Chương 34: Cho anh chăn với!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Riin

Trì Hoài tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Phương Du đang quấn chăn kín người như con sâu bướm, hắn mỉm cười, lặng lẽ đi tới ngồi xổm bên cạnh giường Phương Du.

Màu đèn giường ấm áp bao phủ Phương Du trong ánh sáng mờ ảo, cậu đang ngủ say, mái tóc mềm mại xõa xuống bên gối, môi mỏng hơi hé mở, lông mi khẽ run theo nhịp thở nhẹ nhàng của cậu.

Rõ ràng là một người nhắm mắt ngủ thì ngoan ngoãn như vậy, nhưng khi tỉnh dậy thì tính tình như thùng thuốc súng thế này?

Trì Hoài giơ tay lên đụng một cái vào trán Phương Du, hắn kéo chăn bông trên người Phương Du xuống, "Phương Tiểu Du, đừng nắm chăn nữa, cậu sẽ chết ngạt đấy."

Phương Du đang ngủ say khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông chăn ra.

Trì Hoài rút tay phải của cậu ra khỏi chăn, tay của Phương Du rất đẹp, móng tay trắng hồng được cắt tỉa gọn gàng, hình trăng lưỡi liềm trên móng tay nhìn rất đáng yêu.

"Đúng là một bàn tay xinh đẹp." Trì Hoài thở dài, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên cổ tay Phương Du, "Nhưng cũng có thể một đấm làm tôi chảy máu mũi."

Căn phòng tĩnh lặng, máy tạo độ ẩm có mùi cây cỏ nhẹ nhàng "ù ù'' vang lên, Trì Hoài đang ngồi xổm thì đứng dậy.

Lão Trương đặt phòng đôi, nói cách khác là trong phòng có hai cái giường, nhưng Trì Alpha lại làm bộ như không thấy, sau khi điều chỉnh điều hòa thành chế độ ngủ sâu, tỉnh bơ leo lên giường Phương Du ngủ.

"Vợ ơi, cho anh chăn với." Trì Hoài nắm lấy bả vai Phương Du, vừa nhỏ giọng dỗ dành vừa kéo chăn về phía hắn.

Phương Du mê man chưa tỉnh, chỉ cau mày lẩm bẩm, "Đừng gọi tôi là vợ."

Trì Hoài nghe vậy thì vui vẻ, hắn bóp bóp mặt Phương Du, chống tay trái bên người cậu, cúi người hỏi: "Vậy gọi cậu là gì? Phương Tiểu Du? Tiểu Du Du? Hay là cục cưng?"

Phương Du còn đang ngủ say nên tất nhiên sẽ không trả lời hắn, cậu trở mình quay lưng về phía Trì Hoài, thậm chí còn cuốn đi hơn nửa cái chăn.

"..." Trì Hoài bất đắc dĩ đỡ trán, Phương Tiểu Du của hắn thực sự rất thích ôm chăn ngủ, đợi sau này hai người bọn họ ở chung, hắn nhất định sẽ sửa tật xấu này của Phương Du.

Ôm chăn thì có gì hay, phải ôm hắn mới đúng.

Trì Hoài càng nghĩ càng phấn chấn, vì thế hơn nửa đêm Trì Alpha lại cập nhật trạng thái QQ: Cho anh một chút chăn đi, cục cưng.

Lúc gõ còn thêm một icon trái tim và một bông hồng.

Lâm Dật đang ngồi trên giường khách sạn nhìn chằm chằm vào TV, mỗi phòng hai người được chia theo số ID, kết quả là lớp dư ra một Omega, tình cờ y được xếp chung phòng với Thượng Vũ.

Thượng Vũ làm việc và nghỉ ngơi thực sự quá quy tắc, mười giờ đã đi ngủ rồi, tiếng ngáy còn long trời lở đất, Lâm Dật căn bản không ngủ được.

Trong TV đang chiếu một bộ phim ngôn tình máu chó, nữ chính hiểu nhầm nam chính có tình cảm với nữ phụ, bịt tai hét lên "Tôi không nghe tôi không nghe" sau đó tuyệt vọng lao ra đường lớn bị ô tô đâm, nam chính chạy đến ôm lấy cơ thể nữ chính, cười lên, à không, là khóc rất lớn.

Lâm Dật xem một lúc, sau đó thở dài, y cầm điện thoại lên, chán ngất lướt vòng bạn bè.

Sau đó, y lướt đến bài đăng tràn đầy mùi khoe khoang của Trì Hoài.

Lâm Dật: "..."

Ngày gì như chó, khuya rồi đấy, có cho người ta ngủ không hả!!!

Lâm Dật phát điên một hồi mới nhận ra một điều, ấy, không đúng, anh Hoài và anh Du ở cùng một phòng mà, vậy "cục cưng" này là gọi...

Đậu má! Lâm Dật hít sâu một hơi, y nhảy từ trên giường xuống, nắm chặt điện thoại đi đi lại lại trong phòng, sắc mặt thay đổi xoành xoạch.

QQ của Trì Hoài bùng nổ, đám bạn chó của Trì Hoài đều tràn lan khắp phần bình luận và tin nhắn riêng, chỉ trong chốc lát bài đăng của Trì Hoài đã có 99+ chấm đỏ.

Mà "thủ phạm gây án" Trì Hoài lại chậm rãi tắt điện thoại di động, sau đó từ từ nằm xuống, vươn tay một cái ôm Phương Du vào lòng, cúi đầu hôn một cái trên trán cậu.

"Ngủ ngon, linh hồn bạn đời của tôi."

Lúc Phương Du tỉnh dậy cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hôm nay trong ổ chăn của cậu chật chội hơn, còn nóng hơn, cậu cau mày mở mắt ra, một đoạn cổ đập thẳng vào mắt cậu.

Điều này hoàn toàn làm cho cậu ngây người, nhìn chằm chằm yết hầu nhô ra trên cổ kia trong vài giây, sau đó, mặt tỉnh bơ mà giơ chân lên đạp mạnh một phát xuống, được rồi, thế giới yên tĩnh, mọi người đều vui vẻ.

"Oái!" Trì Hoài hoài còn đang trong giấc mộng bị đạp một cái ngã xuống giường ngồi chồm hổm, hắn đỡ eo đứng lên nhe răng cười, "Vợ... à Phương Tiểu Du, cậu độc ác quá rồi đó."

Phương Du không thèm trả lời, im lặng đi vào phòng tắm thay quần áo.

Trì Hoài vẻ mặt đau khổ ghé vào cánh cửa phòng tắm đang đóng, không ngừng cào cửa, "Phương Tiểu Du cậu đừng giận nữa, tôi sai rồi."

Phương Du phớt lờ hắn, mở vòi nước hất nước lên mặt. Trì Hoài vẫn còn đang cào cửa bên ngoài, âm thanh càng ngày càng thống khổ, y như một con mèo, Phương Du nhìn cánh cửa, tiếp tục mặt không cảm xúc bóp kem đánh răng.

" Phương Tiểu Du, Tiểu Du Du, Tiểu Phương Phương, cục cưng, cậu mở cửa ra chút đi, tôi muốn đi vệ sinh! Cứu cứu!" Trì Hoài yên tĩnh được một lúc lại bắt đầu ồn ào, vẻ khổ sở dính sát vào cửa láo nháo, "Cục cưng ơi tôi sai rồi, tôi muốn đi vệ sinh thật mà, hu hu hu~ cục cưng~"

Hắn đang oa oa đằng trước, cậu mở cửa.

Trì Hoài bất ngờ chưa kịp đỡ được, lảo đảo vài bước lao về phía Phương Du với hai cánh tay dang rộng như hoa hướng dương hướng đến mặt trời.

Biểu cảm trên mặt Phương Du thay đổi ngay lập tức.

Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt và dầu gội đặt trên tấm đá cẩm thạch rơi xuống đất, phát ra âm thanh lốp bốp, Trì Hoài va phải Phương Du.

Phương Du không kịp đỡ lùi về sau vài bước, cuối cùng đặt mông ngồi lên nắp bồn cầu, còn Trì Hoài thì ngồi lên đùi Phương Du, cơ thể tiếp xúc với Phương Du, nhất là cái mông.

Bọn họ đơ người trong tư thế kỳ lạ này.

Thời gian như ngừng trôi, điều này khiến cho hai người có chút khó xử, đến khi Phương Du nhỏ giọng chửi tục một tiếng, Trì Hoài mới hoàn hồn đứng lên khỏi người cậu, "Có bị đập vào đâu không? Để tôi xem xem, xin lỗi xin lỗi, tôi không nên bám vào cửa."

''Cút." Phương Du đứng lên khỏi nắp bồn cầu, giơ tay đẩy Trì Hoài tránh ra, nhấc chân đi ra ngoài.

Cậu biết sự cố lần này có một nửa nguyên nhân là do mình, nhưng Phương Du rất khó chịu. bởi vì cái đó của Trì Hoài còn chọc vào cậu.

Trì Hoài biết hiện tại Phương Du đang rất tức giận, hắn không dám tới nhắc lại chuyện này, chỉ thò đầu từ trong phòng tắm ra nói: "Vợ đừng giận, sáng sớm tức giận không tốt cho cơ thể đâu."

Phương Du hít lấy hít để, thân thể run lên ngồi xuống giường, cậu nghĩ tất cả sự kiên nhẫn của đời mình bây giờ đã dùng hết rồi.

Sau khi ngồi bình tĩnh lại, cậu đen mặt thu dọn balo, cầm điện thoại lên thì sững sờ trước những dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.

Tối hôm qua không có thời gian xem điện thoại, lúc này vừa cầm lên nhìn đã thấy một đống tin nhắn của Kha Lâm gửi tới, giống như lột từng lớp áo của mình ra trước mặt Trì Hoài.

"Phương Du, điện thoại của cậu rung nhiều quá, cậu có muốn xem một chút không?''

Giọng nói của Trì Hoài quanh quẩn bên tai cậu.

Điện thoại của cậu rung nhiều quá,

Cậu có muốn xem không?

Muốn xem không?

Xem không!!!

Phương Du lau mặt, cậu thở dài một hơi, được rồi, cậu thừa nhận, cậu chịu thua hai chữ "số phận" này.

Trì Hoài rửa mặt xong, thu dọn đống hỗn độn trong nhà vệ sinh đi ra thì thấy Phương Du đang tựa ở đầu giường bấm điện thoại, chắc là đang trả lời tin nhắn, ngón tay vẫn đang nhảy múa trên màn hình, biểu cảm... Giống như là vừa nãy chưa từng tức giận vậy, nên Trì Hoài hơi yên tâm.

"Ầy, vợ..." Trì Hoài xà nẹo đi tới, tiếng "vợ ơi" vừa ra khỏi miệng thì Phương Du ngẩng đầu nhìn hắn, thế nên Trì Hoài nhanh chóng thay đổi xưng hô, "Phương Tiểu Du, cậu còn giận không?"

Phương Du đang đánh chữ dừng một chút, cậu lắc đầu một cái, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, vì thế lại cau mày đứng lên, khoác balo lên lưng, "Tôi giận hay không thì mắc mớ gì tới cậu."

Trì Hoài nghe xong thì cười cười, đây mới là không tức giận, hắn bay nhanh đi thay quần áo, sửa sang lại balo, mặt mày hớn hở xà nẹo đi tới, "Đi thôi Phương Tiểu Du, bảy giờ rồi, lão Trương nói bảy rưỡi tập hợp, bọn mình phải xuống lầu ăn sáng đã."

Phương Du nhìn Trì Hoài, hắn rất giống một con Husky, ngốc nghếch, cậu mím môi một cái, cúi đầu không nói gì đi ra ngoài.

Trì Hoài rút thẻ phòng ra, khóa kỹ cửa rồi bước nhanh theo sau.

Ở tầng 2 của khách sạn có bữa sáng tự chọn miễn phí, hai người đi thang máy xuống dưới, lần lượt vào nhà hàng.

Các bạn học lớp một đều đã đến đông đủ, tụm năm tụm ba quanh một bàn ăn sáng.

Lâm Dật nhìn thấy Phương Du thì lật đật ngồi dậy, đặt đũa xuống chạy lại trước mặt hai người, cười cười với Phương Du rồi âm thầm nhéo Trì Hoài, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cậu tối hôm qua nói như vậy là có ý gì? Cậu có ý gì với anh Du của tôi?"

Trì Hoài nghiêng đầu nhìn Phương Du đang nhận một cốc sữa tươi, trong mắt tràn đầy ý cười, hắn nhún vai nói: "Thì ý trên mặt chữ đó, chín năm giáo dục bắt buộc cậu không phải học rất giỏi sao? Nối liền vài chữ cũng không nhận ra?"

"Đậu," Lâm Dật quay đầu nhìn Phương Du một cái, "Sao hai cậu đột nhiên lại..."

"Muốn biết à?" Trì Hoài cười cắt ngang, vẻ mặt đắc ý vỗ vỗ vai Lâm Dật, sau đó đẩy y ra, "Không nói cho cậu đâu."

Bữa sáng tự chọn của khách sạn rất phong phú, Phương Du sợ ăn no quá sẽ nôn, chỉ cầm hai lát bánh mì và một cốc sữa tươi, cậu bưng bữa sáng đến một góc rồi ngồi xuống, Trì Hoài đi tới, "Sao cậu ăn ít thế? Rau đâu? Trái cây đâu? Cậu có hiểu cơ cấu của một bữa sáng dinh dưỡng không đấy?" Trì Hoài cau mày quở trách, hắn nói xong cầm khay đồ ăn của Phương Du đi.

Khi trở lại đĩa thức ăn đã đầy ắp, bông cải xanh xào, khoai tây sợi, rau trộn măng tây, trứng rán, cà chua bi và ba quả quýt.

"..." Phương Du mím môi, cậu thở dài, cúi đầu chuyên tâm ăn bữa sáng của mình.

"Cậu đang sợ say xe đúng không?" Trì Hoài uống một hớp sữa đậu nành hỏi.

Phương Du do dự một chút, gật đầu nói: "Ừ."

"Đừng sợ." Trì Hoài giơ tay xoa xoa đỉnh đầu Phương Du, "Có tôi ở đây, đảm bảo sẽ không để cậu say xe, tôi có kinh nghiệm chăm sóc mẹ tôi khi say xe rồi."

Khóe miệng Phương Du giật giật một cái, lắc đầu, "Không cần, tôi vừa uống thuốc sau xe rồi."

"Thuốc say xe cũng không bằng tôi quan tâm đâu." Trì Hoài ăn một thìa cơm, nhai qua loa rồi nuốt xuống nói.

"Mau ăn cơm của cậu đi." Phương Du thấy hắn rất phiền phức, nhấc chân đạp một cái dưới gầm bàn.

Trì Hoài nhe răng cười ha ha, hắn cầm lấy khay còn chưa ăn hết của Phương Du lên ăn nốt.

Phương Du ở bên cạnh nhìn hắn ăn lại thấy đói bụng. Cuối cùng do dự một lúc cũng gắp một miếng mì xào nhỏ lên cho vào miệng.

"Muốn ăn mì xào hả? Tôi đi lấy thêm cho cậu nhé?'' Trì Hoài thấy vậy liền hỏi.

"Không, không cần." Phương Du lắc đầu, cậu nhai mì xào xong thì uống nốt sữa còn lại trong cốc, "Tôi không ăn nữa."

Phương Du nói không ăn là sẽ không ăn, cậu đặt đồ dùng sang một bên, nhưng không đứng dậy rời bàn.

Bởi vì Trì Hoài còn chưa ăn xong.

Ngay cả Phương Du còn chưa nhận ra cái lý do này, cậu nhàn nhã dựa vào ghế, nhìn Trì Hoài ăn như hổ đói bên cạnh.

Lâm Dật ngồi ở một bàn phía xa xa bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt, ánh sáng rọi vào từ cửa sổ, trên bàn bày đầy thức ăn, hai người ngồi ở trong góc, bầu không khí ấm áp đến mức lạ thường.

Trì Hoài nhét miếng bông cải xanh cuối cùng vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống, sau đó lấy khăn ướt từ tay Phương Du, thuận miệng bắt chuyện, "Đi thôi, 7:20 rồi, đến muộn lại bị lão Trương cho ăn no chửi đấy."

"...'' Phương Du thở dài đứng lên, lại rút một cái khăn ướt nữa từ túi giấy ra lau tay, "Cậu thật sự muốn lấy khăn ướt từ tay tôi để lau à? Tôi lau tay một nửa, còn lại cậu lau miệng?"

Trì Hoài mở một hộp kẹo bạc hà, đổ ra hai cái, dùng tay nắm lấy rồi xoay người nhét vào miệng Phương Du, "Tay cậu không bẩn, nào, ngoan, há miệng ra."

Phương Du không kịp đề phòng ngửa người về phía sau, Trì Hoài nhanh tay đỡ lấy gáy cậu, sau đó nhét kẹo bạc hà vào trong miệng cậu, "Cái này là bố tôi mua ở Ý cho mẹ tôi ăn khi say xe, một hộp 998 tệ, trước khi lên xe ăn một viên, đảm bảo trong vòng hai giờ không bị say xe."

Phương Du: "..." Cậu nghe thấy giống đa cấp ấy nhỉ, mua một hộp 998, có phải mua hai hộp 999 miễn phí vận chuyển luôn không?

__________

Tác giả có lời muốn nói: Anh Hoài à, hai A không thể yêu đương đâu, mức độ tương quan của hai A cao như vậy là trái với quy luật tự nhiên rồi.

Tác giả đẩy mắt kính, lật một trang sách.

Trì Hoài: (cãi lại) Bọn tôi đột biến gen được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro