chương 8. ko tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Reng reng reng
Tiếng chuông vang lên đại biểu cho giờ ra chơi đến . Y ra khỏi lớp cần theo hộp bento của mình vào phòng y tế ( ko phải y bệnh đâu nha có ai còn nhớ chú mèo trắng ngạo kiều ấy ko , giờ tới đất diễn của nó rồi nè 😁😁).
- ồ trò tới rồi à , Thiên Bảo !
- vâng thưa cô nó có nghịch ngợm ko ạ .
Y trả lời cô y tế , cô y tế là 1 trong những ng mà y thân nhất ở trường vì y hay đến và lấy thuốc an thần nên y rất thân với cô ấy . Gọi là cô nhưng cô cũng ko còn trẻ nữa đã bước sang ngũ tuần rồi mặt trông rất hiền lành nên sinh viên trường ai cũg yêu thik cô hết .
- nó ngon lắm nhưng khá ngạo kiều đó nha .
- ngạo kiều..???
- thì cho ko ăn phải đút nó nó mới chịu ăn thà nhịn chứ ko muốn tự
ăn đâu .
- ồ 😂😂 . Y cười gượng ko bít trả lời sao luôn.
- vậy cô bít chủ nhân của nó là ai ko ạ. Y hỏi tiếp
- chắc nó đi lạc đó , tới giờ này mà ko đi tìm coi bộ họ bỏ rơi nó rồi haiZz thật tội nghiệp mà . Cô y tế thương tiết thở dài nói.
- đúng là đáng thương thật. Y bế nó lên vuốt lông nó nói
- Hay con nuôi nó đi
- con sao
- ukm ukm
- nhưng con chưa nuôi thú cưng nào mà
- ko sao đâu rồi con sẽ bít thôi mà.
- con con thôi đc ạ. Y ko xác định nói .
~~~~~~~~~~~
   Reng reng reng tiếng chuông trường 1 lần nữa đc reo lên lần này là báo hiệu cho sự ra về . Y liền đến phòng y tế đem Tiểu Bạch đi nói cảm ơn và tạm biệt cô y tế.
   Y đi khỏi trường định bắt xe đi tới tiệm bán thức ăn cho Pet .
Chưa kiệp gọi xe thì 1 chiếc xe hơi sang trọng đã chạy tới chỗ y mà đứng làm y thắc mắc ko thôi " ko biết là ai thế nhỉ" . Nhưng ko để y đợi lâu ng trong xe đã tự động hạ kính xe xuống
- " là hắn " . Y hơi bất ngờ nghĩ.
- cậu cần đi đâu à ,đag đợi xe hả có cần tôi đưa đi ko .
  Giọng nói đầy nam tính của ÂD Tuấn vang lên làm y hơi mất tự nhiên viền tai ửng hồng.
- tôi ... tôi cần đi nơi bán thức ăn cho thú cưng . Tôi đang đợi xe . Chắc ko cần làm phiền anh đâu .
  Y hơi lúng túng trả lời y thật sự ko thik làm phiền ng khác .
- Ko sao , thật sự ko phiền tôi cũg định đến đó mua thức ăn cho tiểu Hắn mà . Cậu lên xe đi a chở cậu đi luôn đợi xe lâu lắm.
  Giọng nói ôn nhu phối hợp với nụ cười tỏa sáng làm y bất giác nhìn ngây dại " nụ cười đẹp quá " , mà ko để ý đến ánh mắt đắc ý của ai kia khi kế hoạch đoạt đc như ý muốn " đáng yêu quá thật muốn hung hăng ôm em ấy vào lòng mà " .
  Ầm . Tiếng đóng cửa xe đưa y thoát khỏi nụ cười ấy , chỉ thấy y ngồi trong xe từ khi nào mà ngay cả y còn ko bít đc .
cậu nuôi con gì thế
  Hơi bất với câu hỏi của hắn nhưng y vẫn ngoan ngoãn trả lời.
- tôi nuôi mèo  , mèo trắng , nó nè.
Y vừa nói vừa lấy trong balo phía sau lưng cậu ra chú mèo ngạo kiều tiểu bạch.
- giống tôi , tôi cũng nuôi mèo , mèo ba tư lông đen .
- anh nuôi lâu chưa , tôi thì mới quyết định nuôi thôi  , ko có kinh nghiệm lắm , a chỉ tôi đc ko .
Y hơi ngượng ngùng hỏi . Hắn cũng khá bất ngờ khi y hỏi vậy nhưng phóng lao phải theo lao thôi chứ hắn có nuôi con j đâu , vì thế hắn cố gắng cười nói với giọng bình thường chê đi sự nói dối của mình.
- tất nhiên là được rồi .
- cảm ơn . Y cười khẽ nói
  Thế là lần này đến phiên hắn ngây người nhìn khuôn mặt cười của y dù chỉ là nụ cười khẽ nhưng " đẹp quá " hắn nghĩ.
  Thế là 2 người cùng nhau đi đến tiệm bán đồ ăn cho pet , lựa chon đồ ăn cho mèo xong hắn hỏi y.
- cậu ăn gì chưa , hay chúng ta đi ăn cái gì đi , được không .
- ko cầ... rột rột .y chưa nói hết câu từ chối thì bụng y lại biểu tình chống lại chủ nhân nó . Thế là hắn ko kiêm nể cười lớn
- ha ha ha đi chúng ta đi ăn đừng ngại hôm nay tôi bao mà .
- " thật mất mặt mà " . Y ngượng ngùng nghĩ.
  Thế là 2 ng đi cùng nhau đến 1 nhà hàng sang trọng với đầy món ăn Pháp . Lúc 2 ng vào có rất nhiều người quây lại nhìn họ , cũng phải 2 nam nhân anh tuấn , khí chất vã lại có 1 người nhìn giàu sang ai mà ko nhìn chứ đã vậy ng nam nhân nhìn nhỏ nhắn hơn 1 chút lại bế 1 chú mèo trắng đáng yêu thế kia mà . Phải nói tổ hợp này thật hoàn hảo.
  Cho hắn đã có phòng riêng ở nhà hàng này nên họ đi thẳng vào phòng để ăn
- chủ tịch Âu Dương cần gọi món gì ạ
- cậu ăn gì . Hắn nhìn tờ menu rồi ngẩn đầu hỏi y.
- gì cũg đc tôi ko kém ăn chỉ là đừng cay,  tôi ko ăn cay đc .
Thế là hắn gọi món ( mình ko bít tên món gì hết nên đành nói vậy 😂😂😂 )
- cậu cho tôi số điện thoại đi có gì ko hiểu về mèo cậu có thể gọi hỏi tôi
- ukm
  Thế là 2 người trao đổi số điện thoại cho nhau , y thì ko nghĩ gì nhưng hắn thì ko thế " được rồi cuối cùng cũng có số của e ấy " cáo già nào đó nghĩ .
  Ăn xong y nhờ hắn chở về nhà thế là tạo thêm cơ hội bít nhà y của con sói đói ấy
~~~ hết chương 8 lúc đầu mình định cho họ xưng anh_ em nhưng họ chưa thân mật nên mình sử lại tôi_ cậu 😅😅😅~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro