Chương 35: Tôi dễ dãi với cậu quá đúng không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Riin

Cảm giác mát lạnh đi thẳng từ đầu lưỡi đến lồng ngực, Phương Du ngậm hai viên kẹo trong miệng, thở dài, cuối cùng đành nuốt xuống mấy lời phàn nàn Trì Hoài, dù sao thì... Kẹo bạc hà thật sự có tác dụng.

Hai người sóng vai đi đến bãi đỗ xe của khách sạn, lão Trương không biết lấy từ đâu ra một cái mũ ngư dân đội trên đầu, khiến cho khuôn mặt ông càng thêm tròn trịa, "Lề mà lề mề, mới ăn một bữa đã lề mề vậy rồi, tôi dùng chân ăn còn nhanh hơn các cậu!"

Phương Du giật giật khóe miệng, nói một tiếng "Chào buổi sáng, thầy" rồi nhanh chóng lên xe.

Cậu tìm một chỗ ngồi ở hàng đầu, vừa mới định đặt ba lô sáng một bên để giữ chỗ cho Trì Hoài thì một chiếc cặp màu hồng nhạt giành mất.

Phương Du ngẩn người, cậu ngẩng đầu nhìn thấy Lý Băng.

Lý Băng khẽ mỉm cười một cái, cô vén mái tóc lòa xòa trước trán sang bên tai, nhẹ giọng hỏi: "Bên cạnh cậu không có ai, tớ có thể ngồi chỗ này không? Tớ hơi say xe, muốn ngồi phía trước."

Phương Du mím môi, cậu quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, do dự hồi lâu mới gật đầu, "Ừ, cậu ngồi đi."

Trì Hoài còn không biết rằng "ngai vàng" của mình đã bị người khác chiếm mất đang trêu chọc lão Trương, hắn vừa bước lên cầu thang xe vừa quay đầu lại cười nói: "Thầy ơi, có một bộ tộc ở Zimbabwe Châu Phi cũng có thể dùng chân để ăn cơm, hay là em xin mẹ em cho thầy làm tình nguyện viên dạy học ở đó, cho thầy đến đó hai ngày luôn?"

"Biến đi." Lão Trương cười mắng, ông giơ chân đá và mông Trì Hoài một cái, "Cậu chỉ có cái mồm thôi đúng không?"

Trì Hoài cười "ha ha", hai ba bước nhảy lên xe, tìm kiếm bóng dáng của Phương Du. Hắn đảo qua một vòng, cuối cùng thấy được bóng dáng người mình đang tìm ngồi ở hàng thứ hai bên phải, nhưng bên cạnh Phương Du lại có một nữ sinh đang ngồi.

Lý Băng, bạn cùng bàn của Phương Du.

Vốn dĩ Trì Hoài sẽ không nghĩ gì nhiều, nhưng hắn lại nghĩ đến cảnh lúc trước Phương Du giảng bài cho Lý Băng, Lý Băng lại có "âm mưu" tiếp cận vợ của hắn, sắc mặt Trì Hoài lập tức trở nên khó coi.

Hắn mặt mày bí xị ngồi ở ghế phía sau Phương Du, ho khan vài tiếng.

Phương Du hơi cử động, cậu do dự một chút cuối cùng cũng không nhìn lại phía sau.

Lần này máu ghen của Trì Hoài càng mạnh hơn, ha, tôi ầm ĩ lớn như vậy mà cậu còn giả vờ như không nghe thấy?! Lúc ăn sáng không phải nói là sẽ ngồi cùng nhau sao?! Cậu quay đầu một cái lại để cho đứa con gái khác ngồi bên cạnh?!! Thế mà tôi còn muốn chăm sóc cho cậu! Cái đồ Alpha vong ơn bội nghĩa!!!

Trì Hoài càng nghĩ càng tức giận, hắn co chân phải đạp đạp lên ghế ngồi của Phương Du, ho khan vài tiếng.

"Bạn học Trì Hoài, cậu bị cảm sao? Chỗ tớ có thuốc cảm cúm, cậu có muốn uống không?" Lý Băng quay đầu, quan tâm hỏi.

"Ồ, không cần," Trì Hoài lạnh lùng từ chối, quay đầu nhìn gáy Phương Du, nghiến răng nghiến lợi, lại dùng chân đạp chỗ ngồi của Phương Du, "Tôi là ăn sáng nhiều quá nên bội thực!"

Phương Du cũng không quay đầu lại, cậu chỉ chậm rãi dịch người về phía trước.

Lâm Dật đeo balo lên xe, thấy bên cạnh Trì Hoài không có người thì đi tới, "Sao đấy? Trong cổ họng có lông gà à mà ho lắm thế?"

"Không." Trì Hoài không quay đầu lại, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm Phương Du, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Ánh mắt Lâm Dật đảo qua hai người bọn họ, cuối cùng rơi xuống trên người Lý Băng, cười xùy một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Trì Hoài, "Bình giấm nhà ai đổ chua lè thế này?"

Đang nói thì lão Trương lên xe, ông lấy một cái loa từ trong balo ra, bấm loa, hét lớn: "Hôm nay chúng ta chỉ đi một nơi duy nhất, công viên hóa thạch khủng long ở Tín Dương Ngô Thành, khoảng 12 giờ là đến nơi, trong công viên không có nhà hàng, tất cả các em đều chuẩn bị bữa trưa và tiến hành tham quan đến 3 giờ, 4 giờ chúng ta sẽ lên xe tiếp tục đi về phía bắc."

Tiếng loa quá lớn, Phương Du vô thức giật mình nghiêng đầu, Trì Hoài ngồi phía sau cũng không yên phận cho lắm, một lúc thì đạp ghế cậu, một lúc thì lại mở cửa sổ xe gió thổi vào rèm ào ào vang lên. Phương Du mím môi, cậu có thể làm gì đây? Quay lại nói với Trì Hoài là chỗ này vốn là giữ lại cho hắn, nhưng Lý Băng ngồi xuống rồi thì cậu có thể nói gì nữa? Bảo Lý Băng cuốn gói ra chỗ khác?

"Mọi người nghe rõ chưa? Khi vào công viên có thể tự do đi lại, 4 giờ tập hợp ở bãi đỗ xe là được, như thế có được không?" Lão Trương hỏi.

"Được ạ!" Các bạn học hưng phấn tới mức thúc giục tài xế lái xe đi.

"Thầy ơi đừng nói nữa, chúng ta mau đi thôi."

"Đúng đúng, bác tài mau lái xe đi."

Lão Trương bất đắc dĩ thở dài, ông cười mắng một câu "Lũ nít ranh" rồi cất loa vào lại balo, vẫy vẫy tay với tài xế, "Bác tài, đi thôi."

Xe chậm rãi khởi động, Phương Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lâm Dật nhìn Phương Du, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, viết một đoạn văn dài rồi đưa cho Trì Hoài.

Trì Hoài rời mắt khỏi người Phương Du, nhìn đoạn văn Lâm Dật đưa đến, "Cậu với anh Du lại xảy ra chuyện gì vậy?"

"Còn xảy ra chuyện gì được chứ? Người ta không thích để tôi chăm sóc thôi, người ta ghét tôi ồn ào thôi." Trì Hoài vừa tức vừa cay cú, hắn nâng giọng lên, mắt nhìn chằm chằm Phương Du.

Phương Du nhíu mày, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, quên đi, giả vờ như không nghe thấy, cậu tựa người vào lưng ghế lần nữa, định ngủ một lát, mắt còn chưa nhắm thì mơ hồ cảm thấy có vật gì đó mềm mềm nhét vào, "Cậu còn muốn có cổ không đấy? Cậu muốn bị thoái hóa đốt sống cổ sớm à, hay để tôi vặn cổ cậu xuống ." Trì Hoài đen mặt đặt gối cổ cho Phương Du, giọng nói thập phần lạnh lùng.

Phương Du bị hắn bóp nghẹt cả cổ, cuối cùng cũng tức giận, ném gối lại cho Trì Hoài, "Cầm đi, tôi có muốn cổ hay không thì liên quan gì đến cậu, cút."

"Này cậu," Trì Hoài bị những lời này của Phương Du làm cho tức giận đùng đùng, hắn trừng mắt, há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, cứ như vậy qua vài lần thốt ra một câu, "Thích gì thì tự mà làm!"

Hai người cứ áp suất thấp như vậy cả quãng đường, không ai thèm nói gì.

Khi đến gần công viên di tích, Phương Du cảm thấy có hơi khó chịu, cậu nhíu mày mở mắt ra ngồi dậy, tìm thuốc mỡ Trì Hoài đưa ở trong balo.

Công viên di tích được xây dựng trên một ngọn đồi nhỏ, xe buýt phải băng qua một đoạn đường ngắn ngoằn nghèo để vào bên trong, tài xế điều khiển xe linh hoạt bằng vô lăng, sau khi rẽ qua một đống khúc cua, cảm giác buồn nôn của Phương Du tăng gấp đôi.

Cậu hít sâu một hơi, cắn răng chịu đựng, cây cối ngoài cửa xe chạy nhanh về phía sau, như cả nửa thế kỷ trôi qua, cuối cùng tài xế nói ''đến rồi'' và mở cửa xuống xe.

Lý Băng thu dọn đồ đạc rất chậm, Phương Du bị mắc kẹt ở ghế trong không có cách nào ra ngoài, trong tay cậu cầm theo balo, đợi Lý Băng thu dọn đồ đạc xong thì nhanh chóng chạy xuống xe.

Trong bụng quặn lên một đợt, Phương Du chạy đến thùng rác nôn thốc nôn tháo, cuống lưỡi nổi nên cảm giác chua chua đắng đắng, cậu nôn thêm mấy lần, run rẩy lấy khăn ướt từ trong balo ra.

''Đây, lau đi." Một bàn tay được đưa tới, Phương Du cầm lấy lau đi, sau đó ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt vẫn còn tức giận của Trì Hoài.

Phương Du lau khô khóe miệng, hít một hơi, đứng thẳng người lên, mặt không chút biểu cảm nói ''cảm ơn'', sau đó xoay người rời đi.

"Cậu còn muốn đi đâu? Đi tìm bạn cùng bàn yêu quý của cậu à?" Trì Hoài kéo tay cậu lại, tức giận nghiến răng, "Bạn cùng bàn yêu quý của cậu sao không mang khăn giấy đến cho cậu? À? Cậu vừa nôn thốc nôn tháo ở đây, cậu ấy cũng đâu có tới quan tâm cậu!"

"Buông ra!" Phương Du bị Trì Hoài ép đi giận run cả người, cậu hất tay Trì Hoài ra, "Tôi cũng không cần cậu quan tâm đến tôi!"

"Độ tương quan của chúng ta là 100% tôi không quan tâm cậu thì quan tâm ai? Cậu là GOD, tôi vất vả lắm mới tìm được cậu, tôi không quan tâm cậu thì ai quan tâm cậu hả?" Trì Hoài tức giận như muốn nổ tung tại chỗ, hắn càng nói càng thấy uất ức, cuối cùng vành mắt đỏ hoe, "Lúc ăn sáng không phải nói sẽ ngồi cùng tôi sao? Cậu quay đầu một cái là quên luôn chuyện này? Tôi tức giận một chút thì làm sao? Bây giờ cậu vẫn còn cãi nhau với tôi, tôi nói không đánh nhau với cậu là sẽ không đánh, nhưng bây giờ cậu đang cố tình tức giận với tôi đúng không, tôi dễ dãi với cậu quá đúng không!"

"Chỗ ngồi kia vốn là giữ cho cậu mà, nhưng cậu ấy ngồi xuống rồi, tôi có thể đuổi cậu ấy đi sao!" Tâm trạng Phương Du cũng có chút kích động, cậu quay đầu quát lên một tiếng.

Lời này vừa nói ra, cả hai đều sửng sốt.

Trì Hoài hai mắt sáng rực lên, biểu tình của hắn trong nháy mắt chuyển từ tức giận thành vui mừng, "Cậu vừa mới nói cái gì? Chỗ đó là giữ cho tôi?"

"Biến đi, tôi chưa nói gì hết." Phương Du quay đầu lại, vẻ mặt rất bướng bỉnh.

"Nè, Phương Tiểu Du, chỗ đó thực sự là giữ cho tôi sao?" Trì Hoài lại bắt đầu cọ tới cọ lui, cười hỏi.

"Không phải." Phương Du đen mặt, cậu quay đầu bước đi.

"Tôi sai rồi," Trì Hoài vội vàng đuổi theo, "Tôi sai rồi mà cậu đừng tức giận, vừa rồi là tôi rối quá, tôi sai, tôi sai rồi, Phương Tiểu Du cậu đừng giận mà."

"..." Phương Du phớt lờ hắn, chỉ cúi đầu đeo balo đi về phía trước.

"Vợ ơi." Trì Hoài vươn tay ôm lấy Phương Du, "À không, Phương Tiểu Du, tôi sai rồi, tôi không nên ghen tuông mù quáng, cậu đừng giận, nhìn mồ hôi vì tức giận trên trán cậu kìa, để tôi lau cho."

Hắn vừa nói vừa kéo Phương Du vào trong lòng, xé một gói khăn giấy, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Phương Du.

Phương Du cứng đờ cổ, quay đầu muốn trốn, "Buông ra."

"Thôi mà, đừng giận, lại đây ăn một viên kẹo bạc hà đi, bớt giận đi mà." Trì Hoài nhét một viên kẹo vào trong miệng Phương Du, thuận tiền nhéo má cậu, ''Bạc hà làm dịu cơn tức giận, ăn nhiều một chút, nhìn xem hai má cậu phồng lên như con cá nóc kìa."

"Cút." Phương Du kéo tay Trì Hoài ra, cậu hít một hơi thật sâu, khóe mắt hơi đo đỏ, "Tôi mặc kệ cậu thích chọc ai thì chọc, nhưng đừng có la lối om sòm trước mặt tôi."

"Được được được, tôi sai rồi, tôi không nên la lối om sòm, ăn dấm chua bậy bạ cũng là tôi sai, vợ ơi, à Phương Tiểu Du, cậu đừng giận nha, chúng ta cùng nhau đi dạo quanh công viên nhé." Trì Hoài lại bắt đầu cười đùa đi tới, vươn tay ôm lấy bả vai Phương Du, kéo cậu lại trong lòng mình.

Phương Du không đẩy hắn ra nữa, nhưng cũng không cho hắn một sắc mặt tốt, cậu chỉ im lặng đi về phía trước, chọn phớt lờ những lời nói của Trì Hoài.

Công viên di tích khủng long chia làm bốn phòng triển lãm, phòng gần cổng nhất là phòng triển lãm hóa thạch trứng khủng long, quy mô rất lớn, Phương Du và Trì Hoài đi vào, có một người hướng dẫn rất xinh đẹp đang đứng ở cửa.

"Muốn chị dẫn các em đi một vòng không?" Chị gái cười rất ngọt ngào.

"Không cần đâu, cảm ơn chị, bọn em tự xem là được." Trì Hoài lắc đầu, hắn rất có lễ phép gật đầu nhẹ với chị gái, "Các chị bình thường làm việc đã rất vất vả rồi."

Cậu trai dáng dấp đã đẹp rồi miệng còn ngọt ngào lễ phép, người gặp người thích, cho nên Trì Hoài vừa gật đầu xong chị gái đã xấu hổ đỏ mặt, biểu cảm ngượng ngùng đưa cho bọn họ một tấm bản đồ, "Vậy các em cầm bản đồ đi dạo di."

"Cảm ơn chị, chị thật xinh đẹp." Trì Hoài nhận lấy bản đồ, nháy mắt với chị hướng dẫn một cái, sau đó ôm Phương Du rời đi.

"Phương Tiểu Du, cậu muốn xem cái gì? Tôi sẽ dẫn đường cho cậu." Trì Hoài cầm bản đồ hỏi. "Tôi muốn cậu câm miệng, sau đó bỏ tay ra khỏi vai tôi." Phương Du mặt không cảm xúc nói.

_________

Tác giả có lời muốn nói: Chậc chậc chậc... Anh Hoài à, xem anh kiểu ngạo chưa kìa.

Tác giả nhấp một ngụm cà phê và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro