C5. Hoa chỉ được đưa cho tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Duật thu hồi tay, buông tha túi quần của Phan Doãn Xuyên.

Hắn sải bước đi trước, Phan Doãn Xuyên đương nhiên cũng đi theo sau.

Đi qua đại sảnh thơm ngát hương hoa đến một sảnh nhỏ phía sau, đập vào mắt là vô số Omega.

Đúng vậy, là Omega, liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay, nhóm Omega mềm mại yểu điểu có cả nam lẫn nữ.

Hoài Duật nói: "Đi chơi đi."

Giọng điệu hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Phan Doãn Xuyên nháy mắt hiểu ra, những Omega đó là bạn đồng hành của các Alpha mang tới, gọi tắt là "Đoàn phu nhân".

Cậu trở thành kẻ khác biệt duy nhất ở đây.

Nhưng vẻ mặt Hoài Duật vẫn bình tĩnh, dường như không cảm thấy có gì bất thường.

Một Alpha không kìm được nói: "Ngài Hoài, như thế có vẻ không ổn lắm?"

Hoài Duật đáp ngắn gọn: "Sợ gì? Cậu ấy cũng không thể đánh dấu người của các cậu được."

Các Alpha liền im bặt.

Phan Doãn Xuyên: "......" Có một sự sỉ nhục không hề nhẹ.

"Đi đi." Hoài Duật nhắc lại một lần nữa.

Phan Doãn Xuyên vẫn bất động.

Cậu chưa từng thấy nhiều Omega tụ tập như vậy,...... Chơi kiểu gì giờ? Từ nhỏ đến lớn đã học qua bao giờ đâu!

Hoài Duật thấy Phan Doãn Xuyên mãi không chịu nhúc nhích, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ -- Thích bám người?

Nhưng Hoài Duật không có ý định đi cùng cậu.

Hắn không thích tình nhân quá bám người.

Hoài Duật vờ như không nhìn thấy sự căng thẳng và bối rối của cậu, lạnh lùng xoay người rời đi. Các Alpha khác tựa như trang sức đính kèm, vội vàng đi theo sau.

Không gian nhỏ bé bỗng trở nên yên tĩnh, không ai nói gì. Nhóm Omega lặng lẽ quan sát Phan Doãn Xuyên, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Phan Doãn Xuyên hít một hơi rồi chậm rãi bước tới. Bọn họ lập tức di chuyển nhường vị trí ở giữa cho cậu.

Phan Doãn Xuyên vừa ngồi xuống, bản tính trai thẳng lập tức bộc phát, không nhịn được mà đỏ mặt tai hồng.

Nhiều Omega quá....

Tựa như mỹ nhân bước ra từ trong tranh vây quanh cậu.

Không khí phút chốc trở nên căng thẳng, ngượng ngùng muốn chết.

"À ừm...... Hay là để tôi biểu diễn ảo thuật cho mọi người xem nhé?" Phan Doãn Xuyên chỉ có thể lấy ra chút kĩ năng mình học lỏm được trong buổi liên hoan tốt nghiệp cấp ba ở KTV.

"Ừm." Một Omega nhỏ tuổi nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy có người hưởng ứng, dù chỉ là một người, Phan Doãn Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Có bài poker không?" Cậu hỏi.

"Đi lấy đi." Omega phân phó người phục vụ.

Hoài Duật ngồi cách đó không xa, Alpha ngồi đối diện hắn cười gượng: "Tôi còn tưởng trước kia ngài nói đùa, không ngờ là không thích Omega thật."

Trên thế giới này nào có người lại không thích Omega chứ?

Bọn họ không tài nào hiểu nổi.

Trong mắt các Alpha còn lại cũng thoáng qua vẻ thất vọng. Bảo sao trước đây không nịnh được, hoá ra là vì nịnh sai chỗ.

Hoài Duật sắc mặt không đổi, cầm ly rượu nhấp một ngụm nhỏ: "Sở thích khác lạ, xin đừng chê cười."

Bọn họ nào dám cười?

Chỉ có thể nói rằng, không ngờ người có thực lực mạnh mẽ lại có sở thích kỳ lạ như vậy.

Lúc này, bên phía Omega bỗng reo lên một tiếng "Oa".

Mọi người bất giác mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chàng thanh niên Beta đang ngồi giữa một đám người như ngôi sao giữa bầu trời, thân hình bị che khuất, chỉ lộ ra một đoạn cổ thon dài, khuôn mặt thanh tú và bàn tay đang giơ cao.

Giữa bàn tay cậu kẹp một lá bài. Mặt bài màu đen, các ký tự được in bằng mực đỏ, làm nổi bật đôi bàn tay trắng trẻo.

Không biết vì sao, những người nhìn cậu lúc ấy, trong đầu đều sẽ hiện lên hai chữ -- Sạch sẽ.

Cậu trông thật sạch sẽ.

Đây là một cách miêu tả kỳ lạ nhưng cảm giác cậu mang lại cho người khác chính là như vậy.

"Đây là......"

"Biểu diễn ảo thuật?"

"Cậu Phan còn biết trò này nữa sao?"

Các Alpha thi nhau bàn tán, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Trong lòng thì nghĩ Beta này không phân biệt được thân phận bản thân. Biểu diễn trước đám đông là việc chỉ có những kẻ địa vị thấp kém mới làm.

Địa vị Beta mặc dù cũng không cao, nhưng hiện tại cậu ta đang đại diện cho mặt mũi của Hoài Duật.

Làm như vậy không ổn chút nào.

Các Alpha nghĩ thế nhưng phía những Omega lại thấy rất mới mẻ.

Thậm chí có người không kìm được mà kéo tay Phan Doãn Xuyên: "Cậu làm thế nào vậy? Tại sao A bích lại biến thành K cơ?"

Phan Doãn Xuyên chưa từng nhận được nhiều sự chú ý đến vậy, ngượng ngùng cười nói: "Thật ra chỉ là thủ thuật che mắt thôi."

"Thủ thuật che mắt?"

"Đúng vậy, tôi dạy cho cậu nhé?"

Đôi mắt Omega loé lên một tia sáng nhưng nhanh chóng tắt đi. Cậu ta lắc đầu nói: "Tôi không thể học."

Phan Doãn Xuyên theo bản năng hỏi: "Vì sao chứ?"

Omega nói: "Tôi chỉ có thể học những thứ cao quý thôi." Cậu ta nói xong liền vội vàng giải thích: "Tôi không có ý nói cậu không đủ cao quý."

Dù sao cũng là người ngài Hoài dẫn tới, ở đây chắc chắn không ai muốn đắc tội với cậu.

Phan Doãn Xuyên không để tâm lắm.

Dù sao cậu chỉ là một tình nhân tình cờ được tuyển dụng, trước đó vẫn còn là tù nhân ở Nam Tháp kìa.

Cậu nói: "Không sao, tôi còn biết một trò ảo thuật khác, mọi người có muốn xem không?"

Omega giấu không được sự háo hức: "Muốn, muốn."

"Tổng giám đốc Tu đến rồi." Không biết ai đã lên tiếng.

Tổng giám đốc Tu chính là bố của Tu Linh, tên là Tu Lương. Đối với những người nắm giữ quyền lực quân sự và chính trị của một khu vực như vậy, mọi người thường không gọi thẳng chức danh, mà thích gọi tổng này tổng nọ.

Tu Lương mang phong thái quân nhân, bước đi mạnh mẽ, chỉ vài bước đã đến trước mặt Hoài Duật.

"Cảm ơn cậu đã vất vả đích thân đưa con trai tôi ra khỏi đó. Tất cả đều là tại lũ khốn kiếp ở Nam Tháp không chịu nghe lời tôi." Tu Lương nói rồi định bắt tay Hoài Duật.

Nhưng đưa tay ra được nửa chừng liền rút lại, cười nói: "Suýt nữa thì quên mất thói quen của cậu."

Hoài Duật không thích bất kì Alpha nào chạm vào da của mình.

Chỉ vì sở thích kì lạ này, hắn còn nuôi vài bác sĩ Beta, đầu tư tiền để gửi họ vào những trường đại học y khoa tốt nhất. Để tránh sau này nếu bị bệnh, bác sĩ Alpha chạm vào hắn, hắn sẽ không tự chủ được mà đánh chết người đó.

"Tu Linh đâu?" Tu Lương nhìn xung quanh, lo lắng cho đứa con trai bệnh tật của mình.

Người bên cạnh có vẻ hơi lúng túng, vẫn là Hoài Duật với vẻ mặt không đổi nói: "Tôi đã sai người đưa cậu ấy xuống nghỉ ngơi rồi."

"Làm phiền cậu quá." Tu Lương trước tiên chân thành cảm ơn rồi mới mắng con trai: "Cái thằng ngu xuẩn, tình trạng của mình còn không rõ, dám ra ngoài làm loạn...... Tôi đi xử lý nó trước, mọi người thông cảm."

Tu Lương nói vậy nhưng thật ra là đang nóng lòng đi gặp con trai, vừa dứt câu đã quay đầu đi ngay.

Mọi người đều biết tính cách của Tu Linh, thoả nào lát nữa cũng cáo trạng với bố mình. Đương nhiên không phải về ngài Hoài mà là cậu tình nhân nhỏ của hắn.

"Hay là để tôi bảo bọn họ dẫn Tiểu Phan ra vườn chơi nhé?" Một người lanh lợi lên tiếng, mục đích là để Phan Doãn Xuyên tránh gặp mặt Tu Lương.

Phía Omega còn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn đang say mê xem ảo thuật.

Hoài Duật liếc mắt nhìn quanh một vòng, sau đó đứng dậy nói: "Không cần."

Hắn bước đến chỗ Phan Doãn Xuyên.

Những người khác nhìn nhau không ai dám đi theo.

Khi Hoài Duật đến gần, Phan Doãn Xuyên đang làm ảo thuật biến ra bông hoa cho một Omega nhỏ tuổi.

"Là hoa diên vĩ xanh." Omega nhỏ reo lên: "Còn có cả giọt sương nữa! Anh làm kiểu gì hay thế?"

Phan Doãn Xuyên vừa định trả lời thì chợt nhận ra biểu cảm trên mặt mọi người đều đông cứng lại.

Cậu nhanh chóng chuyển ánh mắt: "Ngài Hoài?"

"Theo tôi." Hoài Duật nói ngắn gọn.

"Ồ, được." Phan Doãn Xuyên không thấy có gì bất thường, chỉ thấy những Omega xung quanh co rúm lại như thể đang sợ hãi.

Hoài Duật dẫn cậu đi thang máy lên tầng, bên trong thang máy cực kì yên tĩnh, Phan Doãn Xuyên có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của hắn.

Mình...... Đã làm sai điều gì hả?

Không phải kêu mình chơi sao?

Chẳng lẽ chơi không đúng cách?

Nhưng mà mình đâu có biết làm gì khác.

Công việc này khó quá đi mất!

Trong đầu Phan Doãn Xuyên hiện lên hàng nghìn suy nghĩ, lúc này "Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Như sợ cậu không theo kịp, hắn đặt tay lên lưng cậu, với tư thế không thể từ chối, dẫn cậu quẹt thẻ vào một căn phòng suite.

Cửa từ từ tự động đóng và khoá lại, phát ra một tiếng "Cạch", giống như là gõ vào lòng Phan Doãn Xuyên, cậu vô thức nuốt nước miếng, cảm giác lo lắng dần tăng lên.

Hoài Duật vẫn không biểu lộ gì, lần nữa thò tay vào túi quần cậu.

"Ngài Hoài......" Phan Doãn Xuyên ấp úng mở miệng.

"Sao nào? Tôi không thể xem?" Hoài Duật nhướng mày.

Phan Doãn Xuyên có phần coi nhẹ cái chết: "Xem, xem đi."

Hoài Duật dùng ngón tay rút ra thứ bên trong......Không phải là bông hoa cậu mang theo trên đường. Mà là --

"Găng tay của tôi?" Hoài Duật mơ hồ nhận ra vật nhăn nhúm này.

Phan Doãn Xuyên cúi đầu, yếu ớt gật đâu, chỉ mong mò được cái lỗ nào để chui vào.

"Tôi chỉ muốn......"

"Hoá ra cậu thích thứ này?" Hoài Duật lập tức nói tiếp.

Phan Doãn Xuyên cảm thấy nghẹn cổ họng, cố gắng biện minh: "Không, tôi không phải, tôi......"

"Thứ này bẩn rồi." Hoài Duật nói xong, tiện tay ném nó vào thùng rác gần đó, phát ra tiếng 'bịch' nặng nề.

Phan Doãn Xuyên thở phào nhẹ nhõm.

May quá, hắn không nghĩ cậu là tên biến thái.

Hoài Duật quay người đi đến chỗ điện thoại, nhấc ống nghe gọi điện cho bộ phận dịch vụ khách sạn: "Gửi một đôi găng tay lên đây." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt vô cảm liếc nhìn Phan Doãn Xuyên, bổ sung: "Phải là màu trắng."

Phan Doãn Xuyên:!

Cổ họng cậu như mắc nghẹn, cố gắng mở miệng: "Ngài Hoài, tôi......"

"Ngồi xuống." Hoài Duật hất cằm về phía cậu, dáng vẻ ung dung.

Phan Doãn Xuyên đành phải ngồi xuống ghế sofa đối diện.

"Hoa từ đâu ra?" Giọng Hoài Duật lại vang lên. Thật ra giọng hắn không hề lạnh lùng, khi nói chậm rãi như vậy, còn toát lên vẻ văn nhã.

"Ở phòng khách tầng dưới, sau ghế sofa có bình hoa, trong đó hoa diên vĩ xanh và hoa thủy tinh kép. Hoa từ đó mà ra." Phan Doãn Xuyên thật thà đáp.

Cậu đương nhiên không có thể tay không biến ra hoa được, chỉ là đổi vị trí hoa từ bình sang tay mình mà thôi.

Hoài Duật hỏi: "Ngoài diên vĩ xanh, cả hoa thủy tiên cũng hái?"

"Vâng." Phan Doãn Xuyên lập tức đưa tay ra, kẹp giữa ngón tay là một bông thủy tiên màu nhạt thanh tao có hiệu ứng chuyển màu.

Hắn nhịn không được hỏi nhỏ: "Tôi không nên hái sao? Tôi có phải bồi thường cho khách sạn không?"

Hoài Duật xoè tay: "Đưa tôi."

Phan Doãn Xuyên ngoan ngoãn giao hoa cho hắn.

Hoài Duật nhận lấy, cụp mắt nhìn thoáng qua, sau đó khép năm ngón tay lại vò nát cánh hoa, tiện tay ném vào thùng rác.

Tim Phan Doãn Xuyên như vọt lên tận cổ họng.

Hắn đang tức giận sao?

"Tôi mặc kệ cậu biểu diễn ảo thuật gì, ở đâu....... Hoa chỉ được tặng cho tôi, rõ chưa?" Giọng Hoài Duật bình thản.

Đây đương nhiên không phải ghen tuông. Mà đơn thuần chỉ là sự không hài lòng của một ông chủ với nhân viên thiếu chuyên nghiệp.

"Dạ, rõ." Phan Doãn Xuyên căng thẳng gật đầu.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên.

"Thưa ngài Hoài, đồ ngài yêu cầu đã tới." Giọng nhân viên phục vụ vang lên đầy lo lắng.

"Đi mở cửa." Hoài Duật ra lệnh cho cậu.

"Ồ, vâng."

Cửa mở ra, nhân viên phục vụ sững người, rồi trao khay cho Phan Doãn Xuyên.

Trên khay là một đĩa tròn bằng vàng, trên đĩa đặt một đôi găng tay lụa trắng mới.

Khách sạn này sao cái gì cũng có vậy?

Phan Doãn Xuyên nắm chặt mép khay, cố gắng bỏ qua ánh mắt kì lạ của nhân viên phục vụ, căng da đầu quay lại bên cạnh Hoài Duật.

Tay Hoài Duật đặt bên tay vịn sofa, tự nhiên xoè ra. Hắn nói: "Đeo vào cho tôi."

Trong đầu Phan Doãn Xuyên vang lên một tiếng "Ầm", như thể một chuỗi tia lửa bùng cháy.

Cậu hít sâu một hơi, lấy đôi găng tay mới cẩn thận nâng cổ tay Hoài Duật lên, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, trong lúc nhất thời khiến cậu cảm thấy, dường như thứ cậu đang đeo cho hắn là thứ khác......

Không phải găng tay.

Mà là bao.

Phan Doãn Xuyên cố nén cảm giác tim đập như trống, cuối cùng cũng đeo xong đôi găng tay cho bàn tay đẹp đẽ, thon dài và mạnh mẽ ấy.

"Xong rồi." Phan Doãn Xuyên vừa dứt lời, chỉ thấy năm ngón tay xòe ra chợt siết chặt, nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái --

Đến khi hoàn hồn, Phan Doãn Xuyên đã bị ấn xuống sofa.

Bàn tay vừa đeo găng tay nắm chặt cằm cậu. Tim Phan Doãn Xuyên đập như thể gắn motor, nhưng vẫn phải ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn.

Phan Doãn Xuyên thật sự không nghĩ mình đẹp trai, càng không đẹp đến mức khiến một Alpha trội phải xao xuyến "nhan sắc" của cậu.

Nhưng ánh mắt người đàn ông vẫn luôn lưu luyến trên khuôn mặt cậu.
Sau đó ngón tay thăm dò vào khoang miệng của Phan Doãn Xuyên.

Bây giờ đang bên ngoài......

Chút tự trọng còn lại trong lòng Phan Doãn Xuyên yếu ớt kêu gào trong lồng ngực.

Không biết qua bao lâu, Tu Lương cuối cùng cũng dẫn Tu Linh trở lại đại sảnh. Vẻ điên cuồng trên mặt Tu Linh đã hoàn toàn biến mất, hắn ta trông rất bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười nhẹ.

Còn bố hắn thì mang nụ cười nhiệt thành hơn, không thấy chút giận dữ nào, ông hỏi: "Ngài Hoài đâu?"

Người phục vụ đáp: "Ngài Hoài đã đi rồi ạ."

Tu Lương lộ vẻ tiếc nuối: "Đi rồi sao?"

Tu Linh vội nói: "Vậy ngày mai chúng ta đến thăm đi."

Trong phòng suite duy nhất tầng 8.

Đôi găng tay mới cũng vào thùng rác.

Lần này còn ướt nhẹp hơn.

"Không còn sớm nữa." Trong cơn mơ màng Phan Doãn Xuyên nghe thấy giọng nói Hoài Duật.

Tiếp theo là tiếng đóng cửa, tiếng bước chân xa dần.

Hoài Duật một một mình xuống tầng 8.

Các Alpha vẫn còn chưa giải tán hết, một người trong số họ thấy hắn, lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ: "Ngài Hoài!"

Hoài Duật nhìn người đó chăm chú, giọng điệu ôn hoà nói: "Đừng khắt khe với người yêu mình như vậy, sau này để người ta ra ngoài nhiều hơn, đến rạp hát xem biểu diễn ảo thuật nhiều hơn đi. Đừng đến chỗ tôi xem nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro