Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thương Dữ giúp Thời Ôn lau vết nước dính trên môi, vuốt lại mái tóc hỗn loạn của cậu. Thấy mặt Thời Ôn bớt đỏ rồi mới gọi thư ký của mình, dặn cô dẫn Thời Ôn xuống phòng làm việc. Thư ký gật đầu, sau đó bước đi, Thời Ôn nhanh chóng chạy theo cô, trước khi đi không quên quay lại vẫy tay với Thương Dữ, Thương Dữ cũng vẫy tay với cậu.

- Đến nơi rồi, cậu tự mình vào nhé, tôi còn công việc đang làm dở- vị nữ thư ký xinh đẹp lạnh lùng nói với cậu.

- Cảm...cảm ơn chị- cậu lắp bắp nói cảm ơn. Cậu còn đang bận thở sau khi nỗ lực hết sức để bám theo chị ấy. Chị thư ký mang một đôi giày cao tám phân nhưng di chuyển vô cùng nhanh nhẹn chứ không như những cô gái bẽn lẽn ngại ngùng bước từng bước nhỏ, điều đó khiến cho một người cả ngày ngồi ở trong nhà như cậu bám theo có chút khó khăn. Cô thư ký kia nhìn cậu thở rồi chỉ gật đầu với lời cảm ơn của cậu chứ không đáp lại. Sau đó nhanh chóng rời đi không một lần quay đầu.

Thời Ôn đứng trước cửa, tim đập mạnh. Rất lâu rồi cậu không có cảm giác này. Từ sau khi sống với Thương Dữ cậu gần như chỉ có một mình, gần như không tiếp xúc với ai càng không tiếp xúc với người lạ. Lúc này bỗng dưng phải tiếp xúc với rất nhiều người lạ khiến cậu hơi sợ hãi dù cho cậu đã chuẩn bị tinh thần. Hít một hơi thật sâu sau đó vươn tay gõ cửa. Rất nhanh sau đó có người giúp cậu mở cửa ra, là trưởng phòng Hạ. Cậu sợ hãi, không ngờ cậu được trưởng phòng đích thân mở cửa cho mình. Chưa biết phải phản ứng ra sao thì trưởng phòng đã lên tiếng :

- Xuống rồi à, vào đây tôi giới thiệu cậu với mọi người.

Thời Ôn nhanh chóng đi theo. Mọi người thấy một người lạ đi cùng trưởng phòng thì ngạc nhiên, dừng mọi công việc trong tay mà nhìn chằm chằm vào cậu. Trong phòng lúc này có khoảng gần 20 người, gần 20 cặp mắt dán vào người Thời Ôn khiến người lâu không tiếp xúc với người khác như cậu càng sợ hãi hơn. Trong đầu Thời Ôn lúc này không ngừng niệm câu thần chú 'mọi chuyện sẽ ổn thôi' nhưng càng đi vào những ánh mắt tò mò càng mãnh liệt hơn, chân cậu lại càng thêm run. Thời Ôn run rẩy bước từng bước nhỏ theo chân trưởng phòng. Hô hấp của cậu lúc này có chút khó khăn, đi có vài bước nhỏ mà Thời Ôn đã thở hổn hển như thể vừa hoàn thành chặng đường đua dài mấy cây số. Đến khi bước vào giữa phòng, được vây quanh bởi toàn bộ ánh mắt tò mò của nhân viên, Thời Ôn không biết mình đã phải cố gắng thế nào mới không quay người bỏ chạy. Thời Ôn vô cùng vô cùng muốn bỏ chạy nhưng nghĩ đến nụ cười của Thương Dữ, tưởng tượng đến bộ dáng thất vọng của anh cậu liền cố ép mình đứng thẳng, can đảm đối diện với nỗi sợ của bản thân.

- Đây là nhân viên mới của chúng ta, tên là Thời Ôn. Mọi người làm quen với cậu ấy đi- lời trưởng phòng vang lên cắt đứt những ánh nhìn của mọi người.

- Xin chào mọi người, tôi là Thời Ôn. Thời gian tới sẽ làm việc chung với mọi người trong bộ phận này. Hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ- giọng cậu run run, thều thào, cả người cũng run nhẹ từng nhịp, ánh mắt thì lảng tránh, không dám nhìn trực diện bất kỳ ai. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng lại, vui vẻ chào hỏi với Thời Ôn. Sự nhiệt tình ấy lúc này khiến cậu ngạc nhiên lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, ít nhất thái độ của mọi người không có tệ, họ không bài xích cậu. Thời Ôn lúc này cũng dần dần thả lỏng thậm chí là vui vẻ đáp lại họ.

Trái ngược với không khí ồn ào vui vẻ ấy, lúc này trong góc có một cô gái không mấy thiện cảm nhìn Thời Ôn, khuôn mặt cô ấy cau có khó chịu, ánh mắt dò xét chiếu lên người cậu. Thời Ôn vô tình bắt gặp ánh mắt ấy nhưng không quan tâm, chỉ gật đầu chào theo phép lịch sự, còn cô gái kia thì ngúng ngẩy quay đi.

- Được rồi được rồi- trưởng phòng lên tiếng khiến cho không gian ồn ào dần dần tĩnh lặng lại. Mọi người hướng mắt về phía vị trưởng phòng kìa. Trưởng phòng Hạ lúc này nhìn mọi người và nói- làm quen thế được rồi, mọi người trở lại vị trí của mình đi. Cuối tuần này chúng ta sẽ mở tiệc liên hoan mừng thành viên mới, được chứ.

- Hoan hô trưởng phòng- mọi người đồng thanh la lên, trưởng phòng Hạ cười.

Sau khi mọi người trở về vị trí làm việc trưởng phòng Hạ mới gọi một cô gái nào đó tới và nói:

- An Nhã, sau này cô hướng dẫn công việc cho Thời Ôn nhé. Phần việc của Giang Úc giao cho cậu ấy làm. Thời Ôn, đây là An Nhã, cô ấy là phó phòng, sau này công việc của cậu có gì khó khăn thì hỏi cô ấy, cô ấy sẽ chỉ cho cậu.

Thời Ôn gật đầu. Ra đây là chị An Nhã, người này có năng lực vô cùng, là một người mà Thời Ôn rất ngưỡng mộ. An Nhã nghe nói phần việc của Giang Úc sẽ giao cho Thời Ôn thì ánh mắt hơi dao động, sau đó thì trở lại về vẻ mặt vui vẻ ngày thường.

- Đây là chỗ ngồi của cậu- An Nhã chỉ vào một chiếc bàn trống- cậu đợi một chút tôi lấy tài liệu cho cậu xem trước, cậu dựa vào đó viết báo. Cậu có 3 ngày để hoàn thành công việc. Hãy đưa bản báo cáo cho tôi vào thứ 5 này nhé- An Nhã lại nói tiếp. Thời Ôn nghe vậy thì gật đầu, kiểm tra năng lực sao, chắc cậu sẽ làm được thôi. Khi nhận được tài liệu trên Thời Ôn ngạc nhiên, là tài liệu mà Giang Úc được giao. Tài liệu này cậu làm xong rồi, cũng đã gửi cho họ, sao giờ còn giao cho cậu làm lại. Có lẽ bản kế hoạch kia không khả thi? Nhưng Thời Ôn không nói nhiều, chỉ nhận lấy nói cảm ơn rồi bắt tay vào làm ngay. Tài liệu này cậu đã nghiên cứu xong từ lâu, cũng đã viết báo cáo kế hoạch chi tiết và đã nộp, chỉ là cậu không biết báo cáo này cho được chấp nhận hay không vì lúc đó cậu đang chuẩn bị cho kế hoạch tự kết liễu bản thân mình. Cậu một lần nữa làm lại như báo cáo trước, tuy nhiên lúc này có một số sự thay đổi nhằm đảm bảo tính khả thi của phương án.

Suốt buổi sáng Thương Dữ không thể tập trung vào bất cứ công việc gì. Thời Ôn của anh đi làm rồi, không biết cậu có làm quen được với mọi người không, môi trường làm việc có ổn không, có bị bắt nạt không, không biết Thời Ôn lúc này đang là gì. Hàng trăm tình huống và câu hỏi quẩn quanh trong đầu khiến Thương Dữ phải suy nghĩ. Cứ chốc chốc anh lại thở dài, cầm điện thoại lên để xem giờ, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa, sao mà lâu quá vậy. Lúc này Thương Dữ thật sự không thể tiếp tục làm việc được nữa, cứ đà này anh sẽ nổ tung vì lo lắng mất, Thương Dữ quyết định sẽ đi thăm cậu xem thế nào. Nghĩ là làm anh liền đứng dậy khỏi ghế, vươn vai, chuẩn bị ra ngoài thì cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, anh trai anh bước vào.

- Chào em trai, hôm nay đi làm lại rồi. Thấy ổn chứ hả- anh trai vui vẻ hỏi.

- Anh, sao lại xuống đây- anh vui vẻ hỏi lại.

- Anh tính xuống xem em làm việc thế nào mà công việc bận bịu quá giờ mới có thời gian đây. Em chưa hồi phục hẳn đâu nên công việc cứ từ từ mà làm- anh trai đáp lại.

- Em biết rồi- anh đáp.

- Ủa, Thời Ôn đâu- anh trai nhìn quanh văn phòng. Anh có nghe Thương Dữ nói Thời Ôn sẽ đi làm ở công ty nên cũng muốn xem thử em dâu làm việc thế nào, vậy mà văn phòng trống trơn chỉ có mình Thương Dữ.

- Em ấy làm việc dưới phòng kinh doanh- Thương Dữ đáp.

- Ủa, sao vậy- anh trai ngạc nhiên.

- Đó là công việc em ấy thích với trước giờ làm ở đó đã quen rồi.

- Trước giờ làm ở đó- anh trai thắc mắc hỏi lại. Thời Ôn trước giờ làm ở công ty sao anh không biết.

- Em ấy là Giang Úc- Thương Dữ giải đáp thắc mắc cho anh trai.

- Cái gì- anh trai trợn tròn mắt, không thể tin được. Giang Úc là Thời Ôn. Ôi trời, Giang Úc này nổi tiếng thế nào ai cũng biết. Cậu rất có năng lực, nếu không phải cậu ấy từ chối thì anh đã kéo cậu ấy về làm giám đốc chi nhánh rồi. Không ngờ Thời Ôn lại là Giang Úc. Anh không thể liên kết bộ dáng thiếu sức sống, ngơ ngẩn của Thời Ôn với một Giang Úc năng lực đầy mình kia được.

- Đúng vậy- Thương Dữ gật đầu khẳng định lại một lần nữa- thái độ của anh là gì- Thương Dữ quắc mắt nhìn anh trai.

- Không, chỉ là...anh không ngờ- anh trai phát hiện bản thân có chút quá đáng nên đành lấp liếm.

- Bảo bối nhà em vì bị bệnh nên mới có vẻ như vậy chứ là người vô cùng có năng lực đó nha- Thương Dữ khoanh tay lườm anh trai mình cháy mặt.

- Được, được, anh xin lỗi mà- anh trai giơ hai tay đầu hàng.

- Em chưa có nói với ai em ấy là Giang Úc cũng chưa nói với ai em ấy là bạn đời của em, anh nhớ giữ miệng đấy- Thương Dữ lại dặn.

- Được rồi- anh trai đáp- em nên làm vậy. Dù sao mọi người cũng sẽ có ấn tượng về Thời Ôn như những gì này giờ anh biểu hiện thôi. Nếu nói em là bạn đời của em ấy sẽ khiến em ấy áp lực và gặp rắc rồi lắm cho xem- anh trai tiếp tục nói.

Thương Dữ gật đầu, đến cả anh trai cũng nghĩ vậy. May mà anh chưa nói gì, nếu không cậu sẽ gặp rắc rối thật.

- Đi thôi- Thương Dữ lại nói.

- Đi đâu- anh trai khó hiểu hỏi.

- Đi thăm Thời Ôn. Em lo cho em ấy quá- Thương Dữ đáp- có anh đi chung sẽ không khiến người khác nghi ngờ, kiểu đi kiếm tra bất ngờ ấy. Đi thôi.

Không đợi Thương Hy từ chối Thương Dữ đã băng qua phòng đi đến phía cánh cửa, anh trai thấy vậy đành lủi thủi đi theo.

Cả phòng kinh doanh đang làm việc với những tiếng rì rào nho nhỏ. Bỗng một tiếng mở cửa khiến toàn bộ tiếng rì rào ấy biến mất, sự im lặng bao trùm không gian. Bình thường đến phó tổng giám đốc còn chưa từng xuất hiện ở phòng bọn họ chứ đừng nói là đồng thời cả tổng giám đốc lẫn chủ tịch. Lúc này họ thấy hơi sợ hãi, có phải bộ phận của họ làm sai ở đâu rồi mới có thể khiến cho cả tổng giám đốc lẫn chủ tịch xuất hiện ở đây? Thời Ôn đang tập trung làm việc ở trong góc, lưng quay về phía cửa nên không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ bỗng nhiên cảm thấy không khí có gì đó khác lạ nên mới dừng tay ngẩng đầu xem có chuyện gì. Cậu lúc này mới biết Thương Dữ xuống đây, đôi mắt tròn mở to nhìn vào anh sau đó phát hiện anh đang nhìn lại thì lập tức cả người cậu như bị điện giật, nhanh chóng cúi đầu lảng tránh ánh mắt, cậu sợ có ai đó nghi ngờ nên cả người cứ lấm lét như làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Thương Dữ thấy vậy thì bật cười, nói :

- Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, tôi chỉ đi ngang xem xét tình hình một chút- anh trai đứng một bên thầm xỉ vả, vô tình đi ngang? Hứ, vô tình một cách cố ý thì có. Kéo anh theo làm bình phong để thăm vợ mà còn dám nói vô tình đi ngang. Không biết xấu hổ.

Mọi người thấy anh cười thì kinh ngạc, con người gần như chưa bao giờ cười đặc biệt là sau khi Giang Úc biến mất lúc này lại bật cười thành tiếng. Sự sợ hãi không những không biến mất mà còn tăng thêm vài phần. Thời Ôn cúi gằm đầu, cố gắng tránh khỏi tầm nhìn của Thương Dữ. Nhưng càng ngày cậu càng cảm giác có gì đó tiến lại gần mình, đến khi ánh sáng trên đầu bị một bóng đen che mất cậu lại càng cố thu người lại. Thương Dữ buồn cười, chẳng lẽ cậu nghĩ rằng làm vậy thì có thể biến mất tạm thời, biến mất khỏi tầm nhìn của anh sao?

- Nhân viên mới, mọi chuyện ổn chứ- Thương Dữ tiến về phía Thời Ôn, sau khi đứng sau lưng cậu liền cất tiếng hỏi. Thời Ôn giật bắn người, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn vào mắt Thương Dữ, thấy bên trong đó có chút nét cười pha lẫn sự trêu chọc thì cậu lúng túng, không dám nhìn anh nữa, cúi đầu không dám đáp. Người đồng nghiệp ngồi bên cạnh cậu sợ hãi dùng tay thúc vào người cậu, nhỏ giọng nói :

- Tổng tài hỏi cậu kia, mau trả lời anh ấy. Anh ấy mà nổi giận sẽ đáng sợ lắm đấy- giọng người đồng nghiệp hơi run run.

- Tổng...tổng giám đốc, tôi, tôi...mọi việc đều...đều ổn- Thời Ôn cố gắng hoàn thành câu nói kia. Thương Dữ đáng ghét, hại cậu lắp bắp như vậy. Anh thấy cậu hồi hộp đến nói lắp thì buồn cười, thôi không trêu cậu nữa, liền nói :

- Vậy được rồi. Cố gắng làm việc nhé- sau đó anh đút tay vào túi rời đi. Mọi người chứng kiến cảnh vừa rồi có chút ghen tị với Thời Ôn, được tổng tài quan tâm như vậy. Đặc biệt là cô gái kia, cô gái ngồi trong góc lườm Thời Ôn từ đầu buổi đến giờ, lúc này càng căm tức hơn.

Thời Ôn cảm nhận bóng Thương Dữ đã đi xa cậu mới thả lỏng, thở phào một cái, lại lén lút nhìn theo bóng dáng anh sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Mất mặt quá đi mất. Người đồng nghiệp ngồi bên cạnh lúc này mới chồm qua nói với cậu :

- Đó là Tổng giám đốc của chúng ta, tên là Thương Dữ. Người đi đằng sau là Chủ tịch Hội đồng quản trị, là anh trai của Tổng giám đốc tên là Thương Hy. Cậu có nhìn rõ bộ dáng họ không, sau này gặp thì phải cẩn thận nhé, đừng chọc họ giận nếu không sẽ rất đáng sợ đó.

Thời Ôn nghe người đồng nghiệp kia nói thì gật gật đầu ra chiều đã biết. Sau đó nói cảm ơn với người đồng nghiệp kia, người đồng nghiệp xua tay cười nói không có gì. Sau đó người đồng nghiệp lại nói :

- Thời Ôn, không ngờ Tổng giám đốc lại biết cậu là nhân viên mới, còn động viên cậu nữa.

Thời Ôn nghe vậy thì tiếp tục gật đầu mà không bàn luận gì thêm. Vị đồng nghiệp nghĩ Thời Ôn còn sợ thì liên an ủi :

- Cậu đừng xấu hổ. Việc đứng trước mặt Tổng giám đốc mà lắp bắp như vậy cũng là bình thường thôi. Cậu nhìn xem, anh ấy còn trẻ lại giỏi như vậy, khí chất thì khỏi phải bàn. Đến nhân viên cũ như tôi còn sợ huống gì nhân viên mới như cậu. Cậu biết không, trong công ty chỉ có vài vị có chức vụ như trưởng phòng Hạ mới có thể không sợ anh ấy, chứ ai cũng phải sợ thôi.

Thời Ôn lần nữa gật đầu tỏ ý đã hiểu. Người đồng nghiệp kia thấy Thời Ôn có vẻ không muốn nói gì thì cũng thôi, không làm phiền cậu nữa mà trở lại làm việc. Lúc này bỗng điện thoại Thời Ôn vang lên, cậu mở ra xem, là Thương Dữ. Đọc xong tin nhắn cậu không thể ngăn được nụ cười trên môi :

- Bảo bối, lúc nãy sợ anh à. Anh chỉ là muốn xem em làm việc thế nào thôi, có bị đồng nghiệp bắt nạt hay không, có được xếp chỗ ngồi hay không, có làm việc tốt hay không. Chỉ vậy thôi, bảo bối đừng căng thẳng. Chút nữa mình cùng đi ăn trưa nha. Anh trai mời.

- Được nha- cậu trả lời lại tin nhắn của anh. Một lát sau cậu tiếp tục nhắn lại : Đồng nghiệp rất tốt, công việc cũng tốt không có gì phải lo cho em. Anh làm việc tốt nhé.

Sau đó cậu cất điện thoại vào trong túi, tiếp tục đọc tài liệu. Thương Dữ nhận được câu trả lời của cậu sự lo lắng mới biến mất. Thương Dữ sợ cậu giận vì anh tùy tiện xuống chỗ cậu làm việc, còn hại cậu xấu hổ như vậy trước mặt mọi người. Đọc tin nhắn xong nụ cười cũng nở trên môi anh, Thương Dữ cất điện thoại đi, lúc này mới an tâm làm việc và chờ đợi đến giờ cơm trưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro