C6. So với trai thẳng làm gay, này chỉ là chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phan Doãn Xuyên tỉnh lại, ngồi ngơ ngác trong bóng tối suốt ba phút. Rèm cửa được kéo kín mít, che hết ánh sáng bên ngoài. Mất một lúc cậu mới tìm thấy công tắc điều khiển rèm. Khi rèm cửa từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài dần chiếu vào mắt Phan Doãn Xuyên.

Hoá ra cậu vẫn còn ở khách sạn!

Rèm cửa vén lên hoàn toàn, Phan Doãn Xuyên khó chịu nheo mắt lại, cảm thấy mắt thì đau, miệng thì khô khốc. Eo nhức chân mỏi đã là chuyện bình thường mấy ngày nay rồi, chẳng đáng để ý nữa.

Cậu vừa nhặt quần áo mặc vào, vừa duỗi người. Sau đó đi đến cạnh sofa, cẩn thận đưa tay sờ vết tích trên đó.

À thì, hình như là do cậu cào mà ra...... Có phải đền tiền không ta?

Phan Doãn Xuyên lâm vào trầm tư.

Cậu hoàn toàn không nghĩ tới việc ngài Hoài để mình nằm trên sofa sau khi làm xong có gì không ổn...

Dù sao trước giờ số lượng phim sex cậu xem chưa quá hai bộ thì sao mà biết được đàn ông sau khi xong việc phải làm gì. Đối phương có chu đáo hay không, cậu cũng hoàn toàn mù tịt.

"Ọc ọc".

Bụng Phan Doãn Xuyên réo lên.

Nhưng hôm nay không có người hầu tận tâm vào phục vụ cậu. Phan Doãn Xuyên đành cầm ống nghe điện thoại lên, vừa tự nhủ phải sớm làm quen với việc vứt bỏ xấu hổ, vừa gọi đến bộ phận dịch vụ: "A lô, xin chào, tôi muốn hỏi một chút..."

Đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng: "Có phải phòng 801 không ạ? Ngài Hoài đã đi từ hôm qua rồi. Tôi mang bữa sáng lên cho cậu nhé?"

"Được." Thì ra đã là sáng rồi. Phan Doãn Xuyên thở dài, gác máy, tự nhủ sống như vậy thật mơ hồ quá.

Phan Doãn Xuyên đặt ống nghe xuống, nhưng chưa vội rời đi. Cậu nhìn chằm chằm ống nghe một lúc rồi cầm lên lại, bấm số nhà mình. "Xin lỗi, không thể thực hiện cuộc gọi này, vui lòng liên hệ nhà mạng để xử lý."

Đầu dây bên kia vang lên giọng máy lạnh lùng vô cảm. Phan Doãn Xuyên thất vọng. Điện thoại nhà ngài Hoài cũng vậy, dường như chỉ có thể gọi một vài đầu số cố định. Có phải đã qua xử lý đặc biệt gì không? Cấp độ bảo mật của hắn cao đến vậy sao? Phan Doãn Xuyên đoán mãi không ra, đành nằm bẹp đó chờ ăn.

Cậu không biết ngài Hoài có chu đáo hay không, nhưng nhân viên phục vụ khách sạn thì quả thực rất chu đáo". Có lẽ vì lo cậu không thể xuống giường, họ trực tiếp quẹt thẻ mở cửa, rồi hai người đẩy xe đồ ăn vào, một người dọn phòng, một người bày đồ ăn cho Phan Doãn Xuyên.

Đúng lúc này, trợ lý Trương hối hả dẫn người đến. "Mang cho cậu quần áo thay này."

Anh ta ngập ngừng hỏi: "Cậu có biết Nghiêm Tuyết không?"

Làm sao Phan Doãn Xuyên không biết chứ? Trước đây cậu còn từng mượn danh nghĩa của người ta mà.

Vì vậy cậu gật đầu.

Trợ lý Trương cười: "Biết thì tốt rồi, Nghiêm Tuyết đã dẫn người đến tỉnh An Châu, chỉ cần hắn ở đó, thành phố Cửu Hà sẽ không có sóng gió. Yên tâm rồi chứ?"

Quá nhanh, hiệu suất làm việc quá hiệu quả.

Phan Doãn Xuyên nhất thời chưa hoàn hồn, thoạt nhìn tựa như đang bị làm cho choáng váng vậy.

"Còn người bạn mắc kẹt ở Nam Tháp mà cậu nói." Trợ lý Trương trợ nhướng mày: "Là Omega à?"

Phan Doãn Xuyên gật đầu: "Phải. Bây giờ cậu ấy thế nào rồi?"
.
Ánh mắt trợ lý Trương nhìn cậu có chút thay đổi.

Phan Doãn Xuyên cuối cùng cũng nhận ra điều không đúng, vội giải thích: "Tôi và cậu ấy không có quan hệ gì đâu, tôi... tôi chỉ là Beta thôi."

"Thật sao?"

Phan Doãn Xuyên đành phải thành thật khai báo, nói rõ mình và Omega đó thực ra chỉ là gặp gỡ tình cờ, đúng lúc cậu ta vừa trưởng thành phân hóa thì bị giam trong tù, thật sự chỉ là trùng hợp thôi.

Trợ lý Trương cười nói: "Cậu Phan quả là người tốt bụng, thấy cảnh khổ sở đau lòng là ra tay giúp đỡ ngay."

Phan Doãn Xuyên không biết anh ta có ý châm chọc mình không.

Kệ, cứ coi như khen vậy.

"Ừm, người đã được cứu ra rồi, đang ở bệnh viện bên cạnh Nam Tháp. Cậu nhìn xem có phải cậu ta không?" Trợ lý Trương làm việc cẩn thận, nói xong liền lấy ảnh ra.

Phan Doãn Xuyên cúi đầu nhìn.
Trong ảnh, cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh, sắc mặt đã khôi phục bình thường, vẻ mặt thư thái.

Đúng là cậu ta.

Phan Doãn Xuyên đến giờ vẫn không biết tên cậu ta, cũng không có ý định hỏi. Cậu trả lại ảnh cho trợ lý Trương, nói: "Cảm ơn, anh đã vất vả nhiều rồi."

Anh ta cười: "Vất vả gì chứ? Đây không phải là cậu tự đổi lấy sao?"

Phan Doãn Xuyên hơi ngượng. Nhưng nghĩ lại, đi làm đương nhiên phải được trả lương. Chẳng phải là cậu tự đổi lấy à? Có gì đáng ngượng đâu... phải không? Họ cũng đâu có ngượng gì.

Trợ lý Trương cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: "Vậy cậu từ từ ăn nhé."

"Khoan đã." Phan Doãn Xuyên gọi anh ta lại, "Tôi có thể hỏi chút không? Tại sao ngài Hoài lại muốn đưa tôi tham dự những nơi như thế này?"

Cậu nghĩ nếu không cần thiết thì mình không cần phải đến nữa. Lỡ đâu làm mất mặt hắn, chắc về sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất.

"Ừm, cũng không có gì phải giấu giếm. Địa vị của ngài Hoài khiến vô số người liên tục muốn gửi người đến bên cạnh ngài ấy. Ngài ấy đã quá chán ngán rồi."

Hiểu rồi. Bây giờ cậu chính là tấm bình phong, báo cho mọi người biết hắn đã có người rồi, đừng có không biết điều mà đưa người tới nữa.

"Vậy là hết rồi, cảm ơn anh." Phan Doãn Xuyên ngồi xuống, cầm đũa chuẩn bị ăn.

Trợ lý Trương đứng dậy, ánh mắt anh ta vô thức lướt qua người Phan Doãn Xuyên.

Cổ áo cậu bị rách một chút, để lộ hoàn toàn xương quai xanh, còn có vài vết tích ở gáy, như thể là bị bóp quá mạnh để lại.

Trợ lý Trương khẽ nhướng mày không để lộ cảm xúc, nghĩ bụng có vẻ mình đã hiểu được chút ít sở thích của ngài Hoài rồi.

"Mau thay quần áo đi." Trương trợ lý nhắc nhở.

Cảnh tượng này tốt nhất đừng để người khác thấy.

Phan Doãn Xuyên hoàn toàn không biết anh ta đang nghĩ gì, cúi đầu vừa cắn miếng há cảo nhân tôm, miệng đầy ứ ậm ừ đáp: "Ồ, được."

Phan Doãn Xuyên ăn xong bữa sáng, thay quần áo, sau đó có tài xế đưa cậu về. Lúc rời đi, cậu còn không kiềm được nhìn thêm mấy cái vào bình hoa.

Haiz, từ nay chỉ có thể tặng cho một Alpha thôi. Mấu chốt là Alpha này lại chẳng thích hoa tẹo nào.

Hôm qua Hoài Duật giúp cậu tránh được bố con Tu Lương. Ai dè hôm nay vừa về nhà, lại đúng lúc đụng phải hai bố con nhà này đến thăm.

Tu Lương ngồi trong phòng khách, đang nói chuyện với người hầu: "Không sao, tôi đợi ngài ấy về. Chúng tôi lâu rồi không uống rượu hàn huyên, hôm qua cũng không kịp giữ ngài ấy lại."

Tu Linh đứng bên cạnh, đảo mắt nhìn quanh. Khi phát hiện biệt thự không có dấu vết của người khác, sắc mặt mới dễ chịu hơn.

Nhưng tâm trạng tốt của hắn ta cũng chỉ duy trì đến đây thôi.

"Cậu Phan." Người hầu chào hỏi.

Ánh mắt Tu Lương lạnh nhạt rơi xuống người Phan Doãn Xuyên, ông ta hỏi: "Là cậu ta sao?"

Tu Linh nhếch mép, lạnh lùng nói: "Đúng vậy, thưa bố."

"Một Beta..."

"Phải, một Beta." Tú Linh nghiến răng.

Người hầu không biết chuyện gì xảy ra, dẫn Phan Doãn Xuyên về phòng. Nhưng Tu Lương lên tiếng ngăn lại: "Nào, chúng ta cùng ngồi nói chuyện chút đi." Giọng điệu như một bậc trưởng bối hiền từ.

Người hầu đành nói: "Vậy cậu Phan đi tiếp khách một lát nhé."

Sắc mặt Tu Linh càng khó coi hơn. Họ là khách, vậy tên Beta hèn mọn này là gì? Chẳng lẽ là chủ nhà sao? Còn lấy tư cách chủ nhà để tiếp đãi họ? Dựa vào đâu chứ?

"Bố..."

Tu Lương không nhìn vẻ mặt con trai mình, chỉ tay vào chỗ ngồi sát bên Tu Linh nói: "Ngồi đi, tôi nghe nói trước đây cậu là người điều dưỡng của Tu Linh."

Phan Doãn Xuyên biết họ đến đây là để tính sổ. Nhưng qua mấy ngày quan sát về thân phận địa vị của ngài Hoài, cậu nghĩ họ chắc không dám làm gì quá đáng ở đây. Ví dụ như... Rút khẩu súng mà hôm qua Tu Linh không thể rút ra được rồi bắn chết cậu.

"Điều dưỡng của Tu Linh sao lại trở thành người của ngài Hoài?" Tu Lương như thể tò mò, vừa châm điếu thuốc vừa hỏi.

Phan Doãn Xuyên không ngửi được mùi thuốc, lập tức không kiểm soát được mà ho sặc sụa.

Tu Lương liền nói: "Xin lỗi cậu." Còn tỏ ra có chút giáo dưỡng.

Tu Linh trừng mắt nhìn cậu, cười khẩy: "Không biết hút thuốc sao?"

Phan Doãn Xuyên hơi quay mặt đi: "Ừ."

Cậu nghĩ đến ngài Hoài.

Hắn hình như cũng không hút thuốc, mà uống rượu cũng không nhiều.

Ánh mắt Phan Doãn Xuyên loé lên, lập tức có cái cớ tuyệt vời, cậu nói: "Ngài Hoài không thích mùi thuốc."

Tú Lương vừa nghe liền dập tắt điếu thuốc: "Đúng rồi... Ngài ấy đúng là không thích."

Tu Linh chỉ thấy câu này như đang nói tại sao hắn ta không được Hoài Duật yêu thích, sắc mặt lại tái đi.

Phan Doãn Xuyên lén nhìn hắn ta, thầm nghĩ có thể đổi sắc mặt liên tục như tắc kè hoa cũng là một loại tài năng.

Tu Lương thở dài: "Sao không ngồi?" Ông ta mỉm cười liếc nhìn Phan Doãn Xuyên: "Có vẻ như lời tôi nói không còn tác dụng rồi."

Phan Doãn Xuyên vốn đã đau lưng mỏi chân, lúc này đã có chút đứng không vững.

Được, ngồi thì ngồi.

Cậu kéo giãn khoảng cách với Tu Linh, ngồi xuống ghế sofa khác.

Người hầu thấy tình hình không ổn, lập tức quay đi lén gọi điện thoại.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi." Tu Lương hỏi như đang hàn huyên.

Phan Doãn Xuyên đáp: "Hai mươi mốt."

"Ừm, còn rất trẻ, ở chỗ tôi vẫn gọi là đứa nhỏ." Tu Lương dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Tu Linh bảo cậu chăm sóc rất tốt, nó còn muốn mời cậu về làm việc."

Phan Doãn Xuyên: "..."

Bộ nói vậy không thấy tự xấu hổ hả?

"Một tháng sẽ trả cho cậu một trăm vạn, cậu thấy thế nào? Chỉ cần chăm sóc hai tháng thôi. Sau hai tháng cậu có thể tự do chọn công việc khác." Tu Lương nói rất hòa nhã.

Sắc mặt Tu Linh hơi biến đổi: "Bố."

Tu Lương liếc nhìn hắn ta đầy ẩn ý.

Tu Lương hiểu rất rõ, Hoài Duật là người rất hào phóng. Đối với tình nhân, hắn chắc chắn chi ra một khoản không nhỏ, nếu không đưa ra giá cao hơn, làm sao có thể dẫn người đi được?

Vì vậy, đương nhiên phải đưa ra mức càng cao càng tốt. Thật ra có lẽ chỉ cần trả lương một tháng thôi. Bởi vì dựa theo hiểu biết về con trai mình, người này chưa đầy một tháng đã bị hành hạ đến chết. Tính ra thì rất tiết kiệm.

"Tu Linh có nói với cậu về lai lịch của nó không?"

"... Tôi có biết."

"Ừm, vậy thì tốt rồi, cũng đỡ phiền. Cậu nghĩ kỹ xem điều kiện này thế nào? Nhìn khắp thế giới, cũng không có người điều dưỡng cao cấp nào được nhận mức lương như vậy đâu."

Đúng vậy. Người điều dưỡng cao cấp lương cao nhất cũng chỉ được mười vạn một tháng. Nhưng bố con Tu Lương lại trả câu một trăm vạn một tháng. Tuy nhiên, có lẽ vì đã trải qua cú sốc của bản "Hợp đồng yêu đương" kia, nghe con số phóng đại như vậy, Phan Doãn Xuyên lại không có cảm giác gì lớn.

Phan Doãn Xuyên lắc đầu. Cậu đâu phải thằng ngu, chắc chắn sẽ không bị con số này lừa gạt.

"Đừng vội từ chối." Tu Lương hạ giọng, "Thật ra cậu cũng rất rõ, dùng thân thể Beta để chịu đựng sự đòi hỏi của Alpha là rất đau đớn, không có chút khoái cảm nào."

Đây mới là cơ sở để Tu Lương nắm chắc phần thắng.

Tạo hóa đã chia họ thành ba loại người, Alpha và Omega vốn là trời sinh một cặp. Khi tin tức tố của Alpha xâm nhập vào cơ thể Omega, Omega sẽ cảm thấy sung sướng. Chỉ có họ mới phù hợp với nhau.

Beta không thể tiết ra tin tức tố, cũng không thể đánh dấu ai. Beta sẽ sinh ra nỗi sợ hãi từ trong xương tủy khi đối mặt với Alpha. Tin tức tố của Alpha đối với Omega là kẹo ngọt nồng nàn, đối với Beta lại là thuốc độc chết người.

Bởi thế nên Phan Doãn Xuyên phải đeo Hoãn Trùng Khí, nếu không thực sự sẽ chết trên giường.

So với việc trai thẳng bị ép làm gay thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng Phan Doãn Xuyên vẫn lắc đầu, giọng kiên định: "Hôm nay ngài đến thăm ngài Hoài phải không? Ngài có chuyện gì thì hãy trực tiếp bàn với ngài ấy đi."

Tu Linh coi mạng người như cỏ rác, cậu thà chết trên giường còn hơn dính dáng đến hắn ta.

Vẻ mặt Tu Lương thoáng qua chút chế giễu. Không ngờ, đây lại là kẻ muốn bám víu quyền quý mà không màng tính mạng.

Nhưng ông ta vẫn giữ giọng hiền từ như cũ: "Đây là chuyện của cậu, vì con trai mình, tôi sẵn lòng đích thân nói chuyện với cậu. Cậu vẫn thấy chưa đủ sao?"

Phan Doãn Xuyên nhớ lại lời ngài Hoài nói, hoa chỉ có thể tặng một mình hắn thôi.

Cậu ngập ngừng giây lát, nhịn xấu hổ nói: "Tôi là người của ngài Hoài, chuyện của tôi đương nhiên là do ngài ấy quản."

Tu Lương: "..." Nói mà không biết ngượng mồm là gì.

Lúc này, Hoài Duật vừa về đứng ngoài cửa, nghe trọn vẹn câu nói này vào tai, rồi mới bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro