C3. Hợp đồng tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Trương rời đi, Phan Doãn Xuyên ngồi đờ người trong phòng ngủ suốt một thời gian dài. Mãi đến 7 giờ, người ông cuối cùng đã trở về.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông với thân hình cao lớn đứng ở đó, tay vẫn nắm cây gậy, một luồng áp bức lập tức ập vào mặt cậu nhưng nhanh chóng được giảm bớt.

Đây là tác dụng của Hoãn Trùng Khí.

"Sao cậu lại ở đây?" Người đàn ông cất giọng.

Phan Doãn Xuyên lập tức đứng dậy: "Tôi, tôi không nên ở đây phải không? Vậy bây giờ tôi sẽ đi ngay."

"...... Ở đây cũng được." Hắn nói.

Phan Doãn Xuyên ngây người, nhất thời không biết nên ngồi hay đứng......

Người đàn ông đi tới trước mặt cậu, nói ra hai chữ: "Không tệ." Như thể đang khen ngợi cậu.

Phan Doãn Xuyên cũng không biết mình có điểm nào tốt.

Ngay sau đó người đàn ông ép cậu xuống giường.

Phan Doãn Xuyên hoàn toàn không phản ứng kịp, khí tức mãnh mẽ của Alpha nam tính bao quanh cậu, không hề khiến cậu khó thở, chỉ là...... Chân cậu mềm nhũn đến mức không còn sức lực để đẩy người đàn ông ra.

"Vừa tắm à?" Người đàn ông khẽ hỏi bên tai cậu.

Phan Doãn Xuyên cảm thấy câu nói này cứ kì kì.

Người đàn ông thong thả duỗi tay, nhẹ nhàng xoa nắn vành tai cậu, hắn nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng động tác lại dịu dàng mơ hồ.

Đầu ngón tay hắn hơi chai sạn, khi chạm vào khiến Phan Doãn Xuyên không kiềm chế được mà run rẩy.

Người đàn ông dường như rất hài lòng với phản ứng của Phan Doãn Xuyên nên hắn từ từ cởi cúc áo cậu ra. Hắn có địa vị cao như vậy mà làm những việc như thế này quả thật có phần hạ mình.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để kinh ngạc......

Áo sơ mi của Phan Doãn Xuyên bị cởi ra, làn da cậu tiếp xúc với không khí, một cơn ớn lạnh lan khắp toàn thân khiến cậu càng run rẩy hơn.

Đầu cậu giống như bị một chiếc xe lu cán qua, ầm ầm, nghiền nát tất cả những suy đoán hỗn loạn, những quan điểm được hình thành từ nhỏ đến lớn.

Hắn, hắn......

Phan Doãn Xuyên không cơ hội để suy nghĩ cẩn thận.

Giờ thì cậu đã hiểu tại sao trợ lý Trương lại nói "Không đeo sẽ chết" rồi.

Tin tức tố Alpha mạnh mẽ xâm nhập vào sâu cơ thể, cú sốc lớn khiến toàn bộ nội tạng cậu như bị đảo lộn.

Trận làm tình mãnh liệt đến mức thô bạo này kéo dài cho đến khi trời sáng.

Phan Doãn Xuyên gần như kiệt sức, chỉ có thể cố gắng bám chặt lấy góc chăn, như thể chỉ bằng cách này, cậu mới không bị sóng biển cuốn vào vực sâu vô tận.

Cậu không nhớ những chuyện xảy ra sau đó.

Cậu ngất xỉu.

Bất tỉnh nhân sự.

Một tiếng "Cộp" nhỏ vang lên, là âm thanh va chạm của đồ sứ. Phan Doãn Xuyên giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, đối diện với khuôn mặt hoảng sợ của người hầu.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của cậu." Người hầu rụt tay lại. Trước mặt cậu là ấm trà, bên cạnh là đĩa đồ ăn nhẹ.

Anh ta lắp bắp nói tiếp: "Tôi nghĩ cậu sẽ đói, cho nên......"

Phan Doãn Xuyên là người có tính tình rất tốt, theo bản năng mở miệng nói: "Không sao đâu."

Nhưng khi giọng nói phát ra, cậu mới nhận ra giọng mình khàn khàn, đứt quãng.

Phan Doãn Xuyên giật mình nhưng người hầu lại không có phản ứng gì khác, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Cậu có cần tôi chuẩn bị nước tắm không?"

Đầu óc Phan Doãn Xuyên vẫn còn chút mơ hồ, cậu tùy ý gật đầu, chống mép giường xoay người bước xuống.

Nhưng vừa đứng lên đã lảo đảo suýt chút nữa là té nhào ra đất.

Cậu ngây ngốc, nghĩ thầm người đàn ông kia thật sự quá mạnh bạo mà.

"Cậu có cần tôi đỡ không?" Người hầu hỏi nhưng lại không hề nhúc nhích.

Phan Doãn Xuyên ngẩng đầu nhìn anh ta, lờ mờ phát hiện trong ánh mắt người hầu có điều gì đó -- Anh ta dường như đã coi cậu là "Vật sở hữu" của người đàn ông, vì vậy mới không dám tùy tiện chạm vào cậu.

Nhưng điều này...... Thật quá hoang đường!

Phan Doãn Xuyên lắc đầu, gượng ép nói: "Không cần." Sau đó cật lực giữ gìn tôn nghiêm, tự mình đi vào phòng tắm, quen thuộc mở vòi hoa sen.

Sau đó bắt đầu tắm rửa, thay quần áo, rồi ngồi trước bàn nhỏ, ăn đồ ăn nhẹ thơm ngon mà người hầu mang đến.

Làm xong hết thảy những điều này, Phan Doãn Xuyên mới cảm giác được sống lại một lần nữa.

"Ngài Hoài đâu rồi?" Cậu hỏi.

"Ngài ấy đã ra ngoài." Người hầu trả ngắn gọn, không có ý định nói cho Phan Doãn Xuyên biết quá nhiều tin tức.

Trong lòng Phan Ngân Xuyên vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng nói những lời này với một người hầu thì có ích gì? Cậu chỉ đành nuốt ngược oán hận vào trong.

Từ nhỏ đến lớn, đừng nói là yêu đương, ngay cả tay người khác cậu còn chưa được nắm qua.

Ngàn vàn lần không ngờ tới, lần đầu tiên lại trải qua kích thích như vậy, thậm chí là...... Mang theo tính cưỡng chế.

Ngay cả bước yêu đương cũng bị qua.

Hơn nữa cậu còn là người phải dâng hiến cái mông!

Phan Doãn Xuyên từ nhỏ đã là Beta, sau khi phân hoá vẫn là Beta. Ở thời đại ABO phân biệt giai cấp rõ ràng này, cậu biết mình không thể tìm một Omega làm vợ, Alpha đương nhiên càng không thèm để mắt tới cậu.

Vậy nên trong những tưởng tượng đẹp đẽ về tình yêu của mình, nửa còn lại luôn là hình bóng của một Beta nữ.........

Giờ thì mọi thứ đều đã tan vỡ.

Thành từng mảnh vụn.

Cớ sao lại là cậu chứ?

À, đúng rồi, trợ lý Trương đã nói bởi vì cậu có thân thể khỏe mạnh...... Chỉ vì thế thôi sao?

Hoặc là phải nói, vì sao lại chọn một Beta? Người như hắn, đừng nói là Omega, ngay cả khiến một Alpha phải rửa sạch sẽ mông nằm trên giường cũng là chuyện không khó khăn gì. Tin tức tố mang tính tấn công của Alpha khác trước mặt hắn căn bản không đáng nhắc đến.

Cậu không thể hiểu nổi!

Phan Doãn Xuyên cắn chặt răng.

Nhưng cậu nhanh chóng nhớ tới tối hôm qua khi không chịu nổi, cũng vô thức căn chặt răng như vậy...... Phan Doãn Xuyên giật mình, lập tức thả lỏng khớp hàm.

"Thưa cậu, trợ lý Trương đến." Giọng nói của người hầu ngoài cửa vang lên.

Phan Doãn Xuyên kích động, lập tức đứng lên, nhưng ngay sau đó, cảm giác chân mỏi, eo đau, mông đau nốt đồng thời ập tới, cậu hít một hơi rồi ngồi phịch xuống.

Khi trợ lý Trương bước vào, đập vào mắt anh ta chính là Phan Doãn Xuyên đang ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nhăn nhó.

"Bọn họ không đưa thuốc cho cậu à?" Trợ lý Trương ngạc nhiên hỏi.

"Thuốc?" Câu hỏi của anh ta khiến cậu bối rối, mấy lời định hỏi đều bị đẩy lùi.

"Ừm." Trợ lý Trương cụp mắt, ánh mắt kín đáo lướt qua phần thân dưới của cậu, nói: "Cậu không bôi thuốc sẽ khó chịu lắm đấy."

Phan Doãn Xuyên da mặt mỏng, cậu cố ý cúi thấp đầu để không cho anh ta nhìn thấy sự xấu hổ của mình, chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay.

"Các người...... Các người là mấy kẻ cưỡng đoạt......" Con trai nhà lành. Phan Doãn Xuyên ngại chín mặt không nói ra được bốn chữ cuối cùng.

Trợ lý Trương không ngờ cậu sẽ nói vậy, vỗ tay một cái, nói: "Thật sao? Chẳng lẽ không phải cứu cậu?...... Tôi còn tưởng khi cậu đi theo lên xe đã giác ngộ rồi chứ, huống chi cậu còn từ chỗ của Tu Lĩnh ra."

"Từ chỗ Tu Lĩnh ra thì sao?" Phan Doãn Xuyên lạnh lùng hỏi.

Trợ lý Trương sờ sờ mũi: "Bí mật nhà họ Tu, không tiện nói cho cậu biết."

Anh ta ngồi xuống đối diện Phan Doãn Xuyên rồi nói: "Sau khi chúng tôi đưa cậu đi không lâu, khu vườn kia đã bị ném bom. Cậu nên cảm thấy may mắn vì ngài ấy để mắt cậu mới phải."

Họng Phan Doãn Xuyên nghẹn lại, cậu chợt nhớ đến Omega vừa trưởng thành, liền hỏi: "Thành phố Nam Tháp thế nào rồi?"

Trợ lý Trương kinh ngạc: "Không ngờ cậu lại quan tâm đến vậy...... Ừm, tình hình hiện giờ ở Nam Tháp không khả quan lắm, sắp không trụ nổi tới nơi rồi."

"Không...... Không ai đến cứu sao?"

"Mối quan hệ ở Trung Tâm Thành rất rắc rối, cuộc tranh luận về việc ai sẽ đi dẹp loạn đã kéo dài ba ngày...... Thôi nào, đây không phải là chuyện cậu nên quan tâm. Cậu chỉ cần biết nếu cậu không đi cùng chúng tôi thì đã chết ở đó lâu rồi, chết rất thảm là đằng khác." Anh ta nói xong liền đưa cho cậu một tập tài liệu: "Quan tâm đến bản thân mình đi."

"Đây là cái gì?" Phan Doãn Xuyên không nhận lấy.

"Một hợp đồng có lợi cho cậu." Trợ lý Trương nhún vai: "Mở ra xem đi, điều kiện rất hấp dẫn, thật sự, rất hấp dẫn đấy."

Phan Doãn Xuyên hờ hững mở hợp đồng ra.

Cậu nghĩ mình sẽ thấy những thứ như "Hợp đồng bao dưỡng" chẳng hạn.

Nào ngờ trang bìa lại viết bốn chữ lớn: 《 Hợp đồng yêu đương 》.

...... Vẫn còn toát ra vài phần trong sáng.

Thật quá nực cười!

Phan Doãn Xuyên đóng phắt lại.

"Không xem kĩ nội dung sao?"

"Không cần, tôi phải rời khỏi nơi này, nếu tương lai có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ngài Hoài."

"......" Trợ lý Trương khẽ cười nhạo: "Báo đáp? Báo đáp cái gì? Nói cho cậu biết nhé, cậu có thể rời đi... nhưng đến lúc hối hận thì đã muộn rồi. Không chỉ ở Nam Tháp mới có chiến tranh đâu anh bạn nhỏ ạ."

"Cái gì?" Sắc mặt Phan Doãn Xuyên đột ngột thay đổi.

Cậu bị giam ở Nam Tháp quá lâu, thật sự không biết tình hình bên ngoài thay đổi thế nào.

Vậy...... Bố mẹ cậu thì sao?

"Cậu muốn biết tình hình thành phố Cửu Hà phải không? Hiện giờ các nhóm phần tử vũ trang đang có ý đồ muốn tiếp quản nơi đó." Trợ lý Trương liếc mắt sơ qua đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

Sắc mặt Phan Doãn Xuyên giờ khắc này có thể dùng màu xám trắng để hình dung.

"Không muốn xem lại thật sao?" Trợ lý Trương nhướng mày hỏi.

Phan Doãn Xuyên cứng đờ lật lại bản hợp đồng.

Tên gọi thì trong sáng đấy nhưng nội dung bên trong thì chẳng trong sáng xíu nào.

Hợp đồng tạm thời quy định là một năm, mỗi tháng bên A trả cho bên B sáu trăm nghìn tệ, coi như là lương "tuyển dụng", ngoài ra ăn mặc sinh hoạt đều do bên A lo liệu. Trong thời gian "yêu đương", "lương" có thể tăng lên, quà tặng sẽ không thu hồi.

Hết một năm, nếu không gia hạn hợp đồng, sẽ tặng một căn nhà và một chiếc xe ở Trung Tâm Thành, coi như là "quà chia tay".

Phan Doãn Xuyên hít thở khó khăn, cảm giác như có vô số bông gòn chặn ở cổ họng.

Nếu đây thật sự là một hợp đồng tuyển dụng của công ty, thì chẳng có hợp đồng nào hậu hĩnh hơn thế này. Bất kỳ sinh viên tốt nghiệp nào cũng không thể nhận được mức lương cao như vậy, thậm chí cả bồi thường sau khi thôi việc cũng được thực hiện chu đáo.

Nhưng nó không phải hợp đồng công ty.

Phan Doãn Xuyên nhìn hai chữ "Yêu đương", càng nhìn càng thấy khó chịu, thậm chí còn hơi cay mắt.

"Sao thế? Cảm thấy không thích hợp à?" Trợ lý Trương xen ngang hỏi.

Trợ lý Trương là người có đôi mắt sắc bén, anh ta chỉ cần liếc nhìn qua là có thể phán đoán được gia cảnh và xuất thân của Phan Doãn Xuyên có trong sạch hay không.

Anh ta cảm thấy đối với Phan Doãn Xuyên, đây chắc hẳn là một hợp đồng quá hậu hĩnh rồi... đổi lại người khác cho dù là nuôi tình nhân cũng không có chi tiêu nhiều đến thế.

Phan Doãn Xuyên buông bản hợp đồng xuống, ngẩng đầu nói: "...... Bố mẹ tôi ở Cửu Hà."

Trợ lý Trương vừa nghe đã hiểu ý, cười nói: "Thật ra thì chỉ cần kí xong hợp đồng, cậu hoàn toàn có thể nói những lo lắng của mình rồi đưa ra yêu cầu với ngài Hoài."

Cục tức nghẹn trong lòng Phan Doãn Xuyên chợt tiêu tan sạch.

Có thể...... Như vậy thật sao?

Trợ lý Trương ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế. Nói thật thì anh ta không giống một người trợ lý chút nào mà mang dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng của một cậu ấm nhà giàu nhiều hơn, anh ta nói: "Chỉ cần cậu không vượt quá giới hạn, làm tốt những gì cậu nên làm thì thế nào cũng được."

Vậy vấn đề... "Không vượt quá giới hạn là gì?"

"Đừng hỏi chuyện của ngài ấy, giữ bản thân thơm tho sạch sẽ, à, còn nữa, không được làm nũng."

Không được làm nũng???

Cái này cũng bị liệt kê ra á?

Cả đời này Phan Doãn Xuyên chưa bao giờ nghĩ đến việc xu hướng tình dục của mình sẽ thay đổi, cậu không phải gay mà là trai thẳng hơn sắt thép.

Vốn đang định vì an toàn của bố mẹ mà nhẫn nhịn sự ghê tởm trong lòng làm nũng với hắn một chút, cố gắng học cách làm một tình nhân nhỏ... nhưng bây giờ trợ lý Trương đã chặn đứng ý tưởng đó của cậu.

Thế cậu phải cầu xin hắn kiểu gì giờ?

Đây hoàn toàn là điểm mù của cậu.

"Vậy ngài Hoài...... Tính tình ngài ấy thế nào?" Phan Doãn Xuyên cố nhẫn nhịn cảm giác ngại ngùng hỏi.

"Tốt lắm, cậu rất thông minh, bây giờ đã biết quan tâm đến người thuê mình rồi." Trợ lý Trương suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Ngài ấy là người...... Công tư phân minh, một khi đã quyết định là sẽ không dễ dàng thay đổi, không thích người khác nói những lời ngu ngốc, thừa thãi."

Phan Doãn Xuyên: "......"

Vậy cậu làm sao để đưa ra yêu cầu của mình?

Thực tế thì tối qua vị họ Hoài đó đúng là không có ý định nói nhiều với cậu, mở cửa đi thẳng vào vấn đề, vô cùng đơn giản thô bạo..

Cúc áo sơ mi của cậu đã bung ra hết cả rồi mà hắn vẫn còn chỉnh tề, chỉ kéo mỗi khoá quần xuống...

Trợ lý Trương dường như nhìn ra tâm tư của Phan Doãn Xuyên, liền tiếp tục mở miệng: "Cần tôi dạy không? Cậu muốn nói ra yêu cầu của mình, chọn đúng thời điểm là được."

Chọn đúng thời điểm?

Phan Doãn Xuyên đầy vẻ hoang mang.

Trợ lý Trương thở dài trong lòng, nhưng nghĩ lại, có lẽ ngài Hoài thích kiểu người như này.

Trương trợ lý đẩy hợp đồng về phía trước: "Không có vấn đề gì thì ký tên đi, đừng viết sai số tài khoản."

Phan Doãn Xuyên cầm bút lên, ban đầu muốn viết một cái tên giả, nhưng nghĩ lại sẽ không khớp với số tài khoản. Cậu nắm chặt cây bút do dự nửa ngày, gần như muốn bẻ gãy nó, cuối cùng mới ký tên.

"Ừm...... Cậu Phan." Trợ lý Trương cầm bản hợp đồng đã ký, "Tôi đi trước."

Sau khi anh ta rời đi, có người mang thuốc vào cho Phan Doãn Xuyên. Cậu cố nhẫn nhịn xấu hổ tự bôi thuốc cho mình. Cũng không biết thứ này giá bao nhiêu, dù sao thì hiệu quả đúng là rất tốt.

Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cậu tựa vào ghế sofa, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Phan Doãn Xuyên ngẩng lên nhìn đồng hồ vừa khéo đã đến giờ ăn tối.

Cậu đờ đẫn nghĩ thầm, không biết đêm qua kết thúc lúc mấy giờ mà lại khiến mình ngủ quên gần như cả ngày.

7 giờ tối, Phan Doãn Xuyên ăn cơm, tắm rửa xong, ngài Hoài đúng giờ trở về.

Hôm nay người hầu dẫn cậu đến một phòng ngủ khác.

Căn phòng này rộng hơn, được trang trí bằng hai gang màu đen trắng, đơn giản và tinh tế, nhưng ở chỗ nào cũng toát lên vẻ sang trọng đắt đỏ.

"Đây là phòng ngủ của ông chủ, cậu chờ ở đây là được." Người hầu nói xong liền đóng cửa lại.

7 giờ rưỡi, người đàn ông vào phòng.

Hôm nay, hắn mặc vest phối cùng đồng hồ Patek Philippe và găng tay lụa trắng. Bộ trang phục lộng lẫy quá mức nhưng khi mặc trên người hắn lại bị khí chất áp đảo, không hề có chút khoa trương nào, mà ngược lại toát lên sự tao nhã và uy nghiêm.

Ngài Hoài bước đến bên cạnh Phan Doãn Xuyên, thân hình cao lớn lập tức tạo thành một bóng đen bao phủ lấy cậu.

Bị một Alpha như vậy nhìn chằm chằm, lẽ ra phải rất khó chịu.

Nhưng Phan Doãn Xuyên lại không hề thấy vậy, ngược lại, từ vẻ bề ngoài chỉnh tề của hắn, cậu mơ hồ nhận ra một chút hương vị dục vọng.

Hắn... Đã uống rượu?

Phan Doãn Xuyên chợt hiểu ra ý tứ chưa nói hết của trợ lý Trương.

Chọn một thời điểm thích hợp.

Lúc nào thì đàn ông dễ nói chuyện nhất?

Há chẳng phải là lúc này hay sao?

Phan Doãn Xuyên mở miệng, rõ ràng người bị đè là cậu nhưng bây giờ lại phải khom lưng cúi đầu: "Thưa ngài, bố mẹ tôi đang ở Cửu Hà, tôi rất lo cho sự an toàn của họ. Tôi biết ngài có quyền thế nên muốn nhờ........."

Phan Doãn Xuyên còn chưa nói xong.

Tay hắn đang hướng về cổ cậu bỗng dừng lại.

Sau đó nhanh chóng rút về, hắn chỉnh lại găng tay, nói: "Chờ đấy", rồi quay người rời đi.

Phan Doãn Xuyên đứng ngây ra, lau mặt, cảm thấy có chút bi ai.

... Thế, Thế là hỏng rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro