Chương 25: Người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Riin

"Hứ, lòng dạ hẹp hòi. Lần trước cậu cắn tôi, tôi còn mặc kệ hiềm khích lúc trước dẫn cậu đi xem mưa sao băng." Trì Hoài trợn trừng mắt nhìn Phương Du, uống một ngụm nước trái cây, sắc mặt hơi tủi thân.

Vừa nói xong, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xì xèo của gà kho vừa được dọn lên.

"Má ơi… Anh Du, hai người đi xem mưa sao băng lúc nào?" Kha Lâm cắn ống hút hỏi.

Các bạn học bàn bên cạnh dường như cũng muốn nghe câu trả lời của người trong cuộc, thậm chí còn cố ý giảm âm thanh ăn cơm đi, cả đám đều nhiều chuyện vểnh tai lên nghe, sợ bỏ sót từ nào.

"Ăn cơm của mày đi, tò mò hại chết mèo." Phương Du cau mày, ở dưới bàn đạp chân Kha Lâm một cái, cúi đầu ăn cơm.

Lâm Dật cũng kinh ngạc, y quay đầu nhìn Phương Du, sau đó lại nhìn sang Trì Hoài, "Anh Hoài, hai người… chuyện gì xảy ra vậy?"

"Mới một ngày trước khi kết thúc huấn luyện quân sự, bọn tôi không phải là đứng trước mặt các cậu đọc bản kiểm điểm à?" Trì Hoài nhún vai, nói như không có gì xảy ra, "Tôi vốn định viết luôn nguyên nhân xảy ra việc này, nhưng 3000 chữ là quá nhiều, với một người tích chữ như vàng như tôi, không thích nhiều lời, nên tôi không viết nữa."

"Đù má?" Kha Lâm ngồi bên cạnh Trì Hoài nghe xong lập tức bùng nổ, cậu ta đập đũa xuống bàn, chỉ chỉ Trì Hoài, lớn tiếng nói, "Hôm đó tôi rửa mặt xong đi ngủ thì anh Du cũng ngủ rồi, con mẹ nó ông bắt cóc anh Du lúc nào thế?"

"Gì mà tôi bắt cóc? Rõ ràng là tôi… ấy… ư ưm ưm…"

Trì Hoài mới nói được một nửa, một miếng gà bị nhét vào miệng, Phương Du đen mặt thu đũa lại, "Ăn no chưa? Chưa no thì tôi đút cho cậu."

Cái này phải nói là ăn không ngậm được miệng.

Ánh mắt Lâm Dật dạo quanh hai người một vòng, một miếng cơm mà y nhai mãi không nuốt nổi, lúc này mới thu ánh mắt lại.

Kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, y có linh cảm nếu hai người này cứ tiếp tục như vậy, y sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội theo đuổi Phương Du, y cũng không thể hệ Phật như vậy mãi, đến lúc phải đấu tranh cho tương lai hạnh phúc của mình rồi.

Vì vậy Lâm Dật chậm rãi ăn hết bát cơm, lau miệng nói: "Tôi nghe nói năm nhất chúng ta vào học thì phải kiểm tra sức khỏe, xem ra mấu chốt là muốn kiếm tra độ tương quan Pheromone."

Vừa nói xong, mọi người đang ăn cơm đều không hẹn mà cùng ngừng đũa.

Cái này gọi là kiểm tra độ tương quan của Pheromone, nhưng thực chất là kiểm tra độ tương quan của một cặp gen lặn trên nhiễm sắc thể X, mỗi người đều sẽ mang gen lặn trong mình từ khi sinh ra, giữa các gen của họ đều có mối tương quan nhất định, quan hệ huyết thống, bạn bè, hay cả những người chưa từng gặp mặt cũng sẽ có một hệ số tương quan, hệ số này càng gần 1 thì mối tương quan giữa hai người càng cao.

Mối tương quan cao nhất của những người cùng huyết thống là 0,5, mối tương quan giữa những người không có quan hệ gì là từ 0 đến 1. Qua nhiều nghiên cứu cho thấy, những người có hệ số tương quan cao hơn 0,7 đều là tri kỉ tốt nhất của nhau, còn hệ số tương quan là 1, tức hai người đó chính là trời sinh một cặp.

Theo thời gian, các nhà di truyền học đặt tên cho cặp gen lãng mạn này là Ματ, trong tiếng Hy lạp nghĩa là "bạn đời".

Khi hệ số tương quan đạt 100%, kể cả khi cả hai ban đầu không có điểm gì chung nhưng cũng sẽ gặp gỡ, cũng có lẽ là vì sâu bên trong được gen Ματ chỉ dẫn, họ gặp nhau, quen nhau, dần thấu hiểu và hấp dẫn lẫn nhau, cuối cùng trở thành bạn đời.

Đương nhiên, có thể hai người đó cách nhau nửa địa cầu, cả đời đều không thể gặp nhau, cũng có khả năng một trong hai đã mất, tìm kiếm gen Ματ cũng không có tác dụng, cũng có thể là đối phương đã kết hôn, gen lặn đó cũng thoái hoá.

Gen tương quan phát hiện dễ nhất là ở giai đoạn cấp ba, cho nên mỗi trường cấp ba đều tiến hành kiểm tra tương quan Pheromone trước khi học sinh năm nhất nhập học, mục đích một là thu hoạch hệ số tương quan, hai là kịp thời phát hiện hệ số tương quan cao, ngăn chặn hai người vì yêu sớm mà chậm trễ việc học.

Có người tìm cả đời cũng không tìm được bạn đời có hệ số tương quan Pheromone là 1. Cuối cùng họ chỉ đành chấp nhận một người xa lạ do nhà nước chỉ định có hệ số tương quan từ 0 đến 0,5, rồi hai người họ sẽ sống một cuộc sống bình thường.

Bố mẹ của Phương Du chính là bi kịch do cặp gen lặn này tạo ra.

Lâm Dật nhìn Phương Du, bình thường hệ số tương quan giữa hai A là dưới 0,3, mà tương quan giữa Alpha và Omega phổ biến đều là tầm 0,5 đến 0,8. Số liệu này chính là sự tự tin lớn nhất để y và Trì Hoài cạnh tranh giành Phương Du.

Đúng vậy, không sai, hiện tại y cảm nhận được Trì Hoài chính là tình địch của mình.

Kha Lâm có chút xúc động thở dài, "Tao sẽ tìm bạn đời của mình trong biển người mênh mông, được tao thì may, không được thì xui."

Lời này quá mức thâm tình, Kha Lâm nói xong thì bầu không khí trên bàn dần trở nên vi diệu.

Lâm Dật vội vàng ho khan một tiếng, nửa đùa nửa thật hỏi Phương Du, "Không biết anh Du có người trong lòng chưa nhỉ?"

"Không có." Phương Du dừng lại mở chút, lắc đầu nói.

Cậu cầm cốc giấy Trì Hoài đẩy tới uống một ngụm nước trái cây, khẽ nhíu mày, ngọt quá, ngọt nhưng hơi chát.

Lâm Dật nghe xong thì cười cười, y quay sang nhìn về phía Trì Hoài, "Anh Hoài thì sao?"

Ngoài dự đoán của mọi người, Trì Hoài lần này không có trêu ghẹo gì nữa, rất thành thật suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi có, bọn tôi biết nhau lúc chơi PUBG, tôi rất muốn biết cô gái kia có hệ số tương quan với tôi là bao nhiêu, nhưng mà có thể làm tôi rung động thì đoán chừng khoảng 0,8 trở lên."

Kha Lâm một bên nghe xong cực kỳ ngứa mắt, cậu ta liếc Trì Hoài nói: "Yêu đương qua mạng à, không biết bao nhiêu lần lật xe, Trì đại Alpha ông không sợ sau màn hình đối phương là một nam Alpha à?"

"Lăn, cô ấy mở mic nói rồi, tôi đã nghe qua giọng của cô ấy." Trì Hoài lạnh mặt, không biết vì sao, hắn rất khó hòa hợp với cậu bạn thân này của Phương Du.

Hai người cắn nhau, Phương Du ngồi một bên không để ý, yên lặng ăn cơm, cậu không có hứng thú với lịch sử quan hệ của Trì Hoài, càng không có hứng thú với cuộc chiến của Trì Hoài và Kha Lâm.

Tuy nhiên, Phương Du đã đánh giá thấp khả năng châm ngòi cuộc chiến của Trì Hoài, cậu đang nhai miếng thịt trong miệng thì giọng nói Trì Hoài lại vang lên, "Phương Tiểu Du, cậu nhai miếng thịt sáu mươi lăm lần rồi đấy, cậu là con gái à."

Phương Du: "..."

Lâm Dật: "..."

Kha Lâm: "...???!"

Phương Du không muốn nói lý với tên đần này, cậu đũa xuống bàn, không nói lời nào đi đến quầy tính tiền, hai người Kha Lâm và Lâm Dật nhanh chóng đi theo, còn Trì Hoài và bình nước trái cây mắt to trừng mắt nhỏ vài giây cũng lật đật đi theo.

Tính tiền xong thì bốn người lần lượt ra khỏi quán gà kho lão Bách Phúc, Phương Du kéo khoá kéo áo huấn luyện quân sự lên đến trên cùng, lại sửa sang lại quần áo, sau đó lại tiếp tục đi về phía trường học.

So với vẻ ngoài dịu dàng của Phương Du, Trì Hoài liền đắc ý, hắn sợ người ta nhìn vào không biết hắn đẹp trai tới mức nào. Vì vậy hắn đút tay vào túi quần, khoá kéo kéo một nửa lộ ra áo ngắn tay bên trong, chiếc quần huấn luyện quân sự dài bị hắn kéo lên, trên đầu đeo chiếc băng đô đen trắng của Supreme X LV, vài sợi tóc rơi trên trán, cả người giống như hormone biết đi.

Bốn người mỗi người một kiểu nhưng lại hài hoà yên lặng bước đi, lúc bọn họ đến cổng trường thì có một chuyện nhỏ đã xảy ra.

Có một vài nam sinh mặc đồ phong cách hip-hop đứng ở cổng trường, bọn họ vây lấy Phương Du.

Nam sinh dẫn đầu có tóc mái dài che mất mắt trái, lúc nói chuyện luôn hất tóc, hai tay đút túi quần chặn Phương Du lại, "Này, năm nhất, biết anh là ai không?"

Lâm Dật nhíu mày, định tiến lên giúp Phương Du thì bị Trì Hoài kéo lại.

Trì Hoài nhàn nhạt nhìn Tóc che mắt nói, "Loại người này kiểu gì cũng bị Phương Tiểu Du đánh cho đến mức lần sau gặp lại phải đi đường vòng. Cậu là một Omega cũng đừng đến đó làm phiền, còn cậu kia nữa, Kha gì đấy Lâm cậu cũng đừng đến đó làm phiền.

"Đệt, bố mày là Kha Lâm!" Kha Lâm nóng nảy dẫm đất gào lên.

Trì Hoài nhún nhún vai, phớt lờ cậu ta quay đầu nhìn về phía Phương Du.

Phương Du mặt không biểu cảm nhìn Tóc che mắt, ngữ khí tạm coi là khách khí nói: "Không biết."

Tóc che mắt đắc ý cười cười, giơ tay chỉ vào bản thân nói, "Anh, lớp 23 năm hai, tất cả đều gọi anh là anh Vương."

"Ồ." Phương Du gật đầu.

"Hôm nay, anh muốn mày nộp ít tiền bảo kê, từ nay về sau có thể đi ngang vào trường." Tóc che mắt hất tóc.

"Đi ngang? Tôi là cua à mà cần đi ngang?" Phương Du hỏi.

"Con mẹ mày!" Tóc che mắt bị những lời này chọc tức, hắn đưa tay định chộp lấy bả vai Phương Du, kết quả bị Phương Du hất ra đến mức đứng không vững.

"Nói chuyện cho đàng hoàng, không nên hở chút lại hỏi thăm bố mẹ tôi." Phương Du rũ mắt nhìn Tóc che mắt dưới đất.

"Oahhhhhh." Trì Hoài ở một bên nhiều chuyện hóng drama, hắn vỗ tay bôm bốp, "Tóc che mắt, mày có tin bây giờ cậu ấy có thể làm cho mày bị khiêng đến phòng y tế luôn không."

Tóc che mắt làm đầu gấu trường bắt nạt bạn học đã quen, bị người ta hất một phát đã ngã xuống đất rất xấu hổ, hắn chửi thề, từ dưới đất đứng dậy lao về phía Phương Du, đám bạn phía sau hắn cũng vây lấy cậu.

Phương Du vẫn rất giỏi trong việc đánh nhau, Trì Hoài đứng một bên vui vẻ nhìn cho đến khi thấy Tóc che mắt rút một con dao găm ra từ túi quần.

Ánh sáng kim loại loé lên, cái dao kia hướng thẳng đến gáy Phương Du.

Trì Hoài đen mặt, đẩy Lâm Dật ra, hai ba bước vượt lên đến đứng sau lưng Tóc che mắt, giơ chân đạp một cước vào lưng Tóc che mắt. Tóc che mắt kêu oai oái nằm hôn đất, dao găm rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh.

"Núi cao còn có núi cao hơn, đừng đùa với những con dao như thế này." Trì Hoài cúi đầu nhìn tóc che mắt, sắc mặt rất khó coi.

Hắn giơ chân dẫm lên tay phải định với lấy còn dao của Tóc che mắt, sau đó đá con dao một phát đến bên chân Kha Lâm.

Phương Du xử xong mấy tên đàn em của Tóc che mắt, cậu nhìn dao găm, gật nhẹ đầu với Trì Hoài, "Cảm ơn."

"Khoé miệng cậu làm sao thế?" Trì Hoài nhíu mày, hắn không để ý Phương Du nói cảm ơn, đưa tay muốn đụng vào khoé miệng cậu.

Phương Du theo bản năng né tránh, cậu dùng mu bàn tay lau đi, có vết máu cũng có chút đau, "Không biết, chắc là vừa mới bị thôi, chỉ là vết thương nhỏ thôi không đáng lo."

"Chậc." Sắc mặt Trì Hoài cũng không tốt lắm, hắn rũ mắt nhìn mấy tên đầu gấu dởm hỏi: "Ai đánh?"

Đang hỏi, bỗng cửa trường học vang lên tiếng gào, "Bên kia làm gì đó!"

Phương Du quay đầu nhìn lại, thấy giáo đạo chủ nhiệm kéo lê thân hình tròn vo chạy về phía này.

Tóc che mắt lại nhỏ giọng chửi tục, nhanh chóng đứng lên khỏi mặt đất, cũng không quay đầu lại mà chạy về phía tây.

Phía Tây đường Tư Nguyên là ngõ cụt, cũng là nơi mà tất cả mọi người đều leo tường ra, góc tường có gai ba chồng gạch. Tóc che mắt không đánh nhau được nhưng ngược lại leo tường rất linh hoạt, hắn ta lấy đà đạp lên chồng gạch rồi nhảy lên, duỗi dài cánh tay hai ba bước là trèo được lên tường, động tác nhanh đến độ còn có dư ảnh.

Đám đàn em của hắn cũng theo sát bước chân đại ca, một người đỡ một người trèo, thoắt cái đám đàn em và "đại ca" đã biến mất sau bức tường.

Quả nhiên, đẩy người đến mức đường cùng, bạn sẽ thấy được sức mạnh bùng nổ bất ngờ.

Phương Du: "..."

Trì Hoài: "..."

Giáo đạo chủ nhiệm ở tuổi trung niên ngày càng béo ra, ông chạy vài bước nhưng cũng không đuổi kịp Tóc che mắt, đẩy cặp kính cận 800 độ lên, chỉ vào Phương Du và Trì Hoài gào lên: "Làm gì! Làm gì đó! Kéo bè kéo phái đánh nhau! Hả! Có phải không cần học phần nữa không!"

Phương Du nghiêng đầu, mặc dù giáo đạo chủ nhiệm thở hổn hển, nhưng lúc huấn luyện lại tràn đầy năng lượng, tiếng rống làm cậu đau hết cả tai, cậu muốn hỏi xem giáo đạo chủ nhiệm và chủ nhiệm lớp cậu có phải hai anh em ruột không nữa.

"Báo cáo chủ nhiệm, là bọn họ chặn đường bọn em đòi phí bảo kê trước, bọn em là phòng thủ chính đáng." Trì Hoài giơ tay lên nói, "Thầy không tin có thể hỏi hai bạn học kia, bọn họ ở ngoài đứng xem."

Trì Hoài nói xong thì chỉ về phía Kha Lâm và Lâm Dật.

Cũng may giáo đạo chủ nhiệm là người có lý lẽ, với lời giải thích là làm chứng của Kha Lâm và Lâm Dật, Phương Du và Trì Hoài đã được miễn phạt viết bản kiểm điểm 3000 chữ, nhưng mà giáo đạo chủ nhiệm vẫn gọi chủ nhiệm lớp bọn họ tới, yêu cầu lão Trương phổ cập thật tốt cho bọn họ về giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội khoa học.

____________

Chương sau: Tương quan Pheromone 100%

____________

Editor lảm nhảm: Lắm lúc thấy thằng Hoài nó zô chee thiệt:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro