Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi ăn trưa với nhau, thức ăn đã nguội nhưng không muốn hâm lại. Trong lúc ăn, Thời Ôn quay lại dáng vẻ thẫn thờ trước kia, tốc độ ăn chậm lại như người mất hồn. Thương Dữ thấy khó hiểu, lúc nãy hai người nói chuyện rất tốt mà, sao lại trở thành như vậy rồi. Nhưng anh không hỏi, anh muốn từ từ quan sát thêm một thời gian nữa, vươn tay gắp đồ ăn đặt vào chén Thời Ôn và nói:

- Thời Ôn, em đến công ty làm việc đi. Anh muốn được cùng làm việc với em. Em dùng thân phận là Thời Ôn để đường đường chính chính làm việc với anh, không phải thông qua thân phận Giang Úc.

Thời Ôn nghe anh nói vậy thì giật mình nhìn anh, sao anh biết, anh biết từ khi nào? Như hiểu được sự thắc mắc của cậu anh liền đáp:

- Anh thấy được tài liệu mà Giang Úc đang nắm giữ trong máy tính của em. Anh biết em không bao giờ bán đứng anh, không bao giờ bán đứng công ty, vì vậy đã đoán được em chính là Giang Úc. Anh đúng là tìm được một bảo bối, yêu anh hết lòng, nấu ăn ngon còn biết giúp anh trong công việc. Thời Ôn, nếu em bỏ rơi anh, anh không biết phải sống như thế nào đâu.

Thời Ôn bị anh đùa giỡn đến đỏ mặt, cúi đầu ăn không dám nói gì. Thương Dữ thật biết đùa, anh biết cậu yêu anh, biết cậu không thể bỏ rơi anh kia mà. Nếu không có cậu anh không biết sống như thế nào ư? Lời ấy như mật ngọt rót vào tim cậu khiến cả người cậu chìm trong ngọt ngào. Nhưng câu nói anh chưa có người yêu lại vang lên trong đầu Thời Ôn, rốt cục cậu và anh là mối quan hệ gì. Thời Ôn sợ chọc Thương Dữ mất hứng, liền cúi thấp đầu che giấu đi vẻ mặt thất thần của mình. Thương Dữ thấy bộ dáng cậu đỏ mặt, tập trung ăn cơm, hai bên má phồng ra nhai nhai thật đáng yêu, liền cười lớn. Thời Ôn nghe thấy anh cười cũng ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, cậu nháy mắt liền thấy rất vui. Tâm trạng của Thời Ôn thực sự quá thất thường, có thể nhanh chóng trở nên tuyệt vọng, lại có thể nhanh chóng vui tươi trở lại.

Thời Ôn nghĩ mình sắp được đi làm cùng anh, có thể bên cạnh anh nhiều hơn, có thể sát cánh cùng anh, điều đó thật đáng mong chờ. Nhưng rồi cậu lại lo sợ:

- Như vậy, có ổn không? Em như thế này...

Thương Dữ thấy cậu do dự liền hỏi:

- Như thế này là như thế nào? Em hiện tại rất tốt, không có gì là không ổn cả. Em là bạn đời của anh, đi làm cùng anh, có gì là không ổn?- Thương Dữ rất bình thường, trả lời vấn đề của Thời Ôn- Em cứ làm như những gì trước nay em vẫn làm, vậy là được. Không cần lo lắng gì cả, anh sẽ an bài mọi thứ, còn em chỉ cần ngoan ngoãn đi làm cùng anh là được.

Thấy Thương Dữ quả quyết như vậy trong lòng Thời Ôn liền thấy an tâm, nhưng rồi chợt nhận ra, anh gọi cậu là bạn đời ư. Nhưng hai người chưa đăng ký nên không thực sự là bạn đời và anh nói anh chưa có người yêu. Cậu...thật sự là thân phận gì chứ.

Lúc này cậu đang thu dọn đồ chuẩn bị về thì Thương Dữ ngăn lại. Cậu ngạc nhiên, mấy ngày nay anh đều không cho cậu ở lại sao hôm nay lại không cho cậu về. Bình thường không cho cậu ngủ lại đây có phải vì thấy cậu phiền không nhỉ, hoặc anh không muốn ngủ chung với cậu. Trước đây sau khi quan hệ xong anh sẽ về phòng mình, chưa từng ở lại. Cậu không hỏi tại sao anh không cho mình ở lại, cậu sợ một chút hảo cảm duy nhất anh dành cho mình sẽ biến mất, sợ lý do khiến bản thân đau lòng. Vậy mà hôm nay lại cho phép cậu ở lại. Nhìn thấy sự thắc mắc trong mắt cậu, Thương Dữ nói:

- Anh hối hận rồi. Lúc trưa ôm em ngủ, ngủ đặc biệt ngon. Vậy mà mấy ngày trước không cho em ngủ ở đây, anh thật ngốc. Thời Ôn, hôm nay em ở lại với anh đi. Anh quen ngủ với em rồi, không có em anh ngủ không ngon.

Thời Ôn nhìn anh mà không biết nói gì. Mới ngủ chung có buổi trưa liền thành quen ngủ chung, anh quen nhanh ghê. Nhưng anh nói anh quen ngủ với cậu, tức là không chán ghét cậu, phải không? Thấy cậu không phản đối, Thương Dữ mở tủ lấy đồ mình đưa cho cậu, bảo cậu đi tắm. Đồ đó là trước đây mẹ mang vào cho anh. Mẹ sợ anh không chịu mặc đồ bệnh viện, nhưng mà sống lại một kiếp anh đã thay đổi rồi, không còn quan trọng những chuyện này nữa, vả lại mặc đồ bệnh viện khá là thoải mái vì vậy vẫn luôn không có cơ hội dùng đồ mẹ mang đến. Cũng may, vậy là có đồ cho cậu mặc rồi.

Thời Ôn tắm ra, trên người mặc đồ của anh. Vóc dáng Thương Dữ cao lớn, Thời Ôn thì gầy, mặc đồ anh vào như quấn một cái chăn trên người, thùng thình, luộm thuộm. Thương Dữ nhìn cậu khó khăn bước ra liền không nhân hậu mà cười lớn, cười đến mức Thời Ôn xấu hổ đến đỏ mặt vẫn chưa ngừng. Anh tiến tới bế ngang cậu lên, Thương Dữ sợ cái quần kia dài vậy cậu sẽ vấp ngã mất. Thời Ôn vùng vẫy đòi xuống, Thương Dữ sợ cậu ngã nên ôm chặt hơn, bước chân cũng nhanh hơn:

- Đừng động, ngã bây giờ.

Thời Ôn nghe vậy cũng không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn để anh ôm qua giường. Đặt cậu lên giường Thương Dữ giúp cậu chỉnh lại áo thun cậu mặc trên người. Chỉnh xong áo nhìn xuống quần, liền nói:

- Hay là, tối nay em mặc áo thôi. Đồ của em thì sáng mai nhờ bác quản gia đem vào cho em. Dù sao áo này cũng dài.

Nghe lời đề nghị của anh Thời Ôn mặt đỏ lên, nóng muốn nổ tung. Nhưng rồi lại nhìn lại cái quần mặc trên người mình. Anh vừa cao vừa to, cậu mặc quần của anh mà không dùng tay giữ lại thì nó cũng không còn trên người. Còn chiều dài cái quần thì khỏi phải nói, cậu mặc cái quần này đi khắp phòng thì ngày mai cô lao công liền không cần lau lại cái phòng này nữa. Với lại anh nói cũng đúng, áo cậu đang mặc khá dài, buổi tối...buổi tối cũng không ai nhìn, vậy nên sau đó cậu chỉ mặc áo để đi ngủ.

Hai người ôm nhau ngủ. Thương Dữ tay có chút không thành thật, tuy nhiên chung quy vẫn là trải qua vô cùng ngọt ngào và... an toàn. Thời Ôn được anh ôm trong lòng, lại nghe giọng anh dịu dàng bên tai, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thời Ôn nằm đưa lưng về phía anh, Thương Dữ nghe hơi thở Thời Ôn đều dần biết cậu đã ngủ, hôn nhẹ lên gáy cậu nơi anh đánh dấu cậu sau đó thì ôm cậu chặt hơn. Anh nhớ lại lời cậu sáng nay, cảm thấy may mắn. Vào ngày anh tỉnh dậy cũng là ngày cậu định tự kết liễu đời mình, lúc đó cậu đến để thăm anh lần cuối. May mắn, anh tỉnh dậy kịp, nếu không anh phải sống thêm một kiếp nữa trong sự dằn vặt, tiếc nuối, đau khổ khi mất đi Thời Ôn. Cảm ơn trời, cảm ơn vì đã cho anh cơ hội này, cảm ơn vì đã cho anh đến kịp lúc khi mà mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi. Cảm ơn. Nhưng rồi anh nghĩ lại dáng vẻ lúc ăn cơm của cậu, liền thấy không hiểu. Trước đó cậu vẫn bình thường mà, sau đó trải qua chuyện gặp bác sĩ kia liền trở lại giống trước kia, ánh mắt tối tăm không chút ánh sáng. Anh thấy lo sợ. Anh đã nói với cậu là nếu không muốn thì không cần gặp bác sĩ nữa, cậu có hiểu ý anh không nhỉ. Anh muốn nâng niu, trân trọng Thời Ôn, không muốn cậu tiếp tục đau khổ như vậy nữa, anh muốn Thời Ôn của anh trải qua đời này thật vô tư, thật vui vẻ còn mọi thứ cứ để anh lo. Anh ôm chặt Thời Ôn, ghé tai cậu nhẹ giọng nói:

- Ngủ ngon.

Giữa đêm Thời Ôn thức giấc, thấy Thương Dữ vẫn đang ôm mình thì cậu vô cùng hạnh phúc. Được ngủ trong vòng tay anh là điều cậu luôn khao khát. Thậm chí là Thời Ôn từng mơ thấy được anh ôm vào lòng như lúc này. Những giấc mơ ấy là nguồn sống duy nhất giúp cậu kiên trì được đến tận ngày hôm nay. Nhưng sự thực luôn khốc liệt, cậu luôn bị thực tại đánh cho tỉnh. Thương Dữ sẽ không bao giờ ôm cậu, không bao giờ nói yêu cậu, không bao giờ dịu dàng với Cậu. Thương Dữ thật sự vô cùng chán ghét cậu, chỉ muốn cậu nhanh nhanh biến mất khỏi mắt anh. Vậy mà hai người cứ vậy trải qua tận 10 năm, Thời Ôn bên anh được 10 năm, phá hoại hạnh phúc của anh tròn 10 năm. Thời Ôn nhìn Thương Dữ đang nằm bên cạnh, thật đẹp trai. Cậu muốn đưa tay lên sờ mặt anh nhưng lại rút lại, sợ đây chỉ là mơ như những giấc mơ mà cậu từng mơ. Sau đó lại áy này thì thầm: Thương Dữ em xin lỗi. Trước đây, khi anh trở về nhà để giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân, sau khi xong mọi việc anh liền đứng dậy mặc quần áo, không hề ngoảnh đầu lại. Cậu nhìn bóng lưng anh rời đi, đã luôn ước anh một lần quay lại nhìn cậu, một lần được anh ôm trong vòng tay như lúc này, vậy là đủ rồi, có chết cậu cũng cam lòng. Nhớ lại lúc chiều, cậu đã nổi lên sát ý. Thời Ôn đã trở nên tham lam, mong cầu những thứ không thuộc về mình, nhưng nghĩ lại vẻ mặt lạnh lùng của Thương Dữ, lại tưởng tượng ra vẻ mặt đau khổ của anh, cậu liền bình tĩnh lại. Hôm nay cậu đã rất muốn hỏi anh về câu nói kia, nhưng cậu không dám, cậu sợ sẽ chọc giận anh, vậy nên cậu im lặng. Lúc này Thương Dữ vẫn đang ôm cậu mà, vậy là đủ rồi, tận hưởng sự hạnh phúc này đến lúc anh không còn cần cậu nữa, vậy là đủ rồi.

- Bảo bối- tiếng Thương Dữ vang lên, khiến Thời Ôn giật mình, nhẹ giọng gọi tên anh, không có tiếng đáp. Thương Dữ ngủ mơ. Anh mơ thấy gì nhỉ, anh gọi ai vậy- bảo bối, nghe thật ngọt ngào. Có phải gọi cậu không, hay gọi cô gái kia, hay là một cô gái khác. Cậu không biết, ước gì anh gọi cậu. Thời Ôn buồn bã, nhắm mặt lại, cậu muốn ngủ. Không bao lâu sau thì Thời Ôn một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ Thương Dữ thấy mình bước vào lễ đường với Thời Ôn. Đây là giây phút anh luôn mong đợi. Thật tuyệt, cuối cùng anh cũng có thể đợi được giây phút này, giây phút cậu vĩnh viễn thuộc về anh. Thời Ôn từng bước từng bước tiến về phía anh, ánh mắt cậu lấp lánh ánh sao, trên môi là nụ cười nhẹ nhưng không giấu được niềm hạnh phúc. Anh đã thực hiện được ước muốn của mình- thắp lên những vì sao trong mắt cậu. Hai người trước mặt người thân, bạn bè cất lên lời thề ước, trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Thương Dữ cảm thấy sự ấm áp lan tỏa toàn thân mình. Thật tốt khi có thể nắm tay Thời Ôn như lúc này, anh muốn tiếp tục được nắm tay cậu, nắm tay đi hết đoạn đường phía trước, không bao giờ buông tay, anh nhẹ giọng gọi "Bảo bối". 

----

Hallo a mọi người. Đến hẹn lại lên rồi đây.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và có một cuối tuần thật ý nghĩa nhaaaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro