Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đường Thiệu xong việc đã gần hai giờ sáng, lúc rời khỏi thư phòng mới cảm thấy eo mỏi lưng đau, đầu óc cũng choáng váng, ngoại trừ không khỏe do thức đêm, cái này cũng là dấu hiệu kỳ động dục gần tới.

Cậu tắm xong, lục lọi hộp thuốc trong phòng tắm, thuốc ức chế chỉ còn 2 viên cuối cùng, nhưng ông chồng của cậu còn không biết đang ở cái xó xỉnh nào, chấp hành nhiệm vụ mà cậu không có quyền hạn được biết.

Tùy tiện một chút, cậu nuốt xuống hai viên thuốc ức chế cuối cùng, trong cơn đau bụng không hiểu sao lại ập tới thì chợt nhớ ngay cả cơm tối cũng chưa ăn, nhưng lại quyết định xem nhẹ, trở về phòng ngủ.

Cậu đẩy cửa phòng ra, ánh đèn màu da cam thuận theo khe cửa mà lộ ra, ngẩng đầu nhìn lên, Đan Minh Hiên không biết biến mất ở nơi nào lại không biết từ lúc nào về nhà một cách lặng lẽ, giờ đây đã thay xong đồ ngủ, giống như một nhân viên văn phòng bình thường chờ đợi Omega của mình.

Đường Thiệu dừng lại một chút, trở tay đóng cửa phòng lại, sau đó bò lên giường, nằm ở một bên giường.

"Về rồi à?" Cậu hỏi.

"Ừ, " Đan Minh Hiên đáp, "Em lại thức đêm."

"Bảo thảo cần gấp."

"Em uống thuốc ức chế à?"

Cậu hơi giương mắt, trong phản quang(hiện tượng phản xạ ánh sáng tới) cũng có thể nhìn thấy Đan Minh Hiên nhăn mày, thoạt nhìn không phải rất tán đồng. Đường Thiệu âm thầm hít một hơi, cậu không muốn cãi vã vì việc này, nhưng cậu tuyệt đối không phải có thể người có thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ nghi ngờ nào trong loại chuyện như thế này.

"Làm sao? Anh có vấn đề gì hả?"

Đan Minh Hiên há miệng, nhưng cuối cùng cũng không biết nói gì, một lát sau biểu cảm nhăn mày cũng biến mất, hắn bình thản đổi thành tư thế nằm thẳng, tắt đèn bàn bên kia

Bên trong phòng ngủ thành một màu đen kịt, Đan Minh Hiên lạnh nhạt nói: "Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm một chút."

Đường Thiệu cao giọng vì cho rằng hai người sẽ cãi vả vì chuyện này, rồi từ từ trút ra trong bóng tối, lời muốn nói cuối cùng vẫn chôn trong lòng. Nhưng cậu lại quên mất, Đan Minh Hiên sẽ cùng cậu chỉ vào mũi mắng nhau, đã là chuyện rất lâu về trước. Một năm qua, thời gian bọn họ chia xa còn nhiều hơn thời gian bọn họ ở chung, yên lặng còn nhiều hơn nói chuyện, chớ đừng nói chi là cãi nhau.

Nói đến cái này, Đường Thiệu càng cảm thấy mình có lý, hành tung của Đan Minh Hiên vô cùng kỳ lạ, nếu cậu không uống thuốc ức chế thì làm sao sống qua ngày được? Mỗi lần tới kỳ động dục cũng phải trốn trong phòng ngủ cầu nguyện Đan Minh Hiên có thời gian rảnh?

Theo lí Đường Thiệu thức tới nửa đêm thì phải rất buồn ngủ, nhưng đêm nay Đường Thiệu lại không ngon giấc một tý nào. Ngủ không sâu mà còn gặp ác mộng, sáng sớm thức dậy lại không nhớ gì cả, chỉ cảm thấy cả người đều mệt mỏi vô cùng.

Cậu không rời giường mà trước tiên đưa tay sờ soạng vị trí bên cạnh một chút, quả nhiên là một tay lạnh lẽo. Đường Thiệu hừ lạnh một tiếng trong đáy lòng, sau đó rời giường mặc quần áo, lúc đi ngang qua phòng khách, từ xa nghe thấy Đan Minh Hiên đang bận rộn trong nhà bếp, trên bàn ăn là bữa sáng phong phú đã chuẩn bị xong, thoạt nhìn có thể ăn ngay.

Dĩ nhiên là cậu đói bụng, nhưng nếu ngồi xuống ăn sáng cùng Đan Minh Hiên, cậu lo bị loét dạ dày mất. Đan Minh Hiên ngược lại không hề gì, nhưng cậu không được, cậu thừa nhận mình nhỏ nhen.

Đường Thiệu lưu luyến liếc mắt nhìn thịt xông khói chiên giòn tan, quay đầu đi ra cửa.

"Em không ăn bữa sáng sao?" Chưa đi được hai bước, Đan Minh Hiên không biết chui ra từ nhà bếp lúc nào, hai tay cầm một bình sữa bò và một bình trà đen, gọi Đường Thiệu lại.

"Không ăn, không có thời gian." Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng Đường Thiệu quay đầu lại, ánh mắt đảo qua gương mặt của Đan Minh Hiên, trong tim lập tức mềm nhũn. Cái người to con kia mặc tạp dề tay cầm bình thủy tinh, tuy rằng trên mặt không biểu cảm gì, nhưng sau khi nghe Đường Thiệu nói thì bả vai hơi sụp xuống, làm cho người ta cảm thấy hắn bị oan ức.

"Anh làm muffin, " Đan Minh Hiên im lặng một lúc rồi mở miệng, "Anh nhớ là em thích ăn, cho dù dùng thuốc ức chế, trong kỳ động dục em nên bổ sung càng nhiều dinh dưỡng càng tốt."

Đường Thiệu nghe xong thì bực mình. Đan Minh Hiên quả thật có bản lĩnh nói đầy lý lẽ khiến người ta tức giận tới mức giơ chân. Tại sao Omega phải bổ sung dinh dưỡng trong kỳ động dục? Đó là vì cơn sốt do động dục, dự trữ cho quá trình thân mật (bản gốc là giao phối, mình thấy nó hơi thô nên để là thân mật nha) thậm chí mang thai sau đó, cho nên đối với Omega không xảy ra quan hệ với Alpha như cậu mà nói, bổ sung dinh dưỡng có ý nghĩa gì chứ? Là nhắc nhở cậu nhớ tới trạng thái xấu hổ trong hôn nhân của mình sao?

"Có lúc em thật sự muốn đánh nhau với anh một trận đấy, nhưng đáng tiếc em đánh không lại anh." Một nhà thiết kế Omega như cậu muốn đánh nhau với thượng úy bộ đội đặc chủng Alpha thì thật sự hơi coi trọng bản thân quá rồi, nhưng khó mà nhịn được cơn tức này.

Đan Minh Hiên đi mấy bước, đặt đồ uống trong tay xuống bàn ăn, hắn ngồi vào ghế bên cạnh, thăm dò mà nói: "Vậy, ăn xong bữa sáng rồi chúng ta đến phòng huấn luyện nhé?" [Em lạy anh!!!]

Đường Thiệu tức giận đến trợn to hai mắt. Ngũ quan của cậu phát triển, đôi mắt là đẹp nhất, vừa to vừa sáng, tức giận trừng to hai mắt, càng giống như nửa mặt chỉ còn lại đôi mắt, dù là Đan Minh Hiên cũng bị cậu nhìn mà hơi sợ, có thể do đầu óc mơ hồ, vì vậy thi trừng mắt với Đường Thiệu. Cuối cùng, Đường Thiệu khẽ thở dài một cái, lau mặt, chán nản ngồi vào bàn ăn, yên lặng mà cầm lấy dụng cụ ăn bắt đầu ăn bữa sáng.

Đan Minh Hiên nhìn cậu một lát, đưa tay rót trà cho cậu.

Ít ra muffin ngon, thịt xông khói cũng thơm. Đường Thiệu liều mạng làm việc, không ai chăm nom thì không nhớ rõ việc ăn ngủ, giống như việc 9 giờ rưỡi sáng ngồi ở bàn ăn ăn một bữa phong phú là chuyện hiếm có, này thật sự là nhờ phúc của Đan Minh Hiên.

Đáng tiếc cũng không thể yên bình mà ăn xong bữa sáng, còn kém 5 phút nữa là tới 10 giờ, tiếng chuông cửa vang lên, 1 tiếng, tạm dừng một chút, 2 tiếng vang lên liên tục. Đường Thiệu nhanh chóng nhét cả miếng muffin trong tay vào miệng, thuận tiện liếm liếm chút siro vàng óng dinh ở khóe miệng, đứng lên mở cửa.

Không đợi người ngoài cửa tra hỏi thì cậu đã hét lên trước: "Tối hôm qua tôi đã làm xong bộ quần áo cuối cùng rồi, đừng hét vào mặt tôi mà."

Tiểu thư Quan Cẩm Tâm căn bản không để lời nói này vào tai, tay nhỏ dùng sức đẩy cả cửa và Đường Thiệu vào bên trong, người mặc âu phục màu trắng chỉnh tề, chân mang cao gót cao 10cm, vững vàng giẫm lên sàn bước vào phòng khách, lúc ánh mắt đảo qua Đan Minh Hiên thoáng dừng một chút, sau đó sắc bén mà quan sát Đường Thiệu.

"10 giờ có cuộc hẹn phỏng vấn người mẫu, 9 giờ 55 anh còn ăn sáng ở nhà. Nếu như anh không đến muộn thì tôi còn phải hét với anh ư?"

Đường Thiệu có chút oan ức, một mặt tủi thân vì mình tốn tiền thuê phải một quản ngục, một mặt oan ức cũng không phải mình muốn ăn bữa sáng. Nhưng cậu không dám nói, cho dù quản ngục là cậu dùng tiền thuê, nhưng phải khiến cậu phục tùng.

"Tôi ăn xong rồi, còn 5 phút mà, lái nhanh một chút là kịp."

Quan Cẩm Tâm thậm chí lười bác bỏ lời giải thích buồn cười này, yên lặng chờ Đường Thiệu, môi mỏng khẽ mím lại, đôi mắt không to như Đường Thiệu, mà khí thế lại mạnh hơn không chỉ gấp đôi.

Đường Thiệu nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đeo kính râm chuẩn bị ra cửa.

Cậu thậm chí không nhớ nói một tiếng tạm biệt với Đan Minh Hiên, cầm chìa khóa sau đó rời nhà đi cùng Quan Cẩm Tâm, trở tay khép cửa phòng lại, nhốt Đan Minh Hiên với ánh mắt nặng nề phía sau cửa.

-----------------------

Tui thử lăn đến C50 thì họ vẫn chưa làm lành mọi người ạ T.T Hoi thì có đường thì mình cùng ăn, có ngược thì mình cùng hưởng nhóe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro