Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giáo quan Bùi nói xong điều này, một người trong đám đông giơ tay, ''Báo cáo giáo quan, lớp trưởng bọn em--''

''Tiếp tục mặc cả kiểm điểm thì 5000 chữ.'' Giáo quan Bùi lạnh giọng ngắt lời.

''Không phải, giáo--'' Người giơ tay là uỷ ban sinh hoạt của lớp một, Hứa Hằng, một nam Omega mỏng manh da dẻ trắng nõn, nhẹ nhàng ít nói.

''Giáo quan Bùi, lớp trưởng chúng em vẫn chưa được xác định.'' Trì Hoài chạy lại với cái ba lô trên lưng, ngắt lời Hứa Hằng, giải thích nói.

Hắn quay đầu tìm Phương Du ở trong đám người, cuối cùng cũng thấy Phương Du đứng ở góc ngoài cùng, ''Ấy, Phương Du, cậu ở chỗ đó làm gì? Tính so chân cậu với lan can xem cái nào dài hơn à?''

Hắn một bên lẩm bẩm một bên lách qua đoàn người kéo Phương Du qua, ''Báo cáo giáo quan, bọn em là ứng cử viên chức lớp trưởng của lớp một ạ.''

''Ứng cử viên?'' Giáo quan Bùi nói, ''Các cậu đang tranh cử lớp trưởng?''

''Vâng.'' Trì Hoài gật đầu, ''Dựa vào bỏ phiếu, các bạn học sẽ dựa trên biểu hiện của hai bọn em trong đợt huấn luyện quân sự này mà bỏ phiếu, cuối cùng ai được điểm cao nhất sẽ là lớp trưởng.''

Giáo quan Bùi nghe xong gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: ''Tôi có thể bỏ phiếu không?''

''Đương nhiên giáo quan có thể.'' Trì Hoài nói, hắn nháy mắt với giáo quan, vuốt tóc nói: ''Giáo quan có muốn bầu chọn cho em không?''

''Không, tôi bỏ phiếu cho bạn học Phương Du.'' Giáo quan Bùi lắc đầu.

Trì Hoài: ''...''

Lâm Dật nhịn không được cười thành tiếng, các bạn học lớp một cũng cười ầm lên một trận.

Giáo quan Bùi vỗ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, anh nói, ''Trì Hoài và Phương Du ở lại sắp xếp chỗ ở, những người còn lại giải tán.''

''Vâng giáo quan.''

''Cảm ơn giáo quan, giáo quan ngày mai gặp lại.''

Các bạn học lớp một hướng giáo quan Bùi chào một cái rồi lần lượt rời đi, trong chớp mắt chỉ còn ba người Trì Hoài Phương Du và Lâm Dật.

Lâm Dật chờ Trì Hoài cùng nhau ăn cơm, y đi tới lan can mà Phương Du lúc nãy dựa vào, cúi đầu nghịch điện thoại.

Giáo quan Bùi nhìn Phương Du và Trì Hoài nói, ''Ký túc xá trong căn cứ huấn luyện quân sự không nhiều lắm, bây giờ xếp tám người một phòng, những bạn cùng lớp tốt nhất nên ở cùng một chỗ, những bạn khác có thể ở cùng các thành viên lớp khác.''

Phương Du yên lặng lắng nghe, sau đó lấy ra bảng danh sách in sẵn từ trong ba lô của mình, vừa thống kê số người vừa nói: ''Giáo quan, lớp chúng ta Alpha có 9 người, Omega có 16 người, Beta có 25 người...''

Việc phân chia ký túc xá rất phiền phức, ngoài việc nam nữ phải cách nhau thì Omega và Alpha cũng cần tách riêng, Trì Hoài Phương Du và giáo quan Bùi đã thương lượng với giáo quan lớp khác hơn hai giờ mới sắp xếp xong chỗ ở của các bạn học.

Lớp một ngoài Trì Hoài và Phương Du ra thì còn hai người nữa là nam Alpha, cuối cùng quyết định ở chung với bốn Alpha lớp năm nữa.

''Ừm, sắp xếp như vậy, Trì Hoài và Phương Du, các em nhanh chóng liên lạc với các bạn cùng lớp dọn vào ký túc xá càng sớm càng tốt, căn cứ huấn luyện quân sự cấm đi lại ban đem, mười giờ tối tắt đèn, các em đẩy nhanh thời gian thông báo.'' Giáo quan Bùi khép danh sách lại, vỗ vỗ nói.

''Vâng.''

Trì Hoài và Phương Du gật đầu.

Ký túc xá trong căn cứ huấn luyện quân sự đều tập trung ở phía Tây, có ba toà nhà, toà phía Bắc, toà phía Nam và toà phía Tây, tổng thể tạo thành một hình nửa chữ ''khẩu'' (1), ở giữa là bồn hoa lớn, trồng hoa hồng. Alpha và Omega tách riêng tập trung phân bố ở hai toà Bắc Nam, còn toà phía Tây nối tiếp hai bên là khu Beta.

(1) Chữ khẩu là 口, hình nửa chữ khẩu giống như hình chữ ''U''.

Lúc Phương Du hoàn thành xong việc sắp xếp chỗ ở cho các bạn học đã hơn tám giờ, cậu chỉ đơn giản ăn một chút bánh mì, đeo ba lô đi tới toà phía Bắc.

Vào toà nhà phía Bắc, đi lên tầng 6, cuối cùng dừng lại ở phòng trước cửa phòng 619.

Phương Du không lấy chìa khoá ra, mà là lấy điện thoại trong túi gửi cho Kha Lâm một tin nhắn, ''Kha Lâm, anh Du cho cậu xem một màn ảo thuật.''

Bên kia nhanh chóng trả lời, ''Hoá đi! Kha Lâm là khán giả trung thành của anh!''

Phương Du cười cười, cậu gõ chữ, ''Mày có ở ký túc xà không? Bây giờ mở cửa ra đi.''

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Phương Du nghe thấy xỏ dép bước chân trong phòng, Phương Du cất điện thoại di động vào trong túi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm số phòng 619.

Tiếng mở cửa vang lên, Kha Lâm thò nửa đầu ra, sau khi thấy Phương Du, cậu ta kinh ngạc ''Oa'' một tiếng, ''Anh Du, làm sao mày biết tao ở phòng 619? Tao đang định hỏi mày xem mày ở ký túc xá nào đó!''

''Tao cũng ở 619.'' Phương Du đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh.

Căn phòng khá rộng rãi, phòng vệ sinh ở sau cửa bên tay phải, bốn chiếc giường có màn che được kê song song sát tường, ở giữa chừa một lối đi nhỏ, phía bắc có một cái cửa sổ mở hướng ra ban công nhỏ. Bốn chiếc giường đã được lót đệm, thế nhưng chủ nhân chiếc đệm lại không ở đó.

''Bọn họ đều ra sân tập đi dạo để tiêu hoá thức ăn rồi, tao vừa gọi video với mẹ nên không xuống.'' Kha Lâm nói, cậu ta vỗ vỗ cái giường số 2 phía trên, ''Anh Du, anh Du mày ngủ ở đây đi, tao ngủ giường số 1, hai ta ngủ cạnh nhau.''

''Ừ, được.'' Phương Du gật đầu, hơi dùng sức ném ba lô lên tầng trên, sau cởi giày leo lên, ý định lót đệm giường.

''Tao rất vui đấy anh Du.'' Kha Lâm nằm trên giường ngửa đầu nói với Phương Du, ''Sau bài kiểm tra xếp lớp tao nghĩ sẽ ít được gặp mày hơn, nhưng bây giờ lại ở cùng một ký túc xá, quả thực quá vui đó.''

''Lớp tao có 4 Alpha, nên có thể cùng lớp bọn mày ở chung.'' Phương Du nói, cậu đem ga giường rũ lên xuống vài cái sau đó cẩn thận từng li từng tí gấp gấp các góc của ga giường vào trong đệm.

Nói chuyện phiếm một hồi, Phương Du nghĩ tới gì đó, cậu nhíu nhíu mày nói, ''À, phải rồi, Kha Lâm, lần trước tao đề cập với mày về tên số 32 ấy.''

''Ừm, thế nào rồi?'' Kha Lâm cắn ống hút uống sữa Deluxe.

''Cậu ta tên là Trì Hoài, cũng ở phòng này.'' Phương Du ngừng việc mình đang làm, có chút bất lực rũ mắt nhìn Kha Lâm, thở dài nói.

''Đm? Như vậy là hai người bảy ngày này mỗi ngày sẽ tẩn nhau một trận?'' Kha Lâm chớp chớp mắt, rất lo lắng, lo đến mức cậu cảm thấy sữa Deluxe trong tay không còn thơm nữa.

Phương Du không trả lời, cậu gấp chăn để lên đầu giường, sau đó ngồi xếp bằng ở giữa giường, khẽ nhíu mày nói, "Tao cố gắng... cố gắng kiểm soát rồi."

"Không phải, anh Du, tao không nói mày," Kha Lâm ngồi thẳng người, "Mày thuộc loại người ngươi không phạm ta thì ta không phạm ngươi, hai ta quen nhau nhiều năm như vậy rồi, tao chưa từng thấy mày nổi nóng với ai như vậy cả. Tao nói cái tên số 32 kia, con mẹ nó quá kiêu ngạo."

Trì Hoài đứng ở cửa 619 với ba lô trong tay, hắt hơi một cái thật mạnh, hắn xoa xoa mũi, vừa mở cửa bằng chìa khóa vừa lẩm bẩm, ''Sao mình cảm giác như có người đang nói xấu mình vậy nhỉ?"

Mở cửa, Phương Du và Kha Lâm đồng loạt nhìn chằm chằm về phía cửa.

Trì Hoài sửng sốt, nhìn Phương Du một chút, rồi lại nhìn đến Kha Lâm, cuối cùng chậm rãi vươn tay vẫy với Phương Du, ''Hello?"

Phương Du thu hồi ánh mắt, do dự một chút, chỉ chỉ Kha Lâm nói với Trì Hoài, "Tôi giới thiệu một chút, Kha Lâm, bạn của tôi, Trì Hoài, bạn học lớp một."

Kha Lâm bóp vỏ hộp sữa Deluxe ném vào sọt rác, bước tới, đưa tay, nhướng mày, không đếm xỉa tới nói: "Kha Lâm."

"Trì Hoài." Trì Hoài vươn tay bắt lấy, hắn liếc mắt nhìn Kha Lâm, hỏi: "Cậu là bạn của Phương Du?"

"Thế nào?" Kha Lâm nheo mắt đáp trả.

''Không có gì." Trì Hoài xua tay, hắn đi qua Kha Lâm, liếc vài lần rồi đặt ba lô ở giường dưới của Phương Du, sau đó quay đầu nhìn về phía Kha Lâm, "Anh bạn, tôi lớn lên đẹp trai hơn cậu không phải lỗi của tôi, cậu không cần phải nhìn tôi châm chọc như vậy, muốn đánh nhau cứ ra sân tập, ký túc xá là chỗ nghỉ ngơi."

"Ông nội nhà cậu!" Kha Lâm nhào tới, tư thế cực kỳ muốn ăn tươi nuốt sống Trì Hoài.

Trì Hoài duỗi tay chặn Kha Lâm lại, hơi dùng lực đẩy cậu ta ra, mắt cũng không thèm nhìn đến Kha Lâm một chút nào, tự mình thu xếp giường chiếu, "Tôi nói, muốn đánh nhau cứ ra sân tập."

"Cậu đệt--" Kha Lâm không mạnh bằng Trì Hoài, lảo đảo lùi về sau, định lao lên lần nữa thì bị Phương Du từ trên giường xuống ngăn lại.

"Đi thôi, ra ngoài đi dạo." Phương Du kéo Kha Lâm một cái.

Kha Lâm trừng mắt nhìn Trì Hoài, quay đầu rời đi cùng Phương Du.

Hai người ra khỏi tòa nhà phía bắc đi đến sân tập, Kha Lâm tức giận đá vào lan can, "Mẹ kiếp, cmn quá kiêu ngạo, anh Du tao cmn cực kỳ muốn đánh tên đó đến cả cặn bã không chừa."

"Mày không đánh lại cậu ta, hơn nữa mày cũng không có lý do để đánh." Phương Du nhàn nhạt liếc mắt nhìn Kha Lâm, "Mày vừa lên đã nói chuyện kỳ quái với cậu ta, cậu ta mới nói hai câu mày đã nghẹn rồi."

"Tao chính là ngứa mắt tên đó." Kha Lâm văng tục, "Dù sao tao nhìn tên này cũng không thuận mắt được, gương mặt lạnh lùng, như là vừa kéo được 258 vạn ấy, ai da anh Du, không phải mày nói Trì Hoài rất phiền sao, sao tao cảm thấy tên này không phải phiền mà là giả vờ?"

Phương Du lắc đầu, "Tao cũng không biết."

Vừa rồi, thái độ của Trì Hoài đối với Kha Lâm khác xa vạn dặm so với ấn tượng mà hắn đối với cậu.

Mặc dù Kha Lâm vừa gặp thì đã tỏ ra biểu hiện không được thân thiện cho lắm, nhưng đối với cậu không nói lời nào đã đánh hắn, Kha Lâm vậy đã coi như là dè dặt hơn, phản ứng của Trì Hoài cũng rất lạnh lùng thậm chí còn có phần thù địch.

Cho tới bây giờ Trì Hoài cũng chưa có mặt lạnh với cậu lần nào, và lúc đánh nhau với hắn, cũng không có 'thực' như vậy.

Kha Lâm vẫn còn giận dỗi ở một bên, Phương Du vỗ vỗ vai cậu ta, "Đừng tức giận, nếu mày còn cảm thấy bực bội, thì hôm nào tao với cậu ta đánh một để mày trút giận."

"Quên đi, mày sẵn sàng đánh nhau với tên đó, nhưng tao không muốn cho mày đánh nhau." Kha Lâm khịt mũi, vươn tay ôm lấy vai Phương Du, "Anh Du của tao kiêu ngạo và lạnh lùng, đánh nhau với người ta thì quá mất giá."

"Lăn đi." Phương Du cười đạp cậu ta một cước, nhân tiện gỡ tay cậu ta ra khỏi vai mình, "Hai A đừng có cả ngày ôm ôm, nhìn quá kỳ quái."

"Aiii anh Du tao nói mày đối xử bất công!" Kha Lâm vừa nghe lời này thì mất hứng, cậu ta trừng mắt nhìn Phương Du, móc điện thoại ra từ trong túi, vuốt một lúc rồi đưa cho Phương Du, "Sao mày ôm tên kia thì không thấy kỳ quái chứ." Phương Du chăm chú nhìn kỹ.

Đó là bức ảnh được chụp từ phía chính diện.

Trì Hoài bên phải cười ôm vai cậu, thân thể cậu bị ép dựa về phía trì Hoài, đầu hơi nghiêng, vẻ mặt bất mãn, tay trái nắm chặt đang định đánh Trì Hoài thì hắn ngả người về phía sau.

Đây là vừa sau khi cuộc đấu chống đẩy của hai người kết thúc, Trì Hoài kiên quyết kéo cậu lại chụp ảnh.

Bức ảnh được đăng trên Tieba bởi người có ID tên "Không Lấy Phương Du Làm Chồng Không Đổi Tên'', với một dòng chữ, "A a a, có thể bỏ hai phiếu không đây, không hiểu sao tui thấy họ dễ thương quá, tôi nghĩ làm sao để bỏ phiếu cho cả hai đó!!!!"

Bức ảnh này đã bùng nổ cả một nhóm hủ nữ hủ nam, các loại yy dưới bài post, miễn cưỡng đem bài "Hai A quyết đấu" lệch đường.

Phương Du nhíu nhíu mày, lướt vài lần rồi trả lại điện thoại cho Kha Lâm, "Lúc đó cậu ta bất ngờ kéo tao, tao còn không phản ứng kịp."

Kha Lâm lẩm bẩm, "Anh Du mày thật bất công, bình thường tao cũng bất ngờ kéo mày, mày không ít lần tát tao đấy thôi."

Phương Du mím môi, cậu có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Kha Lâm, đứng ngồi không yên, thở dài, "Vậy mày ôm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro