Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hello, hello mọi ngườiiiii. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ. Hy vọng sắp tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người. Nếu mọi người thấy truyện hay xin hãy bình chọn và bình luận cho truyện nha, sự bình chọn và bình luận của mọi người là động lực vô cùng lớn đối với mình. 

Sắp tới mình cũng sẽ cố gắng ra chương mới đều đặn hơn. Bên cạnh đó thì mình cũng đang song song viết một truyện nữa là "Học cách yêu em", mong mọi người ủng hộ nhaaaa. 

Cuối cùng chân thành cảm ơn bạn nie2809 và  bạn Yama_Yuki đã luôn ủng hộ mình. Cảm ơn hai bạn rất rất nhiều. 

------------------------

Bây giờ là 9h tối, Thương Dữ đang ngồi trong phòng bệnh và đọc sách nhưng hầu như không được bao nhiêu chữ vào đầu. Hắn đang đợi điện thoại của Thời Ôn báo cậu đã về đến nhà. Tối nay Thương Dữ đã đưa cậu xuống đến cổng bệnh viện, còn bắt taxi cho cậu. Hắn không muốn cậu đi xe bus, hắn biết rằng nếu đi bus cậu phải đi bộ thêm 1km từ trạm xe bus về nhà của hai người bọn họ. Lời hôm nay của bà nội làm hắn thức tỉnh và khiến hắn tự trách rất nhiều. Thương Dữ cảm thấy mình vẫn còn quá vô tâm với Thời Ôn, cậu đi xe bus hơn một tuần qua mà hắn không hay biết gì, cậu còn phải mang rất nhiều đó vào bệnh viện cho Thương Dữ mỗi ngày. Điện thoại đổ chuông, thấy tên người gọi Thương Dữ thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều:

- Alo

- Thương Dữ, em là Thời Ôn. Anh...em...em đã về đến nhà rồi- đầu bên kia giọng Thời Ôn ngập ngừng. Cậu vẫn chưa quen với việc gọi điện cho anh, nghe giọng anh bên tai mình, chưa quen với việc điện thoại đổ 3 hồi chuông anh liền nhấc máy.

- Về rồi sao. Vậy thì đi ngủ sớm nhé. Mai lại vào với anh. Nhớ phải gọi taxi. À mà thôi, để mai anh gọi taxi cho em.

- Không...không cần đâu. Em có thể tự mình bắt taxi được- Thời Ôn nhẹ giọng đáp lại anh.

- Không sao, anh sẽ gọi. Bao giờ em chuẩn bị xong thì gọi anh nhé. Anh không yên tâm về em chút nào cả, phải tự mình giám sát mới được- Thương Dữ nói, nghe có ý như trách móc nhưng giọng lại rất dịu dàng.

- Ngoan, đi ngủ sớm đi. Mai nấu mấy món đơn giản thôi. Anh muốn em ngủ thêm, đừng dậy sớm như vậy, có được không? Hay hôm nay chúng ta gọi video đi, anh sẽ giám sát em, không cho phép thức khuya.

- Không được, em...em...nếu nhìn anh như vậy em sẽ rất hạnh phúc nhưng mà...nhưng mà như vậy em không ngủ được- Thời Ôn đáp. Được gọi điện cho anh như bây giờ đã là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn của cậu, còn gọi video thực sự cậu không dám mơ tới. Được ngắm nhìn anh và chìm vào giấc ngủ, ý nghĩ ấy như muốn bóp nghẹt cậu. Khi nghe đề nghị ấy cậu đã vô cùng muốn trả lời rằng "được thôi, em vui lắm". Nhưng Thời Ôn không dám. Cậu sợ anh sẽ phát hiện cậu bị mất ngủ. Bệnh trầm cảm của cậu, cậu không muốn bất kỳ ai biết cả. Cậu không muốn bị thương hại.

- Đi mà, nha. Anh muốn ngắm em ngủ- Thương Dữ tiếp tục nói. Anh nghe thấy lời từ chối của cậu liền có chút thất vọng. Anh thật sự muốn được nhìn ngắm cậu, kể cả lúc ngủ. Anh muốn chắc chắn rằng đây không phải là mơ và Thời Ôn đang ở trước mặt anh. Thương Dữ cũng không muốn lãng phí một giây phút nào ở bên cạnh cậu. Nhưng suy nghĩ lại, anh biết cậu không dám vì cậu bị mất ngủ. Anh biết cậu muốn che giấu về bệnh của mình, nên anh thôi đặt cậu vào tình huống khó khăn.

- Vậy được rồi, anh không thể khiến vợ anh mất ngủ được. Nhưng mà chúng ta hãy gọi video một lát trước khi ngủ được không? Anh muốn nhìn thấy em- Thương Dữ vừa cười vừa nói, giọng cười của anh nghe qua điện thoại trầm thấp, có chút quyến rũ, giọng cười ấy còn vang lên ngay bên tai làm mặt Thời Ôn đỏ lên. Thời Ôn yêu Thương Dữ, cậu vì anh mà có thể làm mọi thứ huống chi giờ phút này anh đang năn nỉ cậu với chất giọng trầm ấm cùng chút làm nũng khiến cậu xiêu lòng.

- Vậy, vậy được rồi. Giờ em đi đánh răng, chúng ta gọi điện video, nói chuyện đến khi em ngủ nhé.

- Được. Em mau đi đánh răng đi.

Thời Ôn nằm trên giường, đèn trên đầu giường bật, ánh sáng nhẹ chiếu lên mặt cậu. Lúc này Thương Dữ cũng đang nằm trên giường, nhẹ giọng nói chuyện với cậu. Tự dưng Thương Dữ nói :

- Để anh hát cho em nghe nhé?

Thời Ôn nghe vậy liền đồng ý. Cậu chưa từng dám tưởng tượng về việc được anh hát cho nghe. Cậu đeo tai nghe vào để nghe giọng anh rõ hơn, đôi mắt nhắm lại để cảm nhận giai điệu. Thương Dữ hát không được hay lắm, thậm chí có chỗ bị lệch tông, nhưng đối với Thời Ôn, đây là bài hát hay nhất là cậu từng được nghe. Tâm cậu trở nên yên bình lạ thường, cậu cảm thấy bản thân như đang nằm trên một đám mây, bồng bềnh và mềm mại, cảm giác êm ái khiến cậu thoải mái vô cùng. Lúc này cậu thấy buồn ngủ lạ thường, trước mặt là anh, bên tai là giọng hát trầm của anh, không biết từ lúc nào cậu đã chìm vào giấc ngủ. Đã lâu rồi cậu không ngủ ngon như vậy. Dần dần chiếc điện thoạt trượt khỏi tay cậu, mà Thời Ôn cũng không còn trong khung hình. Thương Dữ vừa hát vừa nhìn cậu, thấy cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, hình ảnh cậu cũng từ từ rời khỏi khung hình Thương Dữ mới an tâm, nhẹ giọng chúc ngủ ngon. Đợi thêm một lát thấy hơi thở của cậu đều dần, chắc chắn là cậu đã thực sự ngủ, hắn mới tắt điện thoại. Thực ra Thương Dữ sợ câu hỏi sáng nay của bố khiến cậu tổn thương rồi cậu lại nghĩ quẩn. Hắn đành phải dùng cách này để giám sát cậu nhưng đây cũng không phải là cách. Hắn không thể từng giờ từng phút lo được lo mất, lo sợ điều này điều kia khiến Thời Ôn bị tổn thương rồi làm điều ngốc nghếch. Thương Dữ nghĩ bản thân cũng phải mau chóng xuất viện thôi. Sau đó phải trị bệnh cho cậu. Việc tránh kích thích cậu và canh chừng cậu như vậy không phải là cách lâu dài. Phải trị dứt bệnh cho cậu mới là giải pháp tốt nhất. Có lẽ nên đưa cậu đi gặp bác sĩ tâm lý. Việc này cũng cần thảo luận với cậu, dù sao việc gặp bác sĩ tâm lý sẽ khiến người bệnh trở nên áp lực hơn vì họ phải phơi bày vết thương của bản thân cho một người xa lạ. Nếu Thời Ôn không muốn thì không nên ép cậu, đến lúc đó hai người sẽ tìm phương pháp khác.

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi Thời Ôn đến bệnh viện với Thương Dữ. Bác sĩ bảo hắn hồi phục khá tốt, nếu sau khi làm kiểm tra mà không có gì bất thường thì có thể xuất viện vào cuối tuần này. Sau khi ăn xong Thương Dữ liền đứng dậy thu dọn chén bát. Thời Ôn định làm nhưng Thương Dữ không cho nói rằng cậu nấu rồi nên để đó hắn dọn dẹp cho. Thời Ôn dạo này ăn đã nhanh hơn rồi, cũng bớt ngẩn người vì Thương Dữ nói chuyện với cậu liên tục, hạn chế tần suất cậu có cơ hội ngẩn người. Thương Dữ vừa dọn dẹp vừa kín đáo quan sát Thời Ôn, đánh giá tâm trạng cậu lúc này. Hắn thấy cậu đã có sức sống hơn trước, những hành động của cậu cũng linh hoạt hơn không còn giống một con robot hết pin nữa rồi. Nhưng Thương Dữ không biết việc nói với cậu gặp bác sĩ tâm lý có khiến cậu bị đả kích hay không, sau đó năng lượng sống mới tăng lên một chút của cậu sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn sợ cậu sẽ trở lại như xưa, trầm cảm nặng và sau đó là tự tử.

Thương Dữ ngồi xuống cạnh cậu. Cẩn thận quan sát nét mặt của Thời Ôn, thận trọng lựa chọn từ ngữ.

- Thời Ôn- hắn cất giọng gọi.

- Sao vậy anh?- Thời Ôn quay sang nhìn Thương Dữ, trên môi có một nụ cười nhẹ.

- Em...dạo này...thấy trong người như thế nào?

Thời Ôn khó hiểu nhìn anh:

- Sao là sao ạ?

- Là kiểu...kiểu- hắn ngắc ngứ nói. Quả nhiên, thật sự khó để hỏi về tình hình bệnh của một ai đó. Thương Dữ cố gắng lấy hết can đảm để hỏi cậu. Nếu cậu bị đả kích khiến bệnh tình trở nặng, hắn sẽ bên cạnh cậu, giúp cậu vượt qua nó. Sẽ không bao giờ để cậu một mình, hắn tin cậu sẽ từ từ tốt lên:

- Là về bệnh trầm cảm của em. Em có từng nghĩ sẽ gặp bác sĩ tâm lý chưa?

Nghe anh hỏi cả người Thời Ôn lạnh ngắt. Đôi mắt chứa đựng sự sợ hãi tột cùng. Bí mật của cậu bị phát hiện rồi. Tại sao anh phát hiện ra? Anh biết từ bao giờ? Anh có nghĩ cậu bị điên không? Mọi người thường cho rằng bị trầm cảm là bị điên mà. Nếu vậy...anh có chán ghét cậu không? Anh sẽ vứt bỏ cậu sao? Dù sao thì người bị trầm cảm như ngâm mình trong một hồ nước mang tên tiêu cực, những người ở bên cạnh họ chắc sẽ nhanh chóng chán ghét bộ dạng thiếu sức sống của họ thôi. Cậu chưa sẵn sàng để phơi bày ra vết thương của mình, chưa sẵn sàng để đối diện với việc có ai đó biết về căn bệnh này của cậu, chưa sẵn sàng để rời xa Thương Dữ. Thương Dữ là động lực sống duy nhất của cậu, nếu như anh...cậu...cậu phải làm sao đây. Lúc này cậu cảm thấy bản thân như đang nằm trên bàn thí nghiệm bị người ta giải phẫu, họ nhìn sâu vào từng bộ phận cơ thể cậu, bàn luận về nó và cậu thì vẫn còn tỉnh táo để nghe những lời bàn luận ấy. Thời Ôn không dám nhìn Thương Dữ. Thương Dữ rất kiên nhẫn đợi cậu, hắn ngồi im lặng bên cạnh cậu, hắn biết tâm trạng cậu bây giờ rất bất ổn. Thương Dữ nắm lấy tay Thời Ôn, siết chặt. Thời Ôn cảm thấy sự ấm áp bao lấy tay mình, cậu nhìn anh, anh dùng ánh mắt dịu dàng đáp lại cậu. Đôi mắt anh quá dịu dàng khiến cậu thấy an tâm, khiến cậu hãm sâu vào đó, cậu nghĩ rằng có lẽ Thương Dữ đang dần rung động với mình, đang dần chấp nhận mình...có lẽ anh cũng có tình cảm với cậu, như vậy anh sẽ không bỏ rơi cậu đâu, đúng không? Thương Dữ nhìn Thời Ôn, sau đó chậm chậm tiến lại gần cậu, một tay đặt lên mặt Thời Ôn, tay còn lại vẫn nắm tay cậu. Thương Dữ đặt một nụ hôn lên môi Thời Ôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng cảm xúc trong hai người vô cùng mãnh liệt. Thời khắc này Thời Ôn biết mình vĩnh viễn không thể yêu ai khác ngoài Thương Dữ, khoảnh khắc này Thương Dữ biết đời này mình chỉ cần một mình Thời Ôn.

Hai người tách nhau ra, nhưng dư vị vẫn còn. Khi hai người làm tình vẫn có hôn môi, thậm chí là mãnh liệt nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Cảm giác ấm nóng mềm mại vẫn đọng lại trên môi hai người. Thương Dữ nhìn cậu, lại đặt thêm một nụ hôn nhẹ khác sau đó mới tách hẳn ra.

- Anh hy vọng em sẽ gặp bác sĩ. Chúng ta cùng điều trị bệnh của em. Anh muốn thấy một Thời Ôn tươi sáng như lần đầu chúng ta gặp gỡ. Không phải vì ai cả mà là vì chính bản thân em. Em còn một tương lai rất dài phía trước, không nên tiếp tục sống như thế này.

Thời Ôn nghe vậy liền hoảng sợ. Anh...anh có phải hay không ...là muốn con người trước kia của cậu đúng không, không thể chấp nhận cậu của bây giờ. Hay có phải Thương Dữ không cần cậu, muốn vứt bỏ cậu rồi hay không. Không nên tiếp tục sống thế này? Không nên tiếp tục bên cạnh anh? Hay đúng hơn là không nên tiếp tục bám theo anh, làm phiền anh, ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh, trói buộc tự do của anh. Nghĩ đến đây Thời Ôn thấy vô cùng khổ sở. Tại sao, vừa rồi, rõ ràng họ còn hôn môi, anh...anh vẫn còn dịu dàng với cậu như vậy. Tại sao lúc này liền không cần cậu nữa. Đúng rồi, trước khi bị tai nạn anh muốn xóa đánh dấu cậu. Có phải hay không anh nhớ lại chuyện đó rồi liền muốn tiếp tục. Anh dịu dàng như vậy là vì muốn thuyết phục cậu hãy tự nguyện xóa dấu hay sao, giữ lại chút tự trọng cuối cùng, tự động rời xa anh đi đừng để anh phải tự mình làm. Có phải vậy không, Thương Dữ thật sự mệt mỏi vì sự hiện diện của cậu rồi? Không muốn, Thời Ôn vẫn muốn bên cạnh anh. Thời Ôn bất chấp, giật tay ra khỏi tay anh, ôm chầm lấy Thương Dữ, gấp gáp vội vã cầu xin:

- Thương Dữ, xin anh, xin anh đừng vứt bỏ em. Em xin lỗi, em xin lỗi. Anh muốn em thay đổi thế nào em liền thay đổi thế đó, chỉ xin anh đừng vứt bỏ em. Em không muốn, không muốn bị xóa đánh dấu. Em xin anh.

Thương Dữ nghe vậy liền biết cậu hiểu lầm ý mình rồi. Hắn cũng biết người bị trầm cảm cảm xúc rất dễ bị suy sụp. Hắn trấn an cậu:

- Thời Ôn ngoan, nghe anh nói nè, anh không phải muốn vứt bỏ em, anh sẽ không xóa dấu của em. Anh chỉ là muốn em gặp bác sĩ tâm lý.

- Em không bị gì cả, em không cần bác sĩ. Em bình thường mà, em...em không bị điên. Thật đó. Em không cần gặp bác sĩ đâu, tin em đi, Thương Dữ anh tin em có được không. Xin anh, xin anh mà. Có thể nào nể tình 10 năm mà cho em bên cạnh anh có được không?

Thương Dữ tim đau đến nghẹn. Ôm chặt lấy Thời Ôn, vỗ về cậu. Từng câu từng chữ Thời Ôn thốt ra đều như những nhát dao khứa vào tim hắn, khiến hắn thở không nổi. 10 năm qua cậu đã sống thế nào chứ, hắn thật sự quá tồi tệ. Thời Ôn lúc này đã khóc đến nghẹn, cậu sợ, sợ hắn sẽ thật sự vứt bỏ cậu. Thời Ôn đã mất tất cả, bố mẹ cũng không cần cậu, những mối quan hệ xung quanh cậu cũng không cần, lúc này chỉ còn duy nhất vết đánh dấu- thứ duy nhất liên kết cậu với cuộc đời này, là thứ duy nhất cậu có để có thể có tư cách để ở bên Thương Dữ. Nếu anh cũng muốn xóa nó đi...Thời Ôn đau khổ suy nghĩ. Ôm chặt Thương Dữ, dù bị hắn đẩy ra cậu cũng vẫn quyết ôm chặt, khẩn khoản cầu xin, hy vọng hắn rủ chút lòng thương, không tiến hành cuộc phẫu thuật kia:

- Xin anh mà, Thương Dữ. Chỉ cần không làm cuộc phẫu thuật kia, em đều nghe anh hết. Xin anh đừng vứt bỏ em, đừng xóa dấu vết của em. Anh muốn gì em cũng đều có thể làm, chỉ cần anh đừng vứt bỏ em, xin anh đừng đẩy em ra- Thời Ôn cảm nhận được Thương Dữ đang đẩy cậu ra, cậu bất chấp mà ôm chặt Thương Dữ.

Thương Dữ thấy cảm xúc cậu dần bị mất không chế, bất chấp ôm chặt mình thì nhẹ giọng nói:

- Thời Ôn, buông anh ra có được không? Anh muốn nhìn mặt của em. Ngoan, anh không bỏ rơi em, anh chỉ muốn nhìn mặt em thôi. Thời Ôn ngoan, cho anh nhìn mặt em có được không?

Thương Dữ nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ, rõ ràng hắn chưa thông báo với cậu về cuộc phẫu thuật kia nhưng tại sao cậu lại biết. Thương Dữ ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng Thời Ôn, mong cậu bình tĩnh trở lại. Sau một lúc Thời Ôn cũng đã bình tĩnh hơn, cậu buông Thương Dữ ra. Thương Dữ chưa kịp nói gì Thời Ôn đã lên tiếng:

- Thương Dữ, anh muốn phẫu thuật để xóa dấu vết phải không?- cậu xoa mặt anh, ánh mắt bình tĩnh lạ thường- em không muốn ai đó xóa đi dấu vết này, nó là thứ duy nhất giúp em có thể ở bên anh. Anh nói xem 10 năm qua em đã làm phiền anh đến mức nào. Khiến anh mất đi tự do, khiến anh không thể ở bên ai khác. 10 năm qua em đã trộm đi của anh nhiều thứ quá, lại chỉ có thể hèn mọn ở bên cạnh anh, cầu xin chút yêu thương từ anh, lo sợ một ngày nào đó bị anh vứt bỏ. Thương Dữ, em đã đánh mất bản thân mình từ rất lâu rồi. Nhưng mà Thương Dữ, để em giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng được không? Để em tự mình xóa nó đi nhé, có được không?

- Tự mình xóa?- Thương Dữ hỏi lại cậu. Tay anh nắm lấy tay đang xoa mặt anh của cậu. Việc xóa dấu vết họ đã nghiên cứu rất lâu, gần đây mới thu được kết quả. Cậu lại nói để tự bản thân xóa nó?

- Anh biết không, tự bản thân họ có thể xóa được dấu đấy. Bằng một cách rất đặc biệt- Mắt cậu ánh lên sự vui vẻ kỳ lạ- Một người chết đi rồi, dấu vết sẽ biến mất, sự liên kết cũng theo đó mà mất đi. Em chết đi rồi sự liên kết ấy sẽ mất đi. Thương Dữ, em chết đi anh sẽ không còn bị trói buộc nữa, anh được tự do rồi. Anh có hạnh phúc không? Chỉ cần anh hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc. Em chuẩn bị hết rồi, thật đấy. Hôm trước vào thăm anh, em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy người bên viện nghiên cứu, họ nói là anh muốn làm phẫu thuật xóa vết của em. Từ hôm đấy em liền chuẩn bị rồi. Em không muốn bị ai xóa đi dấu vết ấy, dấu vết ấy là sự liên kết duy nhất giữa anh và em. Em đã dọn dẹp nhà thật sạch sẽ, em đã vứt bỏ hết những thứ liên quan đến sự tồn tại của mình. Em đã định sẽ đến thăm anh lần cuối, chúc phúc cho anh. Nhưng không ngờ hôm đấy anh lại tỉnh dậy, em đã rất hạnh phúc. Anh tự dưng ôm em, còn giới thiệu em là bạn đời của anh với mẹ. Em đã hy vọng, hy vọng có thể ở bên anh thêm một chút nữa. Nhưng mà xin lỗi anh, tại em tham lam quá. Thương Dữ, để em tự mình xóa nó đi nhé, được không anh. Xin anh, em xin anh- Thời Ôn vừa nói vừa khóc. Cậu vùi mặt vào đôi bàn tay của mình, nghẹn ngào khóc. Thương Dữ tưởng như cậu đã bình tĩnh lại nhưng không ngờ cậu lại nghĩ đến chuyện này. Hắn lại ôm cậu vào lòng, đau lòng hôn lên những giọt nước mắt của cậu. Tại hắn, tất cả là tại hắn. Biết cậu vô cùng nhạy cảm lại nói ra một câu khiến cậu hiểu lầm như vậy. Sự yêu đời mới chỉ trở lại với cậu một chút, giờ lại sắp biến mất.

- Thời Ôn, em không cần xóa dấu vết, chúng ta sẽ không xóa dấu vết. Đó là sự liên kết của chúng ta, làm sao có thể xóa được. Không xóa, sẽ không xóa. Anh cũng không cho phép em nghĩ đến chuyện tự tổn hại bản thân mình. Em là của anh, bất kỳ ai cũng không được phép tổn hại em, cả bản thân anh và chính bản thân em cũng không được phép làm điều đó. Thời Ôn, chúng ta không gặp bác sĩ, không gặp ai hết, được không? Bảo bối ngoan, bình tĩnh lại. Đừng khóc nữa, chút nữa mắt sẽ sưng lên, sẽ đau, anh sẽ đau lòng. Ngoan nào, ngoan nào, không sao hết- Thương Dữ vỗ về cậu. Vòng tay anh quá ấm áp, quá dịu dàng, Thời Ôn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cậu mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, không phải tỉnh dậy để đối mặt với tất cả những chuyện này nữa. Thương Dữ thấy cậu im lặng, hơi thở đều đều biết cậu đã ngủ, anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu, sau đó vào phòng tắm giặt khăn ấm lau mặt cho cậu. Khuôn mặt cậu lấm lem nước khiến hắn xót quá. Xong xuôi hắn ngồi đó nhìn cậu, Thời Ôn tốt đẹp đến vậy, sao hắn có thể tổn thương cậu đến mức này. Lúc sau Thương Dữ nằm lên giường cạnh cậu, ôm cậu vào lòng mình, nhẹ nhẹ vỗ lưng cậu. Nhớ lại lời cậu khi nãy anh thấy hoảng sợ. Cậu nói về cái chết của bản thân như đang nói chuyện hôm nay ăn gì, cậu đã sẵn sàng mọi thứ, cậu đã dọn dẹp sạch mọi dấu vết chứng tỏ sự tồn tại của bản thân. Lại nhớ về kiếp trước khi mà anh trở về nhà, trong nhà sạch sẽ đến mức nếu không biết họ sẽ nghĩ anh sống một mình. Anh lại nhớ lại khoảnh khắc cầm viên nén tro cốt của cậu trên tay. Lúc này không thể kìm nén bản thân được nữa, cơ thể anh không ngừng run lên. Anh lo sợ lại một lần nữa mất đi Thời Ôn. Thật may mắn vì anh tỉnh dậy kịp thời, nếu trễ hơn một chút...Anh thực sự không dám nghĩ tiếp chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ôm cậu chặt hơn. Lúc này Thương Dữ cũng có chút buồn ngủ, sợ nhân lúc mình ngủ quên Thời Ôn sẽ lén làm điều gì đó nên tìm được sợi dây, anh cột tay cậu vào tay mình, như vậy cậu sẽ không thể đi đâu được. Anh sẽ cột cậu vào anh cả đời này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro