Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Thời Ôn lại đến bệnh viện như bình thường. Điều duy nhất khác biệt đó là hôm nay cậu có thể trực tiếp vào phòng chứ không phải đứng ngoài cửa như trước đây. Sau hôm Thương Dữ giới thiệu Thời Ôn với gia đình mình, họ liền xem cậu là bạn đời hợp pháp của Thương Dữ- dù cả hai chưa đăng ký. Họ đối xử với cậu rất tốt, không có vẻ gì là xa lạ cả. Thời Ôn vô cùng ngạc nhiên, cậu đã nghĩ và luôn nghĩ rằng gia đình Thương Dữ rất ghét mình, như cái cách anh ghét mình vì cậu đã cướp đi tự do, cướp đi hạnh phúc của anh. Nhưng lúc này họ lại không có vẻ gì là ghét cậu cả, cậu thấy thật hạnh phúc.

Nghe tiếng mở cửa Thương Dữ liền nhìn sang, thấy người đến là cậu anh liền mỉm cười:

- Thời Ôn, em đến rồi sao.

- Chào anh. Hôm nay anh thấy trong người sao rồi? Vết thương của anh có đỡ hơn chút nào không?- Thời Ôn thấy anh cười với mình liền dịu dàng hỏi anh.

- Vết thương của anh đỡ đau hơn rồi. Thời Ôn, hôm nay em nấu món gì vậy? Anh đói bụng quá. Sáng giờ anh làm rất nhiều việc đó- Thương Dữ đáp lại cậu, giọng anh mang theo sự làm nũng. Anh lúc này đang tranh thủ xử lý công việc ở công ty. Từ lúc anh hôn mê đến giờ công việc của anh gần như là chất đống. Anh của anh đã phải tăng ca rất nhiều nhưng cũng không thể xong. Lúc này anh đã tỉnh dậy, cũng chán không có việc gì làm nên anh liền giúp anh trai xử lý.

Thời Ôn đặt đồ ăn lên tủ sau đó bắt đầu sắp ra cho anh ăn. Cậu nấu cả phần cậu và phần anh. Lúc trước là do đầu bếp của gia đình anh nấu và bác quản gia đem đồ ăn đến cho anh. Thời Ôn thường hầm canh để bồi bổ cho Thương Dữ. Nhưng có một hôm Thời Ôn vào bệnh viện tử rất sớm mang theo món ăn mà cậu mới làm. Trong lúc ăn anh tiện miệng hỏi Thời Ôn ăn sáng chưa cậu theo phản xạ trả lời thật rằng chưa ăn. Thương Dữ lúc này mới nhìn Thời Ôn, phát hiện cậu thật gầy, liền bắt cậu ăn chung với mình. Thời Ôn liền lỡ miệng nói rằng cậu không đói, cậu cũng không có thói quen ăn sáng. Thương Dữ biết vậy liền bắt cậu mang cơm tới bệnh viện cho anh và phải ăn cùng anh. Nếu cậu không ăn anh liền không ăn. Cậu sợ anh đói nên đành phải đến bệnh viện ăn với anh. Còn tại sao bắt cậu nấu, thứ nhất đồ ăn cậu nấu rất ngon, anh rất thích. Thứ hai là anh muốn tạo cho cậu cảm giác vui vẻ, khi cậu có thể làm được điều gì đó cho anh cậu sẽ thấy cậu có giá trị với anh. Anh đã hỏi bác sĩ về bệnh trầm cảm, anh muốn cứu cậu, anh muốn kéo cậu ra khỏi bóng đen ấy, muốn khiến cho cậu hạnh phúc. Bác sĩ nói rằng hãy khiến cho cậu cảm thấy bản thân có giá trị gì đó đối với anh, như vậy sẽ khiến tinh thần cậu tốt hơn. Điều đó có lợi cho bệnh tình của cậu.

Thời Ôn đưa chén cơm cho anh sau đó thì cầm chén của mình lên ăn. Cậu ăn rất ít, chỉ độ nửa chén. Thời Ôn không thèm ăn, cậu không muốn ăn. Là do bệnh trầm cảm. Mọi thứ khiến cậu mệt mỏi và chán nản, ngay cả việc ăn hay ngủ cũng là quá khó khăn đối với cậu. Thời Ôn chậm chạp ăn, như một cái máy sắp hết điện, động tác của cậu cũng cứng ngắc, ánh mắt thì lơ đễnh. Trước đây khi thấy biểu hiện như vậy của cậu Thương Dữ đã cảm thấy vô cùng phiền, vô cùng chán ghét, nhưng giờ đây khi biết được nguyên nhân, anh lại thấy đau lòng. Thời Ôn trước đây vô cùng tươi sáng, vui vẻ, vậy mà lúc này đã biến thành bộ dáng thiếu sức sống đến như vậy. Cuộc đời cậu đã bị hủy hoại trong tay anh. Thương Dữ gắp thức ăn cho cậu, Thời Ôn giật mình nhìn anh. Anh cười nhìn cậu và nói:

- Ăn nhiều lên, mập một chút ôm mới êm tay.

Thời Ôn nghe anh nói vậy thì đỏ mặt. Lại chớt nhận ra đồ ăn trong miệng đã bị cậu nhai gần 3p, Thương Dữ có thấy cậu phiền không nhỉ? Đột nhiên không biết can đảm ở đâu ra cậu liền hỏi anh:

- Em ăn chậm như vậy, anh... có thấy phiền không?

- Ăn chậm như vậy mới tốt cho bao tử, anh phải học em ăn chậm lại mới được- Thương Dữ đáp.

Thời Ôn ngạc nhiên vì câu trả lời của anh, anh...anh không thấy cậu phiền sao? Thương Dữ lại tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu:

- Ăn đi. Em không hề phiền gì hết, mọi thứ của em, mọi chuyện em làm đều không phiền.

Nghe vậy Thời Ôn cảm thấy rất vui, đến mức cậu muốn khóc. Cuối cùng hai người cũng ăn xong. Bữa ăn này kéo dài hơn một tiếng. Thời Ôn chỉ ăn nửa chén cơm nhưng lại thường xuyên ngẩn người đến quên cả nhai còn Thương Dữ rất kiên nhẫn, sợ cậu ngượng ngùng liền ăn thật chậm cùng cậu, mỗi khi Thời Ôn ngẩn người liền nhẹ nhàng gọi cậu. Lúc này anh chỉ có thể nhẹ nhàng đối xử với cậu, không được phép khiến cậu bị tổn thương, không được phép kích thích cậu, nếu không...bệnh tình của cậu đã chạm đến cực điểm tồi tệ, lúc này chỉ một chút kích thích thôi anh sợ cậu sẽ tự kết liễu đời mình. Đến lúc đó việc anh sống lại không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.

------^_^-----

Thời Ôn mang theo cơm đến bệnh viện tìm Thương Dữ. Anh không cho cậu ở lại bệnh viện với anh, anh biết cậu rất lo cho anh, luôn luôn quan tâm anh, sợ anh xảy ra chuyện nên nếu cậu ở lại bệnh viện cậu sẽ không ngủ mà thức suốt đêm canh chừng anh. Anh nói với cậu muốn ăn đồ cậu nấu, vì vậy cậu hãy về nhà và buổi sáng dậy sớm để nấu ăn sau đó mang vào cho anh. Thời Ôn nghe vậy liền dậy từ rất sớm, hay phải nói là cậu nằm đợi trời sáng để dậy nấu ăn và mang vào cho anh. Cậu cảm thấy đây là giá trị duy nhất của mình đối với anh. Thời Ôn lại bước vào giai đoạn mất ngủ, cậu không ngủ được. Mắt cậu không mở nổi nhưng não cậu vô cùng tỉnh táo. Chính vì vậy cậu chỉ nằm đó đợi trời sáng liền dậy nấu ăn cho anh, chí ít cậu còn có việc để làm. Hôm nay vào thì bố mẹ anh, ông bà nội đã ở đây rồi. Thời Ôn nhìn thấy họ liền cúi đầu chào. Mọi người thấy Thời Ôn chào mình cũng vui vẻ đáp lại. Trước đây khi nghe Thương Dữ giới thiệu cậu với mọi người họ đã rất ngạc nhiên. Sau đó Thương Dữ nhân lúc Thời Ôn không có ở đó mà kể hết mọi chuyện với gia đình mình. Thời Ôn thực ra bị oan, anh bị người khác hạ thuốc chứ không phải cậu, chịu oan ức suốt 10 năm trời, vẫn cố chấp chịu đựng chỉ vì muốn bên cạnh anh. Thời Ôn vì anh mà cấy hoocmon, còn vì vậy mà sức khỏe ngày cảng yếu, còn bị trầm cảm. Hành động cậu bây giờ chậm chạp, lề mề, thiếu sức sống cũng vì cậu bị trầm cảm. Thương Dữ còn xin mọi người yêu thương cậu, đối xử tốt với cậu. Cũng đừng kích thích cậu vì bệnh của cậu rất nặng, nếu chịu phải đả kích dù nhỏ thôi cậu cũng sẽ không chịu nổi mà tự tử mất. Nghe hắn kể rằng cậu không phải người hại đời hắn, cả gia đình cảm thấy ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là cảm thấy có lỗi, nhất là mẹ hắn. Bà nhớ lại những lời cay độc mình đã nói với cậu khi gặp cậu ở bệnh viện nhưng đứa bé xinh đẹp kia lại luôn cúi chào mình, chạy đi thật nhanh để bà không cảm thấy khó chịu. Bà đã từng nghĩ sao đứa trẻ này lại u ám thiếu sức sống đến vậy. Bà đâu có biết vì cậu đang phải trải qua sự dày vò của bệnh tật, nếu biết bà sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu. Đứa trẻ kia cũng thật là đáng thương, chịu tiếng oan khuất suốt 10 năm trời nhưng không nói gì. Còn vì chuyện đó mà bị gia đình từ mặt. Đã vậy còn luôn yêu thương Thương Dữ, đối xử tốt với Thương Dữ còn hơn bản thân mình. Vì vậy lúc này thấy Thời Ôn bà liền vui vẻ chào cậu, thậm chí lời nói còn có chút yêu thương mà chính bà không nhận ra:

- Thời Ôn đó hả con. Đưa đây để bác xách cho.

- Bác gái, ông bà nội, bác trai, con chào mọi người. Bác gái, để con xách được rồi ạ- Thời Ôn cười mỉm chào mọi người.

Bà nội thấy Thời Ôn đến còn tay xách nách mang liền hỏi:

- Thời Ôn, con đi bằng cái gì đến đây?

Thời Ôn nghe bà nội hỏi liền đáp:

- Bà nội, con đi xe bus đến.

Bà nội nghe vậy nhíu mày. Quay sang trách mắng Thương Dữ:

- Thời Ôn ngày nào cũng vào đây chăm con, còn phải nấu ăn rồi mang vào đây cho con vậy mà cuối cùng lại phải đi xe bus. Con nói xem mang nhiều đồ như vậy còn phải chen chúc trên xe bus.

Thương Dữ nghe vậy cũng thấy bản thân hơi vô tâm, không hỏi cậu di chuyển bằng phương tiện gì. Hắn vẫn nghĩ cậu sẽ đi taxi. Không ngờ cậu đi xe bus. Thời Ôn thấy Thương Dữ bị mắng liền đau lòng nói:

- Bà nội, không sao đâu. Con đi xe bus quen rồi, đồ cũng không nhiều đâu ạ. Với lại bình thường con không chịu ăn uống đầy đủ, Thương Dữ chỉ muốn tốt cho con nên mới bảo con mang đồ ăn đến bệnh viện ăn với anh ấy- nói xong còn cười nhẹ. Cậu thấy vui khi bà nội đau lòng cho cậu. Cậu cảm thấy đây là cảm xúc thật của bà, bà là thật lòng quan tâm cậu. Bà nội thấy đứa trẻ này vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện liền không hiểu tại sao lại có thể yêu thằng cháu của mình, còn hy sinh vì nó nhiều như vậy. Nghĩ đến những gì cậu đã trải qua bà nội liền đau lòng:

- Thời Ôn con còn nói đỡ cho nó. Còn như vậy nó lại không biết điều mà lấn tới mất.

Lúc này Thương Dữ đành lên tiếng cầu hòa:

- Bà nội, con biết sai rồi mà. Con hứa sẽ yêu thương Thời Ôn thật nhiều được không bà- nói xong hắn bước xuống giường giúp cậu xách đồ. Tay và chân hắn đã đỡ nhiều rồi, có thể đi lại được đoạn ngắn và cầm nặng một chút. Hắn thấy vui khi bà nội bất bình thay cậu, điều này chứng tỏ bà đã dần chấp nhận cậu rồi. Mẹ hắn cũng quan tâm cậu, còn hay hỏi hắn về bệnh tình của cậu, hỏi rằng không nên nói điều gì trước mặt cậu, còn nói đang tìm hiểu về bệnh trầm cảm này. Qua đó có thể thấy mẹ cũng yêu thương Thời Ôn rồi. Vì hắn mà cậu bị gia đình chối bỏ, lúc này gia đình hắn cũng sẽ là gia đình cậu, nghĩ đến đây khiến hắn đỡ áy náy hơn phần nào.

Thương Dữ đặt đồ lên bàn, tự giác soạn đồ ra. Thời Ôn không biết hôm nay sẽ có bố mẹ hắn và ông bà nội nên chỉ nấu phần hắn và cậu. Lúc này cũng không biết làm sao cho phải. Thương Dữ lấy chén và xới cơm cho cậu, ấn cậu ngồi lên giường hắn, còn hắn kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh. Gắp đồ ăn cho Thời Ôn sau đó Thương Dữ liền quay sang nói với ông bà nội và bố mẹ :

- Đồ ăn Thời Ôn làm rất ngon, có khi ăn đứt bác đầu bếp ở nhà, bố mẹ với ông bà cũng ăn thử đi- nói xong hắn gắp đồ ăn đút cho ông bà và bố mẹ. Họ đều khen ngon. Thương Dữ vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho cậu, còn đút đồ ăn cho mọi người.

Đột nhiên bố Thương hỏi Thời Ôn một cậu :

- Thời Ôn, sao đang ăn mà con lại ngẩn người như vậy, còn ăn chậm nữa thức ăn sẽ nguội mất.

Nghe bố Thương hỏi như vậy mẹ Thương ở bên cạnh liền nhéo bố một cái, ý nhắc nhở đừng hỏi lung tung, nó nghe nó buồn thì phải làm sao hả. Bố Thương ăn đau liền la lên, nhìn mẹ Thương rồi xoa xoa vết đau. Thực ra ông không có ý gì khác, chỉ là muốn biểu thị chút sự quan tâm đến Thời Ôn, ý muốn nói rằng ông chấp nhận cậu là bạn đời của con trai mình. Nhưng ông lại không có cơ hội quan tâm cậu, lúc này thấy cậu ngẩn người liền hỏi thăm. Ông chỉ muốn quan tâm không ngờ lại khiến cậu buồn. Thời Ôn nghe bố Thương hỏi vậy không biết đáp sao, chỉ có thể cúi đầu. Lúc này ông nội lên tiếng:

- Thời Ôn ăn chậm như vậy tốt cho bao tử, tốt cho tiêu hóa. Con đó, cũng nên học hỏi thằng bé ăn chậm lại. Hấp ta hấp tấp.

Thời Ôn không ngờ ông nội anh sẽ nói đỡ giúp mình, liền ngẩng đầu lên nhìn. Ông nói y như những gì Thương Dữ nói. Thương Dữ nghe ông nói vậy liền cười. Từ nhỏ ông đã thường đưa anh theo ông nên tính cách anh có chút giống ông. Bố Thương nghe ông nội trách mắng liền bất đắc dĩ nói :

- Bố, con biết rồi, con biết rồi. Con sẽ học Thời Ôn ăn chậm lại, vậy được chưa- Mọi người trong phòng đều phá lên cười.

Nhờ có ông nội, bữa ăn này kết thúc trong sự vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro