C1. Alpha đẹp trai với tin tức tố đầy tính xâm lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Doãn Xuyên không còn nhớ rõ cậu đã đến thành phố Nam Tháp được bao nhiêu ngày nữa.

Lạnh quá.

Cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở người đang nép vào cạnh mình dần yếu đi.

Phan Doãn Xuyên chật vật đứng dậy, chạy về phía song sắt, cố gắng thu hút sự chú ý của binh lính bên ngoài: "Cậu ấy đang sốt." "Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ấy sẽ chết mất......"

Binh sĩ quay đầu lại, thờ ơ liếc cậu một cái, cũng không có bất cứ động thái nào khác.

Đáy lòng Phan Doãn Xuyên không khỏi nảy sinh cảm giác tuyệt vọng.

Cậu vốn là người của thành phố Cửu Hà, sắp tốt nghiệp đại học, biết rằng hiện tại xin việc rất khó khăn, nên theo lời giới thiệu của bạn bố mẹ tới thành phố Nam Tháp để học điều dưỡng cao cấp.

Thành phố Nam Tháp nổi tiếng nhân vật quyền quý nhiều như lông trâu, bọn họ thường thuê điều dưỡng cao cấp với mức lương từ 3 đến 10 vạn mỗi tháng.

Nhưng Phan Doãn Xuyên không ngờ rằng mình vừa đặt chân tới thành phố Nam Tháp, ngay sau đó phần tử vũ trang đã phát động cuộc nổi loạn.

Cứ như vậy, cậu cùng với đông đảo người vừa mới xuống máy bay bị bắt giam lại.

Những người chịu trách nhiệm canh gác bọn họ là binh sĩ dưới sự kiểm soát của chính quyền địa phương.

Nghe nói một khi không thắng được trận chiến, bọn họ sẽ bị đẩy ra chiến trường làm kẻ chết thay.

Chỉ sợ chưa kịp ra chiến trường thì đã chết vì bệnh trong phòng giam âm u ẩm ướt này.

Phan Doãn Xuyên cười khổ.

"Cứu tôi, cứu tôi với......" Người cùng phòng giam với cậu phát ra tiếng khóc nức nở cầu xin.

Phan Doãn Xuyên nhìn cậu ta, sắc mặt người đó đỏ bừng, bò về phía cậu một cách khó khăn.

Yếu ớt nói nhỏ bên tai cậu: "Tôi, tôi hình như đến tuổi trưởng thành rồi......"

Là ý gì?

Phan Doãn Xuyên ngây người một lúc, sau đó mới phản ứng lại.

Người này vậy mà là Omega!

Cậu ta phát sốt không phải vì lạnh!

Mà là do vừa trưởng thành phân hoá thành Omega, hơn nữa còn sắp tiến vào trạng thái phát tình!

Trong đầu Phan Doãn Xuyên ong ong.

Nếu Omega động dục ở đây...... Có nhiều binh sĩ như vậy...... Sẽ gây ra hậu quả đáng sợ đến cỡ nào?

Phan Doãn Xuyên không tiếp tục nghĩ ngợi nữa, quay lại lắc mạnh song sắt hơn: "Ở đây có người sắp chết! Tôi cần gặp bác sĩ, tôi muốn gặp chỉ huy của các người!"

Binh sĩ không thèm quay lại, cười mỉa: "Mày muốn hôm nay ra chiến trường luôn đấy à?"

Phan Doãn Xuyên quyết định liều mạng nói: "Các người không nên bắt chúng tôi! Chúng tôi là người của thiếu tá Nghiêm Tuyết!"

Quân hàm của Nghiêm Tuyết không cao nhưng địa vị lại rất lớn.

Hắn là hậu duệ trực hệ của Trung Tâm Thành.

Phan Doãn Xuyên từng nhìn thấy hắn đến thăm thành phố Nam Tháp trong bản tin tức trước kia.

Nếu Nam Tháp muốn dẹp loạn, có lẽ phải trông chờ vào vị thiếu tá này.

Binh sĩ vừa nghe thấy cái tên Nghiêm Tuyết, quả nhiên trên mặt lộ ra vẻ do dự.

Nhưng hắn vẫn cảnh giác nhìn Phan Doãn Xuyên, hỏi: "Cậu nói mình là người của thiếu tá Nghiêm, có bằng chứng không?"

"Bố của thiếu tá Nghiêm Tuyết bị bệnh nhiều năm, gần đây hắn tìm kiếm khắp nơi điều dưỡng phù hợp để chăm sóc ông ấy, chúng tôi chính là......" Cái cớ này có vẻ không thuyết phục cho lắm.

Nhưng Phan Doãn Xuyên còn chưa nói xong, trên mặt binh sĩ tràn ngập vui vẻ: "Hai người là điều dưỡng cao cấp? Sao không nói sớm chứ!"

Hiện tại dù không biết cũng sẽ phải nói là biết.

Vì vậy Phan Doãn Xuyên gật đầu.

Cửa tù giam "cùm cụp" một tiếng rồi mở ra, binh lính trực tiếp túm lấy cổ áo cậu lôi ra ngoài.

"Từ từ, còn có bạn của tôi......" Phan Doãn Xuyên cố gắng ngoảnh lại.

"Cậu ta bệnh sắp chết tới nơi, giữ lại cũng vô dụng." Binh sĩ nói ra những lời tàn nhẫn.

"Cậu ấy chỉ bị sốt thôi, uống thuốc là có thể khoẻ lại, tôi có thêm trợ thủ hiệu quả cứu giúp sẽ càng cao." Phan Doãn Xuyên gắng sức thuyết phục.

Vẻ mặt binh sĩ do dự: "...... Được rồi."

Rất nhanh đã có người kéo Omega vừa mới trưởng thành ra, hắn còn hít hít mũi: "Mùi gì vậy? Xịt nước hoa à?"

Phan Doãn Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Những người được phái tới canh gác nơi này chắc hẳn đều là lính cấp thấp, bọn họ cơ hồ không có cơ hội tiếp xúc với Omega, cũng hoàn toàn không rõ vị thành niên khi phân hoá thành Omega sẽ như thế nào.

Hai người nhanh chóng được đưa đến một căm phòng nhỏ tối tăm, sau đó có người đưa thuốc tới cho bọn họ.

Phan Doãn Xuyên không biết nhiều kiến thức về điều dưỡng cao cấp lắm, nhưng tiêm một mũi an thần và hạ sốt cho thiếu niên bên cạnh là việc rất dễ dàng.

"Nơi này không có thuốc đặc trị......" Phan Doãn Xuyên hơi khó xử: "Cậu cố gắng nhẫn nhịn chút."

Omega vừa mới trưởng thành chủ động tiến đến trước mặt Phan Doãn Xuyên, thở dốc nói: "Vậy cậu, cậu có thể đánh dấu tôi được không?"

Phan Doãn Xuyên ngại ngùng: "Tôi chỉ là Beta thôi." Cậu không có khả năng đánh dấu người khác.

Omega thất vọng ngồi phịch xuống, nhất thời bầu không khí trở nên có phần xấu hổ.

Lúc này lại có người tới.

Binh sĩ đẩy cửa ra chỉ vào Phan Doãn Xuyên nói: "Cậu, đi theo tôi."

Phan Doãn Xuyên nhìn về phía thiếu niên: "Còn cậu ấy......"

"Hai người có quan hệ gì?" Binh sĩ đột nhiên hỏi.

Phan Doãn Xuyên còn đang sững sờ, thiếu niên đã nhanh nhảu đáp: "Tôi, chúng tôi là người yêu."

Binh sĩ gật đầu: "Được rồi, sẽ có người đưa thức ăn cho cậu ta. Cậu yên tâm rồi chứ? Đi thôi."

Bây giờ bản thân đã là cá nằm trên thớt, Phan Doãn Xuyên chỉ đành ngoan ngoãn đi theo.

Bọn hắn muốn dẫn cậu đi gặp thiếu tá Nghiêm Tuyết sao?

Phan Doãn Xuyên có chút lo lắng. Nếu như lời dối bị vạch trần thì phải làm sao bây giờ?

Binh sĩ dẫn cậu lên xe, đi lòng vòng qua rất nhiều ngã rẽ, không biết đi tới nơi nào, bỗng có một tiếng nổ lớn khiến tim Phan Doãn Xuyên lỡ mất một nhịp.

May mắn thay, tiếng súng đạn cũng dần dần cách xa.

Phan Doãn Xuyên đến trước một toà nhà sang trọng.

"Xuống xe." Binh sĩ nói ngắn gọn.

Sau khi Phan Doãn Xuyên đi xuống, cậu được một người khác dẫn vào trong nhà.

Bọn họ đi qua phòng khách, tiếp tục đi qua hai căn phòng, đến tận cuối hành lang, bên trong truyền ra tiếng họ khan.

"Thưa ngài, bên nhà tù gửi tới một điều dưỡng cao cấp."

"Ừ, dẫn cậu ta vào đi, khụ khụ......"

Cuộc đối thoại kết thúc rất ngắn gọn.

Phan Doãn Xuyên bị đẩy mạnh vào cửa, cậu liếc mắt nhìn thấy người đàn ông đang dựa trên giường. Đó là một Alpha, khí thế suy yếu, gầy đến nỗi trông như thể bệnh nhân lao phổi lâu năm.

Bên cạnh giường hắn ta có một Beta nằm ngửa, giữa trán thủng một lỗ, máu lênh láng khắp sàn, thấm đẫm tấm thảm.

Toàn thân Phan Doãn Xuyên nổi đầy da gà da vịt.

"Qua đó chăm sóc ngài ấy đi." Người bên cạnh thúc giục.

Rõ ràng, người đàn ông là một nhân vật lớn.

Hắn ta bị bệnh, dù ở trong thời chiến cũng phải đảm bảo có điều dưỡng cao cấp chăm sóc.

Nhưng nếu là nhân vật lớn, sao lại không tìm được người điều dưỡng cao cấp chứ?

Hơi thở của Phan Doãn Xuyên ngưng trệ, rồi cậu nghĩ đến Beta nằm trên mặt đất.

Người đó dường như...... Chính là câu trả lời --

Làm không tốt sẽ phải chết.

Cmn đây chẳng phải là bạo quân à?

Phan Doãn Xuyên hít một hơi thật sâu, ngực như bị đè một tảng đá lớn.

Song cậu không có sự lựa chọn.

Phan Doãn Xuyên chỉ có thể tiến về phía trước, cúi đầu hỏi: "Thưa ngài, ngài cần tôi làm gì ạ?"

Người đàn ông không ngẩng đầu lên mà mải mê lướt máy tính bảng trong tay: "Còn cần tôi dạy cho cậu à?"

Nói tới đây hắn dừng lại: "...... Đi đón người."

"Vâng." Người bên cạnh trả lời.

Phan Doãn Xuyên không có thời gian suy nghĩ xem bọn họ định đón ai, cậu chỉ có thể cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, cẩn thận phán đoán nhu cầu trước mắt của người đàn ông là gì.

Môi hắn ẩm ướt, hiển nhiên không cần uống nước.

Làn da lộ ra bên ngoài trắng bệch, xanh xao,...... Phan Doãn Xuyên nhặt lấy chiếc chăn rơi một góc lên đắp lên cho hắn.

Bấy giờ người đàn ông mới chịu ngước mắt: "Cũng có chút mắt nhìn,...... Nhưng chiếc chăn này đã rơi trên mặt đất, thậm chí còn dính máu trên thảm, cậu không nên đắp nó lên người tôi."

Nam nhân cau mày khi nói.

Phía sau lập tức có người tiến lên rút chăn ra rồi tát Phan Doãn Xuyên một cái, nói: "Làm việc thông minh vào!"

Cái tát mạnh vào lưng như muốn đẩy hết nội tạng của cậu ra ngoài.

Phan Doãn Xuyên gắng gượng nhịn xuống cảm giác buồn nôn.

Nếu người đàn ông có thói quen sạch sẽ, bọn họ chắc chắn phải nói cho cậu mà không cần cậu phải đoán!

Hoặc có lẽ, đùa bỡn tính mạng rẻ mạt của Beta vốn dĩ chính là thú vui của hắn?

Hên là sau đó không còn trò chơi đoán mò nào nữa.

Người đàn ông giữ Phan Doãn Xuyên lại và yêu cầu cậu đi nấu cơm trong căn bếp gắn liền với phòng. Sau khi làm xong thì hắn lại không ăn mà để cậu ăn hết.

Sau đó tiếp tục nhờ Phan Doãn Xuyên đẩy hắn ta ra ban công gọi điện thoại.

May thay Phan Doãn Xuyên có đủ sức khỏe để bế một Alpha dù gầy gò nhưng vẫn cao hơn cậu nửa cái đầu lên xe lăn một mình..

Thời gian cứ thế trôi qua ba ngày.

Người đàn ông vô cùng khó hầu hạ.

Nhưng địa vị của hắn ta ở thành phố Nam Tháp rất cao... Hắn ta là Tu Linh, con trai duy nhất của thống đốc bang Saint Laurent mà thành phố Nam Tháp trực thuộc.

Trong quá trình hắn liên tục ra ngoài gọi điện, Phan Doãn Xuyên cũng biết được vị thiếu tá Nghiêm Tuyết danh tiếng lẫy lừng đã rời khỏi đây, nhưng ngay sau khi hắn rời khỏi Nam Tháp, cuộc nổi loạn liền bùng phát.

Phan Doãn Xuyên không biết nên vui hay buồn.

Sẽ không ai vạch trần lời nói dối của cậu nữa.

Nhưng Nghiêm Tuyết không ở đây thì khả năng thành phố Nam Tháp bị quân nổi loạn chiếm đóng rất cao.

Khi đó họ sẽ ra sao?

Có lẽ chỉ có thể trông chờ vào người đàn ông trước mặt, sau khi bố hắn ta biết đứa con trai duy nhất của mình bị kẹt ở thành phố Nam Tháp sẽ lập tức phái binh viện tới.

Chớp mắt một cái đã ba ngày nữa trôi qua.

Hôm nay, người đàn ông vô cùng cao hứng, hắn ta vỗ vỗ giường, nói: "Đi thôi! Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi!"

Phan Doãn Xuyên quen cửa quen nẻo bế hắn xuống giường, đặt lên xe lăn rồi đẩy ra ngoài.

Đi qua hành lang dài, ra ngoài cửa, cảm thụ ánh mặt trời đã lâu không chiếu trên người, Phan Doãn Xuyên thoải mái đến không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nghĩ tới thiếu niên kia.... Không biết cậu ta thế nào rồi ......

Lúc này bỗng có người tới để tiếp nhận công việc của Phan Doãn Xuyên.

Giọng nói Tu Lĩnh vang lên ngay sau đó: "Không cần mang cậu ta theo."

"Cậu ta", tất nhiên chính là chỉ Phan Doãn Xuyên rồi.

Phan Doãn Xuyên hơi kinh ngạc, tiếp đó liền nghe được tên vệ sĩ hỏi: "Vậy ngài tính xử lý cậu ta như thế nào?"

"Cứ tùy tiện giết, đánh chết,...... Hoặc là đưa đến tiền tuyến đi cũng được, như vậy cũng coi như không lãng phí tài nguyên nhân lực đúng không?" Tu Linh nói rồi còn chống cằm cười.

Trong phút chốc, toàn bộ lưng Phan Doãn Xuyên như bị ngâm trong nước đá.

Lạnh buốt.

"Thưa ngài! Tôi còn có thể làm việc cho ngài." Phan Doãn Xuyên vội vàng lên tiếng.

"Làm việc? Làm gì?" Tu Linh không thèm ngoảnh lại.

Vệ sĩ đẩy hắn ta dọc theo sườn dốc đi ra ngoài.

Những người khác tiến đến kéo Phan Doãn Xuyên đi.

Cậu không thể ra tiền tuyến! Chuyên ngành đại học của cậu không liên quan gì tới chuyện này hết! Ra đó chỉ có thể làm bia đỡ đạn thôi!

"Ngài......" Phan Doãn Xuyên còn muốn tiếp tục nói vài lời thể hiện giá trị bản thân, hi vọng Tu Lĩnh sẽ thu hồi mệnh lệnh, nhưng cậu vừa mới mở miệng, tên vệ sĩ bên cạnh đã xoay người đấm mạnh vào mặt cậu.

Phan Doãn Xuyên cảm thấy mũi đau nhói, môi tê dại, ngay sau đó máu tươi trào ra, tầm mắt mơ hồ......

"Đưa đi." Tên vệ sĩ tàn nhẫn nói.

Phan Doãn Xuyên bị kéo lết xuống cầu thang, động tác của bọn họ rất thô lỗ, hoàn toàn không coi cậu là một con người.

Chợt có tiếng ô tô vang lên.

Một chiếc xe việt dã toàn thân sơn đen kể cả cửa sổ tới gần.

Xe không có logo, thậm chí biển số xe cũng không có.

Nhưng lúc nó tiến vào, trong sân đều trở nên yên tĩnh, ngay cả những người đang giữ Phan Doãn Xuyên đều buông tay ra, sau đó nhìn chiếc xe với ánh mắt cực kì cung kính gần như là sùng bái.

Phan Doãn Xuyên mất thăng bằng, ngã từ xuống cầu thang, đập mặt xuống đất.

Chờ khi cậu ngẩng đầu lên, chiếc xe đã ngừng ở dưới một cây ngô đồng.

Cửa xe mở ra, một người trông như thư kí bước xuống trước.

Ngay sau đó, một người nữa bước xuống.

Khoảnh khắc người kia bước ra, Phan Doãn Xuyên cảm giác miệng mũi mình dường như đều nghẹn lại, một nỗi sợ hãi khắc sâu vào gen di truyền, đột ngột chiếm lấy não cậu, khiến cậu hô hấp càng ngày càng trở nên khó khăn.

Là một Alpha.

Một Alpha trẻ tuổi anh tuấn, tin tức tố trên người mạnh mẽ tràn ngập tính áp chế.

Cậu nghe thấy giọng điệu tàn nhẫn của Tu Linh vừa nãy, bây giờ đã chuyển sang mỉm cười chào hỏi với Alpha: "Sao dám phiền ngài Hoài đích thân tới đây chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro