Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Cẩm Tâm đưa Đường Thiệu xuống lầu, mở cửa xe cho cậu, nhét cậu vào ghế sau.

Đường Thiệu lên xe xong thì tháo kính râm xuống, sau đó chào hỏi với tài xế: "Chú Chu buổi sáng vui vẻ, 10 giờ cháu có hẹn, làm phiền chú rồi."

Quan Cẩm Tâm ngồi ở ghế phó lái, vừa nghe thấy lời này, đảo mắt thắt dây an toàn, không thèm để ý Đường Thiệu nữa.

Chu Thành không nhúc nhích, mắt nhìn phía trước rồi nói: "Thiếu gia buổi sáng vui vẻ, hiện tại là 10 giờ 2 phút, đã qua giờ hẹn rồi, hay là chúng ta không đi nữa."

Đường Thiệu bị cái xưng hô "thiếu gia" này kích thích đến đau đầu, van xin nói: " Chú Chu, chú đừng gọi cháu như vậy nữa được không? Cái xưng hô này biết bao năm rồi chứ?"

"Xin lỗi thiếu gia, tôi thành đồ cổ mất rồi."

Lời này ngược lại không sai, từ khi Đường Thiệu được sinh ra thì Chu Thành đã bắt đầu làm việc ở Đường gia, sau đó Đường Thiệu có mâu thuẫn với cha mẹ, Chu Thành liền rời Đường gia để đi theo cậu, tính tính cũng 60 tuổi rồi, hơn nữa bình thường trên mặt không có tý cảm xúc nào, thoạt nhìn xác thực rất có hương vị cổ điển.

Quan Cẩm Tâm ngồi một bên thấy vui vẻ vì Đường Thiệu ăn quả đắng, thế nhưng công việc quan trọng hơn, vì thế cô ngồi một bên dàn xếp công việc.

"Chú Chu, cháu dời hẹn đến 10 giờ rưỡi rồi, địa điểm vẫn như cũ, cách đây 20 phút đi xe, làm phiền chú rồi."

Lúc này Chu Thành mới vững vàng khởi động xe.

Đường Thiệu vừa thấy không ai quản cậu, lập tức như mắc chứng tăng động mở hộp tỳ tay hàng ghế sau ô tô ra. Quan Cẩm Tâm không biết cậu muốn tìm cái gì, quay đầu hỏi cậu, cậu vùi đầu vào hộp buồn buồn trả lời nói: "Tôi tìm nước hoa tin tức tố, tôi nhớ tôi có để một lọ ở trên xe."

Quan Cẩm Tâm vừa chỉ cậu tìm trong một cái hộp khác, vừa như lơ đãng hỏi: "Alpha của anh về rồi mà, sao lại còn dùng nước hoa tin tức tố nữa?"

Đường Thiệu lấy nước hoa ra, xịt hai cái vào vị trí tuyến thể, vừa xịt vừa trả lời: "Anh ấy có trở về hay không thì liên quan gì tới tôi? Thuốc không thể ngưng, tin tức tố không thể phóng bừa bãi. Một Omega khéo léo tuyệt đối sẽ không để mùi hương của mình lan ra khắp nơi."

Quan Cẩm Tâm rất muốn hỏi cậu, rằng anh biết cái gì gọi là "Khéo léo" không? Nhưng tố chất chuyên nghiệp thôi thúc cô đè xúc động của mình xuống, chỉ nói: "Anh là Omega đã kết hôn, trạng thái ức chế trong thời gian dài như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Chưa nói tới tầm quan trọng của sức khỏe, nhưng anh phải biết công việc cũng rất quan trọng, buổi ra mắt này rất quan trọng, điều này sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi nhà thiết kế của anh đấy."

Đường Thiệu lườm một cái, làm bộ không nghe ra sự quan tâm có vẻ cay nghiệt của Quan Cẩm Tâm, nhưng có một số chuyện người ngoài không thể hiểu được. Sự khác nhau đó không phải chỉ là quan hệ có gần gũi hay không, mà là trừ cậu và Đan Minh Hiên, tất cả mọi người đều là người ngoài trước vấn đề này. Trừ cậu và Đan Minh Hiên, không có ai biết hôn nhân của cậu bấp bênh thế nào.

Gần một năm qua, quan hệ của cậu và Đan Minh Hiên nói dễ nghe là bằng mặt không bằng lòng, còn nếu nói thật lòng, đó chính là tương kính như "băng". Nếu là trong lúc tâm trạng cậu ổn định, lý trí online, phải thừa nhận rằng xuất hiện tình huống như thế cũng không ngoài ý muốn, nhưng hầu hết thời gian, cậu thà rằng giả vờ mình còn độc thân còn hơn ở trong một hôn nhân thất bại.

"Tôi rất khỏe, công việc cũng vẫn ổn, họp báo lại càng ổn, " cậu gác chân nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mà trả lời, "Hôn nhân không đồng nghĩa với đời sống tình dục đâu, hơn nữa hôn nhân không phân biệt giới tính cũng nhiều mà, đâu phải Omega nào cũng gặp vấn đề, cô đừng nhọc lòng nữa."

Quan Cẩm Tâm nghe vậy cũng không phản bác, tuy nhiên cô vẫn thông qua gương chiếu hậu liếc Đường Thiệu một cái, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua cho Đường Thiệu, không dây dưa đề tài này nữa. Đường Thiệu thì lại gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lựa chọn bỏ công việc vào đầu, gạt bỏ chút khó chịu không thể giải thích kia.

Chú Chu vô cùng đáng tin, đúng 10 giờ 20 phút đỗ xe vào chỗ Đường Thiệu chỉ định. Khi Quan Cẩm Tâm đi cùng Đường Thiệu lên tới tầng cao nhất, người phụ trách bộ phận trang điểm và bộ phận sản xuất cũng đã có mặt, chỉ chờ Đường Thiệu vào chỗ.

10 giờ 30 phút, phỏng vấn đúng giờ bắt đầu.

Hiện nay Đường Thiệu là nhà thiết kế của một thương hiệu độc lập nổi tiếng kiêm giám đốc nghệ thuật, người mẫu có thể đi đến trước mặt Đường Thiệu phải trải qua nhiều lần lựa chọn, mà cho dù là như vậy, muốn làm cho Đường Thiệu hài lòng cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Trong giới thiết kế thời trang, ngoài việc nổi danh là thiên tài, Đường Thiệu còn được biết đến với sự xoi mói khắc nghiệt. Mọi người muốn nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu, nhưng không phải ai cũng có thể chịu được cái miệng cay nghiệt kia.

"Cái điệu bộ này của cô khá hơn nhiều so với tư thế đi dạo phố đó, mùa này chúng ta xây sàn catwalk thành sàn trong trung tâm thương mại hả? Không có đúng không?"

"Mặc bikini mà bước đi run rẩy như vậy, làm sao vậy, nặng quá ư? Quần áo làm bằng vàng hả?"

"Một mực theo đuổi hình thể bệnh trạng không có chút thẩm mỹ nào, cô muốn dựa vào khung xương để giữ quần áo hả? Có làm cái móc áo cũng phải có đạo đức nghề nghiệp chút chứ?"

......

Vào lúc 12 giờ, Quan Cẩm Tâm ra hiệu ngừng một lát, Đường Thiệu đi vào một cái phòng đơn, cả người co quắp ngồi trên ghế sô pha nghịch bút. Quan Cẩm Tâm rót cho cậu ly cà phê, lấy bút trong tay cậu, khuyên bảo cậu: "Cậu một vừa hai phải thôi chứ, không cần phải khắt khe như vậy. Cậu có biết như vậy sẽ bị trách cứ không? Bộ phận quan hệ xã hội mỗi ngày phải thu dọn mớ hỗn độn này cho cậu cũng rất cực khổ đó. Những người mẫu này cũng không dễ dàng."

Đường Thiệu dùng hai tay bưng cà phê, vừa uống vừa nói: "Tôi cũng không dễ dàng mà, kiếm sống cũng đâu có dễ dàng."

Quan Cẩm Tâm lườm một cái, ngồi vào phía đối diện cậu, nghiêm túc nói: "Có không ít người trong số đó là được các đơn vị nhét vào, có thể đưa tới trước mắt anh, bối cảnh tất nhiên không dễ đối phó, anh cẩn thận chứ không đắc tội không ít người đó."

Đường Thiệu cười nhạo một tiếng, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Tôi ghét mấy cái đơn vị đó đó. Người ta thì phải khổ sở trải qua mấy cuộc tuyển chọn, bọn họ thì hay rồi, ỷ vào có quan hệ mà đi cửa sau, không trách bọn họ thì trách ai đây? Không sợ làm mất lòng ai, chỉ sợ có lỗi với quần áo của tôi thôi. Người không phù hợp không có tư cách tham gia show của tôi."

Quan Cẩm Tâm tức giận hừ một tiếng, muốn mắng cậu kiêu căng không nghe lời khuyên của người khác, nhưng vẫn nhịn được không mắng.

"Anh vui vẻ là được, một lát nữa sẽ có người đưa bữa trưa đến cho anh, ăn xong thì nghỉ ngơi một chút, 1 giờ rưỡi chiều tiếp tục."

Đường Thiệu không vừa lòng mà gào lên, đặt cái ly xuống rồi gục lên sô pha, khác hẳn với cái vẻ nghiêm túc xoi mói lúc nãy.

Khi tiến hành buổi phỏng vấn buổi chiều, bằng mắt thường cũng có thể thấy Đường Thiệu càng "tàn nhẫn" hơn, tuy lời nói ít khắt khe hơn, nhưng tỷ lệ người bị loại cũng cao hơn.  Buổi phỏng vấn rốt cục cũng đi tới giai đoạn chọn người, Đường Thiệu mệt đến không muốn nói chuyện, chạy đến phòng nghỉ mà Quan Cẩm Tâm đã sắp xếp cho cậu, cả người mệt rã rời.

Tuy rằng nhìn có vẻ  là Đường Thiệu không kiên nhẫn với công việc, nhưng Quan Cẩm Tâm biết đấy là do dấu hiệu của kỳ động dục đang tới và liên tục thức đêm.

"Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ không làm vậy đâu, Alpha về rồi thì dùng thôi." Cô rót cho Đường Thiệu một ly sữa bò trộn một ít cà phê, lời nói đầy ẩn í.

Đường Thiệu nhắm mắt lại giơ cốc để bên mép, cười hì hì trả lời cô: "Nhưng cô là Beta, không dùng được Alpha."

Quan Cẩm Tâm lười tranh luận với cậu, lấy tập tài liệu vỗ nhẹ lên đầu cậu, rồi lại thương xót cho ông chủ nhà mình, giúp cậu sắp xếp mọi chuyện xong xuôi rồi thả cậu về nhà nghỉ ngơi.

Đường Thiệu vừa gửi tin nhắn cho chú Chu, vừa dẻo miệng khen ngợi Quan Cẩm Tâm: "Đây chính là lý do tôi dùng tiền thuê cô đó, cô là giỏi nhất!"

Quan Cẩm Tâm cười lạnh một tiếng, mắt không ngứa lên mà bận rộn nhìn chằm chằm di động, thậm chí còn không cho ông chủ nhà cô một cái liếc mắt.

--------------------------------------------------

Trời ơi tưởng niệm mấy chương 2k chữ trở xuống quéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro