Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó đồ mà hai người mua được vận chuyển tới. Thời Ôn đứng một bên nhìn Thương Dữ hướng dẫn nhân viên công ty nội thất chuyển đồ vào nhà giúp anh. Xong xuôi hai người cùng nhau trang trí nhà. Chiếc giường trong phòng Thương Dữ và chiếc giường trong phòng Thời Ôn đã bị anh nhờ người khiêng đi. Giờ cả căn phòng đều trống trơn, đợi anh đem giường, tủ và bàn vào lấp đầy. Hai người cùng với vài người bên thiết kế được anh thuê hì hục khiêng đồ, sắp đồ hết hai ngày mới xong. Chỉ còn phần trang trí nhỏ nhỏ thì Thương Dữ để lại để tự mình và Thời Ôn thực hiện. Thương Dữ sợ Thời Ôn mệt nên hầu như anh làm hết, chỉ cho cậu làm mấy việc nhẹ nhẹ, Thời Ôn ngoan ngoãn ngồi một bên vừa góp ý, vừa chỉ đạo cho Thương Dữ trang trí căn phòng.

Xoay qua xoay lại phải đến lúc anh hết hạn một tuần nghỉ mới dọn dẹp xong. Căn nhà giờ đây trông ấm áp hơn rất nhiều, đã có dấu ấn của việc đây căn nhà dành cho hai người chứ không riêng gì Thương Dữ nữa. Ở phòng khách, Thương Dữ cho thay bộ sô pha cũ bằng bộ sô pha rộng lớn mà anh phải mất rất nhiều thời gian mới lựa được chiếc ghê ưng ý. Không những vậy anh còn sắp thêm vài con thú bông, một chiếc gối và một chiếc chăn ở trên đó nói là bao giờ muốn xem ti vi thì có thể ôm nhau cùng xem cho ấm. Cậu cười hỏi nếu có khách thì sao, anh liền đáp vậy thì để khách ngồi dưới đất đi chọc cho cậu cười vang. Cuối cùng hai người quyết định nếu có khách sẽ nhét bộ chăn gối ấy xuống chiếc ngăn tủ ở sô pha. Sô pha mà Thương Dữ chọn bên dưới có một ngăn tủ để đựng chăn gối vừa hay có thể để cho anh sử dụng.

Hôm nay hai người lên giường từ sớm. Mai Thương Dữ sẽ trở lại công ty và Thời Ôn sẽ đi cùng anh, với thân phận là Thời Ôn chứ không phải Giang Úc. Anh nghĩ tiếp xúc với nhiều người sẽ giúp cho bệnh trầm cảm của cậu khá hơn.

- Hồi hộp không- Thương Dữ hỏi Thời Ôn.

- Có chút chút- Thời Ôn gãi gãi mặt. 10 năm qua cậu gần như không còn tồn tại, không tiếp xúc với ai, chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn và trống vắng này. Nghĩ đến ngày mai sẽ gặp được những đồng nghiệp, người mà cậu chưa từng gặp trước đây khiến cậu có chút sợ hãi. Lỡ như đồng nghiệp không thích cậu, lỡ như cậu làm hỏng việc, lỡ như cậu bị mọi người bàn tán, lỡ như cậu làm mất mặt Thương Dữ. Thời Ôn tưởng tượng ra vô số tình huống, ra vô số thái độ, ánh mắt mà mọi người sẽ dành cho mình. Điều đó càng làm cho cậu bồn chồn lo lắng hơn.

- Hay là...em không đi làm nữa- Thời Ôn tự ti lên tiếng.

- Không được- Thương Dữ gạt đi- không sao đâu mà, đừng nghĩ quá nhiều. Em yên tâm, dù trời có sập cũng có chồng em chống cho em- Thương Dữ an ủi cậu.

- Thương Dữ, cảm ơn anh- đôi mắt Thời Ôn lấp lánh nhìn Thương Dữ. Sau đó cậu lại buồn bã nói:

- Hay là thôi đi, anh đừng đem em theo. Em vẫn cứ là Giang Úc như trước, như vậy nếu có làm hỏng việc cũng sẽ không làm mất mặt anh. Em sợ anh bị mọi người bàn tán, em sợ họ không còn tôn trọng anh vì người do anh giới thiệu mà không làm được trò trống gì.

- Ngoan, trước giờ em làm việc đều rất giỏi, không có gì mà phải sợ hết. Còn nữa, em là bạn đời của anh, là vợ anh, không có gì là mất mặt cả- Thương Dữ xoa đầu cậu. Sau đó anh lại nói tiếp:

- Ngày mai em sẽ đi làm với thân phận kép, vừa là bạn đời của anh vừa là người làm công cho anh. Nếu như có ai dám dị nghị anh liền sa thải người đó, được không.

- Anh...anh như vậy sẽ bị họ nói đó- cậu lo lắng.

- Ngốc, công ty là của anh. Đến bảo vệ bạn đời của mình còn không làm được thì làm được gì. 10 năm qua ủy khuất cho em quá nhiều rồi, xin lỗi em, Thời Ôn- Thương Dữ buồn bã nói. 10 năm không danh phận, bị bắt nạt cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng. Anh thực sự quá tồi tệ, đối xử không ra gì với Thời Ôn.

- Không sao. Có anh yêu thương, bảo vệ, trân trọng em như vậy là đủ rồi- Thời Ôn vui vẻ nói. 10 năm bên cạnh anh ấy không hề hối tiếc, không hề lãng phí, mỗi giây mỗi phút là điều tuyệt diệu nhất.

- Ngốc. Khuya rồi, ngủ thôi- Thương Dữ hôn nhẹ lên tóc cậu, rồi ôm chặt cậu vào lòng mình. Anh không đáng để em đánh đổi như vậy đâu. Bé ngốc, từ giờ về sau để anh bảo vệ em nhé.

Sáng hôm sau Thời Ôn thức dậy rất sớm. Lúc này cậu đang được Thương Dữ chỉnh lại trang phục trước khi ra khỏi nhà. Hôm trước Thương Dữ đã dắt Thời Ôn đi mua rất nhiều đồ để đi làm, cậu không chịu anh liền ép cậu thử đồ, bộ nào anh thấy ưng ý liền bảo nhân viên gói lại, cuối cùng mua được mấy chục bộ, treo đầy cả tủ quần áo. Lúc này Thương Dữ mới thoải mái hơn được một chút. Anh đã luôn muốn làm điều này cho Thời Ôn. Kiếp trước khi vào phòng Thời Ôn anh thấy tủ đồ cậu chỉ vỏn vẹn mấy bộ đồ mà rất đau lòng, nhưng không còn kịp nữa. Kiếp này anh sẽ lấp đầy cái tủ ấy, vậy mới vui lòng được.

- Bảo bối thật đẹp trai nha- Thương Dữ hạ một nụ hôn nhẹ lên má Thời Ôn. Cậu nghe anh khen mình như vậy thì khuôn mặt đỏ lừ, xấu hổ. Thấy sắp đến giờ đi làm Thương Dữ mới thôi trêu cậu, nắm tay Thời Ôn cùng bước ra cửa. Cảm giác đi làm chung như vậy thật sự vui vẻ.

Đến công ty Thời Ôn đòi Thương Dữ cho mình xuống ở một vị trí cách xa công ty. Cậu không muốn bị người khác bắt gặp cùng anh đi làm nhưng Thương Dữ không đồng ý. Anh sao có thể để cậu đi bộ đến công ty như vậy chứ. Anh cũng không biết Thời Ôn cố kỵ chuyện gì, sợ người khác nói cậu nhờ vào mối quan hệ mới vào được công ty hay sao. Trước giờ năng lực làm việc của cậu anh biết rõ, cậu cũng đã là nhân viên công ty bao lâu nay, còn sợ hãi cái gì.

- Bảo bối, đến nơi rồi, xuống xe nào- Thương Dữ sau khi giúp cậu tháo dây an toàn thì xuống xe, vòng qua phía bên kia để mở cửa cho cậu.

- Anh...anh vào trước đi- cậu từ chối, không muốn cùng anh đi vào.

- Nhanh xuống xe- mặt anh lúc này đã tối lại rồi. Nói từ hôm trước đến giờ, giờ này rồi còn bướng- nhanh lên nào, hay để anh bế em vào- Thương Dữ lạnh giọng nói.

Cậu nghe giọng anh thay đổi rồi thì hơi sợ hãi. Từ lúc Thương Dữ tỉnh lại đến giờ thái độ anh rất mềm mỏng, rất dịu dàng khiến cho Thời Ôn quên mất thật ra Thương Dữ rất đáng sợ. Cậu lại quên mất điều ấy mà làm cho anh mất hứng. Thời Ôn buồn bã bước xuống xe. Thương Dữ biết thái độ mình dọa cậu sợ rồi thấy rất có lỗi. Mấy ngày nay cậu vui vẻ như vậy, lúc này lại trở về bộ dáng thiếu sức sống như trước, anh liền nói :

- Bảo bối, đừng sợ. Anh không phải có ý gì khác. Anh chỉ muốn công khai thân phận của em, tất cả những chuyện khác em không cần phải lo. Ngoan, không sao hết. Anh biết em sợ bản thân khiến anh mất mặt, nhưng anh nói rồi, em là bạn đời của anh, không có gì mà mất mặt cả. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, được không. Em chỉ cần tin tưởng anh là được.

Thời Ôn ngước mắt nhìn anh, lại nhìn đến bàn tay anh đang đưa ra đợi chờ cậu. Suy nghĩ một hồi, Thời Ôn mới gật đầu nhè nhẹ, sau đó đặt tay mình vào tay anh. Thương Dữ thấy cậu đã lựa chọn tin tưởng mình thì thả lỏng một chút nói :

- Bé cưng, cười một cái cho anh xem nào.

Cậu ngước lên nhìn anh, cố rặn ra một nụ cười méo xệch, cảm giác cậu sắp khóc đến nơi rồi. Anh lại trở thành con người dịu dàng như trước khiến Thời Ôn thả lỏng hơn một chút. Cố gắng cười tươi hơn. Thương Dữ thấy cậu cố cười như vậy, cả khuôn miệng méo xệch như sắp khóc, đôi mắt to tròn chứa đầy nỗi sợ hãi thì đau lòng.

- Anh...sẽ không bỏ em chứ- Thời Ôn nhẹ giọng hỏi. Cậu vô cùng sợ. Trước giờ Thương Dữ chán ghét cậu, rồi tự dưng anh tỉnh dậy lại thay đổi thái độ với Thời Ôn. Anh dịu dàng chăm sóc cậu khiến cậu rất hạnh phúc nhưng cũng sợ hãi. Sợ thái độ bản thân không tốt sẽ khiến anh mất hứng, như vừa nãy, khi cậu không nghe lời, Thương Dữ đã trở về con người lạnh lùng khi xưa. Thời Ôn lo lắng bản thân sẽ làm ra những hành động chọc cho anh tức giận, sự hứng thú nhất thời mất đi, một lần nữa sẽ đá cậu sang một bên. Trước đây anh không nhìn đến cậu Thời Ôn có buồn nhưng cậu đã quen, mà lúc này được Thương Dữ cưng chiều, thói quen ấy dần biến mất mà thay bằng một thói quen khác. Nếu Thương Dữ đột ngột quay trở về như xưa, Thời Ôn nghĩ bản thân sẽ không sống nổi mất, cậu đã quen được anh dịu dàng cưng chiều, sao có thể một lần nữa chịu đựng sự lạnh lùng chán ghét từ anh.

- Thời Ôn, anh xin lỗi, lúc nãy thái độ anh không tốt. Nhưng không phải vì em không nghe lời mà là vì anh không muốn em tự hạ thấp giá trị bản thân. Bảo bối, sau này ở trước mặt anh em có thể là chính mình, muốn khóc thì khóc, cười thì cười, muốn tức giận thì tức giận. Thậm chí em tùy hứng muốn đánh anh, mắng anh đều được cả, đừng che giấu bất cứ điều gì. Anh đối với em không phải là sự nhất thời, càng không phải vì bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của em. Anh yêu em, chỉ vì em là em, thế thôi. Vậy nên em không cần lo sợ khi em không nghe lời sẽ bị anh vứt bỏ, điều đó vĩnh viễn không xảy ra. Khi anh tức giận với em chỉ vì em không trân trọng bản thân mình, chỉ vì vậy thôi. Nhớ nhé.

Thời Ôn khóc, cậu gật gật đầu. Thương Dữ ôm cậu vào lòng an ủi cậu, đợi đến khi cơ thể Thời Ôn ngừng run rẩy anh mới buông cậu ra, hôn nhẹ lên môi Thời Ôn, sau đó cười khẽ với cậu. Thời Ôn ngượng ngùng nhìn anh, cậu...có phiền phức lắm không nhỉ.

- Anh...có thấy em phiền không- Thời Ôn sụt sịt hỏi Thương Dữ. Nghe câu hỏi ấy khuôn mặt vui vẻ của Thương Dữ bỗng trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt Thời Ôn và nói :

- Nữa, lại nữa. Anh đã dặn em sao, phải trân trọng bản thân. Nếu còn nói về bản thân như vậy một lần nữa, bảo bối, anh sẽ phạt em đấy- sau đó anh dịu giọng nói:

- Em khóc trước mặt anh như vậy anh rất vui, điều đó nghĩa là em tin tưởng anh. Anh rất thích em làm nũng với anh, sau này hãy làm nũng với anh nhiều hơn nhé. Bảo bối, anh không thấy những điều ấy là phiền phức. Lần cuối cùng anh nhắc lại, anh yêu em, vì vậy mọi thứ của em đều rất tốt, không hề phiền phức hay gì cả. Hãy trân trọng bản thân, rõ chưa.

Cậu nghe anh tỏ tình thì đỏ mặt, gật đầu, sau đó cúi gằm, không dám nhìn anh. Anh lấy ra khăn giấy trong túi áo, giúp cậu lau khô mắt, sau đó lại chỉnh trang lại cho cậu một chút. Thấy ổn rồi mới một lần nữa nắm tay Thời Ôn tiến về phía cửa thang máy. Lúc này Thời Ôn cũng ngoan ngoãn nắm lại. Nhưng đi được một đoạn Thời Ôn lại níu tay Thương Dữ lại, không chịu đi tiếp. Thương Dữ khó hiểu nhìn cậu:

- Sao vậy ?

- Hay là...từ từ hãy công khai- cậu cố gắng lựa từ để nói với Thương Dữ tránh chọc cho anh lại tức giận.

- Tại sao- anh cố gắng hạ giọng của bản thân để không khiến cậu thấy sợ.

- Em không muốn bị họ xem là người có chống lưng để được vào công ty- cậu nói.

- Em là bạn đời của anh, lại có năng lực, họ nói gì được chứ- anh không hiểu liền hỏi lại.

- Không phải. Dù em có năng lực nhưng chỉ cần mang danh bạn đời của anh thì họ sẽ định kiến rằng em không có năng lực mà dựa vào quan hệ. Em không muốn vậy. Và nếu họ nhìn nhận em có năng lực thì cũng rất áp lực, em sẽ phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần để có thể được họ công nhận.

Thương Dữ trầm ngâm một lát, Thời Ôn lại thấy hốt hoảng. Có phải cậu lại chọc cho anh giận rồi hay không. Định lên tiếng nói rằng công khai cũng được, cậu rất vui thì Thương Dữ cất tiếng :

- Xin lỗi em, là anh chưa suy xét chu toàn. Được rồi, vậy chúng ta từ từ hãy công khai nhé, anh sẽ chỉ giới thiệu em là Thời Ôn thôi, được chứ.

Thời Ôn nghe anh nói như vậy thì gật đầu, Thương Dữ đã lắng nghe mong muốn của cậu rồi.

Thương Dữ dẫn cậu đến đại sảnh nơi mấy cô tiếp tân đang ngồi. Anh nắm tay cậu tiến về phía họ, những cô gái kia nhìn thấy tổng tài của mình nắm tay một người lạ thì rất ngạc nhiên.

- Đây là bạn đời của tôi, em ấy là Thời Ôn. Sau này sẽ làm việc ở đây. Khi thấy em ấy thì các cô cứ để em ấy đi vào vì em ấy chưa có thẻ nhân viên. Chuyện này các cô giữ kín nhé.

Ba cô gái tiếp tân nghe anh giới thiệu về Thời Ôn, lại quan sát cậu, không nghĩ nhiều, cố gắng nhớ khuôn mặt ấy và gật gật đầu. Anh thấy họ đã nhớ cậu rồi liền dẫn cậu lên phòng làm việc. Thời Ôn nghe anh dặn các cô gái kia thì hơi khó hiểu nhưng không hỏi, vẫn ngoan ngoãn đi theo Thương Dữ. Trước tiên anh đưa cậu vào phòng làm việc của mình trước, bảo cậu ngồi đợi trên ghế còn bản thân thì tiếp về phía bàn làm việc của mình, nhấc điện thoại lên gọi. Một lát sau một người đàn ông đứng tuổi gõ cửa và bước vào. Thời Ôn quan sát người này, hình như là trưởng phòng của cậu. Cậu trước đây chỉ làm việc tại nhà nên chưa gặp người này bao giờ, cậu nhận ra cũng nhờ từng thấy ảnh đại diện của người đàn ông ấy. Thương Dữ thấy người mình cần gặp đã xuất hiện thì liền dừng công việc trong tay, cùng người đàn ông ấy bước đến bàn chỗ Thời Ôn đang ngồi. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu sau đó giới thiệu :

- Trưởng phòng Hạ, đây là Thời Ôn. Em ấy từ hôm nay sẽ làm việc ở phòng của ông đồng thời sẽ tiếp nhận phần việc của Giang Úc.

Người đàn ông nghe giới thiệu thì đưa mắt nhìn Thời Ôn. Thực ra ông đã thấy Thời Ôn từ lúc bước vào phòng nhưng chỉ nghĩ chắc là bạn bè của Thương Dữ, không ngờ là nhân viên mới. Ông lúc này mới nhìn kỹ chàng trai ngồi trước mắt, ông đưa mắt nhìn cậu và đánh giá. Chàng trai này trông cũng khá trẻ tuy nhiên khuôn mặt xanh xao, đôi mắt hơi vô hồn, thiếu sức sống, cả người gầy xác, làn da trắng nhợt như thế rất lâu rồi không tiếp xúc với ánh sáng. Thật lòng mà nói ông khá thích Giang Úc, cậu ta làm việc rất tốt, hiệu suất làm việc cao, chưa bao giờ trễ hạn công việc. Duy chỉ có thời gian này bỗng cậu ta biến mất mà không một lý do khiến công việc bị dồn đống, đồng nghiệp phải tăng ca mới có thể hoàn thành. Mọi người có hơi tức giận nhưng cũng không mong mất đi người tài năng như vậy. Mà lúc này tổng tài trực tiếp sắp xếp một người khác vào vị trí của Giang Úc, có thể xác định Giang Úc đã bị sa thải. Mà chàng trai trước mặt này không biết có được việc không. Ông vẫn cảm giác cậu ta dựa vào quan hệ để mà vào được đến đây, có lẽ không phải một người có tài. Tuy nhiên dù nghĩ như vậy nhưng trước mặt Thương Dữ vẫn phải giữ cho anh chút thể diện thế là gật đầu chào Thời Ôn. Được rồi, ông tạm thời tiếp nhận cậu, xem xét năng lực của cậu đến đâu, nếu không ổn thì đành đắc tội với tổng tài rồi.

- Thời Ôn, đây là trưởng phòng Hạ, cấp trên trực tiếp của em. Sau này theo ông ấy làm việc có gì không hiểu thì cứ trực tiếp hỏi ông ấy nhé- anh lại nhìn Thời Ôn. Thời Ôn lúc này chậm rãi gật đầu ra chiều đã hiểu. Sau đó đợi chờ anh có nói thêm chút tin tức gì không nhưng anh không giới thiệu cậu là bạn đời của mình. Thời Ôn nhìn anh nhưng anh chỉ cười trấn an cậu, anh nói được là làm được mà. Anh không nói gì thêm nên Thời Ôn nhân cơ hội này chào hỏi trưởng phòng của mình một chút :

- Trường phòng Hạ, tôi là Thời Ôn. Thời gian này phiền anh chỉ dạy thêm- sau đó cậu đứng dậy cúi đầu 90 độ. Thái độ này của cậu khiến trưởng phòng Hạ cũng tốt hơn một chút, ít nhất cậu ta cũng có vẻ lễ độ khiêm nhường chứ không phải kiểu người ỷ có chống lưng mà làm càn.

- Trưởng phòng Hạ, ông cứ xuống trước đi, chút nữa tôi sẽ nhờ thư ký của mình dẫn em ấy xuống chỗ ông- Thương Dữ nói với trưởng phòng Hạ. Ông nghe vậy thì gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Sau khi cánh cửa ấy đóng lại Thương Dữ mới nói với Thời Ôn :

- Anh muốn sắp xếp em làm cùng phòng với anh nhưng không được, em phải làm ở phòng ban của mình như vậy mới thuận tiện. Em cũng không thể làm trợ lý của anh, anh biết em đã quen và rất thích công việc hiện giờ. Anh đã nói giữ bí mật mối quan hệ của chúng ta thì anh sẽ làm được. Anh giới thiệu em với lễ tân để tiện cho em di chuyển trong công ty thôi. Em hiện tại cứ yên tâm chứng minh năng lực của mình trước đã, sau đó công khai thân phận như vậy em sẽ đỡ áp lực hơn.

Cậu nhìn anh. Anh lại cười :

- Anh dám nắm tay em vào công ty vì anh biết sẽ không bị bắt gặp. Anh biết em áp lực khi mang danh bạn đời của anh khi đi làm vậy nên em cứ làm quen với mọi người trước nhé- Thương Dữ cười nhìn cậu. Thời Ôn lúc này vô cùng cảm động, anh đã tính cho cậu rất nhiều. Cậu lao vào ôm anh, còn chủ động lấy hết can đảm hôn lên môi anh. Thương Dữ xoa xoa đầu cậu rồi dùng lực khiến cho nụ hôn ấy sâu hơn đến khi cả hai hết dưỡng khí mới buông cậu ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro