Chương 19: Phương Du, chúng ta hãy ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Lâm giang hai tay ra phía trước ôm Phương Du, nhưng mà tay còn chưa kịp khép lại thì Phương Du đã nghiêng người tránh ra.

"Quên đi, hai A ở nơi công cộng ôm nhau, càng nhìn càng thấy giống bệnh tâm thần." Phương Du hai tay đút túi quần đi theo hướng đường chạy.

"Anh Du, mày thay đổi rồi, mày không thương tao nữa." Tay phải Kha Lâm ôm lấy ngực trái, muốn khóc tới nơi.

Phương Du không quay đầu nhìn cậu ta, vẫn như cũ chậm rãi đi bộ, thản nhiên ném ra một câu, "Làm màu."

Hai người đi dạo quanh sân tập đến chín rưỡi, sau đó mới trở lại ký túc xá.

Những bạn học khác đều đã trở về, tụ tập tán gẫu đôi ba câu, Phương Du vô thức nhìn về phía giường của Trì Hoài, chú cún đang ngồi trên giường cắm tai nghe ngồi xếp bằng, máy tính đặt trên đùi, hình như đang xem phim, với biểu cảm "Người đàn ông lạnh lùng nhất thế giới".

Ha ha, tên này y hệt một con cún, ở lớp một thì quấn quýt lấy cậu, kêu gào muốn tranh thứ hạng với cậu, bây giờ bộ dạng thiểu năng trí tuệ đó đâu rồi?

Phương Du lại nhìn Trì Hoài, sau đó rời tầm mắt, chào ba người lớp năm còn lại, giới thiệu qua lại một lúc, Phương Du đứng chán, nên đã cầm lấy đồ vệ sinh cá nhân vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Một lát sau Trì Hoài cũng đi vào, trong miệng cầm chiếc bàn chải đánh răng, giơ bàn ải đánh răng không có nước ra trước mặt Phương Du, ''Nhường một chút, tôi lấy nước, đánh răng."

Phòng vệ sinh trong ký túc xá cực kỳ nhỏ, khoảng 5 mét vuông,  Phương Du thân cao 185, chỉ cúi cầu đánh răng đã chiếm gần hết không gian, lại thêm Trì Hoài chui vào, hai người gần như là tay dán sát vào nhau.

Phương Du nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, tránh sang một bên, "Cậu không thể đợi tôi rửa mặt xong sao?"

"Không thể, nhanh lên và tránh sang bên cạnh một chút." Trì Hoài lại chen chúc bên người Phương Du, sau đó vặn vòi nước làm ướt bàn chải đánh răng.

Phương Du mặt đen lại tránh sang một bên, cậu dựa lưng vào tường ngăn bằng kính, phía sau là bồn cầu, trước mặt là Trì Hoài đang dẩu môi đánh răng, lửa giận trong lòng chợt dâng lên, không nói lời nào kéo lấy cổ áo Trì Hoài, hạ giọng, "Cmn cậu cứ đi theo cản trở tôi là có ý gì hả?"

Trì Hoài đang ngậm bàn chải đánh răng trong miệng nên không nói được, hắn giơ hai tay lên, lắc đầu, đang muốn đầu hàng thì cửa phòng vệ sinh truyền đến tiếng của Kha Lâm--

"Anh Du, mày rửa xong chưa tao... Đm, hai người đang làm gì vậy!" Kha Lâm đứng ở cửa phòng vệ sinh, không thể tin nổi mà nắm lấy khung cửa hỏi.

Từ góc độ của cậu ta thấy, Trì Hoài thân cao lớn ép Phương Du chặt chẽ, chân hai người đan xen, Trì Hoài giang hai tay như là chuẩn bị ôm Phương Du.

Nói chung, cái tư thế này rất giống hôn môi.

Một tiếng của Kha Lâm đã gọi tất cả trong ký túc đến, sáu Alpha chen chúc ở cửa phòng vệ sinh với những biểu cảm khác nhau.

Phương Du buông cổ áo Trì Hoài ra, đẩy hắn một cái, không nói được một lời bước ra khỏi phòng vệ sinh, trên mặt dường như đang nén giận.

Vẻ mặt này giống như phẫn hận khi bị người ta cưỡng hôn, Kha Lâm trong nháy mắt bùng nổ, chạy ra khỏi đám người, vọt tới trước mặt Phương Du hỏi: "Đm, anh Du, tên đó làm gì mày?"

Năm Alpha còn lại đồng loạt nhìn về phía Trì Hoài, Trì Hoài ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, nhún nhún vai với năm người.

Kha Lâm bên kia còn đang luống cuống sắp nổ tung, Phương Du không hiểu vì sao Kha Lâm lại nổi điên như thế, nén bực bội trong lòng vỗ vỗ vai Kha Lâm, "Mày có thể im lặng một lúc được không?"

"Tao im lặng cái rắm ấy!" Kha Lâm vuốt mặt một cái, "Mày bị tên súc sinh kia cưỡng hôn, tao còn im lặng cái rắm gì chứ!"

Lời nói chưa làm kinh động lòng người chết chưa yên.(1)

(1) theo Trần Văn Cảnh Vietcatholic International

Lời này tựa như một tiếng sấm rền buông xuống, cả ký túc xá đều im lặng.

Phương Du tức giận mặt lúc đỏ lúc trắng, cậu chỉ vào Kha Lâm, hít thở sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói, "Con mẹ nó con mắt nào của mày thấy cậu ta cưỡng hôn tao?"

Kha Lâm ngây ngẩn cả người, chớp chớp mắt, quay đầu nhìn phòng vệ sinh một chút, sau đó lại nhìn Phương Du một chút, rất vui mừng hỏi: "Anh Du mày không có bị tên đó cưỡng hôn sao?"

"Cút." Phương Du lười nói nhảm với cậu ta, xoay người leo lên giường mình, rũ chăn bông sau đó nằm xuống đưa lưng ra ngoài.

Trì Hoài bình tĩnh đánh răng rửa mặt xong, đeo dép lê đi ra, nhướng mày nhìn Kha Lâm vẫn đang đứng đó, "Tuổi còn trẻ mà thị lực đã không tốt, bệnh này phải chữa."

Phương Du ở trên vẫn còn đang tức giận, Kha Lâm không có thời gian đôi co với Trì Hoài, bay nhanh đi rửa mặt rồi đi ngủ, cậu ta vốn định leo lên giường của Phương Du để xin lỗi, nhưng chân phải vừa mới bước lên thì Trì Hoài từ bên dưới nhô đầu ra, "Tôi muốn đi ngủ, giường của tôi và Phương Du không chịu được sức nặng của cậu đâu, cậu trèo lên thì giường kêu cót két ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, xin lỗi thì để mai đi, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi."

Kha Lâm không quan tâm, chỉ có thể nuốt hết vào bụng, nhẫn nhịn chịu đựng, trừng Trì Hoài mấy lần rồi kéo kéo chăn nằm xuống.

Mười giờ thì ngoài ký túc xá tiếng kèn đồng vang lên, một bài "cường quân hành khúc" truyền tới, toàn bộ ký túc xá tắt đèn trong nháy mắt.

"Á! Sao lại tắt đèn! Tui còn chưa rửa chân!"

"Tui còn chưa đánh răng xong nữa nè!"

Phương Du nằm trên giường nghe tiếng gào khóc thảm thiết bên ngoài, điện thoại đặt bên gối bỗng sáng lên, cậu mở điện thoại lên xem thử, là tin nhắn PUBG từ "Đẹp Trai Tung Trời" gửi tới. "Cô gái, đã ngủ chưa?"

Kể từ lần ăn gà lúc trước với "Đẹp Trai Tung Trời", đối phương mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho cậu, ngoài trừ chatsex thì chính là chatsex, nếu không phải bởi vì lúc trước đối phương quan tâm gửi tới hơn một trăm tin nhắn hỏi han thì Phương Du đã báo cáo người này với lý do quấy rối tình dục rồi.

Phương Du trả lời lại tin nhắn, "Ngủ rồi."

Đối phương rất nhanh đã trả lời, "Ngủ rồi mà còn nhắn lại cho tôi sao? Cậu như thế là để ý tôi rồi đó."

Phương Du không nói nên lời, "Cậu có thể đừng tự luyến như thế không?"

Bên kia gửi emoji đậu tương thốt lên giàu to rồi và ngậm điếu thuốc, "Anh đây là tự luyến tư bản."

Phương Du mím môi, trong mắt hiện lên ý cười, gõ chữ trả lời, "Đồ ngốc."

Trì Hoài cầm điện thoại nhìn chữ "Đồ ngốc" trong khung thoại, nghĩ rất ngọt ngào, vui vẻ nửa ngày, sau đó phản hồi tin nhắn, giọng rất nghiêm túc, thái độ rất thành khẩn--

"GOD, hôm nào chúng ta gặp mặt đi, tôi thật sự rất thích cậu, muốn cùng cậu có một mối quan hệ nghiêm túc."

ắn vừa gửi đi những lời này, trước khi GOD trả lời thì giường trên lắc lư một trận, sau đó hắn cũng cảm giác được Phương Du ôm chăn ngồi dậy, thấp giọng chửi tục.

Trì Hoài thò đầu ra nhìn lên trên, nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy? Gặp ác mộng? Có muốn anh cậu lên giúp không?"

Phương Du duỗi chân định đạp lên mặt Trì Hoài, "Cút m* cậu đi."

Hai người trong bóng tối trêu đùa tám nhảm một hồi cũng đều quay trở lại giường nằm.

Màn hình điện thoại đen kịt, Phương Du mở khóa, gõ, "Tôi là nam, hơn nữa còn là Alpha, cậu đừng nghĩ nữa, không đùa."

Trì Hoài nhìn dòng chữ này mà cười ngửa tới ngửa lui, hắn chưa bao giờ thấy người nào đột ngột thay đổi giới tính để từ chối tỏ tình cả, cô gái này đúng thật là dễ thương.

Trì Hoài cố nén cười, trả lời tin nhắn, "Không sao, cậu là Alpha nam tôi cũng thích, cậu có thế nào tôi đều thích."

Phương Du nhìn màn hình, khóe miệng giật giật, cậu im lặng một lúc sau đó thoát khung trò chuyện, tắt điện thoại, nhắm mắt ngủ.

Mắt không thấy tâm không phiền, không để ý đối phương, dù sao trên thế giới rộng lớn như vậy, khả năng bọn họ trạm mặt nhau chỉ có một trên bảy tỷ sáu.

Trì Hoài đợi một lúc, đối phương không trả lời, hắn lộn lại nằm ngửa, đờ người ra nhìn chằm chằm ván giường tầng trên.

Không trả lời, đó chính là không phủ nhận, đó chính là nói hắn có hy vọng, con gái da mặt mỏng là chuyện bình thường, cùng lắm thì hắn sẽ theo đuổi người ta một năm rưỡi, hắn cũng không tin cô ấy không yêu hắn.

Phương Du đêm nay ngủ không ngon, luôn nằm mơ.

Mơ thấy "Đẹp Trai Tung Trời'' kia cầm một bó hoa hồng siêu to khổng lồ chặn ở cổng trường, cánh hoa hồng bay khắp bầu trời, che cả mặt đối phương, Phương Du vung tay tứ tung, cậu muốn nhìn thấy bộ dáng của người bên kia.

Ngay khi cậu định từ bỏ, thì đối phương đột nhiên mở làn hoa hồng ra, cười với cậu, "Phương Du, chúng ta hãy ở bên nhau nhé,"

Lần này, cậu thấy rõ bộ dáng của đối phương, đôi mắt đòa hoa, lông mày sắc sảo, khí phách ngang tàng ngút trời, ngoài Trì Hoài ra thì nửa người cũng không khác.

Phương Du sợ hết hồn, cậu "Á" một tiếng ngồi dạy, cánh hoa hồng đỏ trước mặt dần phai đi, một tia nắng ban mai chiếu qua khe rèm cửa sổ.

Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh bình bịch, vừa ngồi dậy, Phương Du cảm thấy mình rất khó thở.

Cậu dừng một chút nhìn xung quanh, tất cả mọi người vẫn đang ngủ say, không có bị cậu đánh thức, Phương Du thở phào nhẹ nhõm vừa vào tường ngây người.

Sáng sớm ký túc xá rất yên tĩnh, người ở giường số ba vẫn ngáy khò khò, người ở gường số bốn thì tốn hơi thừa lời, Kha Lâm ôm chăn gọi mẹ ơi, còn vị giường dưới này ngủ rất đàng hoàng, Phương Du do dự một hồi, nghiêng thân, muốn nhìn giường dưới một chút.

Tay vừa mới đụng tới bên giường, đầu còn chưa kịp lộ ra, một tiếng còi báo chói tai bất giờ không kịp đề phòng vang lên.

Kha Lâm ô a kêu loạn xạ bật dậy, nếu không phải vì Phương Du kéo lại thì cậu ta đã lăn ra đất rồi, những người còn lại trong ký túc xá cũng bị đánh thức, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tứ phía.

Tiếng còi báo tràn ngập ký túc xá, mọi người đều tỉnh dậy, tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh báo thức, ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại di động bên cạnh gối Trì Hoài.

Chó chết, đặt báo thức cho điện thoại di động mà chính chủ thì vẫn ngủ như heo.

Kha Lâm hoàn toàn phát điên, cậu ta "xoạt xoạt" bò xuống giường, nhặt gối đầu lên định tiến tới đập vào đầu Trì Hoài, Phương Du vươn tay túm lấy, "Đừng, mày làm thế này, cậu ta tỉnh dậy kiểu gì cũng tẩn mày một trận đó."

"Chó má, tao cmn còn chưa thấy cái chuông báo thức nào như này." Kha Lâm thu lại cái gối, đứng chống nạnh trừng mắt nhìn Trì Hoài.

Trì Alpha chậm rãi tỉnh dậy trước sự chú ý của mọi người ấn tắt chuông báo, sau đó từ từ ngồi dậy, ngáp dài vươn vai rồi đưa mắt nhìn về phía về phía mọi người, "Buổi sáng tốt lành nha mọi người." "Chào hai vị đại gia!" Kha Lâm nhảy ra từ phía sau Phương Du, giơ chân đá Trì Hoài.

Dáng vẻ lười biếng trong mắt Trì Hoài hoàn toàn tan biến, hắn dùng tay phải chặn lại, tay trái nắm lấy chân Kha Lâm sau đó ấn người sang bên trái, cả người Kha Lâm bị hắn kéo ngã sõng soài xuống đất.

"Tôi nói rồi, muốn đánh nhau thì ra sân tập, đừng phá hủy không khí hài hòa trong ký túc xá." Trì Hoài rũ mắt nhìn Kha Lâm trên mặt đất, giọng nói có chút lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro