Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Thời Ôn thức dậy thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Cậu lâu rồi không ngủ nhanh như vậy, đoạn thời gian này nếu muốn ngủ thì phải dùng thuốc ngủ với liều lượng không nhỏ, còn nếu không dùng thuốc cậu chỉ có thể thức tới sáng. Điều này làm tinh thần cậu mệt mỏi, nhưng hôm qua đã ngủ rất ngon khiến tinh thần cậu hồi phục một chút. Với điện thoại định xem giờ nhưng điện thoại đã hết pin từ lâu. Cậu không nghĩ sẽ ở lại nên không đem theo cục sạc. Nhìn quanh lại không thấy Thương Dữ đâu, cậu lại hơi sợ. Định vén chăn xuống giường thì liếc mắt thấy một tờ giấy trên đầu giường với nội dung: "anh đi lấy kết quả kiểm tra tổng quát. Em dậy rồi thì vệ sinh cá nhân. Bác quản gia đã đem quần áo và đồ dùng cần thiết của em vào rồi đó. Điện thoại em hết pin rồi, nhớ sạc nha. Sáng anh đi lấy kết quả, bác quản gia vào sau nên anh không giúp em sạc được. Đợi anh về mình ăn sáng chung nha". Thời Ôn thấy lời nhắn thì trong lòng ấm áp vô cùng. Anh hôm qua nói rằng sau này đi đâu cũng sẽ để lại lời nhắn, cậu tưởng anh nói đùa, không ngờ anh làm thật. Cậu vui vẻ nhìn lại nội dung trong tờ giấy, vẫn là rất hạnh phúc.

Thời Ôn tắm rửa thay đồ xong thì Thương Dữ cũng vừa lúc trở về. Thấy Thời Ôn bước ra từ nhà tắm liền lao vào ôm cậu ngửi ngửi, thơm quá. Thời Ôn thấy anh về rồi liền hỏi kết quả kiểm tra. Thương Dữ nắm tay kéo cậu vào phòng nói:

- Bác sĩ nói kết quả khả quan, mai có thể làm thủ tục xuất viện được rồi. Nhưng không được vận động mạnh. Anh hôm qua chạy khắp bệnh viện khiến vết thương bị ảnh hưởng, phải giữ một thời gian nếu không sẽ để lại di chứng. Bảo bối có nên bồi thường cho anh một chút không?

Thời Ôn nghe vậy thì lo lắng đi. Hôm qua anh chạy khắp nơi tìm cậu mới khiến chân anh bị đau. Thời Ôn liền rơi vào trầm tư, tại cậu. Tất cả là tại cậu. Không làm được gì cho anh, còn hại anh, làm phiền anh như vậy. Tại cậu. Thương Dữ thấy Thời Ôn không nói gì, ánh mắt rã ra liền biết cậu lại suy nghĩ lung tung gì rồi. Lúc này anh mới nâng mặt cậu lên nói:

- Không cho nghĩ lung tung. Anh đi tìm em vì anh muốn vậy, không phải tại em. Một thời gian tới là có thể đi lại bình thường rồi, chỉ cần không chạy không nhảy sẽ không sao. Bảo bối, giờ chân anh không tiện vậy phải phiền em chăm sóc anh rồi.- Nói xong thì lại ôm chầm lấy cậu.

Thời Ôn biết anh đang an ủi mình, sống mũi cậu cay cay, hốc mắt hơi đỏ. Thương Dữ thấy cậu muốn khóc liền đưa tay gạt đi lệ đọng trong mắt, lại tiến tới hôn cậu:

- Ngoan, không sao. Có việc gì đâu mà khóc. Anh cũng không phải bị tật thật, khóc cái gì, hửm.

Thời Ôn ôm chầm lấy anh:

- Xin lỗi. Là em không tốt, lúc nào cũng gây phiền phức cho anh. Xin lỗi anh Thương Dữ.

Thương Dữ cũng đưa tay ôm lại cậu:

- Phiền phức gì chứ, không được nói bậy bạ. Em là bảo bối, là bạn đời, là người anh yêu. Sao có thể gây phiền phức? Em một chút cũng không phiền. Đừng nghĩ ngợi lung tung, phải luôn vui vẻ, biết chưa?

- Anh...anh nói gì cơ?- Thời Ôn không rõ hỏi lại.

Thương Dữ thấy ngạc nhiên khi cậu hỏi lại mình:

- Anh nói em là bảo bối của anh, là người anh yêu, là bạn đời của anh- Thương Dữ nhắc lại những lời vừa rồi.

Anh ấy nói mình là người anh yêu. Nói dối phải không, hôm qua...hôm qua anh đã nói với chị y tá anh không có người yêu, sao bây giờ lại nói vậy. Anh muốn đùa giỡn với mình có đúng không. Cậu buồn bã nhìn anh:

- Anh...nói dối. Em không phải người anh yêu, đúng không. Anh đang muốn đùa giỡn với em thôi, có đúng không?

Thương Dữ lại một lần nữa ngạc nhiên, cậu nói anh nói dối, còn nghĩ anh đang đùa với cậu. Gì vậy chứ?

- Anh không có nói dối- Thương Dữ hơi gằn giọng, hai tay khoanh trước ngực, lông mày nhíu chặt lại.

Giọng của anh lúc này khiến cậu sợ hãi, liền nhanh chóng xin lỗi vì sợ làm anh mất hứng:

- Thương Dữ, em xin lỗi. Anh đừng tức giận, em xin lỗi. Sau này em sẽ chú ý hơn, đừng giận em có được không- bộ dáng cậu bây giờ nhìn hết sức đáng thương, cảm giác chỉ vài giây nữa cậu sẽ không chịu nổi mà ngã xuống ngất xỉu.

Thương Dữ cũng ý thức được thái độ của mình lúc này khiến cậu sợ. Nhìn vào Thời Ôn, ánh mắt thảng thốt, khuôn mặt trắng bệch, môi tím tái, đôi tay nhỏ xoắn xuýt vì lo lắng anh lại vô cùng tự trách. Biết cậu nhạy cảm lại hay suy nghĩ lung tung vậy mà còn dọa cậu như vậy. Thương Dữ liền hạ giọng dỗ dành:

- Thời Ôn, anh xin lỗi, không nên dùng giọng điệu ấy để nói với em. Anh không tức giận- nói xong còn xoa xoa đầu cậu, muốn trấn an cùng an ủi cậu.

Được anh an ủi cậu cảm thấy an tâm hơn, cậu lại muốn hỏi về câu nói ngày hôm qua của anh với chị y tá. Định mở miệng nhưng lại không dám, sợ bản thân sẽ lại không cẩn thận chọc cho anh tức giận, lại sợ đó là lời thật lòng của anh. Chỉ cần như bây giờ là được, chỉ cần vậy thôi, vậy là đủ hạnh phúc rồi- Thời Ôn nghĩ.

- Em có thể ôm anh không- giọng Thời Ôn hơi run run.

Anh không đáp, chỉ đứng dậy ôm chặt lấy Thời Ôn, chặt đến mức cậu thấy khó thở, xương có chút đau, nhưng không muốn đẩy anh ra, ngược lại còn ôm lại Thương Dữ. Hạnh phúc quá- Thời Ôn thầm nghĩ.

Ngày hôm sau Thương Dữ xuất viện, mọi người đều đến đón hắn. Anh trai chạy qua chạy lại lo thủ tục xuất viện, Thương Dữ ở lại trong phòng bệnh cùng bố mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại và Thời Ôn. Thời Ôn bị Thương Dữ nắm chặt tay không cho chạy đi đâu cả. Mọi người đang trò chuyện với nhau, thấy bầu không khí giữa Thương Dữ và Thời Ôn thay đổi, ngày càng khắng khít thì cũng vui mừng. Tình yêu đơn phương Thời Ôn dành cho Thương Dữ cuối cùng cũng có kết thúc tốt đẹp rồi. Thời Ôn bị mọi người nhìn, trên môi họ còn có nụ cười đầy ẩn ý khiến cậu ngượng ngùng, muốn trốn nhưng bị Thương Dữ giữ chặt, nên cuối cùng chỉ có thể ngồi đó chịu trận. Cả nhà muốn tổ chức tiệc mừng Thương Dữ xuất viện nhưng Thương Dữ từ chối, nói muốn về nhà nghỉ ngơi trước, dạo này ở bệnh viện ngủ không ngon, chỉ có hai hôm ngủ với Thời Ôn là ngủ ngon. Mọi người nghe vậy liền biết hắn muốn khoe khoang chuyện được ngủ với Thời Ôn, bạn đời 10 năm giờ mới khoe chuyện này, còn không biết xấu hổ, mọi người liếc mắt khinh thường. Thời Ôn nghe hắn nói vậy thì xấu hổ, không dám nhìn mọi người, Thương Dữ biết suy nghĩ của bố mẹ cùng ông bà, biết luôn suy nghĩ của Thời Ôn liền cười lớn. Hắn chân chính biết yêu, nên khoe nên khoe. Thực ra một phần nữa là hắn muốn chính thức dẫn cậu về ra mắt gia đình. Lần trước giới thiệu ở bệnh viện là vậy nhưng vẫn chưa thể xem là chính thức ra mắt. Lần này phải đông đủ tất cả mọi người trong nhà để họ biết bạn đời của Thương Dữ là ai. Đồng thời hắn muốn dẫn cậu về Thời gia, xin phép Thời gia cho hắn cưới cậu. Như vậy mới công bằng với Thời Ôn.

Thương Dữ nói với Thời Ôn hắn muốn uống nước ngọt, cậu liền đứng dậy đi mua cho hắn. Nhân lúc cậu ra ngoài Thương Dữ liền nói hết dự định cho bố mẹ. Hắn nhờ bố mẹ sắp xếp cho hắn một ngày mà có mặt tất cả mọi người ở nhà, hắn sẽ dẫn Thời Ôn về để giới thiệu. Còn muốn tổ chức một bữa tiệc tại gia, mời khách nhân đến, giới thiệu về Thời Ôn với những người trong giới quý tộc. Còn muốn về nhà họ Thời, xin cưới Thời Ôn. Chuyện hôn nhân đại sự phải có sự đồng ý của cha mẹ hai bên như vậy mới phải phép. Bố mẹ nghe hắn tính liền cảm thấy sau tai nạn lần này Thương Dữ trưởng thành nhiều quá, biết suy nghĩ tính toán hơn rồi. Trước đây hắn chỉ biết chuyện làm ăn chứ mấy chuyện đối nhân xử thế này thì gần như không biết gì.

Thời Ôn đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện. Cậu đi mua đồ uống cho mọi người nhưng lại quên mang tiền, định quay lại lấy thì nghe thấy lời Thương Dữ. Thời Ôn thấy hạnh phúc quá, nước mắt cậu không thể ngừng rơi. Cậu yêu Thương Dữ 10 năm, bên cạnh hắn 10 năm nhưng không một ai biết đến sự tồn tại của cậu. Thời Ôn cũng không cần ai biết đến sự tồn tại của cậu, chỉ muốn bên cạnh Thương Dữ lâu nhất có thể. Cậu đã từng nghĩ đến một ngày nào đó anh thông báo với cậu rằng anh đã có người để yêu, mong cậu trả tự do lại cho anh, lúc đó cậu không biết mình phải làm thế nào. Cậu tưởng tượng đến cảnh người ấy được anh yêu thương chăm sóc, lại được anh dẫn về gặp mặt gia đình, dẫn người ấy gặp bạn bè anh và giới thiệu đây là người anh yêu, tưởng tượng đến cảnh anh dắt tay người ấy bước vào lễ đường. Tất cả đều khiến cậu ghen tị và đau khổ. Cậu còn nghĩ lúc đó anh có mời cậu đến dự đám cưới của anh không nhỉ? Nếu anh không mời thì cậu có nên đến không? Cậu đến đó với vai trò gì? Bạn của anh, bạn tình, hay bạn chung nhà? Đến cả tư cách đến dự đám cưới của anh cậu cùng không có. Rồi nếu đến, cậu sẽ nén đau thương chúc phúc cho anh và có thể anh sẽ vui vẻ tiếp nhận nó hoặc mặt lạnh ném cậu ra khỏi lễ đường. Hay sẽ đứng lên nói: "tôi không đồng ý đám cưới này" và đổi lấy sự chán ghét nhiều hơn từ anh? Thời Ôn tưởng tượng đến cảnh ấy vô số lần. Nhưng không ngờ lại nghe được Thương Dữ nói muốn dẫn chính bản thân mình về ra mắt. Anh còn muốn kết hôn với cậu. Thời Ôn thấy mình đang mơ, nhất định là mơ mới có thể nghe được những điều ấy. Những rối rắm về câu nói anh chưa có người yêu đã bị lời nói anh muốn kết hôn với cậu đánh bại. Thời Ôn không nghĩ nhiều nữa, cậu chỉ muốn đón nhận lấy đoạn thời gian hạnh phúc này thôi.

Thương Dữ thấy Thời Ôn đi hơi lâu liền lo lắng. Hắn nhớ nơi bán nước khá gần đây, lại sợ cậu đi lạc liền đứng dậy định đi tìm Thời Ôn. Lúc này cửa phòng mở, Thời Ôn trở về cùng với anh trai, trên tay anh trai đang xách đồ uống. Mắt Thời Ôn hơi đỏ, còn hơi sưng, mũi cũng đỏ chứng tỏ cậu mới khóc. Thương Dữ lo lắng chạy đến hỏi có chuyện gì, sao lại khóc, sao lại đi chung với anh trai, sao đi lâu như vậy. Thời Ôn ngạc nhiên, thời gian qua hơi lâu rồi, vậy mà anh vẫn nhìn ra cậu mới khóc sao. Anh trai lên tiếng đáp:

- Anh cũng không biết có chuyện gì. Lúc nãy anh về thì thấy Thời Ôn đang đứng ngoài cửa khóc rất thương tâm. Tưởng em với Thời Ôn cãi nhau. Nhưng nếu cãi nhau thì bố mẹ với ông bà nhất định sẽ không để em ấy một mình khóc ngoài cửa như vậy. Anh có hỏi mà em ấy không nói, chỉ nói anh có tiền không cho em ấy mượn, em ấy muốn đi mua nước cho mọi người. Anh sợ có chuyện không hay nên liền đi theo.

Cả nhà nghe thấy Thời Ôn khóc ngoài cửa thì lo lắng, sợ cậu gặp ủy khuất gì, liền nhìn cậu, đồng thanh hỏi:

- Thời Ôn, có chuyện gì vậy con, sao lại khóc ngoài cửa? Có chuyện gì thì kể với mọi người, mọi người làm chủ cho con.

Thời Ôn thấy anh trai kể hết thì rất xấu hổ, việc này, cậu kể thế nào được chứ. Cậu rõ ràng đã xin anh đừng kể với ai rồi mà. Cậu nhìn anh trai xin giúp đỡ, anh trai nhìn lại rồi quay đi. Anh muốn cậu kể ra. Anh biết cậu bị trầm cảm, một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến cậu suy sụp huống hồ lúc nãy cậu khóc thương tâm như vậy. Nếu không kịp thời quan tâm, cậu suy nghĩ lung tung rồi xảy ra chuyện gì đến lúc đó mọi người sẽ không chịu đựng nổi.

Thương Dữ nghe cậu khóc thương tâm thì càng lo lắng, sợ cậu bị ai đả kích điều gì đó hoặc đi mua nước mà bị bắt nạt, lại không dám nói, giấu đi những điều này không có lợi cho bệnh của cậu. Thương Dữ nắm chặt tay Thời Ôn, thấy cậu không dám nhìn mình thì hơi tức giận, dùng tay nâng cằm cậu lên, nghiêm mặt hỏi:

- Có chuyện gì? Sao em lại khóc thương tâm như vậy? Em không tin tưởng nên không thể kể với anh sao?

Thời gian gần đây cậu đã quen với anh mắt dịu dàng của Thương Dữ, anh lâu rồi không dùng ánh mắt này nhìn cậu, lúc này lại nhìn cậu như vậy khiến cậu vô cùng sợ hãi. Thương Dữ biết mình khiến cậu sợ liền dịu lại hỏi:

- Thời Ôn, có chuyện gì, kể cho anh nghe được không? Ai bắt nạt em? Nói anh nghe đi, Thời Ôn.

Thời Ôn thấy anh thay đổi ánh mắt, thấy yên tâm hơn. Nghe anh hỏi lại đỏ mặt, cúi đầu, cậu nhìn mọi người trong phòng đang lo lắng cho mình Thời Ôn mới nói:

- Không ai bắt nạt gì con cả. Hồi này con quên mang theo tiền định trở về phòng lấy thì nghe mọi người nói chuyện với nhau. Thương Dữ định sẽ tổ chức lễ cưới với con, khiến con hạnh phúc quá, nên mới...nên mới...

Cả nhà nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, may là cậu không bị ai bắt nạt. Thương Dữ nghe vậy liền cười, nhưng bên trong lại chất chứa đầy sự chua xót. Hắn không biết cậu đã mong chờ lễ cưới đó đến mức nào mà chỉ cần nghe thấy đã khiến cậu khóc nhiều như vậy:

- Mới nghe thôi đã khóc vậy. Đến lúc cưới có phải hay không khóc đến ngất xỉu, hừm.

Nghe anh trêu chọc mình Thời Ôn xấu hổ, vùi đầu vào ngực anh, không dám nhìn ai cả. Mọi người thấy vậy cười lớn, đứa trẻ này, sắp 30 rồi mà còn như con nít vậy. Thương Dữ xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu trấn an.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro