Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người về nhà Thương Dữ. Dù sao họ cũng muốn ăn mừng một chút, còn chuyện ra mắt kia thì để tính sau. Thời Ôn và Thương Dữ cùng anh trai đã rẽ vào siêu thị mua đồ về nấu ăn. Thời Ôn nấu ăn rất ngon, lần trước bố mẹ với ông bà nội ăn thử vài miếng mà mãi không quên. Lần này may mắn có cơ hội được ăn lại đồ cậu nấu nên làm sao có thể bỏ qua.

Cả nhà đều bận hiếm khi qua nhà Thương Dữ. Mỗi lần sang cũng chỉ ở lại chơi một lát rồi về nên không có thời gian quan sát kỹ mọi thứ. Lúc này mọi người bước vào nhà, thấy phòng khách được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, nhưng sự sạch sẽ này có điều gì đó rất lạ, giống như là chỉ có một mình Thương Dữ sống ở đây. Mỗi lần sang Thời Ôn đều trốn trên phòng nên họ cũng chưa gặp cậu. Nhưng dù sao cậu cũng sống ở đây, sao một chút dấu vết đều không có. Mang theo nghi hoặc, đợi Thương Dữ về để hỏi cho rõ, chuyện này không nên hỏi Thời Ôn, sẽ đụng vào vết thương của cậu khiến cậu suy nghĩ nhiều. Sở dĩ họ cho rằng Thời Ôn sẽ tổn thương bởi vì họ nghĩ Thương Dữ trước này đều không thừa nhận thân phận của Thời Ôn nên đồ đạc trong nhà không cho phép cậu đụng vào. Mà mấy việc xóa bỏ sự tồn tại này thì không thể do chính chủ thực hiện được nên có thể hắn sẽ thuê giúp việc về dọn dẹp nhà. Tưởng tượng đến cảnh Thời Ôn đứng một bên quan sát dấu vết về tồn tại của mình bị xóa đi sẽ đau lòng đến mức nào. Nếu Thương Dữ thực sự làm vậy thì quá ủy khuất cho Thời Ôn rồi. Ông bà cảm thấy Thương Dữ tồi tệ và khốn nạn đến vậy sao có thể may mắn được Thời Ôn yêu thương như vậy, còn trong thời gian 10 năm đằng đẵng.

Lát sau 3 người kia cũng trở về. Thời Ôn đi trước, hai anh em Thương Dữ đi phía sau, tay xách đủ loại bịch lớn bịch bé. Thời Ôn muốn xách phụ Thương Dữ, sợ tay anh đau nhưng Thương Dữ không cho, anh trai thấy hai người giằng qua giằng lại liền xách thêm phụ Thương Dữ, phần nhẹ để lại cho em trai mình.

Mẹ đưa đồ trên tay Thương Dữ cho bố, đẩy bố xuống phụ con trai cùng Thời Ôn, giữ Thương Dữ lại, nói là có chuyện gấp cần hỏi. Bố nghe vậy biết mẹ định hỏi gì, liền xách đồ xuống bếp. Trong phòng còn lại Thương Dữ, mẹ với ông bà. Hắn không hiểu gì nhìn mọi người. Mẹ nói hắn nhìn căn phòng xem có gì lạ không, hắn nghe lời nhìn một phòng, thấy căn phòng rất sạch sẽ gọn gàng. Mẹ hắn nói con không thấy sự gọn gàng này có gì đó rất lạ sao. Nghe vậy hắn nhìn lại lần nữa, quả nhiên, trong phòng chỉ có đồ của Thương Dữ. Nhớ lại lời cậu hôm trước nói trong bệnh viện, Thời Ôn đã dọn dẹp sạch sự tồn tại của mình tại căn nhà của Thương Dữ, nhớ lại kiếp trước, cậu cũng làm như vậy. Tim hắn đau đến nghẹn. Cậu sống 10 năm trong căn nhà này, số thời gian cậu sống ở đây còn nhiều hơn chủ nhân căn nhà là hắn, vậy mà cậu lại chỉ giống như đi mượn nhà, đến lúc trả liền trả. Tự tay dọn dẹp dấu vết tồn tại của bản thân là cảm giác gì? Lúc đó cậu nghĩ gì? Thương Dữ hít một hơi, sau đó nói với mẹ:

- Mẹ, con lên phòng một chút.

Mẹ thấy ánh mắt ảm đạm của hắn thì không hỏi nhiều. Bà biết Thương Dữ cũng ngạc nhiên về sự sạch sẽ của căn phòng. Chẳng lẽ người làm vậy thực sự là Thời Ôn? Vậy mục đích của cậu là gì?

Thương Dữ lên lầu nhưng không tiến vào phòng của mình mà là phòng cậu. Phòng của Thời Ôn đã trống rỗng, chỉ để lại những đồ đạc vốn có trước khi cậu chuyển vào. Trên bàn là tấm ảnh của hắn và cậu do chính Thời Ôn ghép. Có lẽ cậu không nỡ bỏ nó đi. Hắn nhớ Thời Ôn từng nói có lẽ hắn sẽ không bao giờ bước vào phòng cậu nên sẽ không biết về tấm ảnh này đâu. Thương Dữ xuống lại phòng khách nói với mẹ:

- Em ấy định tự tử. Đã dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết về sự tồn tại của bản thân trong căn nhà này, cốt muốn trả lại nhà cũng như sự tự do cho con. Ngày hôm con tỉnh em ấy vừa dọn dẹp xong, đã định ngày hôm sau sẽ thăm con lần cuối, chúc phúc cho con sau đó tự tử. Em ấy biết được con định xóa hoocmoon và dấu vết nên vô cùng tuyệt vọng, không muốn sự liên kết duy nhất giữa con và em bị người khác xóa đi nên lựa chọn tự mình xóa bằng cách tự tử.

Mẹ nghe vậy vô cùng đau lòng, nước mắt không kìm được rơi xuống. Đứa trẻ kia phải trải qua những gì chứ, lại còn chuẩn bị cho cái chết của mình chu đáo như vậy. Nhớ lại thái độ tồi tệ của bản thân, khi ấy chắc Thời Ôn đã đau khổ lắm. Bà hối hận, sao lúc ấy lại hành xử như vậy. Nếu cậu thực sự tự tử tất cả bọn họ đều là nguyên nhân đẩy cậu vào con đường đó. Nói Thời Ôn hủy hoại cuộc đời Thương Dữ, bà sai rồi, là con trai bà hủy hoại Thời Ôn. Thương Dữ vươn tay lau nước mắt cho mẹ và nói:

- Mẹ, Thời Ôn rất tốt đẹp. Sau này mẹ có thể thương em ấy thật nhiều được không? Bù đắp cho những gì cuộc đời đã bất công với em ấy.

Mẹ nghe vậy liền cười, gật đầu. Bà sẽ đem Thời Ôn thành con trai mình mà yêu thương. Thương Dữ nghe vậy cảm kích, nắm chặt tay bà không buông. Mẹ liền vỗ vỗ tay hắn nói:

- Con xuống dưới phụ Thời Ôn nấu ăn đi.

Nghe vậy, hắn bừng tỉnh, chạy xuống bếp phụ cậu. Mẹ đứng ở phòng khách lau nước mắt. Hy vọng hai đứa trẻ này sẽ hạnh phúc.

Thương Dữ xuống bếp thấy Thời Ôn đang nhặt rau, bố và anh trai đang loay hoay cắt cà rốt, củ cải. Haha, hai người họ có bao giờ đặt chân xuống bếp đâu chứ, bữa nay mẹ bảo họ phụ Thời Ôn, làm khó họ rồi. Thấy không ai chú ý đến mình, Thương Dữ nổi ý xấu. Hắn tiến tới chỗ Thời Ôn, ôm chầm cậu một cái. Thời Ôn đang ngẩn người liền bị giật mình hét một cái. Bố với anh trai đồng loạt nhìn qua sợ cậu xảy ra chuyện gì. Lúc quay qua nhìn thì thấy Thương Dữ đang đặt tay ra sau đầu cậu, giữ đầu cầu để nụ hôn giữa hai người sâu hơn. Bố với anh trai liền cảm thán. Thương Dữ buông Thời Ôn ra, lại ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu. Thời Ôn ngượng ngùng đẩy anh ra, Thương Dữ mặt dày mày dạn ôm chặt hơn. Bố với anh trai chỉ có thể giả vờ như không thấy, tập trung vào xắt củ cải và cà rốt.

Sau khi thân mật với Thời Ôn đủ rồi Thương Dữ mới tiến tới giúp anh trai và bố. Hắn sợ mình không ra tay thì hôm nay cả nhà sẽ mất ăn còn căn bếp sẽ phải sửa sang lại toàn bộ mất. Bố với anh trai thấy hắn giành cắt thì liền cười nhạo, chờ xem kịch vui. Nhà họ làm gì có ai biết nấu ăn. Từ nhỏ họ đã có người hầu kẻ hạ, đến nước còn có người rót cho thì làm gì có chuyện vào bếp cầm con dao nấu ăn. Không ngờ Thương Dữ cắt vô cùng thuận thục, thủ pháp như đã rèn luyện mấy mươi năm. Thời Ôn cũng không khỏi bất ngờ. Anh biết nấu ăn sao? Từ bao giờ? Anh trai thấy vậy liền đùa:

- Không ngờ em còn có tài năng này. Rèn luyện từ bao giờ? Nấu thuần thục vậy chắc phải luyện lâu rồi. Tính nấu cho ai ăn hả

- Tất nhiên học nấu ăn để nấu cho người mình yêu ăn rồi.

Thời Ôn ở một bên nghe vậy thì cúi đầu. "Người mình yêu". "Người mình yêu" trong lời của anh là ai? Trước đây anh thường xuyên không về nhà, là ở với người yêu hay sao. Rất có thể. Bởi trước đó anh còn muốn xóa dấu vết trên người cậu, có phải vì muốn đánh dấu người kia, muốn cho người kia một danh phận rõ ràng hay không. Lại tiếp tục nhớ về lời nói ngày hôm qua rằng anh chưa có người yêu, là vì chưa xóa dấu được nên mới nói chưa có người yêu có phải không. Chờ đến khi xóa được dấu trên người cậu thì liền cho người kia một danh phận, trở thành người yêu chính thức của anh. Nhưng mà sáng nay anh còn nói muốn kết hôn với cậu mà. Vậy là sao?

- Em lén học để nấu cho Thời Ôn ăn đó- Thương Dữ lại vui vẻ đáp lại. Anh sợ bản thân nói chuyện mập mờ khiến Thời Ôn hiểu lầm.

Thời Ôn nghe vậy liền quay qua nhìn anh, anh nói anh nấu ăn vì cậu? Vậy cậu là "người mình yêu" trong lời nói kìa của anh sao. Thương Dữ cảm nhận được Thời Ôn nhìn mình thì liền nhìn lại, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cậu liền nói với sự dịu dàng yêu thương:

- Đồ ngốc. "Người mình yêu" ở đây là em đó. Thời Ôn là người Thương Dữ yêu.

Thời Ôn nghe anh nói vậy thì ngây người, người anh yêu...là cậu ư. Thật sao, Thương Dữ không đùa chứ. Nhưng chắc anh sẽ không đùa như vậy trước mặt bố và anh trai đâu đúng không, dù sao đây cũng không phải chuyện đùa. Thấy cậu ngây người Thương Dữ liền tiến tới hôn lên môi cậu:

- Sao ngây ngẩn cả người vậy. Hạnh phúc quá hả- Thương Dữ xoa xoa mặt cậu.

Thời Ôn lại ngốc nghếch gật đầu. Thương Dữ thấy đáng yêu quá liền hôn liên tiếp hai ba cái lên môi cậu rồi nói:

- Bé ngốc. Anh yêu em- sau đó lại ôm chầm cậu. Thời Ôn lại như một cỗ máy đáp lại cử chỉ dịu dàng của anh bằng cách ôm anh. Hai người ôm nhau chìm trong thế giới riêng mà quên mất hai cái bòng đèn sáng chói kia. Mãi đến khi bố chịu không nổi hắng giọng cả hai mới buông nhau ra, Thời Ôn ngượng ngùng tiếp tục quay sang nấu ăn còn Thương Dữ nở nụ cười rộng đến mang tai mang theo vẻ trêu tức nhìn bố sau đó cả 3 tiếp tục thái rau củ.

Cả nhà quây quần bên bàn ăn vui vẻ ăn cơm. Đây là bữa cơm vui vẻ nhất của Thời Ôn trong suốt cuộc đời 29 năm của mình. Trước đây cậu ăn cơm với Thời gia không khí lúc nào cũng nghiêm túc, mọi người trên bàn ăn tập trung vào phần ăn của mình, không tiếng cười đùa nói chuyện. Sự áp lực bao trùm không khí bàn ăn vì vậy cậu chẳng cảm nhận được bất kỳ sự vui vẻ, ấm áp nào cả. Đến khi sống với Thương Dữ lại càng không phải nói, chỉ có mình cậu trên bàn ăn đợi anh từ sáng đến tối lại từ tối đến sáng. Thời Ôn luôn nấu ăn và đợi Thương Dữ trở về bởi trong một lần uống say anh trở về liền than đói bụng nhưng lúc đó cậu không nấu cơm. Thời Ôn từ lúc đó đã bị trầm cảm, cậu ăn uống thất thường, bữa ăn bữa không. Nghĩ anh sẽ không trở về còn cậu thì không đói nên không nấu. Không ngờ hôm ấy anh lại trở về. Thời Ôn nghe anh than liền đi nấu cơm, nhưng đợi đến khi cậu nấu xong thì Thương Dữ đã ngủ rồi. Cậu thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội ăn cùng anh. Từ đó về sau cậu luôn nấu cơm và đợi anh trở về. Anh hiếm khi trở về nhà càng hiếm khi ăn cơm với cậu. 10 năm sống chung nhưng số lần ăn chung chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng Thời Ôn vẫn luôn đợi cơm anh vì sợ bỏ lỡ cơ hội ăn cùng anh một lần nữa. Vì vậy việc Thời Ôn biếng ăn cuối cùng cũng có một phần vì Thương Dữ.

Trong bữa ăn Thương Dữ vẫn luôn giám sát cậu ăn uống, không ngừng gắp đồ ăn cho cậu. Mọi người thấy cậu quá gầy cũng liên tục gắp đồ ăn vào chén cho Thời Ôn. Thời Ôn sợ mọi người buồn liền cố gắng ăn, cuối cùng là quá no mà đồ ăn trong chén vẫn còn. Thấy cậu khó xử Thương Dữ không ngần ngại gắp đồ ăn trong chén cậu vào chén mình, giúp cậu ăn phần còn lại. Thời Ôn giật mình khi anh hành động như vậy, đồ ăn đó...là đồ cậu ăn dở mà. Thương Dữ mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc từ cậu, vẫn tự nhiên ăn hết số thức ăn còn dư kia. Sau đó anh nói với Thời Ôn:

- Em ăn trái cây không?

- Anh muốn ăn sao? Để em gọt- Thời Ôn đinh đứng dậy đi gọt trái cây nhưng anh ấn cậu lại ghế và nói:

- Ngồi nói chuyện với mọi người đi.

Sau đó anh đứng dậy đi vào bếp. Thời Ôn muốn đi theo thì mẹ gọi lại bảo:

- Để cho Thương Dữ gọt, con ngồi xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay con cũng bận rộn nhiều rồi.

- Bác gái, không sao. Con không mệt. Thương Dữ anh ấy còn chưa ăn xong.

Ngay lúc này Thương Dữ đã trở ra với bịch trái cây trên tay. Thời Ôn vươn tay muốn đỡ lấy thì lại bị Thương Dữ gạt đi:

- Ngồi đó đi, để anh gọt cho.

- Nhưng anh ăn chưa xong mà- Thời Ôn nói lại.

- Không sao, anh gọt xong rồi ăn tiếp- không chờ Thời Ôn phản đối anh đã bắt đầu gọt, kỹ năng vô cùng điêu luyện, chỉ một xíu thì một đĩa trái cây ngon lành đã được bày ra. Thương Dữ lấy nĩa đâm một miếng táo rồi đưa cho Thời Ôn bảo cậu ăn, còn anh tiếp tục ăn đồ trong chén của Thời Ôn. Thời Ôn nhận lấy miếng táo, khóe miệng nhịn không được cong lên, sự hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể cậu. Thời Ôn chưa từng dám nghĩ đến việc được ăn chung với anh như bây giờ chứ đừng nói đến việc Thương Dữ ăn đồ trong chén của cậu, còn gọt trái cây cho Thời Ôn. Thương Dữ liếc qua thấy Thời Ôn cười đầy hạnh phúc thì liền giơ tay xoa đầu cậu, ngốc, mới có vậy đã hạnh phúc như vậy. Hạnh phúc của em thật đơn giản, đơn giản đến đau lòng.

Sau khi ăn xong thì Thời Ôn liền đứng lên dọn dẹp, lúc này bà nội bà ngoại và mẹ liền kéo cậu lên phòng khách nói để đó cho bọn họ dọn, cậu hôm nay đã nấu bữa tối rồi. Thời Ôn thấy vậy không ổn lắm nhưng dưới sự lôi kéo dụ dỗ cùng lời của Thương Dữ thì cậu đã lên phòng khách chơi với mọi người. Tất nhiên việc rửa chén cũng thuộc về Thương Dữ- người duy nhất biết làm việc nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro