C4. Tình nhân nhỏ được ưu ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Duật đi ra ngoài nghe điện thoại.

Phan Doãn Xuyên không nhắc tới thành phố Cửu Hà, cậu cũng không nhớ mình bỏ lỡ một cuộc gọi.

Người ở đầu dây bên kia nói với Hoài Duật bằng giọng lo lắng và gấp gáp trong ba phút. Vừa hết ba phút, hắn lập tức lạnh lùng cúp máy.

“Không có gì mới mẻ.” Hoài Duật nói với giọng điệu lạnh nhạt rồi rời đi.

Điện thoại lại reo lên, lần này là người hầu nghe máy. Người hầu lịch sự nói với đầu dây bên kia: “Xin chào, thưa ngài, ông chủ đang rất bận.”

“Vâng, vâng, tôi biết ngài Hoài rất bận nhưng tình hình bên tôi thật sự rất khẩn cấp……”

“Ông chủ thật sự rất bận, xin lỗi.” Người hầu cúp máy.

Sau đó, liên tiếp ba bốn cuộc gọi đều nhận được câu trả lời tương tự, lịch sự nhưng vẫn là kiên quyết từ chối.

Người bên kia không khỏi tuyệt vọng lẩm bẩm: “Làm sao bây giờ? Ngài Hoài không chịu giúp đỡ, chúng ta không ngăn cản được, không thể nào ngăn cản được. Đám quan lại vô dụng ở Trung Tâm Thành! Đám khốn kiếp!”

Hắn che mặt khóc lớn. Nếu Phan Doãn Xuyên nhìn thấy hắn sẽ nhận ra người này rất quen bởi vì thành phố Cửu Hà thuộc tỉnh An Châu là do người này quản lý.

Hoài Duật đẩy cửa bước vào phòng ngủ.

Tiếng mở cửa làm cho Beta đang nằm trên giường giật mình suýt nhảy dựng lên.

Đến khi tới gần, Hoài Duật có thể nhìn thấy sự thất vọng và buồn bã trên khuôn mặt cậu.

Hoài Duật không nói gì, hắn không phải là người ân cần thích quan tâm đến người khác.

Vì địa vị và quyền lực trong tay khiến hắn không cần phải "ân cần".

Hoài Duật bước tới rồi đè cậu xuống.

Trên mặt Phan Doãn Xuyên thoáng qua vẻ ngạc nhiên…… Chờ đã, chẳng lẽ ham muốn của hắn vẫn chưa tiêu tan hả?

“Thưa ngài, Cửu Hà……”

Hiện tại Hoài Duật không muốn nghe về Cửu Hà, hắn giữ lấy môi Phan Doãn Xuyên, vẻ mặt không biểu lộ gì, nhưng động tác xé rách áo lại có phần hung hãn.

Mùi rượu nhàn nhạt len vào mũi Phan Doãn Xuyên, không hề có chút cay nồng khó chịu của cồn mà chỉ có dư vị ngọt ngào. Đó hẳn là sự khác biệt giữa rượu cao cấp và rượu rẻ tiền.

Chẳng bao lâu sau, Phan Doãn Xuyên gần như kiệt sức.

Dù Hoãn Trùng Khí đã giúp cậu chịu đựng phần lớn sự tấn công của tin tức tố nhưng nó vẫn quá mãnh liệt……

Người khác cùng lắm thì chỉ bị tổn thương thận, còn Phan Doãn Xuyên thì cảm thấy mình sắp chết vì bị vắt khô đến nơi.

May thay hôm nay cậu đã trụ được mà không ngất đi.

Phan Doãn Xuyên phải chủ động bám lấy vai Hoài Duật, dùng sức lớn đến mức gần như làm nhăn nát bộ vest của hắn, nhưng cậu không hơi đâu mà quan tâm.

“Ngài Hoài……” Giọng cậu khàn khàn.

Hoài Duật hơi dừng lại, hiếm khi muốn nghe cậu nói.

Phan Doãn Xuyên mấp máy môi, dưới ánh đèn tựa như một tầng ánh sáng trơn bóng, như hổ phách phủ mật, màu sắc lấp lánh mê người.

“…… Thành phố Cửu Hà, bố mẹ tôi đều ở đó, tôi rất lo lắng……” Phan Doãn Xuyên nói không thành câu, nhưng vẫn ngoan cường nói ra.

Hoài Duật: “……”

Hoài Duật: “…… Ừ.”

Hắn ấn môi Phan Doãn Xuyên chặt hơn.

“Còn, còn nữa……” Phan Doãn Xuyên cảm thấy mạng người quan trọng, vẫn nên nói một thể thì hơn.

“Ở Nam Tháp…… Tôi, tôi có một người bạn…… Ngài có thể…… Cứu cậu ấy không?” Phan Doãn Xuyên không biết bây giờ còn kịp không, dù sao cậu cũng đã cố hết sức rồi.

Hoài Duật: “…………”

Hắn cởi cà vạt xuống trói miệng cậu lại.

Phan Doãn Xuyên: “Ưm? Ưm?”

Lời của trợ lý Trương làm gì áp dụng được đâu chứ!

Cậu hơi tức giận, nhưng ngay sau đó đến sức lực tức giận cũng không còn.

Chờ khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Lần này còn đỡ, chỉ ngủ tới giữa trưa.

Phan Doãn Xuyên vừa lăn vừa bò xuống giường, hỏi: “Ngài Hoài đâu?”

Người hầu vẫn trả lời như ngày hôm qua: “Ngài ấy đã ra ngoài.”

Phan Doãn Xuyên không giấu nổi sự thất vọng, quay người lại dẫm phải thứ gì đó.

Cúi đầu nhìn xuống ——

Đó là găng tay trắng mà người đàn ông đeo hôm qua. Nhưng bây giờ nó đã trở nên nhàu nát, trên đó thậm chí còn dính vệt nước khả nghi.

Một tên trai thẳng hơn cột điện làm sao chịu được sự xấu hổ này!

Phan Doãn Xuyên nghẹn họng, nhân lúc người hầu không chú ý liền cúi xuống nhặt lên đúc vào túi.

Đã nhăn thành thế này rồi, chắc hẳn hắn không cần nữa…… Chờ cậu ra ngoài đi dạo sẽ tìm chỗ thích hợp tiêu hủy nó. Cậu thật sự không muốn món đồ chơi dễ gây hiểu lầm này cho người hầu dọn dẹp đâu!

Phan Doãn Xuyên vừa mới cất kĩ xong  thì trợ lý Trương đến.

Không đợi Phan Doãn Xuyên nói, anh ta đã hỏi trước: “Đưa cho tôi địa chỉ nhà.”

“…… Hả?”

“Có vẻ như yêu cầu của cậu đã được chấp nhận.” Trợ lý Trương mỉm cười.

Phan Doãn Xuyên cố gắng loát não, sau đó mới hiểu được ý của anh ta ——

Thì ra ngày hôm qua ngài Hoài vẫn để ý lời cậu nói.

Nhìn trợ lý Trương mỉm cười, trong lòng Phan Doãn Xuyên lại cảm thấy xấu hổ.

Cứ như thể cậu đang tái hiện lại đêm dâm loạn đó trước mặt anh ta vậy.

Nhưng Phan Doãn Xuyên không có thời gian bận tâm đến sự xấu hổ ấy, cậu nhờ người hầu mang giấy bút tới, nhanh chóng viết địa chỉ cho trợ lý Trương.

“Họ tên và số điện thoại……”

“Không cần, vậy là được rồi.” Trợ lý Trương cầm tờ giấy lên, “Còn tên người bạn ở Nam Tháp của cậu cần tôi cứu là gì.”

Phan Doãn Xuyên: “……”

Cái này thì khó xử quá.

Vì cậu cũng không biết Omega kia tên gì, lúc ấy không có thời gian để hỏi.

“Không tiện nói?” Trợ lý Trương là người nhạy bén, anh ta nhanh chóng đổi câu hỏi khác: “Cậu ta ở nhà giam trước đó cùng cậu sao?”

“Có thể là ở đó, cũng có thể đã bị đưa đến nơi khác, chỉ cần tìm thấy bình sĩ từng canh giữ tôi là được.” Phan Doãn Xuyên nói một hơi, rồi lại cảm thấy rắc rối, những người bận rộn như họ chắc không có thời gian để tìm người giúp cậu đâu.

Nhưng trợ lý Trương không tỏ vẻ khó xử, gật đầu dứt khoát: “Được.”

Thế là…… Xong rồi hả?

Quyền lực của ngài Hoài rốt cuộc lớn đến mức nào chứ? Phan Doãn Xuyên không thể nào đoán được.

Vì để mau chóng tìm được người, Phan Doãn Xuyên dựa vào kí ức bản thân vẽ cho trợ lý Trương bản đồ đường đi từ phòng giam đến căn phòng tối tăm kia: “Cậu ấy có lẽ ở chỗ này.” Cậu chỉ vào căn phòng tối.

Trợ lý Trương gật đầu rồi cầm hai tờ giấy rời đi.

Phan Doãn Xuyên còn định tranh thủ đi tiêu hủy găng tay, nhưng chưa kịp bước đi người hầu đã tới mời cậu đi ăn cơm tối.

Cơm nước xong xuôi, họ khoác thêm cho cậu một chiếc áo vest đen.

“Cậu cần phải ra ngoài.” Người hầu nói với cậu.

Phan Doãn Xuyên vừa ngẩng đầu liền thấy một chiếc xe màu đen đã đậu ở trước cửa biệt thự, tài xế mỉm cười mời Phan Doãn Xuyên lên xe, hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối.

“Bên trong đang tổ chức tiệc, ngài Hoài cũng ở đó.” Tiếng tài xế trong xe vang lên, ánh đèn neon ngoài cửa sổ chiếu vào có chút chói mắt.

Nơi đây là một khách sạn hạng sang.

Phan Doãn Xuyên cứng ngắc bước xuống xe, tay buông xuống vô tình chạm vào túi quần hơi phồng lên.

Chết mợ rồi, găng tay vẫn còn ở bên trong.

Phan Doãn Xuyên bất giác lui về sau nửa bước, nhưng lúc này đã có người ra đón: “Là ngài Phan đúng không ạ? Xin mời đi theo tôi.”

Phan Doãn Xuyên cứ thế bị dẫn vào cửa.

Bên trong người người ăn mặc lộng lẫy xa hoa, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng thảm khốc ở Nam Tháp.

“Là cậu?” Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên ở phía trước.

Phan Doãn Xuyên ngẩng đầu lên liền thấy Tu Linh đứng ở đó với vẻ mặt âm u. Hắn ta không còn ngồi xe lăn, lúc này mới lộ ra thân hình cao lớn của Alpha.

“Sao cậu lại ở đây?” Tu Linh hỏi tiếp.

Phan Doãn Xuyên chưa kịp trả lời, người phục vụ bên cạnh đã lên tiếng: “Đây là bạn đồng hành của ngài Hoài.”

Nghe vậy, Phan Doãn Xuyên giật mình. Bạn đồng hành? Còn là một Beta nam! Đây là điều có thể nói ra ở nơi công cộng sao?

Sắc mặt Tu Linh dần chuyển từ xanh mét sang tím tái.

“Ngài ấy thế mà thật sự giữ lại cậu.” Tu Linh nói xong, bước nhanh đến trước mặt Phan Doãn Xuyên.

Phan Doãn Xuyên theo bản năng muốn lui về phía sau để tránh khỏi phạm vi áp chế của tin tức tố Alpha. Nhưng khi Tu Linh đến gần, cậu lại…… Chẳng cảm thấy gì cả.

À đúng rồi, cậu đeo Hoãn Trùng Khí.

Tu Linh cũng chú ý tới tiết này, hắn ta nghiến răng: “Cậu không sợ tôi?” “Cậu đeo Hoãn Trùng Khí? Là ai đưa cho cậu? Ngài Hoài mua?”

Giọng Tu Linh càng lúc càng cao.

Người phục vụ vội vàng kéo hắn ta lại: “Cậu Tu, cậu Tu, xin hãy bình tĩnh, đây chính là bạn đồng hành của ngài Hoài.”

“Tôi biết.” Tu Linh dùng một tay giữ chặt cổ áo Phan Doãn Xuyên, tính lột áo cậu ra: “Cởi ra, để tôi nhìn xem trên người cậu lưu lại những dấu vết gì……”

Phan Doãn Xuyên: “……”

Cậu theo bản năng giãy giụa khiến Tu Linh lảo đảo ngã về phía sau.

Phan Doãn Xuyên:?

Cậu không khỏi cúi đầu nhìn tay mình.

Vẫn là đôi tay bình thường của một Beta.

Tu Linh cũng bị sốc.

Hắn ta không thể ngờ mình là một Alpha chính hiệu thế mà lại bị một tên Beta đáng ghét, thấp kém đẩy ngã.

“Tôi sẽ…… Giết cậu.” Giọng Tu Linh càng thêm hung ác, một tay bám vào người phục vụ, tay còn lại định lấy ra thứ gì đó từ trong áo.

“Tu Linh, cậu đang làm gì?” Một giọng nói bình tĩnh xen vào, nhưng lại tựa như tiếng sét đánh ngang tai khiến Tu Linh lập tức im bặt.

Chỉ thấy Hoài Duật từ trong vòng vây của vài người đi tới.

Hoài Duật đi đến bên cạnh Phan Doãn Xuyên mới dừng lại.

Phan Doãn Xuyên biết mối quan hệ giữa hắn và Tu Linh không tầm thường, lập tức khiến cậu chút xấu hổ, lúng túng, không biết làm sao để hoá giải tình hình.

Tu Linh nhạy bén phát hiện ra sự lúng túng của Phan Doãn Xuyên, vì thế liền chỉ vào cậu nói lớn: “Một tên Beta ti tiện như vậy mà lại lọt vào buổi dạ tiệc của Alpha, thậm chí cậu ta còn dám tấn công tôi.”

Những người khác tức thì đều nhìn Phan Doãn Xuyên với ánh mắt không thiện cảm.

Phan Doãn Xuyên lúc này ngược lại không còn cảm thấy áp lực nhiều nữa.

Cậu nghĩ thầm mới đi làm được một ngày hôm sau đã có thể nghỉ việc? Cũng…… Cũng được. Nhưng mà chỉ sợ nghỉ việc xong, mạng cũng không còn.

Hoài Duật bỗng đưa tay sửa lại cổ áo bị kéo lệch của Phan Doãn Xuyên. Khoảng cách rất gần, không phải ở trên giường, mà là đứng mặt đối mặt. Bây giờ Phan Doãn Xuyên mới nhận ra hắn quả thực rất cao…… Cho dù có đeo Hoãn Trùng Khí, đứng ở trước mặt hắn vẫn khiến người khác cảm thấy áp lực.

Động tác Hoài Duật chậm rãi nhưng những người khác cũng không dám thúc giục.

Chờ hắn chỉnh ngay ngắn cổ áo cho Phan Doãn Xuyên mới di chuyển tầm mắt, thay đổi giọng điệu từ bình tĩnh sang lạnh lùng: “Tu Linh, cậu tính cắm sừng cho tôi đấy à?”

Tu Linh ngơ ngác, vẻ mặt hung ác âm u biến mất sạch sẽ chỉ còn lại kinh ngạc và luống cuống: “Tôi không có…… Sao tôi có thể……”

Những người khác cũng đổi sắc mặt, lập tức phản ứng lại: “Đúng vậy, Thiếu gia Tu đi cởi quần áo người khác làm gì?”

“Quá đáng thật đấy!”

Không một ai nhắc tới Beta thấp kém, không xứng đáng đến dự tiệc nữa.

Tu Linh tức đỏ mắt, nhìn chằm chằm Phan Doãn Xuyên, trong miệng lặp đi lặp lại: “Tôi không có, tôi không có, ngài Hoài, ngài rõ ràng biết tôi……”

Hoài Duật cắt ngang lời hắn: “Đưa cậu ta đi.”

Người phục vụ vừa định hành động, hai vệ sĩ phía sau Hoài Duật đã tiến đến giữ chặt Tu Linh.

Giống như cảnh mấy ngày trước vệ sĩ Tu Linh tàn nhẫn khống chế Phan Doãn Xuyên, lôi cậu từ cầu thang xuống một cách thô bạo.

Giờ thì tình thế đã đảo ngược!

Tu Linh nào chịu đựng được sỉ nhục này, hắn ta nghiến chặt răng, khi bị lôi đi, đáy mắt tràn ngập ác độc như muốn ăn tươi nuốt sống Phan Doãn Xuyên.

Phan Doãn Xuyên không kịp nói một lời.

Cảnh trước mắt quen quá…… Thấy qua ở đâu rồi ấy nhở?

À, là phim truyền hình máu chó mẹ cậu thích xem nhất.

Hiện tại cậu đang sắm vai kẻ tiểu nhân dựa hơi mà vênh váo.

Sau khi Tu Linh bị đưa đi, bầu không khí có phần ngượng ngùng.

Hoài Duật giới thiệu ngắn gọn với người xung quanh: “Người của tôi, họ Phan.”

Không đợi mọi người chào hỏi, hắn đưa tay định chỉnh lại túi quần Phan Doãn Xuyên: “Người phụ trách trang phục cho cậu không kiểm tra kĩ à? Sao lại phồng lên thế này?”

…… Bên trong là chiếc găng tay thấm đẫm chất lỏng!

Trong đầu Phan Doãn Xuyên vang lên hồi chuông cảnh báo, tay nhanh hơn não, vội tóm lấy cổ tay Hoài Duật.

Mọi người xung quanh đều nín thở.

Beta mà cũng dám lên mặt vậy à?

Cậu tình nhân này được cưng chiều ghê.

Tim Phan Doãn Xuyên đập thình thịch, cậu bị buộc phải đối diện với ánh mắt sắc bén của Hoài Duật.

Phan Doãn Xuyên hạ thấp giọng chỉ đủ để hai người nghe được: “Trong túi có đồ, không thể cho người khác thấy.”

Hoài Duật: “……”

Chẳng lẽ trên đường đến đây còn mang hoa tặng hắn? Mới hôm qua ở trên giường còn không tình nguyện, móng tay cào một vết trên gáy hắn xong.

Những Alpha khác có thính lực nhạy bén đã thu hết lời Phan Doãn Xuyên vào trong đầu.

Đồ không thể cho người khác thấy à?

Ồ, thú vị đấy!

Bảo sao lại được cưng chiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro