Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em ăn đi- Thương Dữ gắp đồ ăn cho Thời Ôn.

- Anh cũng ăn đi- Thời Ôn nhận thức ăn, sau đó cũng gắp đồ ăn cho anh. Thương Dữ gật đầu nhận lấy thức ăn từ cậu. Thương Hy ngồi một bên, tay chống lên cằm nhìn đôi tình nhân trước mặt mình, lại ca thán cho số phận của mình, bị thằng em bắt mời cơm còn bị chúng nó thồn cơm, tự dưng no ngang lại tự dưng thấy lỗ lỗ.

- Được rồi, hai đứa ăn đi. Làm ơn để ý có một người độc thân đang ngồi ở đây- anh trai nói. Thời Ôn đỏ mặt cúi đầu ăn, Thương Dữ nhe răng cười nhạo anh trai mình.

- Em không biết đâu, nó lo cho em suốt buổi sáng không tập trung làm gì hết á. Còn lôi anh xuống phòng em, còn bảo gì mà đi kiểm tra- anh trai không tha cho Thương Dữ liền kể lại sự mất mặt của em trai. Thời Ôn nghe vậy thì cười phá lên, nhìn Thương Dữ. Thương Dữ mặt đỏ lừ, lườm anh trai mình một cái. Ờ thì...thì vợ anh anh lo, sao nào. Đồ không có ai thương- Thương Dữ thầm mắng anh trai.

- Em đang chửi anh đúng không- anh trai nhếch môi khinh thường hỏi Thương Dữ.

- Đúng vậy- Thương Dữ lười che dấu, trực tiếp thừa nhận. Sau đó nói- đồ ế không có ai thương.

Anh trai tức đến trợn mắt, muốn lao vào dọng nguyên nắm đấm vào cái mặt hả hê của em trai. Nhưng thôi, mình là người lớn, không chấp vặt. Ba người kết thúc bữa ăn trong sự ầm ĩ của cặp anh em trai kia.

Thương Dữ nắm tay Thời Ôn đứng đợi thang máy. Lúc này có một vài người từ bãi giữ xe đi tới, Thời Ôn liền rút tay khỏi tay Thương Dữ. Thương Dữ có hơi bực mình, đứng chắn trước Thời Ôn, che khuất tấm nhìn của những người kia. Các vị chủ quản sau khi dùng bữa trưa thì trở về, đi đến thang máy, nhìn xung quanh thì vô tình thấy Thời Ôn liền nói :

- Cậu là ai, đây là bãi xe dành cho chủ quản của công ty nhân viên không thể vào.

Lúc này Thời Ôn mới giật mình, đưa mắt nhìn Thương Dữ. Thương Dữ thấy vậy thì một lần nữa chắn cho Thời Ôn, khiến Thời Ôn khuất khỏi tầm nhìn của những người kia, Thương Hy cũng không tiếng động che khuất Thời Ôn, nói, một giọng nói lạnh lùng:

- Là tôi cho em ấy vào.

- A, Chủ tịch. Ra vậy, chúng tôi, chỉ là...

- Tôi lúc nãy thấy em ấy đi bộ giữa trời nắng nên cho em ấy đi nhờ, không có gì đâu- Thương Hy lại lạnh lùng nói tiếp. Thời Ôn cúi gắm mặt xuống không dám nhìn ai. Cậu được hai bóng hình to lớn che nên những vị chủ quản kia cũng không nhìn rõ mặt cậu, chỉ lướt qua sườn mặt. Lúc này bỗng có một tiếng nói cất lên:

- Thời Ôn, cậu qua đây đi chung với tôi.

Thời Ôn ngạc nhiên nhìn qua, là trưởng phòng Hạ, cậu vội vàng chạy qua, khuôn mặt vẫn cúi gằm. Trường phòng Hạ lại giúp cậu che khuất tầm nhìn tò mò của những người kia và nói:

- Thời Ôn, đây là thang máy dành cho các vị chủ quản. Cậu lần sau đừng đi tới đây nữa nhé. Các vị ngại quá, đây là nhân viên mới của tôi, chưa hiểu hết mọi chuyện trong công ty, mong các vị đừng trách.

Mọi người nghe trưởng phòng này nói vậy thì gật đầu, ra là nhân viên mới. Hèn chi dám đi chung với chủ tịch và tổng giám đốc. Ra là chưa biết thân phận của hai người họ. Vài ánh mắt vẫn rơi trên người Thời Ôn để đánh giá, thời gian chờ thang máy đối với Thời Ôn thực sự dài như một thế kỷ, đến khi thang máy dứng lại ở tầng làm việc của cậu Thời Ôn mới thở phài nhẹ nhõm. Định cảm ơn trưởng phòng Hạ thì anh đã không cảm xúc rời đi, mặc kệ Thời Ôn đứng bên ngoài. Cậu cũng không nhiều lời, vào phòng tiếp tục công việc.

Đến chiều cậu đã hoàn thành xong báo cáo, cơ bản không có bao nhiêu thay đổi với kế hoạch lúc trước cậu đề ra vì cậu cảm thấy kế hoạch ấy rất khả thi, chỉ có điều chỉnh một vài chỗ cho hợp lý hơn sau đó đưa cho An Nhã.

- Cậu làm xong rồi ư- khi An Nhã nhận lấy bản kế hoạch cô vô cùng ngạc nhiên, thời hạn 3 ngày mà cậu chỉ dùng 1 ngày để hoàn thành nó khiến cô rất bất ngờ. Nhưng khi đọc bản báo cáo đó khuôn mặt cô không thể nói rõ là đang suy nghĩ gì. Cô phức tạp nhìn cậu, rồi hỏi:

- Kế hoạch này là cậu tự mình làm ư?

- Đúng vậy, do tôi làm- cậu khó hiểu đáp lại.

Sau đó An Nhã gật đầu rồi rời đi mà không nói thêm điều gì. Cô cầm bản kế hoạch gõ cửa phòng của trưởng phòng Hạ. Trưởng phòng Hạ thấy An Nhã bước vào thì dừng làm việc, ngước lên hỏi cô:

- Phó phòng Nhã, có chuyện gì sao.

- Đây là bản kế hoạch mà Thời Ôn làm. Tôi cho cậu ấy thời hạn 3 ngày nhưng chỉ trong 1 ngày cậu ấy đã làm xong.

- Giỏi vậy ư- trưởng phòng ngạc nhiên- thế sao trông cô có vẻ kỳ lạ vậy.

- Vì bản kế hoạch này hầu như giống đến 80% bản kế hoạch mà Giang Úc đã làm, chỉ điều chỉnh một vài chỗ thôi. Tôi không tin trên đời lại có thể có sự trùng hợp đến như vậy, rất có thể cậu ta đã tham khảo kế hoạch của Giang Úc. Nhưng tại sao cậu ta lại có bản kế hoạch ấy, chẳng lẽ cậu ta là người quen của Giang Úc? Nhưng nếu là người quen của Giang Úc lại vào công ty mà Giang Úc làm, tiếp nhận vị trí của Giang Úc còn Giang Úc thì bị sa thải, điều này khiến tôi không thể nghĩ tốt về cậu ta được.- An Nhã nói. Giang Úc trong công ty rất nổi tiếng vì sự tài năng của mình. Phần công việc của cậu rất khó nhưng những kế hoạch cậu đề xuất rất hiệu quả, chính vì vậy khi Giang Úc biến mất cô rất tiếc cho một nhân tài như vậy, cũng vì thế mà khi nghe trưởng phòng nói Thời Ôn sẽ thực hiện phần việc của Giang Úc thì rất ngạc nhiên. Bộ dáng của Thời Ôn nhìn chỉ là có phần hiền lành, còn có thể nói là có chút ngờ nghệch khiến cô không khỏi nghi ngờ năng lực của cậu. Cô đưa tài liệu mà Giang Úc đã làm để xem Thời Ôn có thể làm được bao nhiêu so với Giang Úc. Không ngờ là không có gì khác biệt, chỉ cải tiến một số chỗ, khiến cô không thể không suy nghĩ cậu ta đã tham khảo kế hoạch đó. Nhưng đó là thứ khiến cô tức giận, cô không nói rõ bản thân muốn kiểm tra năng lực của cậu ta nhưng cậu ta cũng phải tự hiểu và tự làm bản kế hoạch kia chứ, đằng này lại giả vờ không hiểu, không tự mình làm mà lại tham khảo. Cứ nghĩ hoàn thành sớm hơn thời hạn đã định là tốt sao, hay nghĩ cô không biết gì về kế hoạch mà Giang Úc đã đề xuất? Nếu cậu ta thực sự chiếm vị trí của Giang Úc sau đó lại còn sao chép kế hoạch của cậu ta thì người này thật sự không biết xấu hổ, không những vậy còn là một người rất tâm cơ, khác xa vẻ ngờ nghệch mà cậu ta biểu hiện. Hảo cảm cô dành cho Thời Ôn thực sự là giảm xuống âm luôn rồi. Nếu lần sau giao công việc mà cậu ta không thể tự mình thực hiện rồi kéo cả phòng chậm lại cùng cậu ta thì sao, cô không hiểu trưởng phòng bị cái gì mà lại tuyển cậu ta.

Ngược lại là trưởng phòng Hạ, sau khi nghe cô nói vậy thì cũng cầm bản kế hoạch lên xem, đúng là giống, có vài chỗ trong bản kế hoạch trước đây của Giang Úc khiến họ chưa hài lòng lại được Thời Ôn chỉnh sửa cho phù hợp. Cũng không tồi. Ông đưa lại bản kế hoạch cho An Nhã rồi nói:

- Được rồi, cô đưa một phần tài liệu mới cho cậu ấy đi, để xem cậu ấy làm sao.

An Nhã nghe vậy thì ngạc nhiên, tuy nhiên cô cũng không nói gì nữa chỉ là có chút hậm hực, chào trưởng phòng rồi về vị trí của mình. Mà lúc này trưởng phòng Hạ có chút suy nghĩ về Thời Ôn. Cậu ta do đích thân Tổng giám đốc nhận vào làm, có thể thấy là người quen của tổng giám đốc. Có khi nào không phải Giang Úc biến mất nên cậu ta mới xuất hiện mà vì cậu ta nên Giang Úc mới biến mất? Rất có khả năng để cậu ta tiện tiếp nhận công việc của Giang Úc, tổng giám đốc đã đưa tài liệu trước đây của Giang Úc cho Thời Ôn xem trước và sau đó cậu ta nhận phần tài liệu kia từ An Nhã. Vì thấy giống phần kế hoạch mà đã tham khảo từ trước nên đã làm theo kế hoạch do Giang Úc đề xuất. Cũng có thể lắm chứ. Không rõ cậu Thời Ôn này có quan hệ thế nào với tổng giám đốc của họ, cậu ta được chiếu cố rất nhiều. Trưa nay có thể xuất hiện tại bãi đỗ xe của quản lý như vậy thì chỉ có khả năng là ăn trưa chung với tổng giám đốc. Điều này càng khiến trưởng phòng Hạ lưu tâm vì Thời Ôn không những ăn trưa với tổng giám đốc mà còn có cả chủ tịch, có vẻ cậu ta quen biết cả 2 vị tổng tài. Như vậy thì thân phận cũng không hề nhỏ chút nào. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu vị trưởng phòng, có thể cậu là người bạn đời của Thương Dữ trong lời đồn kia. Nhưng ngay lập tức nó bị bác bỏ, nghe nói họ ở bên nhau 10 năm mà chưa có ai từng thấy bạn đời của Thương Dữ, thậm chí Thương Dữ còn chán ghét người ấy vậy thì sao có thể cho người đó đi làm chung công ty. Mà giả có đi làm chung thì sao lại sắp vào một vị trí cách xa như vậy mà không phải là một chức vụ lớn cho có chút danh tiếng, bạn đời của tổng tài mà chỉ là một nhân viên quèn thì rất dễ bị bàn tán. Cuối cùng trưởng phòng Hạ chỉ có thể kết luận không nên đắc tội với Thời Ôn.

An Nhã trở về vị trí của mình mà không thèm liếc nhìn Thời Ôn một cái, khuôn mặt cô có vẻ tức giận. Thời Ôn ngạc nhiên, bản thân có làm gì sai đâu chứ. Có vẻ như mới ngày đi làm đầu tiên cậu đã bị đồng nghiệp chán ghét rồi thì phải. Cậu mặc kệ, tiếp tục xem lại bản kế hoạch kia của mình. Một lát sau An Nhã tiến tới đưa cho cậu một phần tài liệu mới và nói với ngữ điệu không mấy vui vẻ:

- Cậu làm cho tôi một bản kế hoạch dựa trên những tài liệu này, thời hạn vẫn là 3 ngày, thứ 5 nộp cho tôi.

- À được. Chị An Nhã- cậu gọi cô lại khi thấy cô quay lưng định rời đi sau khi đưa tài liệu cho mình.

- Có chuyện gì- cô hỏi lại.

- Ừm thì bản kế hoạch kia tôi làm có ổn không, sao chị có vẻ tức giận vậy- cậu hỏi lại.

- Bản kế hoạch ổn- cô không kiên nhẫn đáp lại nhưng khuôn mặt rất kỳ lạ. Cậu thấy vậy cũng gật đầu đã hiểu mà không dám hỏi gì thêm.

- Nè, cậu đắc tội gì với chị ấy à- đồng nghiệp ngồi bên cạnh liếc mắt thấy An Nhã đã đi xa liền chồm người sang phía cậu, nhỏ giọng hỏi.

- Không...không có- cậu đáp lại, nhưng không mấy chắc chắn với câu trả lời của mình. Cậu cảm giác cậu làm sai gì đó rồi nhưng không biết sai ở đâu.

- Thế sao chị ấy có vẻ khó chịu. Tôi nói cho cậu biết, chị ấy là người rất hòa đồng dễ tính. Kể cả cậu làm sai thì chị ấy cũng sẽ nhắc nhở rất nhẹ nhàng. Tôi làm ở đây một thời gian rồi nhưng mới thấy dáng vẻ đó của chị ấy đúng hai lần. Chỉ có hai người khiến chị ấy bày ra được dáng vẻ đó, không may mắn, một trong số đó là cậu. Thời Ôn, cậu thật lợi hại.

Thời Ôn nghe vậy thì không biết nên khóc hay nên cười, hỏi lại:

- Tôi nên vui hay nên buồn khi nghe tin này đây?

- Ờ thì...hì hì- vị đồng nghiệp cười- vui đi, cậu ngẫm lại xem, câu cuối tôi khen cậu mà- vị đồng nghiệp vui vẻ nói. Thời Ôn cũng bị chọc cười. Sau đó cậu lại hỏi:

- Vậy người may mắn còn lại là ai?

- Người còn lại là cô ta- nói xong vị đồng nghiệp hất đầu về góc còn lại, nơi mà có cô gái khi sáng lườm cậu, đến giờ nghĩ lại cậu vẫn còn thấy rùng mình vì ánh mắt sắc lạnh của cô ta.

- Cô ấy làm sao mà lại khiến cho chị An Nhã tức giận?- cậu hỏi, ý chỉ về cô đồng nghiệp kia. Người đồng nghiệp nam lắc đầu, nói:

- Cậu cố gắng đừng có mà gây thù chuốc oán với cô ta nhé, đáng sợ lắm đấy. Tránh xa được bao nhiêu thì tránh- đồng nghiệp nam khuyên nhủ rồi trở về vị trí của mình, không nói gì thêm. Cậu ngạc nhiên nhìn người đồng nghiệp nam kia lại nhìn lại cô gái. Cậu không hiểu gì hết. Sau đó Thời Ôn chỉ nói cảm ơn rồi cùng tập trung vào công việc của mình, cậu không phải là người nhiều chuyện hay hóng chuyện của người khác nên ai nói gì thì cậu gật đầu vậy thôi.

- Cuối cùng cũng xong rồi- đồng nghiệp nam vươn vai sau đó nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc bỏ vào túi.

- Cậu chưa về sao Thời Ôn- vị đồng nghiệp nam ngạc nhiên hỏi cậu khi thấy bản thân đã thu dọn xong mà Thời Ôn thì vẫn bất động đọc tài liệu. Nghe tên mình Thời Ôn mới có chút cử động, rời tầm mắt khỏi xấp tài liệu trên tay nhìn vào người vừa hỏi mình kia. Mãi đến cuối ngày hôm nay cậu mới có thể nhớ được tên vị đồng nghiệp nam này. Cậu ta tên là Trình Phương.

- À chưa, cậu về trước đi tôi còn chút việc chưa làm xong- cậu đáp, ánh mắt hơi lảng tránh.

- Vậy được rồi, tôi về trước đây. Tạm biệt, mai gặp.

- Được, mai gặp.

Thời Ôn đưa mắt nhìn xung quanh, trong văn phòng giờ chỉ còn lại mình cậu. Cuối cùng cũng có thể thu dọn đồ đạc để về được rồi. Bỗng lúc này có tiếng mở cửa phòng, cậu chưa kịp xem là ai thì đã có giọng nói vang lên:

- Bảo bối, đến giờ về rồi- là Thương Dữ. Anh thấy cậu đang gom đồ thì nhanh chóng lại gom cho cậu rồi giúp cậu xách balo.

- Em tự làm được mà- cậu giơ tay định lấy lại balo của mình thì Thương Dữ đã nhanh hơn một bước, giơ tay cao lên khiến cậu với không tới. Thấy anh cương quyết như vậy cậu đành mặc kệ anh.

Hai người nắm tay nhau ra khỏi văn phòng. Hôm nay họ đã thống nhất rồi, đợi khi văn phòng cậu hết người cậu sẽ nhắn tin cho anh, cả hai sẽ cùng về.

Về đến nhà Thương Dữ nói cậu đi tắm trước, anh sẽ nấu ăn. Thời Ôn nói muốn phụ anh, Thương Dữ nghĩ nghĩ liền đồng ý. Hai người cùng nấu ăn, cũng ấm áp lắm chớ bộ. Thế là anh xách balo của cả hai lên thư phòng cất sau đó trở xuống phòng bếp. Lúc này Thời Ôn đã lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra để sơ chế. Thấy bộ dáng Thời Ôn lúc này Thương Dữ nghĩ bản thân có lẽ đang nằm mơ. Anh đã vô số lần nằm mơ thấy điều ấy, lúc này nó lại thực sự diễn ra ở trước mặt, cảm thấy vô thực. Thương Dữ tiến đến ôm Thời Ôn từ phía sau, vùi mặt vào gáy cậu, hít thở mùi hương thuộc về riêng cậu, thật tuyệt, đây không phải là mơ.

- Anh làm gì đó- Thời Ôn bị nhột đẩy đầu Thương Dữ ra.

- Anh yêu em- Thương Dữ nói, hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó buông cậu ra, giành lấy con dao trên tay cậu và thay cậu làm tiếp phần còn lại. Thời Ôn đứng đơ người nghe lời anh tỏ tình sau đó mặt cậu đỏ lừ. Nghe anh nói vài lần rồi nhưng cậu vẫn chưa thích ứng được.

- Để em làm cho- sau khi hồi phục tinh thần cậu liền tới muốn tranh với Thương Dữ, anh liền bảo cậu rửa rau đi, còn thái thịt để anh phụ trách cho. Cậu ngoan ngoãn nghe lời làm theo.

Sau khi ăn tối xong Thương Dữ mon men lại gần Thời Ôn, thủ thỉ nhỏ nhẹ bảo Thời Ôn đi tắm thế là cậu gật đầu. Cơ mà Thương Dữ lại như chiếc đuôi bám theo vợ mình. Cậu ngạc nhiên hỏi:

- Anh...anh muốn tắm trước hả.

- Không có- anh cười cười nói.

- Vậy...vậy anh đi theo em làm gì- cậu hỏi lại.

- Đi tắm- anh bình thản đáp.

- Hửm- cậu khó hiểu. Đi tắm? Ý là sao ta- hay em về phòng em tắm cho anh tắm đây nha- cậu lại hỏi lại.

- Phòng em cái gì? Phòng đó thành phòng chứa đồ rồi, không còn là phòng em nữa, phòng em ở đây- anh nghiêm túc sửa lại cho cậu.

- Vậy...vậy ý anh là sao- cậu khó hiểu nhìn Thương Dữ. Nói úp úp mở mở làm cậu rối tinh rối mù không hiểu gì cả.

- Thì ý là...- anh cố tình kéo dài giọng, xong đột ngột tiến đến bên cạnh Thời Ôn, kéo cậu ôm vào lòng, tay anh xoa nhẹ trên eo cậu. Thời Ôn đỏ mặt nhìn anh- thì ý anh là mình tắm chung.

Nghe được đáp án của anh cậu đỏ hết mặt. Tay giơ lên đánh nhẹ vào tay anh, mắng:

- Biến thái- sau đó gỡ tay anh ra khỏi người mình cầm đồ chạy biến. Anh bên ngoài cười suýt ngất, đáng yêu quá.

- Bảo bối, bảo bối, tắm chung đi- anh gọi với theo, vội vàng cầm khăn tắm trên giường chạy tới phía cửa nhà tắm. Cửa không khóa, Thương Dữ cười tươi như hoa vặn tay nắm cửa bước vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro