Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thời Ôn, sao rồi, có chuyện gì vậy, kể cho mọi người nghe đi- một đám đồng nghiệp vây quanh Thời Ôn. Thời Ôn vào phòng trưởng phòng một lúc lâu nhưng không thấy trở ra làm họ tò mò. Không ngờ sau khi cậu ra lại có bộ dáng thất thần khiến họ càng thêm tò mò. Nhưng họ có gọi thế nào Thời Ôn cũng không phản ứng, điều đó làm cho họ không thể không suy diễn. Trưởng phòng Hạ suy cho cùng cũng mới hơn 30, nghe nói còn độc thân. Một người đàn ông độc thân trong độ tuổi sung mãn. Người thì cao ráo, khuôn mặt cũng điển trai, con nhà gia giáo, nghe nói bố mẹ đều là giáo sư. Là một người có năng lực, bây giờ là trưởng phòng nhưng nằm trong nhóm có tiềm năng thăng chức. Nói trắng ra là một bảo vật mà nhiều người muốn tranh giành, nhiều người khao khát có được. Bộ dáng Thời Ôn vô cùng xinh đẹp, lại là một Omega. Nhưng trước giờ trưởng phòng không hề tỏ ra có ham muốn gì về vấn đề này, kể cả cô gái ham chơi lười làm có nhan sắc- Ngọc Vân kia-đã từng tung chiêu quyến rũ vị trường phòng này nhưng thất bại. Phải biết trong công ty có rất nhiều người đã quỳ gối trước nhan sắc của cô ta rồi, bao gồm vị trường phòng kinh doanh tiền nhiệm. Cũng có thể vì Thời Ôn phù hợp với tiêu chuẩn của trưởng phòng Hạ, khiến anh ta mới ngày thứ hai đã đưa ra đề nghị gì đó khiến Thời Ôn sợ hãi, hồn phi phách tán đến mức ngơ ngẩn như bây giờ, ai gọi cũng không phản ứng lại.

Nhưng khác với suy nghĩ của mọi người, Thời Ôn ngẩn người như vậy là vì còn bận suy nghĩ về bản kế hoạch kia của mình và lời đề nghị mà cậu vừa nhận được. Lúc nãy trưởng phòng Hạ gọi cậu vào phòng cũng là vì bản kế hoạch và dự án kia. Trưởng phòng kể cho cậu nghe về bản kế hoạch mà cậu đã làm dưới danh nghĩa Giang Úc. Y nói rằng Giang Úc là người rất có năng lực, kế hoạch rất sáng tạo, chỉ tiếc có vài điểm cần sửa chữa nhưng không thể liên lạc với cậu ta vì vậy dự án này vẫn chưa thể tiến hành. Họ đã tăng ca nhưng vẫn không thể chỉnh sửa cho phù hợp. Trưởng phòng hỏi bản kế hoạch có phải do chính Thời Ôn làm hay không, hay từ một nơi nào đó lấy được kế hoạch của Giang Úc. Câu hỏi này khiến Thời Ôn nhất thời không biết phải đáp thế nào. Cuối cùng nói:

- Bản kế hoạch hoàn toàn do chính tôi thực hiện, tôi không tham khảo của bất kỳ ai.

- Bản kế hoạch do cậu làm rất giống cái của Giang Úc đề xuất. Rất nhiều con người cùng nhau tăng ca nhưng không thể sửa đổi cho phù hợp mà cậu- một nhân viên mới chỉ dùng một ngày để hoàn thành bản kế hoạch đồng thời đưa ra đề xuất khả thi khiến chúng tôi không thể không nghi ngờ.

- Tôi...tôi trước đây từng lập kế hoạch, nên...nên có thể...- Thời Ôn ấp úng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt trưởng phòng Hạ. Cậu cảm giác trưởng phòng Hạ rất đáng sợ, y có đôi mắt nhìn thấu mọi chuyện nên cậu sợ khi nhìn thẳng vào đó sẽ khiến bí mật bại lộ.

Trưởng phòng Hạ nhìn Thời Ôn một lúc lâu, cũng không nói gì thêm. Mãi một lúc sau Thời Ôn mới lấy hết can đảm để phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ này:

- Nếu...nếu không còn việc gì, tôi tôi có thể ra ngoài được chưa. Tôi còn báo cáo đang làm dở.

- Từ giờ cậu sẽ tiếp nhận dự án này- Trưởng phòng Hạ thả ra một cú nổ khiến tâm Thời Ôn chấn động.

- Cái gì cơ?- cậu tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.

- Tôi nói từ giờ cậu sẽ là người điều hành thực hiện dự án này. Đây là dự định của chúng tôi, chúng tôi đã định để Giang Úc thực hiện điều đó, đáng tiếc cậu ta biến mất không chút tin tức nào. Lúc này đây cậu là người phù hợp nhất với vị trí đó- trường phòng Hạ nói.

- Nhưng...tôi...- Thời Ôn nhất thời không biết phải nói sao. Cậu, cậu không có khả năng đó đâu. Sao có thể...cậu...

- Cậu hãy viết một kế hoạch thật chi tiết để triến khai thực hiện và nộp lại cho tôi. Chúng ta sẽ bàn bạc kỹ sau khi cậu nộp kế hoạch chi tiết cho tôi. Lúc đó sẽ quyết định chính thức về việc cậu sẽ tiếp nhận dự án này hay không. Cậu còn câu hỏi nào không? Nếu không thì hoàn thành báo cáo mà An Nhã đã giao cho cậu trước đi sau đó thì hoàn thành kế hoạch này. Cậu có hai tuần để thực hiện kể từ sau khi giao báo cáo cho An Nhã.

- Tôi...tôi không có năng lực đó đâu. Đúng là tôi đã viết ra kế hoạch đó, nhưng mà...nó chỉ là...chỉ là kế hoạch. Việc triển khai thực hiện là việc lớn, sao tôi có thể làm được. Tôi...tôi không thể đâu.- Thời Ôn cố gắng sắp xếp ngôn từ để có thể nói một câu hoàn chỉnh. Nãy giờ cậu cố gắng nói điều đó nhưng sự bối rối khiến cậu không thể sắp xếp được từ ngữ biểu đạt suy nghĩ của bản thân.

- Cậu làm được- phó phòng Nhã lên tiếng. Cô vào đây từ lúc trưởng phòng thông báo về việc Thời Ôn sẽ là người thực hiện dự án này. Lúc nãy cô đi đưa tài liệu về thì nghe mọi người nói Thời Ôn bị gọi vào phòng trưởng phòng khiến cô thấy lo lắng. Cô nhận ra thái độ hôm qua của bản thân đối với cậu là không đúng lắm. Cô đã nghiên cứu kế hoạch mà Thời Ôn nộp cả đêm hôm qua, không thể phủ nhận biện pháp cậu đưa ra vô cùng khả thi- điều mà họ tăng ca một thời gian dài vẫn không thể giải quyết được. Cô cũng vô tình đọc được báo cáo cậu đang làm dở, rất tốt. An Nhã đã thôi nghi ngờ Thời Ôn, cô biết cậu là người rất có năng lực, cô không hy vọng Thời Ôn bị đuổi. Chính vì vậy cô mới vội vàng vào phòng Trưởng phòng, đến mức quên gõ cửa. Cũng nhờ vậy mà cô nghe thấy thông tin quan trọng kia.

Hai người nghe tiếng của cô thì ngạc nhiên nhìn ra cửa.

- Chị...chị An Nhã?

An Nhã mặc kệ sự tò mò trong mắt họ, cô tiến lại phía Thời Ôn và nhắc lại câu khẳng định kia:

- Cậu có thể triển khai dự án này. Tôi đã đọc bản kế hoạch kia, cũng đọc luôn bản báo cáo cậu đang làm dở. Thời Ôn, cậu là người có năng lực, cậu phải tin vào bản thân mình, đừng để ai khác kể cả bản thân nghi ngờ cậu. Tôi sẽ giúp đỡ cậu, nếu cậu cần. Vì vậy hãy nhận lời đi, đừng lo lắng, đừng sợ hãi gì cả.

- Nhưng...nhưng nếu tôi làm không tốt, mọi người sẽ thất vọng, Thương Dữ cũng sẽ thất vọng- Thời Ôn buồn bã đáp.

- Không ai thất vọng cả, chỉ cần cậu làm hết sức vậy là được. Chúng ta làm kinh doanh, không ai có thể dự đoán bất cứ điều gì cả. Mọi người đều thấy bản kế hoạch của cậu rất hay, mọi người đều đồng lòng chọn nó, vậy là được. Việc của cậu là làm hết sức, còn kết quả hãy để cho định mệnh sắp đặt. Thời Ôn, nhận lời đi.

Thời Ôn im lặng. Cậu nhìn chằm chằm xuống đôi chân của mình. Giờ phút này Thời Ôn không dám nhìn vào bất kỳ ai cả, cậu sợ nhìn thấy sự kỳ vọng của họ dành cho mình, nó chỉ là sự động viên với người có năng lực, còn với người vô dụng như cậu, nó chỉ là gánh nặng mà thôi. Cậu không ngờ bản thân được đánh giá cao như vậy. Có thể họ đã hiểu lầm về Thời Ôn rồi chăng, rằng thực ra Thời Ôn không hề ưu tú, không hề xuất sắc, không hề có năng lực. Bản kế hoạch kia chỉ là sự may mắn nhất thời. Thời Ôn của mười năm qua đã nhốt bản thân trong bóng tối quá lâu đến mức quên mất bản thân từng ưu tú đến mức nào. Sự tự tin cũng đã bị cậu dẫm đạp đến thảm thương, lúc này nghe lời động viên ấy lại khiến cậu sợ hãi. Một lúc sau Thời Ôn mới dè dặt lên tiếng:

- Chuyện này...giám đốc và cả mọi người nữa chắc không đồng ý đâu. Tôi là người mới, sao có thể....

- Giám đốc đã giao mọi chuyện cho tôi. Còn về phía mọi người, cậu chỉ cần dùng sự ưu tú của bản thân cậu để thuyết phục họ là được. Cậu là người có năng lực, người mới người cũ đâu có quan trọng. Đây là cơ hội có một không hai, không có ai mới đi làm ngày thứ hai đã nhận được sự ưu ái này đâu. Cậu nên đưa ra lựa chọn nào mà không khiến bản thân hối hận- trưởng phòng Hạ nói- được rồi, cậu cứ suy nghĩ cho kỹ, một tuần sau cho tôi đáp án, được chứ.

Thời Ôn im lặng một lúc lâu. Sự giằng xé, sự sợ hãi, sự tự ti chồng chéo trong trí óc cậu. Thời Ôn không biết làm sao cho phải. Sau một khoảng lặng dài, Thời Ôn mới gật đầu thật khẽ:

- Được. Cảm ơn trưởng phòng- sau đó đứng dậy ra ngoài.

- Đừng để tôi thất vọng, được không?- trưởng phòng Hạ ở phía sau gọi với theo. Thời Ôn khựng lại một lát, sau đó gật đầu.

Đó là lý do khiến Thời Ôn ngơ ngẩn như vậy. Trong đầu cậu đang có một cuộc chiến cam go giữa việc đồng ý triển khai dự án hay nhường cơ hội cho một người khác. Cậu sợ. Sợ bản thân làm hỏng việc, cậu sẽ không thể chịu đựng nổi sự chỉ trích từ mọi người. Nhưng cậu muốn làm. Thời Ôn mười năm qua đã chìm trong sự lãng quên, giờ phút này có ai đó thừa nhận cậu khiến cậu muốn liều mạng nhận lấy sự thừa nhận kìa.

- Nè, Thời Ôn.

- Hả- tiếng gọi của Trình Phương kéo cậu về thực tại. Nhìn vào màn hình máy tính, ôi trời, báo cáo của cậu. Thời Ôn trong lúc suy nghĩ lung tung đã gõ ra 3 trang từ vô nghĩa.

- Cậu làm gì mà từ khi vào phòng trưởng phòng lại trở nên thất thần như vậy- Trình Phương khó hiểu hỏi.

- Không có gì- Thời Ôn uể oải đáp, tay không ngừng xóa mấy ký tự vô nghĩa kia.

- Bộ trưởng phòng tỏ tình cậu à- Trình Phương không tha, tiếp tục nói ra suy nghĩ của toàn bộ người trong phòng làm việc.

- Khùng à- Câu hỏi của Trình Phương như một quả bom nguyên tử nổ bên tai Thời Ôn, tai cậu lùng bùng, đầu óc choáng váng. Câu hỏi quá sức chấn động kia khiến cậu bị sặc nước bọt của bản thân, làm cho cậu ho suýt văng luôn phổi ra ngoài. Các đồng nghiệp nghe tiếng phía bên này cũng nhướn cổ lên hóng.

- Cậu không sao chứ- Trình Phương ngậm ngùi rót nước, đợi Thời Ôn ho xong mới đưa cho cậu.

Thời Ôn uống hết ly nước mới xem như tạm thời ngừng ho, cậu cố gắng hít thở không khí, một lát sau mới bình ổn trở lại:

- Cậu điên à, hỏi câu gì mà kinh thiên động địa vậy. May là mạng tôi lớn không thì bị cậu tiễn sang thế giới bên kia rồi.

- Chứ không sao cậu thất thần vậy- Trình Phương gãi đầu bày tỏ sự hỗi lỗi.

- Tôi thất thần vì bản báo cáo này của tôi- Thời Ôn đáp lấy lệ.

- Báo cáo này có gì mà phải thất thần- Trình Phương đáp. Giật lấy đống tài liệu trên tay Thời Ôn, lật tới lật lui sau đó nói:

- Để tôi chỉ cậu. Cái này đơn giản lắm.

Thế là cả hai tiếp tục trao đổi về đống số liệu trên. Lúc này Thời Ôn mới cảm khái, vị đồng nghiệp nhìn có vẻ ngốc nghếch này thực ra rất giỏi nha. Cậu để làm được một nửa bản báo cáo kia đã phải đọc rất nhiều sách, tốn hết cả ngày hôm qua mà vào tay Trình Phương có nửa tiếng đã xong luôn nửa báo cáo còn lại. Vậy là lại hoàn thành báo cáo trước hạn rồi. Còn đám đồng nghiệp sau khi hóng nhưng không hóng ra kết quả gì thì đành ngậm ngùi rụt đầu về phía bàn của mình tiếp tục công việc còn đang dang dở.

- Trình Phương cậu lợi hại thật đấy- Thời Ôn cảm thán.

- Tất nhiên- Trình Phương cười hề hề.

- Cậu thích ăn gì, tôi mời. Phần này không phải sở trường của tôi, tôi đã mất cả ngày hôm qua vừa đọc sách, đọc tài liệu để làm nửa bản báo cáo kia đó. Nhờ có cậu mà tôi tốn thêm có nửa tiếng để làm xong báo cáo.

- Vậy cậu mời tôi bữa trưa đi- Trình Phương cười.

- Cậu muốn ăn gì tôi đặt cho cậu- Thời Ôn rất vui vẻ nói.

- Đi ăn chung với tôi luôn đi- Trình Phương lật đống số liệu trên tay không chú ý mà trả lời Thời Ôn.

- Không được, tôi có hẹn ăn trưa rồi- Thời Ôn nói.

- Vậy hôm khác cũng được- Trình Phương tiếp tục nói mắt vẫn chưa rời khỏi đống số liệu.

- Vẫn là không được. Tôi có hẹn ăn trưa.

- Thì tôi đã bảo bữa trưa khác, chẳng lẽ cậu trưa nào cậu cũng có hẹn- lúc này Trình Phương mới thấy kỳ lạ mà nhìn Thời Ôn.

- Đúng...đúng vậy- Thời Ôn lúng túng.

- Gì chứ, cậu hẹn với ai, người yêu à- Trình Phương trêu đùa một chút sau đó tiếp tục cúi đầu phân tích số liệu nhưng một lúc lâu sau không thấy Thời Ôn phản ứng gì. Lúc này Trình Phương mới nghĩ có lẽ bản thân đùa hơi quá khiến cậu giận rồi. Muốn xin lỗi Thời Ôn, không ngờ ngước mặt lên thấy khuôn mặt bối rối còn đỏ ứng của Thời Ôn. Não Trình Phương có một tiếng nổ lớn, khuôn mặt thì nghệch ra. Không phải chứ, trêu đùa một chút, vậy mà thành thật à.

- Nè, nè, không phải chứ. Cậu có người yêu rồi à- Trình Phương sợ hãi hỏi đổi lại là cái gật đầu nhẹ nhẹ đầy xấu hổ của Thời Ôn.

- Hả- Trình Phương hét lên thu hút sự chú ý của mọi người. Thời Ôn thấy mọi người nhìn về phía này liền nhỏ giọng mắng:

- Cậu nhỏ tiếng thôi.

- Cậu lợi hại thật đó- Trình Phương cảm khái.

- Gì chứ- Thời Ôn bật cười- vậy nên cậu thích ăn gì tôi đặt cho cậu- Thời Ôn lại nói.

- Haziiii- Trình Phương thở dài nằm xuống bàn cảm thán- có tình yêu thật tốt. Thời Ôn, tình yêu có vị thế nào vậy.

- Cậu chưa yêu bao giờ hay sao mà hỏi vậy- Thời Ôn chỉnh sửa báo cáo nghe Trình Phương than thở thì buồn cười.

- Phải nha. Tôi chưa yêu bao giờ.

- Chưa từng rung động à- Thời ôn tiếp tục hỏi.

- Phải. Tôi chỉ lo học hành sau đó lại lo công việc. Cuối cùng nhìn lại, cậu xem, đã từng này tuổi mà chưa từng rung động, cũng chưa từng yêu đương. Cậu nói tôi có kỳ lạ không.

- Không, không kỳ lạ chút nào- Thời Ôn cười đáp.

- Thật sao- Trình Phương bật dậy, cố tìm ra tia giả tạo trong lời nói thông qua khuôn mặt của Thời Ôn, nhưng không có gì cả, cậu ấy rất chân thành.

- Thật. Chỉ là chưa gặp thôi, chúng ta yêu đương phải phụ thuộc cảm xúc chứ không phải tìm đại một ai đó. Rồi sẽ gặp thôi, thật đấy. Thế giới này nhiều người như vậy, hai người các cậu phải mất một chút thời gian để tìm thấy nhau. Số phận đã sắp đặt cả rồi, cậu yên tâm đi.

- Thời Ôn, cậu thật trưởng thành- Trình Phương cảm thán. Thời Ôn chỉ mỉm cười. Tôi chỉ là trải qua nhiều hơn cậu một chút, đơn phương một người cả 10 năm mà thôi.

- Người yêu của cậu thật có phúc- Trình Phương lại nói tiếp

- Tại sao- Thời Ôn cười.

- Cậu giỏi như vậy, còn hiền lành, đáng yêu, tốt tính. Yêu được cậu là phúc của người đó rồi- Trình Phương giải thích.

- Tôi mà giỏi gì chứ- Thời Ôn buồn cười.

- Sao lại không. Cậu nói số tài liệu này không phải sở trường của cậu hại cậu phải đọc sách nguyên một ngày mới làm được một nửa bản báo cáo. Cậu biết tụi tôi học 04 năm mới đủ năng lực làm nửa bản báo cáo đó không hả. Còn dám than bản thân không có sở trường. Chị An Nhã đọc qua báo cáo của cậu còn phải khen nữa đó. Chị ấy nghe tin cậu bị đuổi liền bảo không nên đuổi người giỏi như cậu sau đó chạy vào phòng trưởng phòng, không thèm gõ cửa luôn. Có được sự công nhận của chị ấy, cậu còn tự ti cái gì.

- Sao cậu biết tôi tự ti- Thời Ôn không nhìn Trình Phương, nhưng có đôi chút lúng túng mà hỏi lại.

- Tôi nghe ngữ khí của cậu là biết thôi. Lúc nào cậu cũng than bản thân không có năng lực. Thời Ôn, cậu rất giỏi, đừng tự ti như vậy. Nếu cậu tự ti cơ hội đến với cậu cậu sẽ bỏ lỡ đó.

Thời Ôn không đáp lời Trình Phương nhưng những câu nói ấy khiến cậu phải suy nghĩ và nhìn nhận lại bản thân mình. Thì ra sự tự ti của cậu bị nhìn thấy dễ dàng như vậy. Thời Ôn buồn bã, tay cũng ngừng gõ bàn phím. Thời Ôn chợt nhớ đến khoảng thời gian trước có nghe được một câu thoại trong một bộ phim, là tra nam nói với nữ chính: "Cô nhìn lại bản thân mình đi, tự ti, nhu nhược, yếu đuối. Có chuyện xảy ra cũng chỉ biết khóc. Nói thật, người như cô khiến tôi phát chán. Hằng ngày cứ trưng ra bộ mặt chán trường phiền muộn, lời nói thì tiêu cực, hành động thì chậm chạp lề mề. Đến bản thân cô còn không yêu cô thì bị tôi vứt bỏ là xứng đáng thôi". Lúc đó nữ chính khóc rất nhiều, không ngừng cầu xin tên tra nam đó đừng vứt bỏ mình. Cô ấy hèn mọn cầu xin sự tha thứ, không tiếc vứt bỏ mặt mũi để bám lấy tra nam, ở bên cạnh tra nam. Nữ chính rất giống cậu. Lúc đó cậu chỉ nghe vậy thôi cũng không nghĩ nhiều, giờ ngẫm lại thì ra người tự ti lại khiến người khác thấy chán như vậy. Không biết Thương Dữ có thấy sự tự ti của cậu vô cùng phiền phức không nhỉ. Có lẽ có vì đến giờ cậu cũng cảm thấy tự chán nản với chính bản thân mình. Nhưng Trình Phương nói đúng, nếu cậu tự ti, cơ hội sẽ vuột mất. Nếu không nắm lấy cơ hôi này thì đến bao giờ cậu mới xứng đáng đứng bên cạnh Thương Dữ chứ. Thời Ôn nhớ lại lời của Thương Dữ, anh cũng khen cậu có năng lực. Thời Ôn lại tiếp tục nghĩ về lời của trưởng phòng Hạ và chị An Nhã, nếu...nếu chỉ có mình Thương Dữ hoặc Trình Phương khen cậu, cậu có thể nghĩ họ đang nịnh cậu, nhưng mà đến cả trưởng phòng và phó phòng cũng khen cậu...vậy có phải cậu là người có năng lực đúng không? Thời Ôn một lần nữa ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro