Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau màn kỳ cọ có phần lâu hơn bình thường cả tiếng đồng hồ thì lúc này cả hai đã vô cùng thơm tho sạch sẽ ngồi trong phòng sách để làm việc. Thương Dữ cũng sắm cho cậu một chiếc bàn đặt cạnh bàn của anh để cậu tiện làm việc. Cả hai tập trung vào công việc của mình, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng gõ bàn phím, tiếng lật tài liệu nhưng lại bình dị và ấm áp vô cùng. Kiếp trước Thương Dữ đã luôn khao khát không khí này, giờ đây đã thực hiện được khiến anh mãn nguyện. Thương Dữ và Thời Ôn cặm cụi làm việc bỗng Thời Ôn ngước lên hỏi Thương Dữ:

- Hôm nay chị An Nhã đưa em tài liệu mà trước đây Giang Úc làm, em làm lại kế hoạch khi trước và có thêm một vài chi tiết, sau đó chị ấy có vẻ tức giận. Bộ kế hoạch đó tệ lắm hả anh.

- Kế hoạch nào- anh hỏi lại.

- Thì kế hoạch gần đây nhất ấy- cậu lại đáp.

- Kế hoạch đó đang được bàn luận để thực hiện- anh trả lời lại cậu.

- Tức là kế hoạch của em được chọn- cậu ngạc nhiên.

- Đúng vậy- anh cười- nên chắc vì vậy cô ấy tưởng em sao chép bản kế hoạch nên mới tức giận.

- Ra là vậy. Nhưng mà do em tự làm mà- cậu buồn bã- em còn có sửa một số chỗ cho hợp lý cơ- cậu kể tiếp.

- Thật sao- anh hỏi lại- cho anh xem được không.

- Được chứ- cậu mở tài liệu đã lưu đưa cho anh. Thương Dữ đọc, cảm thấy rất tốt. Bọn họ đã bàn luận để sửa chữa bản kế hoạch này mấy tuần nay nhưng chưa đề ra được phương pháp tối ưu. Trước đây họ có gửi tin nhắn cho Giang Úc yêu cầu cậu sửa chữa nhưng lúc đó cậu không trả lời, họ chỉ đành tự mình xem xét. Lúc này tác giả của kế hoạch đã đề ra phương pháp rồi, rất tốt.

- Lúc trước nhận được bản kế hoạch của em anh rất vừa ý nhưng có một số điểm chưa ổn nên anh có yêu cầu sửa lại. Nhưng trưởng phòng Hạ nói rằng không liên lạc được với em, mọi người đành tự mình sửa nhưng chưa đưa ra được phương pháp tối ưu nhất. Nhờ có bản kế hoạch này của em mà mọi người có thể nghỉ ngơi rồi- anh cười vui vẻ nói với cậu.

- Gửi tin cho em á- cậu hỏi lại, sau khi nhận được cái gật đầu của anh thì liền đăng nhập tài khoản của Giang Úc để kiểm tra. Quả nhiên thông báo chất đầy, cậu tìm đến vị trí tài khoản của trưởng phòng Hạ, rất nhiều tin nhắn, những tin nhắn khen kế hoạch của cậu, yêu cầu sửa chữa, hỏi han tình hình của cậu, rất nhiều. Lúc đó cậu không nghĩ sẽ tiếp tục đi làm nên không đăng nhập tài khoản này nữa, không ngờ bản kế hoạch đó đã được chọn rồi, thật tốt. Thời Ôn quay sang cười với Thương Dữ, nụ cười rất hạnh phúc.

- Anh đã nói em rất có năng lực mà- Thương Dữ cũng cười với cậu. Sau đó hai người tiếp tục công việc của mình, không khí yên lặng nhưng ấm áp.

Một lúc sau Thời Ôn lại một lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

- Hôm nay có một cô gái lườm em.

- Ai?- Anh ngạc nhiên nhìn cậu và hỏi.

- Em không biết tên, nhưng Trình Phương bảo đó là người thứ hai- bên cạnh em- có thể khiến cho chị An Nhã tức giận- cậu kể.

- Haha, anh có nghe nói về cô gái kia- anh cười- vậy em có biết tại sao cô ta lại có thể khiến cho phó phòng Nhã tức giận không?

- Trình Phương không kể- Thời Ôn lắc đầu đáp.

- An Nhã là một người rất nghiêm túc với công việc, hay nói cách khác là cuồng công việc. Cô ấy rất có trách nhiệm, chính vì vậy còn trẻ như vậy nhưng tụi anh đang cân nhắc nâng cô ấy lên thành quản lý cấp cao.

- Thật sao- Thời Ôn vui vẻ nói.

- Cô ấy tức giận với em em còn vui mừng cho cô ấy vậy sao- Thương Dữ buồn cười hỏi cậu.

- Có sao đâu chứ, chị ấy hung dữ với em do hiểu lầm mà. Trước đây làm việc chung chị ấy vẫn rất chiếu cố em đó. Và anh cũng nói rồi đó, chị ấy có năng lực. Em mừng vì năng lực của chị ấy được anh thừa nhận.

- Ngốc- Thương Dữ cười, rồi anh nói tiếp- cũng vì cô ấy là người như vậy nên cô gái lườm em mới bị ghét. Em để ý không trong phòng lúc nào cô ta cũng chỉ có xem phim, đi nhận hàng đặt online hay chơi điện thoại, đó là vì cô ta dùng chút nhan sắc mình có được khiến cho mấy người trong phòng làm việc thay cô ta. Khi cô ta chán rồi sẽ đổi người khác, nhưng sẽ tiện thể đạp đổ luôn người giúp đỡ cô ta bằng cách tung tin đồn, hắt cho người ta nguyên bát nước bẩn. Nhiều người phải nghỉ việc vì không chịu nổi việc mình giúp đỡ người khác lại bị hiểu lầm như vậy, số còn lại cố gắng bám trụ thì cũng không thể tự minh oan.

- Anh biết vậy sao vẫn còn giữ cô ta lại- Thời Ôn khó hiểu hỏi.

- Anh cũng mới biết gần đây. Một thời gian nữa cô ta sẽ phải rời khỏi công ty thôi em yên tâm. Anh giữ cô ta lại vì cô ta còn tác dụng, anh muốn xem kẻ nào dám qua mặt anh bao che cho một con sâu gạo xấu xí. Còn nữa, tránh xa cô ta ra nhé, mất công cô ta tung tin đồn nhảm nhí gì đó khiến em gặp rắc rối.

- Em biết rồi- Thời Ôn gật gật đầu. Thì ra là vậy, hèn gì Trình Phương cũng dặn cậu như vậy. Cậu mới không ngốc nghếch chủ động tiếp cận cô ta làm gì.

Hôm sau hai người lại cùng nhau đi làm. Họ chào tạm biệt nhau ở tầng của Thương Dữ sau đó Thời Ôn dùng thang máy của nhân viên để xuống tầng làm việc của mình. Như vậy mới ít bị bắt gặp. Thương Dữ dặn nếu bị bắt gặp thì cứ nói là lên phòng anh để giao tài liệu.

Trưởng phòng Hạ sau khi nghiên cứu bản kế hoạch của Thời Ôn một đêm liền quyết định nói với Tổng giám đốc về sự khả thi của những điểm sửa chữa mà Thời Ôn đề xuất. Y đi ra cửa, trước khi ra còn liếc nhìn Thời Ôn một cái, cậu thấy trưởng phòng nhìn mình thì gật đầu chào, sau đó tiếp tục trao đổi công việc với Trình Phương.

Trưởng phòng Hạ gõ cửa phòng Thương Dữ, một lát sau có tiếng mời vào vang lên, y liền đẩy cửa bước vào.

- Trưởng phòng Hạ, có chuyện gì sao- anh ngước lên hỏi.

- À, là về bản kế hoạch lúc trước của Giang Úc, chúng ta vẫn đang bàn về việc sửa chữa nó mà. Hôm qua Thời Ôn có nộp một bản kế hoạch khá giống Giang Úc nhưng có nhiều điểm đã được cậu ấy sửa chữa.

- Vậy cậu nghĩ sao- Thương Dữ hỏi lại.

- Tôi đã nghiên cứu cả đêm hôm qua, thấy rất hợp lý, rất khả thi- trưởng phòng thẳng thắn nói.

- Vậy thì làm theo ý cậu đi- Thương Dữ đáp.

- Ngài...không cần xem qua sao- trưởng phòng thắc mắc.

- Tôi tin tưởng trưởng phòng Hạ. Bên cạnh đó thì tôi xem qua rồi- anh không giấu diếm chuyện này. Trưởng phòng Hạ ngạc nhiên, xem qua rồi. Mối quan hệ này không phải bình thường đâu nhỉ. Nhưng y cũng không nhiều lời, nói:

- Vậy tôi sẽ tiến hành theo sự đề xuất của Thời Ôn, đồng thời để cậu ấy tham gia dự án này.

Trở về phòng, trưởng phòng Hạ rót một ly cà phê cho bản thân sau đó ngồi xuống ghế trầm ngâm suy nghĩ. Thời Ôn rốt cuộc là ai? Bản kế hoạch đó nếu là sao chép của Giang Úc thì cậu ta vẫn có can đảm để nói cho Tổng giám đốc biết ư, không sợ sẽ đánh mất điểm trong mắt tổng giám đốc sao? Dù là người quen nhưng sự sao chép như vậy cũng sẽ khó để giữ được hảo cảm cơ mà. Nhưng phải công nhận, cậu ta có suy nghĩ rất độc đáo, những đề xuất sửa đổi kia rất tốt. Suốt thời gian qua họ vẫn không ngừng đề xuất phương án nhưng không khả thi, không ngờ Thời Ôn lại dùng thời gian một ngày để giải quyết nó khiến bản thân trưởng phòng Hạ ngạc nhiên, có thêm sự thán phục khó che giấu. Trông cậu ta không được lanh lợi lắm không ngờ cũng có chút năng lực. Sau khi thưởng thức xong ly cà phê nóng hổi khiến bản thân tỉnh táo hơn y liền mở cửa phòng ra:

- Thời Ôn- trường phòng Hạ lớn tiếng gọi.

- Trưởng phòng tìm tôi- Thời Ôn đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình để trường phòng Hạ có thể trông thấy cậu.

- Cậu vào đây- trưởng phòng Hạ đáp, không nói gì thêm chỉ trở lại phòng của mình để lại Thời Ôn ngơ ngác.

- Cậu đắc tội gì với trưởng phòng à- Trình Phương nuốt nước miếng đầy sợ hãi hỏi Thời Ôn.

- Tôi...không- Thời Ôn vẫn còn ngơ ngác, trả lời Trình Phương một cách máy móc.

- Không thì sao lại bị gọi vào phòng riêng vậy chứ. Trưởng phòng chưa bao giờ gọi nhân viên vào phòng mình như vậy đâu. Cậu đỉnh thật, ngày đầu đi làm thì đắc tội phó phòng, ngày thứ hai thì đắc tội với trưởng phòng. Thời Ôn, chúc may mắn- Trình Phương làm bộ mặt đau khổ nhìn Thời Ôn.

Thời Ôn nhìn khuôn mặt ấy, khó nhọc nuốt nước miếng. Gì vậy trời, mới ngày thứ hai thôi mà. Cậu thề là lúc nãy cậu chỉ nhìn lướt qua trưởng phòng, cậu thề là cậu có chào anh ấy ngoài ra thì Thời Ôn thật sự không làm gì thêm cả. Nếu việc cậu chào đó là tội lỗi thì Thời Ôn xin hứa không bao giờ dám lặp lại nữa. Nhưng rồi Thời Ôn buồn bã, mới ngày đi làm thứ hai đã gây rắc rồi, chắc Thương Dữ sẽ thất vọng vì cậu lắm. May là không công khai quan hệ, nếu không sẽ khiến Thương Dữ mất mặt rồi. Thời Ôn lê từng bước đến trước cửa phòng của trưởng phòng Hạ, do dự một hồi lâu vẫn không dám gõ cửa. Cậu sợ khi bước vào cánh cửa kia rồi cậu sẽ phải trực tiếp bước ra khỏi bộ phận này luôn. Những ánh mắt lo lắng cũng nhìn vào bóng dáng đi qua đi lại của Thời Ôn. Trưởng phòng Hạ chưa bao giờ gọi ai vào phòng y trừ phó phòng. Y gọi phó phòng vào phòng để bàn công việc thì không cần nói, nhưng mà đây là gọi một nhân viên mới vào phòng của mình. Chắc không phải là sa thải cậu chứ. Nghe nói hôm qua cậu nộp bản kế hoạch rồi, có phải tại bản kế hoạch tệ quá nên cậu không thông qua được bài đánh giá năng lực hay không. Họ khá thích cậu nhóc này, trông hiền lành đáng yêu như vậy, nếu bị đuổi thì thật tiếc.

- Thời Ôn, can đảm lên- một người ngồi gần đó lên tiếng cổ vũ.

- Đúng vậy. Gõ cửa đi, đau dài không bằng đau ngắn- một giọng nói khác tiếp lời.

Thời Ôn nhìn họ, sau đó lấy hết can đảm gõ cửa. Không để cậu chờ lâu tiếng trưởng phòng Hạ đã vang lên khiến cậu không còn đường lui:

- Mời vào.

Thời Ôn dè dặt đặt tay lên tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu sau đó mở cánh cửa ra. Trái ngược với suy nghĩ của cậu trường phòng Hạ không có vẻ gì là tức giận cả.

- A Thời Ôn sao. Vào đây và đóng cửa lại.

Thời Ôn làm theo lời của trưởng phòng Hạ. Trái tim cậu lúc này đã đập mạnh đến mức cậu có cảm tưởng trưởng phòng có thể nghe được tiếng đập ấy.

- Ngồi đi- Trưởng phòng chỉ vào chiếc ghế dài đặt trong phòng sau đó đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình mà ngồi xuống đối diện cậu. Thời Ôn hết cách chỉ có thể ngồi vào vị trí đã được chỉ định. Trưởng phòng Hạ thấy cậu đã ngồi xuống, có vẻ sợ hãi thì cũng hơi buồn cười, đưa tay rót hai ly nước sau đó đẩy về phía Thời Ôn:

- Đừng sợ, tôi có chuyện muốn thông báo với cậu thôi. Uống nước đi, chúng ta từ từ nói chuyện- kết thúc câu trường phòng còn kèm theo một nụ cười khiến Thời Ôn sợ đến ngây cả người.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro