chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm ơn anh đã đưa tôi về. Là do anh tự nguyện nên tiền xe tôi sẽ ko trả 😝😝.
- ko có gì . Tôi cũng đâu thiếu tiền ha ha 😲😲.
  Y xuống xe nói với hắn câu nói mà y cho là vui tính lắm mặc dù có vẻ như y đang thiếu tiền vậy 😢😢.
  Và tất nhiên là hắn vừa nhìn là bít y đang nghĩ gì nếu ko sao hắn lại có cái danh là " con cáo già" nơi thương trường chứ .
- vậy .. vậy vô cùng cảm ơn .
- à mai tôi sẽ gửi cho cậu vài thứ cần thiết khi nuôi mèo .
- vậy thì cảm ơn
- Đừng cảm ơn hoài thế chứ dù sao cậu cũng là học trưởng của e gái tôi mà gọi a Tuấn thử xem
- à vậy có kì quá ko 😦😦
- ko có gì kì cả tôi lớn hơn, thì là anh thôi . Nào gọi a Tuấn nào .
   Y thấy cũg có lý ( ngốc quá à bị dụ mà ko bít ) nên cũng gọi theo
anh Tuấn.
- ukm ngoan
  Hắn bất ngờ xoan đầu y làm y giật mình hoảng sợ lui phía sau 1 bước . Còn hắn à .... tất nhiên là hắn cũng giật mình vì hành động của mình "  em ấy ko muốn mình chạm vào em ấy sao , em ấy ghét mình .. em ấy ghét mình "  . Tay hắn cứng ngắc ngoài không trung.
- anh .. anh đừng hiểu lầm chỉ là tôi ko quen cho ng khác chạm vào mình thôi , vì vậy mới phản ứng như thế
   Y cũng hơi do dự nói , vì y ko muốn ai bít bí mật sợ người lạ của mình nhưng ko hiểu sao y lại ko muốn hắn hiểu lầm mà giải thích.
- " thì ra là vậy , làm mình tưởng em ấy ghét mình " nhưng điều đó lại khiến hắn đau lòng "  anh phải làm sao để em buông đi lớp phòng bị ấy mà chịu mở lòng với anh " , nghĩ thì nghĩ nhưng hắn cũng trả lời y :
- À ko phải lỗi của cậu tại tôi hơn bất lịch sự chút vì tôi hay làm vậy với Thụy Y đấy mà . Thôi cũng muộn rồi cậu về ngủ đi. Hắn cười nói rồi khuyên y vào nhà .
- Vâng ạ , tôi vào nhà đây a cũng đi đường cảm thật. Nói xong y tặng hắn 1 nụ cười thật tươi xoay người chạy thật nhanh vào nhà mình .
Lúc này hắn  đang thơ thẩn vì nụ cười có thể khiến trăng hoa đua nở đó của y " trời thật sự muốn trói em ấy lại bên người không cho e ấy cười với bất cứ ai ngoài mình " hắn ngả người sau ghế tay đưa cánh tay che đi gương mặt đang đỏ rực của mình nhưng ko thể che đi đôi tai có vài vệt hồng của mình . Đang suy nghĩ vẩn vơ thì
- " Say you love me
You know that it could be nice
If you’d only
Say you love me  ..."
  Tiếng nhạc điện thoại của hắn vang lên
- alo
- anh đang ở đâu vậy
- Y nhi à anh đang trên đường về nhà
- anh về nhà chính đi mẹ có chuyện muốn hỏi anh kìa.
- hỏi chuyện gì cơ. Hắn câu mày hỏi.
- à à thì ..thì thôi a về nhanh đi tới lúc đó bít. Cô ấp úng nói.
- thôi được anh về ngay .
  Tắt máy hắn chạy nhanh về nhà chính nhưng đầu lại nghĩ " chuyện gì vậy nhỉ , mình nhớ là mình ko làm sai điều mà ta , thôi về nhà rồi biết"
---------------------
    Còn y hà , y đang nằm trên chiếc giường mền mại của mình tay ôm gối nắm lăn qua lăn lại y thấy thật xấu hổ cũng rất vui dù ko bít sao vui 😅😅. Lăn qua lăn lại 1 lúc sau y mới ôm Tiểu Bạch cùng ngủ , cũng may là lần này y ko còn mơ thấy cơn ác mộng đó nữa vì thế y ngủ rất ngon .
---- hết chương 9-----------------------------
Chương này hơi ngắn tại mình hơi bí chút sorry nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro