Chương 26: Tương quan Pheromone 100%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Riin

Lão Trương giảng dạy hơn 30 năm, đây là lần đầu tiên ông bị hai thằng nhóc con chọc giận tới mức muốn gọi 110. Ông dẫn Phương Du và Trì Hoài ra khỏi phòng giáo dục, trừng mắt nhìn hai người răn dạy: "Thế nào? Buổi sáng thì đánh nhau trước mặt hiệu trưởng chưa đủ sướng hay sao mà lần này còn đánh nhau trước mặt giáo đạo chủ nhiệm? Bây giờ thì hay rồi, lãnh đạo nhà trường đều bị các cậu tập hợp đủ, đi đi, triệu hồi một con rồng cho tôi xem."

"Thưa thầy, em và Phương Du lần này không phải đánh nhau, bọn em là kết hợp đánh bại kẻ thù." Trì Hoài nói.

"Đánh nhau còn rất hãnh diện đúng không?" Lão Trương dần đen mặt, ông quay đầu nhìn khoé môi bị thương của Phương Du, "Bị thương như vậy là hãnh diện, thì chi bằng tôi xin cho các cậu giải Nobel Hòa bình?"

"..." Phương Du cúi đầu, cậu mím môi không nói chuyện.

"Giải hòa bình không dùng được, hay là chi bằng thầy xin cho bọn em cái huy hiệu anh hùng cứu bạn học đi?" Trì Hoài nói.

"Lăn đến phòng y tế thoa thuốc đi, cậu đừng nhiều lời!" Lão Trương tức giận chỉ tay về phòng học phía tây, ý bảo bọn họ mau mau biến đi.

Phương Du chào lão Trương, quay người đi về phía phòng y tế. Đi được một lúc thì Trì Hoài khập khiễng chạy theo, rất tự nhiên khoác vai cậu.

"Bỏ tay cậu ra." Phương Du nghiêng đầu nhìn cái móng heo của Trì Hoài nói, "Còn nữa, chân cậu bị sao thế?"

"Vì cứu cậu mà tôi đạp vào xương sườn của Tóc che mắt một cái, chân tôi bị xương sườn của anh ta đập bầm tím hết." Trì Hoài nghiêm túc mà nói hươu nói vượn.

"..." Phương Du đen mặt, dừng bước quay lại nhìn Trì Hoài, "Gương mặt này của cậu là Tần Thủy Hoàng làm ra à? Đến Vạn Lý Trường Thành cũng phải bái phục."

"No, no, no." Trì Hoài lắc đầu, hắn đưa tay vuốt tóc, "Gương mặt này của tôi là do Da Vinci tạo nên, Mona Lisa cũng phải tự ti khi đứng trước mặt tôi, thế nên về sau hãy gọi tôi là 'Mona Li Hoài'."

Nói xong, hắn cười như không cười, "Nhìn thấy không, nét mặt của tôi chứa 83% hạnh phúc, 9% chán ghét, 6% sợ hãi và 2% tức giận."

Phương Du bị hắn chọc cười, câu giơ chân lên đạp Trì Hoài một cái, cười mắng: "Nhìn cái rắm, mặt cậu là cái biểu đồ thống kê hình quạt à?"

Phương Du đẩy Trì Hoài sang một bên, không muốn nói chuyện với tên đần này nữa, xoay người bước nhanh về phía phòng y tế."

Cô hộ lý là một nữ Omega trẻ hai mươi mấy tuổi, dáng người cao gầy, mặc áo blouse, cổ đeo ống nghe, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng đen. Khi nhìn thấy Phương Du đi vào, ánh mắt cô lập tức sáng lên, vô thức cảm thán, "Trời ơi, đẹp trai quá!"

Phương Du bị cô hộ lý nhìn chằm chằm hơi xấu hổ, lúng túng đứng ở cửa, "À... Em đến bôi thuốc."

"À vào đi vào đi." Cô hộ lý hoàn hồn, đưa tay chỉ băng ghế dài cạnh tủ y tế, "Ngồi đi, để chị xem em bị thương chỗ nào."

"Khoé miệng bị chảy máu." Phương Du đi tới.

"Đánh nhau hả? Bây giờ chị khử trùng vết thương cho em trước đã." Cô hộ lý nhìn kỹ nói.

Cô đeo bao tay lên, bưng khay y tế đến trước mặt Phương Du ngồi xổm xuống, sau đó đưa tay nắm cằm cậu, "Quay đầu sang bên phải một chút."

Phương Du làm theo.

Cô hộ lý nhìn miệng vết thương, cúi đầu dùng nhíp gắp lấy một miếng bông y tế, nhúng vào một ít povidone i-ốt, đang định lau vết thương ở khoé miệng Phương Du thì Trì Hoài khập khiễng đi vào.

Nhìn thấy hai người một ngồi ghế một ngồi xổm, bỗng dưng Trì Hoài không khập khiễng nữa, chân hắn như mọc thêm cánh, lao đến bên cạnh Phương Du ngồi xuống ghế, cũng dùng lực lớn ép Phương Du dịch sang bên cạnh.

"À, chị hộ lý, cậu ấy là bạn của em, việc bôi thuốc cứ để em làm là được, chị xinh đẹp như thế, cứ ngồi yên là được." Nói xong hắn cầm lấy khay y tế.

Hắn dùng cồn khử trùng nhíp, kẹp bông y tế, bóp thuốc mỡ ra, động tác thuần thục trôi chảy, không cho cô hộ lý cơ hội phản ứng.

"Nào, Phương Tiểu Du, anh đây bôi thuốc cho cậu." Trì Hoài một bên vừa nói vừa dùng tay ôm cổ Phương Du.

"Cậu lại nổi điên gì thế?" Phương Du nhíu mày quay đi, vẻ mặt khó hiểu.

"Nghe lời, lại đây bôi thuốc nào." Trì Hoài dỗ dành, nhiệt tình là thế nhưng cũng không có lỏng tay chút nào.

Hai người một chỗ lôi lôi kéo kéo lại gần nhau hơn, cô hộ lý lộ vẻ mặt khó hiểu, cô chậm rãi quay lại, có chút lúng túng cười cười, "Hai người là bạn à?"

"Không phải."

"Phải."

Hai người đồng thanh nói, nhưng câu trả lời lại khác nhau.

Điều này đã trực tiếp làm cô hộ lý lúng túng, cô ho khan một tiếng, chỉ vào thuốc mỡ, "Còn bôi thuốc nữa không?"

"Bôi bôi bôi." Trì Hoài xoay mặt Phương Du, giơ tay phải lên bôi thuốc cho cậu, "Bạn của em có chút kiêu ngạo, rất khẩu thị tâm phi, thật sự thì hai bọn em là bạn cực cực kì tốt, kiểu như tối ngủ đắp chung chăn ý."

Phương Du nghe xong rùng mình nổi da gà, cậu giơ chân đạp hắn, không cho phép Trì Hoài nói hay bôi thuốc cho mình nữa.

Thế nên vốn là một vết thương nhỏ, hai người lại giằng co hơn nửa giờ, đợi hai người đi ra khỏi phòng y tế đã hơn một giờ.

"Hôm nay cậu phát điên cái gì thế? Uống lộn thuốc à?" Phương Du quay đầu liếc Trì Hoài.

"Không có mà." Trì Hoài lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, "Chị gái xinh đẹp như vậy, bôi thuốc cho cậu, thế thì quá lời cho cậu rồi."

Khoé miệng Phương Du giật giật, cậu nghiến răng nói một câu: "Cậu con mẹ nó một ngày không đấu võ mồm với tôi là cậu chết à? Lời cho tôi, lời cho tôi mà lúc chị hộ lý nói muốn bôi thuốc lên chân cho cậu thì cậu con mẹ nó còn giả bộ anh hùng kiên cường và giàu lòng hy sinh lắm."

Cậu nói xong cũng không nhìn Trì Hoài nữa, nhanh chóng đi vài bước leo lên cầu thang toà tổng hợp.

Trì Hoài ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Phương Du, kỳ thật hắn cũng không biết lúc nãy mình bị làm sao nữa, dù sao khi thấy Phương Du gần gũi với chị hộ lý hắn vô cùng khó chịu, hắn vô thức muốn nhốt Phương Du vào trong lòng mình, không cho bất cứ ai chạm vào.

Ánh mặt trời chiếu xuống toà dạy học từ phía tây bắc, có chút chói mắt, Trì Hoài giơ tay chắn lại, bóng dáng Phương Du đã biến mất nơi cầu thang.

Trì Hoài lang thang bên ngoài hơn hai mươi phút, lúc này mới chịu đi vào phòng học 8201.

Lão Trương còn chưa đến, các bạn học gần như đã có mặt đầy đủ, lúc này còn đang nói chuyện trong lớp, xì xào biến lớp học thành tiệc trà cho muỗi.

Trì Hoài kéo ghế của mình ra ngồi xuống, quay đầu thấy bạn học Phương Du đang nằm sấp trên bàn ngủ, trên đỉnh đầu có một nhúm tóc vểnh lên, nhìn trông hết sức đáng yêu.

Trì Hoài nhìn Phương Du, cảm thấy rất thú vị, nhịn không được lại quay đầu nhìn lần nữa, sau đó lại không rời mắt được.

Ánh sáng chiều ấm áp chiếu lên đỉnh đầu Phương Du tạo thành một hình tròn nhỏ, rõ ràng là một người nóng tính như vậy mà mái tóc rất mềm mại, Phương Du hơi nghiêng đầu khiến sợi tóc rũ xuống che đi khuôn mặt của cậu.

Rất ngoan.

Như một chú mèo ăn no xong thì nằm lên nệm gãi tai ngủ ngon lành.

Trì Hoài dùng tay chống đầu, đối mặt với Phương Du đang nằm trên bàn, lẳng lặng nhìn cậu, còn nhìn rất quang minh chính đại.

Cứ nhìn như vậy một lúc, Trì Hoài lấy một cây bút từ trong cặp của mình ra, sau đó lấy một quyển sổ nữa cúi đầu vẽ soàn soạt, vừa vẽ vừa nhìn Phương Du.

Bức tranh gần như hoàn thành thì cơ thể Phương Du động đậy, có lẽ bởi vì cánh tay tê rần nên muốn đổi, Trì Hoài vội vàng đưa tay ấn vai Phương Du lại, "Này, đừng nhúc nhích, sắp xong rồi, cậu nhịn chút nữa."

Những lời này Thượng Vũ nghe không sót câu nào, cậu ta cứng đờ, cúc hoa siết chặt, sắc mặt có chút kì quái.

Hai A phía sau đang làm cái gì vậy chứ? Sao lại nhịn một chút? Làm gì mà phải nhịn một chút?

Mắt Thượng Vũ giật giật mấy cái, cậu ta muốn quay đầu lại nhìn, nhưng lá gan cậu ta lại không cho phép.

Phương Du vừa ngủ được một chút nên đầu óc hơi mơ mơ màng màng, cậu muốn ngẩng đầu nhìn kết quả lại bị người ta ấn lại, thế nên cuối cùng cũng bị doạ cho tỉnh ngủ, sau khi hết ngơ ngơ ngác ngác thì phát hiện đó là giọng nói của Trì Hoài, tính khí lúc ngủ dậy lập tức bị chọc cho nổi lên.

Cậu chống tay lên, quay đầu, cắn răng, đang định vung nắm đấm thì một bức hoạ bất ngờ đập vào mắt cậu..

"Đẹp không?'' Giọng nói của Trì Hoài truyền đến.

Phương Du hoàn hồn, ánh mắt cậu loé lên, nghiêng đầu ra chỗ khác không trả lời.

Kha Lâm đứng ở cửa sau chứng kiến cảnh này đến ngây người.

Cậu ta đã tự mình trải nghiệm sự tức giận của anh Du khi rời giường, lúc ấy thiếu chút nữa Phương Du đã cho cậu ta bay sạch răng cửa. Nhưng!! Vừa rồi, mới một phút trước, cậu ta đang chuẩn bị nhìn thằng Trì chim công bị đánh thì đột nhiên anh Du nguôi giận! Cứ như vậy mà nguôi giận!!!

Kha Lâm trong lòng rất không cam tâm, cậu ta đi nhanh về phía trước, chống hai tay lên bàn Trì Hoài, "Cậu vừa cho anh Du xem cái gì mà cậu ấy nguôi giận thế?

"Hả?" Trì Hoài bị Kha Lâm làm cho khó hiểu, trong tay hắn còn cầm bức tranh phác hoạ, nhíu mày, "Có bệnh à? Nói chuyện không đầu không đuôi."

Ánh mắt Kha Lâm rơi vào bức tranh phác hoạ trên tay Trì Hoài, cậu ta cầm lấy bức tranh, khi nhìn đến nội dung bên trong thì vẻ mặt dần trở nên phức tạp.

Được rồi, không thể không thừa nhận, con công đực này thật sự có thể làm anh Du nguôi giận, lại còn rất lãng mạn.

Kha Lâm trả lại bức tranh, lộ ra vẻ mặt thất vọng, cậu ta nhỏ giọng lầu bầu, "Ánh nắng mùa hạ và cậu đều dễ thương, không phải chỉ là nói mấy câu hoa mĩ đó thôi sao, có gì mà đặc biệt chứ."

"Khó hiểu." Trì Hoài nhìn Kha Lâm một cái, hắn cẩn thận miết thẳng bức tranh bị Kha Lâm làm nhàu ra, "Đầu tiên là vừa đến đã ầm ĩ với tôi, nếu không phải vì cậu là bạn thân của Phương Tiểu Du, thì tôi đã sớm...''

''Cậu đã sớm cái gì?'' Giọng nói của Phương Du lạnh xuống, cậu quay đầu nhìn về phía Trì Hoài hỏi.

"Đã sớm bắt tay giảng hoà với cậu, hoà bình thế giới.'' Trì Hoài đang nói thì quay ngoắt 180 độ, giơ tay vỗ vỗ bả vai Kha Lâm, cười cười với Phương Du, lộ ra tám cái răng, tiêu chuẩn, ''Bạn của Phương Tiểu Du thì cũng là bạn của tôi.''

Kha Lâm: ''...''

Phương Du: ''...''

Ba người đều im lặng, Lâm Dật đi từ cửa sau vào, nhướng mày nhìn bọn họ, "Ba vị Alpha này, muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh, nhìn xem uỷ ban thể dục chúng ta sợ tới mức ngực áp sát bàn rồi này.''

Khoé miệng Phương Du giật giật một cái, cậu không trả lời Lâm Dật, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Kha Lâm, "Sao thế? Tìm tao có chuyện gì?''

''Không có gì, thấy mày bị giáo đạo chủ nhiệm mang đi, tao tới thăm mày xem còn sống không.'' Kha Lâm phất tay, cậu ta giơ tay lên nhìn đồng hồ, ''Mày không sao là được, một rưỡi rồi, tao về lớp trước, buổi chiều tan học mày chờ tao một chút, tao tới lớp tìm mày.''

"Ừm.'' Phương Du gật đầu, nhìn bóng dáng Kha Lâm biến mất sau cánh cửa, rồi mới thu hồi tầm mắt.

Kha Lâm vừa đi không bao lâu thì lão Trương ôm theo sổ sách đi vào, phòng học ồn ào lập tức trở nên im lặng, tất cả học sinh đều đồng loạt nhìn theo ông.

''Có ba việc.'' Lão Trương đi tới bục giảng, giơ ba ngón tay, ''Thứ nhất, chọn lớp trưởng, thứ hai, chuyển sách và đăng ký ký túc xá, thứ ba là ngày mai kiểm tra sức khoẻ.''

Lúc lão Trương nói câu này, Trì Hoài lôi điện thoại từ trong túi ra tìm kiếm diễn đàn, bài đăng HOT về hắn và Phương Du ở đầu bảng đều đi sai hướng hết, kéo xuống toàn là đẩy CP hắn và Phương Du, vẻ mặt Trì Hoài ngơ ngác, cái quái gì vậy? Hai A còn có thể nói chuyện yêu đương? Tập đánh giáp lá cà(1) à?

(1)Đánh giáp lá cà hay Đánh sáp lá cà, chiến đấu cận chiến là tình huống chiến đấu ở cự li gần của 2 lực lượng quân đội, khoảng cách gần đến mức không thể rút lui và thường người chỉ huy phải ra quyết định cho tất cả binh sĩ dưới quyền chiến đấu và sẵn sàng chết.

(theo Wikipedia)

Ở đây Trì Hoài nói bóng nói gió về việc 2 thằng đàn ông ''uýnh'' nhau.

Trì Hoài quay đầu qua nhìn Phương Du, đối phương khoanh hai tay ngồi chăm chú nghe giảng, ừm, sau khi nhìn tận mắt, Phương Du là một Alpha, còn là Alpha có sức chiến đấu bùng nổ và tính tình thì chọc một chút là xù lông, cho nên làm sao mà hai bọn họ có thể rơi vào lưới tình được?

Đang lúc hồn vía lên mây thì trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rống của lão Trương, "Trì Hoài hàng sau! Cậu không nghe tôi giảng mà nhìn chằm chằm bạn cùng bàn làm gì? Trên mặt Phương Du nở hoa được hả!"

Vừa nói xong, các bạn học trong lớp đều đồng loạt nhìn qua. Phương Du đen mặt, cậu đưa tay xuống dưới gầm bàn, nhéo mạnh Trì Hoài một cái, nhỏ giọng xuống chỉ đủ cho hai người nghe thấy nói: ''Cậu làm gì cũng đừng kéo tôi chung thuyền theo có được không?''

Trì Hoài đau đến nỗi miệng méo mó, hắn duỗi tay phải nắm lấy tay của Phương Du, miễn cưỡng cười cười nói: ''Thưa thầy... Shh ... Em sai rồi, sau khi em quan sát, thì mặt bạn cùng bàn của em không thể nở hoa.''

Cả lớp học được một trận cười phá lên.

Lão Trương: ''...''

Khoé mắt Phương Du giật giật, cậu muốn rút tay về, nhưng mà chó Trì Hoài nắm mãi không buông, cậu cúi đầu liếc Trì Hoài một cái, "Buông tay.''

''Không buông, nhỡ tôi buông ra cậu lại nhéo tiếp thì sao?'' Trì Hoài trừng mắt nhìn lại.

''Nhéo ông nội cậu." Phương Du khẽ cắn môi, giọng nói cao hơn một chút, cậu có chút khó chịu, ''Tôi nói lại lần nữa, bỏ ra.''

''Không bỏ, chết cũng không bỏ.''

''Cậu cmn muốn chết thì nói thẳng.''

''Không bỏ, tôi không bỏ đấy, cậu cắn tôi.''

Tiếng hai người chơi đùa càng lúc càng lớn, át đi tiếng nói của lão Trương, lão Trương bẻ một viên phấn cầm trong tay, không nói lời nào nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Khi đoạn đối thoại ấu trĩ "Bỏ ra'' ''không bỏ'' xuất hiện lần thứ năm thì Lâm Dật rốt cuộc cũng không nghe nổi nữa, y xoay người gõ một cái lên bàn Trì Hoài, "Hai ông tướng, khắc chế lại chút đi, lão Trương đang nhìn hai người đó.''

Vừa nói xong, động tác của Trì Hoài và Phương Du ngừng lại trong nháy mắt.

''Xin chia buồn.'' Lâm Dật thông cảm nhìn hai người bọn họ.

Lâm Dật vừa dứt lời, tiếng rống kinh thiên động địa và viên phấn của lão Trương cùng nhau phi tới, ''Hai A hàng sau biến ra khỏi phòng học mà nắm tay!''

Trì Hoài biết điều, nhanh chóng cút đi.

Phương Du đen mặt cũng đi theo hắn ra khỏi phòng học..

Không có hai A kia quấy rầy, buổi học diễn ra rất suôn sẻ.

Trì Hoài và Phương Du có số phiếu bầu làm lớp trưởng bằng nhau, nhưng bởi vì họ ở căn cứ huấn luyện làm ''đầy rẫy chuyện ác'' nên lão Trương tuyên bố huỷ bỏ tư cách tranh cử lớp trưởng của hai người, cuối cùng chọn bạn học có thành tích xếp thứ năm.

Việc chuyển sách cũng rất nhanh chóng, mọi thứ chỉ mất chưa đầy nửa giờ, xét thấy Trì Hoài và Phương Du cũng nỗ lực hơn trong việc dọn sách nên lão Trương đã gọi hai bọn họ vào lớp.

Trong phòng học tràn ngập mùi sách và mực, rất mới lạ khi có một đống sách mới.

''Uỷ ban học tập, tui thiếu một môn địa lý bắt buộc 1.''

''Tui tui tui, tui chỉ có mười sáu quyển.''

''Ai cầm một quyển toán bắt buộc 5 thế?''

Giọng nói của các bạn học lần lượt vang lên, biến lớp học thành chợ quy mô lớn.

Lão Trương và ban cán sự lớp giúp học sinh phân phát sách mới, bận rộn tới mức sứt đầu mẻ trán, đơn đăng ký ký túc xá chỉ có thể chậm rãi truyền từ trên xuống.

Khi truyền đến bàn Phương Du thì chỉ còn lại ký túc xá phòng 502 trên lầu 5, Phương Du không do dự liền lấy bút ra điền tên mình vào.

Trì Hoài lại gần, ''Phương Tiểu Du cậu muốn ở ký túc xá hả.''

Phương Du phớt lờ hắn, im lặng điền vào danh sách rồi đẩy sang bàn Trì Hoài, ''Đưa danh sách sang bàn bên nếu cậu không đăng ký.''

''Tôi đăng ký ở trường mà, cho tôi mượn bút cậu xíu.'' Trì Hoài nói.

Hắn tiện tay lấy bút Phương Du, xoèn xoẹt ghi tên mình vào danh sách ở sau tên Phương Du, hắn rồng bay phượng múa viết lên như điền vào tấm séc trăm vạn, sau khi viết xong Trì Hoài quay đầu cười với Phương Du, ''Hai bọn mình sau này sẽ là bạn cùng phòng nha, bạn cùng bàn xin chiếu cố nhiều hơn nhé.''

''...''

Khoé mắt Phương Du giật giật, cậu nhớ tới cuộc đối thoại buổi trưa với Kha Lâm...

''Anh Du này nếu mày ở trường thì có phải lại bị phân vào ở cùng phòng ký túc xá với Trì Hoài không?''

''Chắc là không đâu.''

Một năm tồi tệ, Kha Lâm miệng thúi hoắc, nếu nó biết Trì Hoài không những ở ký túc xá mà còn ở chung phòng với cậu thì sẽ luyên thuyên cả buổi cho mà xem.

Phương Du cáu kỉnh ''Chậc'' một tiếng, cậu nắm lấy cổ áo Trì Hoài, nghiến răng thấp giọng nói: ''Cậu không thể đổi một ký túc xá khác sao? Đừng ở cùng tôi?''

Trì Hoài tủi thân, hắn chỉ chỉ vào danh sách đăng ký ký túc xá, ''Chỉ còn lại một ký túc xá? Tôi chỉ có thể điền vào cái này.''

''...'' Phương Du mím môi, mấy câu chửi tục đến khoé miệng thì lại nuốt vào, cậu thở dài, chậm rãi buông tay khỏi cổ áo Trì Hoài, thu dọn sách, không nói gì nữa.

Sách mới phát gần hết, lão Trương giơ tay lên lau mồ hôi, gõ vào bảng đen ra hiệu mọi người im lặng, đôi mắt hổ của ông chậm rãi đảo qua mọi người, ''Phần cuối cùng của buổi hôm nay sẽ được tiến hành, tám giờ sáng mai tập trung tại lớp học, tôi sẽ đưa các em tới phòng y tế để kiểm tra sức khoẻ. Bởi vì phải lấy Pheromone nên các em nhớ không được ăn gì, cũng không được uống nước.''

Vừa nói xong, các bạn học trong lớp đều bắt đầu nhốn nháo, trên mặt ai nấy đều tràn đầy hưng phấn và chờ mong:

''Oahh, lên cấp ba thực sự được kiểm tra sức khoẻ kìa.''

''Người ta nói phải đo hệ số tương quan Pheromone đó, anh tui và chị dâu tui kiểm tra sức khoẻ đo ra độ tương quan giữa hai người là 81%, mối quan hệ của họ rất ngọt ngào, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì ở cùng nhau luôn.''

''Oaaah, cậu nói như vậy làm tui có chút chờ mong, không biết 'nửa kia' của tui là Alpha thế nào đây.''

''A, tui mong là tui và Phương Du có thể đạt tới hệ số tương quan là 0.8, tui thực sự rất thích cậu ấy, thật là một anh đẹp trai lạnh lùng.''

Nghe được những câu này, Trì Hoài nhướng mày, vẻ mặt như xem kịch vui, hắn huých tay Phương Du một cái, ''Kìa, nghe thấy không, lớp mình có rất nhiều người thích cậu, cậu thật sự chưa gặp được người nào khiến cậu rung động à?''

''Không.'' Phương Du lắc đầu, cậu thu dọn sách vở đút vào ba lô đặt ở trên bàn, ''Người tôi tiếp xúc không nhiều lắm, ''Người duy nhất có thể chơi cùng là Kha Lâm.''

Trì Hoài nghe vậy thì ngẩn người, miệng đang há thì ngậm lại, cuối cùng chỉ gật đầu ''ồ'' một tiếng.

Cẩn thận mà nghĩ thì từ lúc hắn biết Phương Du đến giờ, ngoại trừ nhàn rỗi và tính khí không dễ chọc ra, Phương Du thực sự rất ít nói, xung quanh không có nhiều bạn, cũng chưa từng nghe Phương Du nói về bố mẹ của mình.

''Thầy sắp xếp rất hợp lý, nhưng em không nghĩ nó công bằng với em. Lớp 10-1 là một tập thể, xin thầy đừng để em rời khỏi tập thể này, em ghét bị người khác cô lập.''

Đột nhiên trong đầu nhớ tới lời mà Phương Du nói với giáo quan.

Cậu ấy... Dường như lúc nào cũng ở một mình.

Ánh mắt Trì Hoài loé lên, quay đầu nhìn Phương Du, do dự không nói.

Phương Du cũng không để ý hắn nữa,cậu dọn xong ngăn bàn thì mở túi túi ra lấy quyển vật lý bắt buộc 1 bắt đầu đọc. Hơn mười năm qua cậu đã hình thành thói quen khi có sách giáo khoa mới thì sẽ vô thức mở ra đọc trước.

Trì Hoài cũng không quấy rầy cậu, chán quá thì vẽ bậy lên sách bài tập, trong hơn mười năm qua hắn cũng hình thành một thói quen, trong giờ học thì mới mở sách giáo khoa, hết giờ thì không thấy tăm hơi.

Hai người cuối cùng cũng yên tĩnh một cách rất hài hoà. Tan học lão Trương lại dặn dò lại mọi người nhớ để bụng rỗng để kiểm tra sức khoẻ, sau đó mới xoay người rời đi.

Lão Trương và bước chân ra khỏi cửa Kha Lâm đã xông vào từ cửa sau, ''Anh Du, đi nào, tao giúp mày chuyển đồ đến ký túc xá! Mày ở phòng nào?''

Phương Du cất sách giáo khoa vật lý vào trong ba lô, do dự nói, ''Phòng 502.''

''Ô kê!'' Kha Lâm gật đầu, cậu ta xung phong cần vali của Phương Du bên cạnh, vừa nói vừa đi ra ngoài, ''Đi thôi, dọn đồ xong sớm một chút, chúng ta ra ngoài ăn cơm.''

''Này, vali có thể kéo được mà, mày vác lên như thế không mệt à?'' Phương Du khoác ba lô theo sau, cậu thở dài, ''Mày đừng kích động như thế, tao nói với mày một chuyện.''

''Đậu xanh, mau mau dọn đồ đến ký túc xá đi, anh em ta còn có thời gian tán gẫu nữa chứ.'' Kha Lâm phất tay, cậu ta đặt vali xuống, cần ở tay phải, phóng nhanh đi, còn hận không thể mọc thêm cái cánh để bay một phát lên năm tầng lầu.

Phương Du bất đắc dĩ thở dài, được rồi, không phải là cậu không nói, mà nó không cho cậu nói, nếu mà có đánh nhau, nó bỏ đi cậu cũng mặc kệ.

Kha Lâm rất phấn khích, vì Phương Du mà khấn khích, ở ký túc xá có nghĩa là một tuần bảy ngày cậu không cần phải về nhà, như vậy anh Du có thể thoát khỏi sự giam cầm của lão cha kia.

Vội vàng hấp tấp đến tầng năm, Kha Lâm vừa đứng trước cửa phòng 502 vừa quay đầu nói với Phương Du, ''Anh Du, mở cửa đi, xem bạn cùng phòng của mày đến chưa, mau chào người ta một tiếng, dù sao cũng ở cùng nhau ba năm mà.''

''Cái này, tao khuyên mày không nên vào...''

Phương Du còn chưa nói xong, Kha Lâm đã vui tươi hớn hở đẩy cửa đi vào, còn rất nhiệt tình chào hỏi với người trong ký túc xá, ''Hello, tôi là Kha Lâm, là bạn thân của Phương Du - bạn cùng phòng với cậu... Đậu má? Tại sao lại là ông?''

Trì Hoài đang đặt một khung ảnh trên bàn, nghe thấy cửa phòng mở, bình thản quay đầu nhìn Kha Lâm, ''Là tôi, cậu sợ à?''

Phương Du ở ngoài cửa có hơi muốn quay đầu rời đi.

Kha Lâm đợi hồi lâu, sau mới từ từ nhìn về phía Phương Du, ''Anh Du, thế này là sao? Không phải mày nói cậu ta là con trai hiệu trưởng thì sẽ không ở ký túc xá sao?'' Cậu ta tức giận đến nỗi không ngừng lại được.

Phương Du thở dài, lấy vali từ tay Kha Lâm, ''Tao vừa định nói với mày chuyện này, nhưng mày khộng nghe.''

''Đậu má nó.''Kha Lâm mở miệng, cậu ta nhìn Trì Hoài một chút rồi lại nhìn Phương Du, ''Hai người bọn mày rốt cuộc là duyên phận cứt chó gì vậy? Anh em sinh đôi dính liền?''

Phương Du thở dài, từ nãy tới giờ cậu thở dài cũng đủ hơi để thổi bóng bay rồi, ''Trước hết đừng cãi nhau được không? Tai tao đau lắm rồi.''

''Cậu Kha gì gì Lâm kia,'' Trì Hoài dọn dẹp giường chiếu xong, hắn ném khăn lau cho Phương Du, vỗ tay một cái nhìn Kha Lâm nói, ''Cậu quan tâm anh Du của cậu nhiều tới mức tôi còn nghi ngờ cậu có ý gì với cậu ấy đấy.''

''Có ý cái mả cha cậu.'' Kha Lâm trừng mắt, ''Còn nữa, tôi là Kha Lâm, không phải Kha gì gì Lâm.''

''Hai người muốn đánh nhau thì ra ngoài, đừng có nói lung tung nữa, tôi thấy phiền.'' Phương Du ném khăn lên trên bàn, giơ tay chỉ ra cửa, nói với hai người.

Trì Hoài từ trên giường nhảy xuống, hắn đứng tại chỗ nhảy mấy cái, cười nói: ''Không dám đánh, tôi sợ cậu lại bóp chết tôi.''

Phương Du mím môi mỏng, phớt lờ Trì Hoài, xoay người đi trải ga giường.

Trì Hoài cũng không để ý, hắn huýt sáo, hai tay đút túi đi ra ngoài, ''Phương Tiểu Du, tôi đi ăn cơm đây, cậu muốn ăn cái gì tôi lấy cho.''

''Không ăn,'' Phương Du lắc đầu.

Không có Trì Hoài và Kha Lâm ở bên tai làm ồn, Phương Du nhanh chóng thu dọn xong giường chiếu, cậu cài chìa khoá ký túc vào móc khoá, rồi đóng cửa ký túc ra ngoài ăn tối cùng Kha Lâm.

Cậu và Kha Lâm đi tới một quán buffet lẩu, hai bọn họ ăn từ sáu giờ chiều đến chín giờ tối. Khi phục vụ đưa bọn họ ra ngoài thì ngay lập tức trong ánh mắt hiện lên sự nhẹ nhõm 'Cảm tạ ông trời cuối cùng cũng đi.'

Kha Lâm học ngoại trú, Phương Du và cậu ta tạm biệt nhau ở ngã tư đường Tư Nguyên, sau đó cậu một mình đi bộ về ký túc xá.

Trì Hoài mặc một bộ đồ đen thui đang chống đẩy ngoài ban công, sau khi nhìn thấy Phương Du trở về, Trì Hoài cười cười với giọng điệu hết sức dịu dàng, ''Ấy, về rồi hả, bạn học Phương Du yêu dấu.''

Phương Du nghe câu này thì nổi da gà toàn thân, cậu cởi áo khoác đồng phục, lấy áo ngủ và khăn tắm từ tủ quần áo, ''Cậu nói tiếng người đi.''

Trì Hoài từ dưới đất đứng lên, hắn vừa cầm khăn mặt lau mồ hôi vừa nói: ''Làm sao? Tôi hoan nghênh bạn cùng phòng trở về mà đã nói tôi không biết nói tiếng người.''

Phương Du liếc hắn một cái, không trả lời.

Thành thật mà nói, lúc nhìn thấy biểu cảm và giọng nói kia của Trì Hoài, cậu cảm giác như Trì Hoài là 'cô vợ' cô đơn bị phạm lỗi vậy.

Nhưng nếu Trì Hoài là một cô gái trẻ, thì không phải cậu là 'anh chồng' mà 'cô vợ' đang trông ngóng sao?

Khoé mắt Phương Du giật giật, toàn thân nổi da gà, cậu lắc đầu, đem những thứ linh tinh này vứt ra sau đầu, xoay người đi vào phòng tắm.

Lúc cậu tắm xong đã là mười rưỡi tối, Trì Hoài đang ngồi trên ghế ăn sùm xụp bát mì gói, mùi dưa chua lan ra khắp phòng.

Vốn dĩ Phương Du đã ăn buffet lẩu no rồi, nhưng bây giờ nhìn Trì Hoài ăn mì gói mà cậu lại cảm thấy đói, nhưng do hai người cũng không thân quen gì cho cam nên Phương Du cố nén lòng tham leo lên giường ngủ.

Thấy Phương Du đã ngủ, Trì Hoài lập tức thả lỏng động tác, sợ phiền đến cậu nên hắn cầm đi vào phòng tắm ăn.

Phương Du nằm trong ổ chăn không nói nên lời, chậm rãi rơi vào giấc ngủ dưới mùi dưa chua khắp cả phòng.

Sáu giờ hôm sau, trời đã rạng sáng, Phương Du đúng giờ mở mắt ra, đồng hồ sinh học hình thành trong lúc huấn luyện quân sự trong một khoảng thời gian không thể thay đổi ngay được, cậu nằm trên giường một hồi mới dụi mắt xuống giường.

Trì Hoài dậy sớm, hắn vừa mới chạy bộ buổi sáng về, nhìn thấy bộ dáng ngái ngủ của Phương Du nhất thời có chút vui vẻ, nhịn không được đi đến xoa xoa đỉnh đầu cậu mấy cái, ''Sao không ngủ thêm một lát nữa đi, còn sớm, bảy giờ tôi gọi cậu.''

''Không cần.'' Phương Du đẩy tay của Trì Hoài ra, ngậm bàn chải đánh răng vào phòng tắm.

Lúc hai người rời khỏi ký túc xá thì đã bảy rưỡi, Phương Du còn chưa tỉnh ngủ nên không muốn nói chuyện, Trì Hoài rất biết điều không trêu chọc Phương Du. Vì vậy hai người một trước một sau bước vào lớp một cách hài hoà.

Lão Trương tới lớp lúc bảy giờ bốn mươi, ông và lớp trưởng điều chỉnh lại đội ngũ, sau đó phát cho mỗi người một tờ giấy khám sức khoẻ trống, ''Lớp trưởng dẫn mọi người đến phòng y tế, lớp chúng ta là lớp đầu tiên kiểm tra sức khoẻ, kiểm tra xong càng nhanh thì bắt đầu giờ học càng sớm.''

Các bạn học đều rất hưng phấn, nhất là Omega, nếu không có miếng dán ngăn mùi, có lẽ giờ cả phòng học đều là hương Pheromone ngọt ngào.

Ngồi trong phòng y tế là hai bác sĩ nam đeo khẩu trang, đều là Beta, cả cô hộ lý kia cũng ở đó, thấy hai bọn họ liền mỉm cười đầy ẩn ý.

Phương Du không biết nên dùng biểu cảm gì để đáp lại, nên có chút xấu hổ im lặng cầm bản báo cáo sức khoẻ, cũng may chị hộ lý không quá để ý, chào hỏi xong thì cũng bận việc của mình.

Lão Trương chia lớp một thành hai đội, đội thứ nhất vào lấy Pheromone thì đội thứ 2 xếp hàng chờ bên ngoài.

Phương Du ở đội thứ hai, cậu chờ ở ngoài thì thấy hơi chán, quay đầu nhìn Trì Hoài đang đứng sau mình.

Đối phương đang cúi đầu nghịch điện thoại, ngón tay bấm nhanh thoăn thoắt trên màn hình, chắc là đang nhắn tin với ai đó, Phương Du không có thói quen dò xét đời tư của người khác, cậu chỉ liếc một cái rồi quay đi.

Điện thoại di động trong túi rung lên một cái, Phương Du lấy điện thoại ra, là ''Đẹp Trai Tung Trời'' gửi tin nhắn tới, ''Trường bọn tôi hôm nay kiểm tra sức khoẻ, phải đo hệ số tương quan Pheromone.''

Phương Du nhíu mày, trùng hợp vậy à, gõ chữ trả lời, ''Trường bọn tôi hôm nay cũng kiểm tra sức khoẻ.''

Đối phương trả lời rất nhanh, ''Thật hả!!! Vậy thì tốt quá, không giấu cậu nữa, bây giờ cực kỳ muốn biết hệ số tương quan giữa tôi và cậu là bao nhiêu, những người khác tôi không thèm care!!!'' Không cần nhìn nội dung, chỉ nhìn dấu chấm than thôi là biết đối phương kích động cỡ nào.

''...'' Phương Du nhìn màn hình mím môi một cái, cậu cũng không biết nên trả lời Đẹp Trai Tung Trời thế nào nữa.

Kể từ khi đối phương ''tỏ tình trực tiếp'' trong đợt huấn luyện quân sự lần trước, Đẹp Trai Tung Trời đã không ngừng trêu chọc cậu, không chỉ nói không mà còn nhiều lần xin gặp mặt trực tiếp, sau khi bị cậu từ chối thì hắn chuyển qua mua trang bị game cho cậu, quả thực ứng với câu ''thằng ngu lắm tiền''.

Phương Du do dự một hồi, cuối cùng vẫn không trả lời lại tin nhắn, cậu tắt điện thoại đút lại vào túi.

Trì Hoài nói lo lắng là thật sự lo lắng, kể từ khi Lâm Dật nhắc tới độ tương quan hôm qua mà hắn đã bắt đầu sốt ruột tới nơi, chỉ là ngày hôm qua cũng không lo lắm, nhưng hôm nay khi biết được GOD cũng kiểm tra sức khoẻ, mức độ sốt ruột đã tăng đến một trăm.

GOD xấu hổ nên tạm thời không trả lời tin nhắn của mình, hắn có thể dành nhiều thời gian để chờ cô ấy, thế nhưng hệ số tương quan thì không thể cưỡng cầu, nếu như hệ số tương quan giữa hắn và cô gái ấy không cao, hắn có theo đuổi cô ấy nhiều hơn nữa cũng không được.

Trì Hoài sợ hắn và GOD đã định trước là sẽ không thể làm bạn đời của nhau, đây là lần đầu tiên hắn muốn ở bên một người nhiều đến như vậy.

GOD không trả lời tin nhắn, Trì Hoài thở dài, có chút buồn bực, đang bi thương thì lão Trương lên tiếng, gọi đội thứ hai vào kiểm tra sức khoẻ.

Trì Hoài lau mặt, bước vào phòng y tế, nào chàng trai, nhỡ đâu mức độ tương quan giữa mày và cô ấy là 100% thì sao!

Trích xuất Pheromone từ tuyến thể sau cổ có hơi đau, bác sĩ cầm kim tiêm dài, đâm vào da và lấy 5ml Pheromone, Trì Hoài dán lại miếng dán tuyến thể sau gáy, hỏi: ''Bác sĩ, khi nào có kết quả báo cáo ạ?''

Bác sĩ mặc áo blouse trắng cẩn thận đặt ống nghiệm lên khay, không ngẩng đầu lên nói, ''Buổi chiều, chủ nhiệm lớp sẽ gửi báo cáo về cho các em.''

''Ồ, được, cảm ơn bác sĩ.'' Trì Hoài gật đầu, quay đầu nhìn ống nghiệm có ghi tên mình, sau đó mới mặc lại áo khoác đồng phục rời khỏi phòng y tế, đi kiểm tra thị lực.

Sau khi tất cả các mục kiểm tra đều hoàn thành đã là mười hai giờ trưa, Trì Hoài đang suy nghĩ về kết quả của báo cáo kiểm tra sức khoẻ nên ăn không ngọn miệng, sau khi nói chuyện với Lâm Dật thì quay về ký túc xá nghỉ ngơi.

Phương Du không ở trong ký túc xá, chắc là vừa đi ăn cơm cùng Kha Lâm, Trì Hoài chán nản đi vòng quanh ký túc, chống đẩy vài cái đến khi đổ mồ hôi thì vọt vào phòng tắm.

Thời gian chờ đợi luôn là cực hình, Trì Hoài quấn khăn tắm đi ra bấm điện thoại nhìn đồng hồ, mới có một giờ, bác sĩ nói là buổi chiều nhưng không biết là lúc nào, sáu giờ bốn mươi tan học cũng là buổi chiều.

''Má.'' Trì Hoài cáu kỉnh ném điện thoại lên bàn, lăn tới lăn lui trên giường, kéo chăn định ngủ một lát, nhưng mới chợp mắt được vài phút thì lại lo lắng ngồi bật dậy.

Trì Hoài vò đầu bứt tai, lại nhảy xuống giường đi đi lại lại trong phòng.

Khi Phương Du mở cửa vào ký túc xá thì thấy Trì Hoài đang kéo xà trên giá treo quần áo ngoài ban công, Pheromone gỗ thông ngày một đậm đặc đang tràn đầy trong phòng.

"Giữa trưa nóng nực mà cậu phát cmn tình cái gì? Còn không thu lại Pheromone chú quản lý ký túc đến gõ cửa bây giờ." Phương Du lấy chai ngăn ngùi Pheromone trong túi ra phun một ít.

Trì Hoài buông tay nhảy xuống, hắn dùng khăn vắt trên cổ lau mặt, nhàn nhạt nhìn Phương Du một cái, "Xin lỗi nhé, lúc tập thể dục tôi không để ý lắm."

Phương Du nhìn Trì Hoài, hơi nhíu mày.

Alpha luôn có thể nắm bắt rất tốt những thay đổi trong cảm xúc của con người, toàn thân đối phương đều là viết lo lắng và căng thẳng khắp người, lại còn biểu hiện như thể không có chuyện gì.

Phương Du do dự mãi cuối cùng quyết định im lặng, dù sao đối phương với mình cũng không có quá thân quen, cậu lấy một hộp sữa bò trong tủ ra ném cho Trì Hoài, "Lúc tôi hay lo lắng căng thẳng thường uống một hộp sữa tươi, rất hữu ích, nếu cậu không để ý thì có thể dùng thử."

"Cảm ơn nhé." Trì Hoài nhận lấy, bóc hộp sữa rồi uống.

Phương Du nhìn Trì Hoài, cởi giày rồi leo lên giường, còn hơn một tiếng nữa đến giờ học chiều, cậu định ngủ một lát.

Sau một giấc ngủ ngon Phương Du tỉnh lại đã là một giờ năm mươi, ký túc xá rất yên tĩnh, Trì Hoài không ở đây, cũng không biết là đi lúc nào, Phương Du chậm rãi xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó đóng cửa ký túc xá đi về phía toà tổng hợp.

Trong lớp các bạn học gần như đã đến đủ đang ồn ào nói chuyện, Phương Du nhìn qua bàn Trì Hoài thấy hắn gục xuống bàn, chắc là đang ngủ.

Phương Du từ cửa sau đi vào, sau khi ngồi xuống thì mở sách giáo khoa vật lý ra định đọc nốt chương một mà hôm qua còn chưa đọc xong, Lâm Dật ngồi hàng trước quay đầu lại hỏi: ''Anh Du, tuần này cậu đến xưởng dệt không?''

''Có.'' Phương Du gật đầu.

Tối hôm qua anh Kiệt gọi điện thoại cho cậu, nói phòng làm việc vừa nhận một bộ kịch truyền thanh mới, bảo cậu xem qua bản thảo một chút, thể loại đô thị hiện đại điều tra phá án, nhân vật chính là một trợ giảng, bản thảo viết rất tốt, Phương Du cảm thấy rất hứng thú.

Lâm Dật cười nói, ''Chiều thứ sáu chúng ta cùng đi nhé? Tôi cũng muốn tới xưởng xem một lát.''

Phương Du gật đầu, ''Ừm, được.''

Hai người đang nhỏ giọng tán gẫu thì Trì Hoài đang ngủ bên cạnh tỉnh giấc, hắn xoa xoa vết đỏ trên trán mơ mơ màng màng nhìn Phương Du và Lâm Dật, thuận miệng hỏi, ''Hả? Thứ sáu các cậu đi đâu?''

''Tới chỗ anh tôi, cậu có đi không? Cùng đi đi, vừa lúc có việc liên quan đến hai người, hai người cũng nên bồi dưỡng tình cảm chút đi, dù sao cũng ở cùng nhau ba năm, không thể ngày nào cũng đánh nhau được.'' Lâm Dật nói.

Chính y cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, hiện tại đã kiểm tra sức khoẻ xong, quan hệ giữa y và Phương Du có thể sẽ tốt lên một chút nhờ hệ số tương quan Pheromone, cho nên thân là bạn thân của Trì Hoài, bọn họ đương nhiên cũng muốn ở chung nhiều hơn, y cũng mong Trì Hoài giúp mình một chút.

''...'' Khoé miệng Phương Du giật giật một cái, ''Tôi với cậu ta không phải ngày nào cũng đánh nhau.''

''Đúng vậy!" Trì Hoài gật đầu, ''Ví dụ như từ hôm qua đến nay tôi cũng không có đánh nhau với cậu ấy!''

''Ừ, giỏi quá, hai người chỉ cần chịu đựng hai mươi tư tiếng đồng hồ, tôi sẽ đi nói với lão Trương trao giải cho hai người ngay.'' Lâm Dật nói.

Ba người còn đang nói chuyện phiếm, lão Trương đã mang theo một tập bản báo cáo sức khỏe đi vào, vẻ mặt ông rất phức tạp, giống như vừa thấy thứ gì đó phá hủy tam quan vậy, cả người còn chưa hết khiếp sợ.

Ông đưa tập báo cáo sức khỏe cho lớp trưởng, không nói câu nào đi thẳng tới bàn của Trì Hoài và Phương Du, ''Hai người các em đi theo tôi.''

Phương Du và Trì Hoài nhìn nhau, hai người đều đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

''Thầy ơi, bọn em không đánh nhau, cũng không leo tường, cũng không có lên đỉnh núi ngắm sao, thầy... Chuyện này là sao ạ?'' Trì Hoài ngồi không nhúc nhích, hắn chớp mắt thăm dò hỏi một câu.

''Gọi cậu ra thì cậu cứ ra! Nói nhảm nhiều như vậy làm gì!'' Lão Trương nói xong liền xoay người đi ra khỏi lớp, tâm trạng của ông dường như không ổn định, giống như một giây sau có thể bùng nổ vậy.

Trì Hoài không dám hỏi nhiều nữa, lòng đầy nghi hoặc theo lão Trương ra ngoài.

Phương Du im lặng đi cuối, đầu óc vẫn đang quay cuồng, cậu đang suy nghĩ về đủ loại hành vi có liên quan đến Trì Hoài gần đây, ngoại trừ lúc cậu dọn đến ký túc xá có nói với Trì Hoài vài câu, những lúc khác cũng không có xung đột quá lớn, vậy lão Trương phản ứng như vậy rốt cuộc là vì sao?

Lão Trương vẫn im lặng, Trì Hoài và Phương Du cũng không dám mở miệng, cứ như vậy đi tới văn phòng tổ hoá học lớp mười.

Sau khi đẩy cửa vào, thấy rõ người ngồi bên trong hai người bọn họ càng lên khó hiểu.

Người ngồi đối diện cửa chính là Lưu Vân, khi thấy con trai mình và Phương Du ánh mắt bà loé lên, sắc mặt không khác lão Trương là mấy.

Trì Hoài từ nhỏ đến lớn chưa từng bị mẹ mình nhìn bằng ánh mắt này bao giờ, vì vậy lại càng thấp thỏm chột dạ, hắn chớp chớp mắt rồi mở miệng hỏi: ''Hiệu trưởng Lưu, cô gọi bọn em tới đây có việc gì ạ? Bản kiểm điểm 500 chữ em viết xong rồi, sẽ nộp cho cô sau.''

Lưu Vân lắc đầu, bà đưa hai bản báo cáo sức khoẻ trên bàn cho Trì Hoài và Phương Du, ''Hai em... Cứ xem trước đi.''

Trì Hoài và Phương Du nhìn nhau, cùng đưa tay ra nhận lấy.

Ánh mắt rơi vào cột hệ số tương quan Pheromone, được viết bằng bút đỏ, mực thấm vào giấy, một màu đỏ khó để không chú ý đến...

''Hệ số tương quan Pheromone là 1, tính tương quan 100%, người xứng đôi: Trì Hoài, Phương Du.''

______________________

Editor lảm nhảm: Chương này hơi dài nên edit hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro