Chương 27: Đẹp Trai Tung Trời là Trì Hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Riin

Đồng tử Phương Du đột nhiên co rút lại, bàn tay đang cầm bản báo cáo sức khoẻ bỗng dưng siết chặt lại, cả người cứng đờ tại chỗ, ngoại trừ kinh ngạc ra, trong mắt cậu còn đờ đẫn và hoang mang.

Lưu Vân mím môi một cái, bà do dự một hồi cũng không nói gì, quay đầu về phía con trai mình.

Trì Hoài đứng bất động trước bàn làm việc, nhưng biểu cảm lại khác Phương Du một trời một vực.

Không phải đang sốc, không phải hoang mang luống cuống, cũng không phải tức giận, biểu hiện của Trì Hoài đều không giống trong dự kiến của Lưu Vân.

'' Trì Hoài, Trì Hoài nhìn mẹi.'' Lưu Vân có chút lo lắng nhìn con trai, bà vỗ vỗ tay lên bàn hỏi: ''Bây giờ con muốn nói cái gì?''

Đợi một lát, Trì Hoài mới từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vân, có chút khó khăn hỏi: ''Bây là bản báo cáo kết quả của con và Phương Du sao?''

Những từ trong báo cáo sức khoẻ hắn đều biết, nhưng khi ghép lại với nhau lại không hiểu gì cả, Trì Hoài vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu rõ thực hư chuyện này.

''Đúng.'' Lưu Vân nhìn vào mắt Trì Hoài chậm rãi gật đầu, bà nói: ''Con, và Phương Du, mức độ tương quan Pheromone là 100%.''

''Không, con không tin, không thể nào!'' Trì Hoài lắc đầu, hắn nhìn Lưu Vân, nói rất nhanh, ''Mẹ, con có người con thích quen biết trên mạng, con cho mẹ xem.''

Hắn vừa nói vừa cuống quýt lấy điện thoại từ trong túi ra, nhưng bởi vì tay quá run nên nhất thời cầm không chắc, điện thoại rơi xuống đất.

Kính cường lực nứt ra thành vết mạng nhện, màn hình điện thoại sáng lên, trên màn hình vẫn là giao diện cuộc đối thoại giữa hắn và GOD.

Phương Du theo bản năng cụp mắt xuống nhìn, vừa nhìn đến biểu tượng PUBG thì điện thoại phát ra cảnh báo pin yếu, sau đó màn hình chập chờn vài cái rồi tắt hẳn, màn hình đen kịt.

''Má!'' Trì Hoài văng tục, hắt đá điện thoại ra xa, bực bội lau mặt, sau đó ngước mắt nhìn Lưu Vân, chỉ vào mình nói: ''Con, một Alpha, lần đầu tiên gặp đối phương là Alpha đã đánh nhau, mức độ tương quan đạt tới 100%, mẹ à mẹ cho rằng chuyện này có thể sao?''

''Hoài Hoài trước hết con bình tĩnh lại đã.'' Lưu Vân nhíu mày.

Ngay cả bà trong thời gian ngắn cũng khó mà tiếp nhận được kết quả báo cáo này, con trai có kinh ngạc hay tức giận bà có thể hiểu, nhưng rõ ràng tâm trạng Trì Hoài bây giờ đang rất không ổn định.

Giống như mọi sự kỳ vọng và chờ mong đều sụp đổ.

'' Trì Hoài.'' Lưu Vân đứng lên, bà đưa tay định chụp vai con trai thì kết quả bị Trì Hoài tránh đi.

''Con không tin!'' Trì Hoài từ trong bình tĩnh đột nhiên bùng phát, hắn rống lên một tiếng, giọng có hơi khàn khàn, ''Sao con và Phương Du có thể đạt mức độ tương quan là 100% được? Con có người mình thích! Con không tin kết quả kiểm tra sức khoẻ này! Con không có cảm giác gì với Phương Du, con không thích Phương Du!''

Trì Hoài đi tới đi lui trong văn phòng, lặp đi lặp lại "Con không tin'' ''Không thể nào'', hắn giơ chân đá văng một cái ghế, dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Du, im lặng ba giây, sau đó đột nhiên chạy tới nắm lấy tay Phương Du.

Lực tay của Trì Hoài quá lớn, Phương Du bị đau, cậu hít một hơi muốn thoát ra.

''Mẹ, mẹ xem, bây giờ con nắm tay Phương Du, nhưng nhịp tim của con vẫn bình thường, cơ thể con nói cho con biết con không thích cậu ấy.'' Trì Hoài đỏ mắt nói, tay phải hắn đặt ở ngực trái của mình, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu.

''Hoài Hoài, con bình tĩnh một chút.'' Lưu Vân nhíu mày.

''Mẹ không tin sao? Con thực sự không có cảm giác gì với Phương Du!''

Trì Hoài bất mãn với câu trả lời của mẹ mình, hắn do dự một chút, khẽ cắn môi, đưa tay kéo Phương Du vào trong lòng, nói: ''Mẹ, con ôm cậu ấy, nhưng nhịp tim của con vẫn bình thường! Con không thích Phương Du, con có người mình thích, mẹ à con có người mình thích rồi, mẹ không tin con sao? Mẹ không tin thì con hôn môi Phương Du, con sẽ chứng minh nhịp tim con không hề thay đổi.''

Nói xong, Trì Hoài nắm mặt của Phương Du.

''Trì Hoài cậu điên rồi hả!'' Phương Du không thể nhịn được nữa, giơ tay đấm vào sống mũi Trì Hoài, sau đó đẩy mạnh hắn ra.

Cậu cũng kinh ngạc, cũng hoang mang, cũng tức giận.

Tại sao? Bản thân được cha mẹ sinh ra mà lại mức độ tương quan với Alpha khác là 100%? Tại sao số phận lại trêu đùa cậu như vậy?

Trì Hoài còn có hiệu trưởng Lưu ở cùng, còn cậu thì sao? Bây giờ cậu biết nói cho ai hết những tâm sự phức tạp này đây?

Tâm trạng Phương Du cũng rất không ổn định, cậu hít sâu mấy hơi, vươn tay đẩy bả vai Trì Hoài, nghiến răng nói: ''Hệ số tương quan chó má gì, tôi cũng không thích cậu!''

Trì Hoài bị Phương Du liên tục đẩy về sau, còn bị Phương Du đấm một cú mạnh, bây giờ còn vô cùng đau, hắn giơ tay xoa xoa mũi, một cảm giác ấm nóng chảy lên tay, Trì Hoài rũ mắt nhìn, một màu đỏ bắt mắt.

''Ai mẹ nó muốn cậu thích!'' Máu tanh đánh tan lý trí cuối cùng của Trì Hoài, hắn hét lên một tiếng rồi nhào tới, rất nhanh đã đánh nhau với Phương Du.

Cả hai đều không kìm được cảm xúc, Pheromone gỗ linh sam và gỗ thông xộc tới, trực tiếp đẩy phăng chiếc ghế gần hai người họ ra.

Lưu Vân là Omega, bà không chống lại được nên vài giây đã bất tỉnh, lão Trương thân là Alpha cũng bị ép tới mặt mày choáng ngợp, liên tục bị ù tai, ông vội lao tới ấn chuông báo động trên tường.

Tiếng còi sắc bén vang lên, hai người đang đánh nhau sửng sốt một hồi, lấy lại được một chút ý trí. Phương Du bị Trì Hoài đè trên mặt đất, cậu giơ chân đạp mạnh vào bụng Trì Hoài rồi bật dậy.

Đồng phục học sinh bị xé tơi tả trong lúc hai người đánh nhau, khoé miệng cậu sưng lên, máu tanh chảy dài từ cằm xuống cổ áo, người nhơ nhớp không thể chịu nổi.

Tâm trạng Phương Du hoàn toàn sụp đổ, giữa tiếng còi báo động, cậu dùng lực mạnh xé nát báo cáo kiểm tra sức khoẻ, giọng nói có chút khàn khàn, ''Đm gen Μ α τ, linh hồn bạn đời cái khỉ, hai người hệ số tương quan không cao cuối cùng người chịu khổ là tôi, tại sao? Tại sao bi kịch do gen Μ α τ tạo ra lại để tôi hứng chịu!''

Trì Hoài ngẩn người, hắn nghe không hiểu Phương Du đang nói cái gì.

Một đội cảnh sát trường học nhanh chóng lao tới, Lưu Vân và lão Trương được đưa tới phòng y tế, Phương Du và Trì Hoài bị tách ra riêng, từ trong ra ngoài văn phòng đều bị nhuốm đẫm Pheromone, cảnh sát trường học phải đeo mặt nạ bảo hộ phun thuốc ngăn chặn Pheromone.

Hai người bọn họ ầm ĩ quá lớn, chưa đầy một giờ tin tức ''Trì Hoài và Phương Du đạt 100% độ tương quan Pheromone'' đã lan khắp trường học.

Diễn đàn bùng nổ, trong vòng mười phút đã có hơn 10.000 lượt click, máy chủ của diễn đàn Nhất Trung không chịu được lượt tải nặng như vậy, trực tiếp đóng băng, bài post ''Hai A quyết đấu'' được đẩy lên trang đầu, hoàn toàn đẩy lùi ''giá trị cốt lõi của khoa học xã hội chủ nghĩa''.

Trước cửa lớp 10-1 đông nghẹt học sinh vì tò mò mà đến.

Xác suất hệ số tương quan Pheromone đạt 1 là 1/760 triệu, xác suất gần như bằng 0, không có trường hợp nào hai Alpha lại đạt 100% độ tương quan.

Các bạn học sinh không chỉ sốc mà còn hâm mộ, họ muốn xem những người được gọi là ''linh hồn bạn đời'' ở chung sẽ thế nào.

''Bạn học Trì Hoài và bạn học Phương Du hiện tại không có ở lớp, xin mọi người hãy quay về lớp học đi, đừng chặn ở của lớp bọn tôi.'' Lớp trưởng Vương Thành khó khăn đóng cửa lại, cậu ta hét lên, ''Còn ngây ngốc ở đó làm gì, đến giúp tôi đóng cửa mau!''

Cánh cửa chống trộm bị đẩy tới đẩy lui, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của các bạn học sinh trong lớp cũng từ từ đóng lại, cửa vừa bị khoá, Vương Thành thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Dật đã hoàn hồn sau cú sốc đó, y quay người nhìn chỗ ngồi của Trì Hoài và Phương Du.

Sách giáo khoa vật lý trên bàn Phương Du vẫn còn mở ở trang bài tập của chương 1, trên bàn Trì Hoài cũng có một cuốn sách bài tập, gió thổi bay các trang, vừa đúng lúc dừng lại trên một bản phác thảo.

Chàng thiếu niên trong tranh là Phương Du, đó là cảnh mà Trì Hoài và Phương Du gặp nhau lần đầu tiên.

Lâm Dật giật giật khoé miệng. Thì ra hai người này gặp nhau, vốn chính là định mệnh.

...

Phương Du và Trì Hoài bị tách ra đưa đến hai phòng ở toà đông và toà tây, các y tá đã xử lý vết thương cho họ.

Lưu Vân đang nằm trên giường ở phòng y tế để truyền dịch, bác sĩ dán cho bà miếng dán ổn định Pheromone, bà nhanh chóng tỉnh lại.

''Chị, chị cảm thấy đỡ hơn chưa?'' Lưu Lệ vẻ mặt lo lắng

''Không sao.'' Lưu Vân lắc đầu, bà nhìn quanh phòng nghỉ thấy các lãnh đạo nhà trường đều ở đây nên cố gắng ngồi dậy, ''Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người, bây giờ tôi sẽ sắp xếp các vấn đề quản lý trường học.''

''Chủ nhiệm Triệu, thầy mau dẫn cảnh sát trường học đến áp chế tâm trạng bọn trẻ đi, thầy Trương, thầy cùng các tổ trưởng nhanh chóng túc trực đi, những ai nên vào lớp cứ vào đi, ai có lớp tự học thì đến lớp tự học đi,'' Lưu Vân nói đến đây thì dừng lại một chút, bà ngẩng đầu nhìn phó hiệu trưởng Dương đứng ở một bên, ''Phó hiệu trưởng Dương, tôi tạm thời không thể làm việc, nên chuyện lớn nhỏ trong trường còn phiền ông lo lắng một chút.''

''Đã biết, bà nghỉ ngơi thật tốt đi.'' Phó hiệu trưởng Dương nói, sau khi cẩn thận dặn dò bác sĩ vài câu mới cùng các giáo viên rời khỏi phòng y tế.

Sau khi mọi người rời đi, Lưu Vân thở phào một hơi nhìn Lưu Lệ hỏi: '' Trì Hoài và Phương Du đâu?''

''Ý tá đang giúp hai đứa xử lý vết thương. '' Lưu Lệ rót một cốc nước đưa cho Lưu Vân, thở dài, ''Hai đứa nó đánh nhau cũng không quá nghiêm trọng, cũng không cần phải thu xếp gì đâu, cho hai đứa nó chịu đau tí thôi.''

Lưu Vân nhận lấy cốc nước, bà uống một ngụm, im lặng một hồi rồi nói, ''Vết thương xử lý tốt rồi thì gọi hai đứa nó đến đây, chị có chuyện muốn nói.''

''Chị vừa tỉnh lại mà, đợi khoẻ lại rồi gọi hai đứa nó cũng không muộn.'' Lưu Lệ nói.

''Chị không sao, em đi gọi hai đứa nó đi.'' Lưu Vân lắc đầu, ''Hai đứa còn phải học nữa, chuyện này phải nhanh chóng xử lý.''

Lưu Lệ mím môi bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Mười phút sau, Phương Du và Trì Hoài lần lượt ra khỏi phóng phía đông và phía tây, hai người gặp nhau ở phòng y tế, khi nhìn thấy vết thương trên mặt đối phương thì đều sửng sốt.

Trì Hoài trên mũi có dán băng cá nhân, mặt trái sưng đỏ, trên đầu quấn băng vải, có vẻ lúc đánh nhau bị đập đầu xuống.

Phương Du cũng không khá hơn là bao, khoé miệng có vết rách dài nửa xăng ti, lúc này còn đang rỉ máu, cổ tay phải bị gãy còn đang băng bó.

''Cậu...'' Trì Hoài mở miệng, hắn không biết nên nói gì, giơ tay muốn chạm vào vết thương ở khoé miệng Phương Du, không ngờ lại bị Phương Du tránh đi.

Phương Du thu lại tầm mắt, cúi đầu không nói lời nào, xoay người vào phòng y tế. Trì Hoài thở dài, hắn thu tay về, đi theo Phương Du đi vào, khi nhìn thấy mẹ mình trên giường bệnh, hắn liền cúi đầu xin lỗi: ''Mẹ, con xin lỗi, vừa rồi con không khống chế được cảm xúc, làm hại đến mẹ, con xin lỗi.''

''Việc này chúng ta về nhà nói, có ba việc mẹ gọi hai đứa đến đây.'' Lưu Vân nhìn Trì Hoài và Phương Du, bà nói: ''Mẹ sẽ sắp xếp kiểm tra Pheromone lại cho hai đứa, nhưng mà hai đứa phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, các bác sĩ do nhà trường mời đến đều là từ bệnh viện tốt nhất Tần Thành, khả năng họ phạm sai lầm là rất nhỏ, cho nên dù kết quả có như thế nào, mẹ hy vọng hai đứa có thể bình tĩnh đối mặt, đây là điều thứ nhất mẹ muốn nói.''

Nói đến đây Lưu Vân chậm dần lại, tinh thần của bà cũng không tốt lắm, uống một ngụm nước rồi nói tiếp: ''Chuyện thứ hai, mẹ và chủ nhiệm lớp cân nhắc một chút, quyết định trước hết chuyển chỗ cho hai đứa, đợi về lớp, hai đứa nghe theo sắp xếp của lão Trương chuyển chỗ ngồi.''

Trì Hoài và Phương Du im lặng gật đầu, bọn họ không nói gì, phòng y tế rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng òng ọc từ máy bơm.

''Chuyện thứ ba, với hành vi đánh nhau ác liệt vừa rồi của hai đứa, mẹ nghĩ hai đứa không nên ở cùng một ký túc xá nữa.'' Lưu Vân nói, bà nhìn Trì Hoài, '' Trì Hoài, tám giờ tối học xong con lập tức đi thu dọn đồ đi, mẹ sẽ sắp xếp lại ký túc xá khác cho con.''

''Nghe rõ chưa?'' Lưu Vân đặt ly nước sang một bên hỏi.

''Nghe rõ ạ.'' Trì Hoài gật đầu.

''Vâng.'' Phương Du trả lời.

''Hai đứa còn gì muốn nói không?'' Lưu Vân hỏi.

''Không có.'' Hai người đồng thanh đáp.

''Được rồi, hai đứa... Trở về lớp học đi, đánh nhau bị thương như vậy, mẹ hy vọng hai đứa có thể bình tĩnh lại một chút, suy ngẫm lại hành vi của mình.''

''Vâng ạ.'' Hai người lại không hẹn mà cùng gật đầu.

Hai lần liên tiếp phối hợp ăn ý, không khí có chút vi diệu.

Trì Hoài và Phương Du quay đầu nhìn nhau, rồi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, hai người đều không nói chuyện, một trước một sau ra khỏi phòng y tế.

Lúc này đã là năm rưỡi chiều, mặt trời chiếu xuống từ phía toà nhà dạy học, ánh nắng vàng rải đầy khắp mặt đất, bóng cây ngô đồng trải dài, thỉnh thoảng có những chú chim vỗ cánh trên bầu trời xanh thẫm xa xăm.

Bây giờ là tháng chín, mùa hè đã qua, mùa thu đang chớm bước tới.

Trì Hoài và Phương Du một đường im lặng trở lại lớp học, các bạn học đều đang tự học, lão Trương đang ngồi trên bàn giáo viên soạn giáo án, nhìn thấy bọn họ, ông cầm bút chỉ về phía hàng sau, ''Tôi đã điều chỉnh chỗ ngồi, Phương Du tới bàn đầu ngồi cùng uỷ ban học tập Lý Băng, Trì Hoài vẫn ở chỗ cũ, ngồi cùng Hàn Đông.''

Một người ở bàn đầu bên trái, một người ở bàn cuối bên phải, hai người muốn đánh nhau ít nhất cũng phải trèo qua tổ bên kia.

''Phiền cho thầy rồi.'' Phương Du khom người với lão Trương, sau đó đi đến bàn cuối thu dọn đồ đạc của mình.

Trì Hoài đứng ở chỗ ngồi của mình nhìn cậu dọn đồ đạc, hắn vẫn không nói gì, khi Phương Du đeo ba lô định đi thì bị tay của Trì Hoài kéo lại.

Phương Du quay đầu lại, mặt không biểu cảm hỏi: ''Chuyện gì?''

Trì Hoài miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn cúi đầu lấy bút trong ba lô trên bàn ra đưa cho Phương Du, ''Bút của cậu, lần trước điền vào phiếu ở ký túc xá quên trả cậu.''

''Ồ.'' Phương Du nhận lấy, xoay người bước đi.

Trì Hoài vẫn nhìn Phương Du, đến khi cậu ngồi xuống bàn đầu, Trì Hoài mới thu hồi ánh mắt, ngồi lại chỗ mình nằm sấp trên bàn ngủ.

Để ngăn chặn học sinh lớp khác đến vây xem, cũng phòng Trì Hoài và Phương Du lại đánh nhau lần nữa, lão Trương ngồi trong lớp tự học đến tám giờ tối.

Trước khi đi, ông nhìn hai người bọn họ căn dặn,'' Đều bị thương thành thế này, đánh nữa thì có mà tàn phế, hai em bình tĩnh một chút.''

''Vâng thưa thầy.'' Trì Hoài cầm cặp sách đứng ở bên cạnh Phương Du, ''Đi cùng sao? Bạn cùng bàn.''

Phương Du không trả lời, cậu do dự một chút, đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Hai người ra khỏi phòng học, cùng đi về phía ký túc xá.

Gió mùa thu về đêm rất mát mẻ, đèn đường trong trường học đều bật sáng, những con côn trùng không biết tên tụ tập dưới bóng đèn lờ mờ, hết lần này đến lần khác va vào bóng đèn.

''À thì,'' Trì Hoài giơ chân đá văng một hòn đá nhỏ, hắn nói: ''Buổi chiều hôm nay tôi có chút mất kiểm soát, không khống chế được cảm xúc, thật xin lỗi.''

''Ừ.'' Phương Du cúi đầu nhìn chằm chằm bóng mình dưới ánh đèn đường, thần sắc rất bình tĩnh.

Trì Hoài gãi gãi đầu, Phương Du biểu tình không mặn không nhạt làm cho hắn có chút xấu hổ, hắn hắng giọng giải thích: ''Tôi thực sự có người mình thích rồi, tôi rất quan tâm cô gái kia, cũng rất để ý cô ấy.''

''Hệ số tương quan Pheromone của hai bọn tôi. Tôi vẫn luôn hy vọng rằng mức độ tương quan giữa chúng tôi sẽ tương đối cao, nhưng kết quả buổi chiều đều đã dập tan hy vọng của tôi. Phương Du, kết quả Pheromone của hai chúng ta tôi thực sự không chấp nhận được.''

''Cậu nghĩ rằng tôi có thể chấp nhận à?'' Phương Du dừng lại, cậu quay đầu nhìn về phía Trì Hoài, tâm trạng không tốt lắm, ''Tôi cmn cũng đang rất hoang mang đây. Còn nữa, chuyện của cậu và cô gái kia đáng nhẽ ra phải nói với mẹ cậu chứ, cậu nói với tôi những lời này thì có ích gì? Cứ như là tôi vì độ tương quan 100% mà quấn quýt cậu không buông vậy.''

Mắt thấy bọn họ lại sắp cãi nhau, Trì Hoài vội vã giơ tay đầu hàng, hắn lau mặt, thở dài nói; "Tôi không có ý đó, Phương Du. Ý của tôi là sau này hai chúng ta không nên nói đến chuyện Pheromone nữa, chúng ta hãy là bạn học bình thường, tôi cũng sẽ mạnh dạn theo đuổi cô gái kia, tôi mong cậu cũng tìm được 'nửa kia' của mình.'' Phương Du mím môi một cái, cậu xoay người tiếp tục đi về phía ký túc xá, trong bóng tối, Trì Hoài nghe Phương Du nói, ''Cho cậu mượn một lời chúc tốt lành.''

Hai người lại chìm vào im lặng, một trước một sau đi tới cửa phòng 502.

Phương Du lấy ra chìa khoá ký túc xá, đi vào mở đèn quay đầu nhìn Trì Hoài: ''Thu dọn đồ đạc đi.''

Mọi người cũng đã nói rồi, Trì Hoài cũng không nói thêm được gì nữa, ngồi xổm lôi vali từ gầm giường ra, mở ra bắt đầu thu dọn đồ đạc thu dọn đồ đạc.

Phương Du ngồi xuống bàn học, mở sách giáo khoa vật lý ra tiếp tục xem trước, nhưng trong lòng lại buồn bực không đọc được chữ nào.

Cuối cùng cũng tìm ra nguyên lý của đồng hồ bấm giờ, Phương Du định chọn mấy bài tập để làm, Trì Hoài ở bên cạnh lại nói, '' Phương Tiểu Du.''

''Ừ?'' Phương Du quay người về phía Trì Hoài.

''Tôi đi đây, còn một chút đồ chưa lấy được, ngày mai tôi lại đến lấy.'' Trì Hoài đứng ở cửa nói.

Phương Du nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, trên tay Trì Hoài cầm vali, trên vai đeo ba lô, xem ra đã dọn đồ xong.

''Ừm.'' Phương Du nói.

"Tôi đi đây,''

''Ừ, đi đi.''

''Tôi đi thật đó.''

''Đm, cậu có bệnh hả, có đi không? Không đi thì tôi đá cậu đi.'' Phương Du xù lông, cậu không kiên nhẫn nhìn Trì Hoài.

Không phải chỉ là chuyển ký túc xá thôi sao? Làm như là cặp vợ chồng chia xa phút sinh ly tử biệt vậy, đm!

''Rồi rồi rồi, đừng đá đừng đá, lão Trương bảo sau giờ tự học tối không được đánh nhau đâu.'' Trì Hoài cười lui về sau một bước.

Nói thật, Trì Hoài cũng không biết vừa rồi mình phát điên cái gì, thời điểm vừa đi tới cửa, hắn luôn cảm giác mình đã bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng, cho nên lưu luyến không rời đi.

Phương Du cũng không thèm đùa với hắn, đẩy hắn ra ngoài sau đó dứt khoát đóng cửa lại.

Trì Hoài: "...''

Trì Hoài đứng ở cửa một hồi, lòng chua xót thở dài, xách vali rời đi.

Tiếng bước chân bên ngoài dần đi xa, Phương Du bên trong phòng mím môi, dựa lưng vào cửa, ngẩn người nhìn trần nhà.

Khi nhìn thấy kết quả kiểm tra sức khoẻ, cậu ngây người nửa phút, đầu óc trống rỗng, giống như nửa đêm đổ tuyết lớn, chỉ còn lại mình cậu trong không gian trắng xoá.

Cậu không biết phải nói gì, làm gì, tất cả những gì còn lại trong mắt đều là 100% được viết bằng bút đỏ.

Ý thức mông lung mơ hồ nghe được tiếng Trì Hoài, cậu lúc này mới ý thức được độ tương quan Pheromone 100% có ý nghĩa như thế nào.

Tôi tìm kiếm linh hồn bạn đời duy nhất của mình trong biển người mênh mông.

100% có nghĩa Trì Hoài chính là linh hồn bạn đời của cậu.

Nhưng cậu không biết phải làm sao, cậu chưa từng trải qua cảm giác ngọt ngào của hai người thật lòng yêu nhau, cũng không có khái niệm cụ thể về bạn đời, nếu gen Μ α τ thực sự có thể khiến người ta tìm thấy hạnh phúc, tại sao bố mẹ cậu lại sống trong những ngày đau khổ như vậy?

Phương Du cũng không biết mình ở đứng mình ở cửa bao lâu, lúc cậu hoàn hồn thì chân đã tê rần, cậu chống tay lên tường chậm rãi đi đến ghế ngồi, gần như không nghe thấy tiếng thở dài.

Đôi khi cũng khá hâm mộ Trì Hoài, ít nhất hắn còn có người mình thích, sẽ nhiệt tình và chân thành mà theo đuổi người ta, nhưng cậu ngay cả người khiến mình động lòng còn chưa gặp được, nói gì đến theo đuổi 'nửa kia'.

Đang suy nghĩ lung tung, màn hình điện thoại sáng lên một cái, Phương Du cúi đầu nhìn qua, là Đẹp Trai Tung Trời gửi tin nhắn tới, có vẻ đối phương đã chỉnh sửa rất lâu, gửi một đoạn tin nhắn rất dài.

Khoé miệng Phương Du giật giật một cái, cậu mở tin nhắn, vừa uống nước vừa cúi đầu nhìn.

''Em gái có ở đây không? Bây giờ tôi đang rất hoang mang, có một việc quan trọng muốn nói với cậu. Cậu kiểm tra sức khoẻ chưa? Có người nào có độ tương quan Pheromone với cậu cao không? Thôi quên đi, khoan hẵng nói, cậu nghe tôi nói trước đã. Lúc kết quả kiểm tra sức khoẻ được đưa ra, tôi với một Alpha tên là Phương Du có độ tương quan Pheromone đạt tới 100%, cậu có thấy sốc không? Tôi cũng rất sốc đây, buổi chiều tôi với cậu ấy đánh nhau một trận, mẹ tôi nói sẽ sắp xếp một buổi kiểm tra khác cho chúng tôi, tôi cũng đã nói chuyện với cậu ấy, GOD, tôi thực sự thích cậu, lời tôi nói là nghiêm túc, nếu như cậu cũng có một chút thích tôi, chúng ta gặp mặt đi, độ tương quan Pheromone mẹ gì đấy, tôi không thèm care...''

Những lời phía sau Phương Du không nhìn được nữa, bởi vì cậu đã làm đổ nước lên bàn, nước bị đổ lên nửa quyển sách vật lý, bản thân Phương Du cũng bị sặc nước, khom người ho khan dữ dội. Một lát sau, Phương Du lấy lại tinh thần, không ho nữa, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trong đầu chỉ có duy nhất một câu nói...

Đẹp Trai Tung Trời là Trì Hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro