Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà Đường Thiệu đã chợp mắt một lát, khi Chu Thành dừng xe xong rồi gọi cậu dậy thì cậu mới biết đã về tới nhà.

"Cảm ơn chú Chu, con lên nhé."

Chu Thành mở cửa xe cho cậu, tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng vẫn dịu dàng dặn dò cậu một câu: "Thiếu gia à, chú ý sức khỏe."

Tuy rằng chỉ là tài xế tạm thời, nhưng đối với Đường Thiệu mà nói thì không khác gì bậc cha chú trong nhà, cũng không thể qua loa với sự quan tâm của ông như đối với sự quan tâm Quan Cẩm Tâm được, Đường Thiệu chỉ có thể gật đầu một cái rồi nói: "Chú Chu, trong lòng cháu hiểu rõ. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho mình."

Chu Thành gật đầu, nhưng vẫn dõi theo đến khi Đường Thiệu vào thang máy.

Mãi đến khi không ai nhìn thấy, bờ vai của Đường Thiệu sụp xuống như bị ai rút mất cột sống, cậu dựa vào thang máy, nhắm mắt lại chờ thang máy lên tới tầng mình ở.

Mặc dù cậu mạnh miệng với Quan Cẩm Tâm, nhưng khi kéo lê thân thể mệt mỏi rã rời này về nhà, Đường Thiệu cũng cảm thấy mình nên đi khám bác sĩ rồi. Theo lý mà nói, cậu không nên cảm thấy mệt mỏi như thế. Cậu vừa mở cửa vừa nghĩ chuyện này trong đầu, dự định tranh thủ đặt lịch kiểm tra, kết quả mới vừa bước vào cửa lại tự mình dọa mình đến mức nhảy cả lên, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, sau đó mới nhớ tới Đan Minh Hiên về nhà rồi. Sau 3 tháng không gặp mặt, 7 tuần không có chút tin tức nào, cuối cùng ông chồng của cậu cũng về rồi, lúc này còn từ phòng bếp thò đầu ra nhìn cậu.

"Má ơi, em còn tưởng trộm vào nhà chứ!" Đường Thiệu không quản được mà miệng tiện của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đan Minh Hiên mặc tạp dề đi ra từ nhà bếp, tiện tay treo cái áo mà cậu vứt lung tung lên móc.

"Anh ở nhà thì sao có trộm được."

Đường Thiệu co người ngồi ở trên sô pha nhỏ giọng thầm thì: "Nói anh đó."

Đan Minh Hiên liếc mắt nhìn cậu, không đáp lại, đi vào nhà bếp rót cho cậu cốc nước.

Đường Thiệu khi ở nhà luôn có bộ dáng như vậy, 18 tuổi Đan Minh Hiên đã mài giũa trong quân đội, coi trọng nhất đứng ra đứng, ngồi ra ngồi. Hồi mới kết hôn Đường Thiệu còn có thể che giấu một chút, sau đó không kiêng dè gì nữa, chớ đừng nói chi là hiện tại cậu đang khó chịu.

Cả người cậu mềm nhũn co người trên sô pha, nhìn cốc nước Đan Minh Hiên đưa tới, nhếch mày, làm bộ nói: "Em muốn uống trà."

Đan Minh Hiên nhăn mày nhìn cậu, chữ không đồng ý viết đầy trên mặt. Đường Thiệu cũng chẳng muốn tìm hiểu hắn không đồng ý cái gì.

"Không được uống trà, em làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật như vậy, ít đụng vào đồ uống có cafein thôi."

Đường Thiệu giương mắt nhìn hắn chằm chằm, một lát sau cười nhạo một tiếng, nói: "Anh lượn đi."

Đan Minh Hiên trở lại nhà bếp cầm một miếng lót ly, đặt nước ở trước mặt Đường Thiệu, quay người tiếp tục bận rộn trong bếp, đi được một lát thì quay lại: "Đi vào phòng ngủ đi, đừng ngủ trên sô pha."

Có đôi lúc Đường Thiệu sẽ cảm thấy Đan Minh Hiên đáng yêu vô cùng, nhưng không phải hôm nay, cũng không phải lúc này. Cậu thực sự không còn sức để tranh luận với Đan Minh Hiên về cái vấn đề ngồi nghiêm chỉnh hay chưa này, yếu ớt phất tay.

"Có giỏi thì ôm em vào đi, còn không thì mặc kệ em."

Cậu biết đến Đan Minh Hiên sẽ không ôm cậu, nói thế này chính là muốn chơi xấu. Quả nhiên Đan Minh Hiên đứng im không động đậy, giằng co một hồi rồi không nói câu nào mà quay lại nhà bếp. Ai có thể nghĩ tới một bậc thầy cận chiến, một vũ khí toàn năng như hắn mà sở thích hằng ngày là nấu cơm chứ?

Đường Thiệu lườm một cái, tìm một tư thế làm ổ thoải mái cho mình, nhưng từ lúc tỉnh táo đến khi ngủ lại giống như chỉ trong một cái chớp mắt. Cậu cũng chẳng rõ mình có ngủ hay không, chỉ nhớ rõ một giây trước Đan Minh Hiên đi vào nhà bếp, một giây sau thì gọi mình dậy. Đường Thiệu muốn trở mình, muốn bảo Đan Minh Hiên né ra, nhưng khi vừa mơ màng mở mắt, lại phát hiện trời cũng tối rồi. Cậu ngồi dậy trên sô pha, chăn trên người cũng tuột xuống, nhìn cũng biết là sau khi cậu ngủ Đan Minh Hiên đã đắp cho cậu.

"Dậy ăn cơm, 6 giờ rưỡi rồi." Đan Minh Hiên thấy cậu tỉnh rồi thì đứng lên, gọi cậu ăn cơm.

Đường Thiệu quay đầu nhìn phòng ăn, trên bàn đã bày xong cơm nước, từ xa cũng nghe được mùi thơm.

Cơn choáng váng sau khi ngủ dậy chưa kịp tan, cậu có chút không phản ứng kịp, trong lòng loạn xạ vì cảm thấy xa lạ với cái không khí ấm áp hòa thuận này, đến nửa ngày mới tỉnh táo lại. Cậu thật sự không biết tại sao trên thế giới này lại có người, có chuyện mâu thuẫn đến vậy. Tại sao Đan Minh Hiên có thể vừa săn sóc liền xa lánh thế nhỉ? Chẳng lẽ là người tốt bẩm sinh nên yêu thích với việc chăm sóc người khác hả?

"Con chó nhặt trên đường anh cũng có thể mang về chăm sóc vậy hả?" Đường Thiệu thề rằng cậu không hề cố ý không quản lý cái miệng này, cậu ngủ đến ngu ngơ mất rồi.

Đan Minh Hiên thì bị câu nói của cậu làm cho ngơ người, một lát sau thành thật trả lời: "Anh sẽ không kiếm về, anh còn phải làm nhiệm vụ, nuôi không được."

Suýt nữa thì Đường Thiệu cười ra tiếng, cậu lắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy đi tới phòng ăn, miệng thì la hét: "Ăn cơm ăn cơm, không nói những cái khác nữa, em thật sự nhớ tay nghề của anh đấy."

Đan Minh Hiên đưa bát đũa cho cậu, nghe cậu nói như vậy, rốt cục trên khuôn mặt cũng xuất hiện một nụ cười, thúc giục nói: "Mau ăn đi, chung quy là do em ăn cơm không ngon thôi."

Có lúc Đường Thiệu cảm nhận được là Đan Minh Hiên quan tâm cậu, chẳng hạn như quan tâm cậu làm việc và nghỉ ngơi, nấu cơm cho cậu, làm những món ăn mà cậu thích, nhưng hầu hết thời gian, cậu lại cảm thấy Đan Minh Hiên thực sự xa vời không thể với tới.

Sự yên lặng trên bàn ăn thực sự rất đáng sợ, có mấy lần cậu muốn mở miệng trò chuyện cái gì đó, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Mà sự dằn vặt như vậy đã diễn ra suốt từ khi bọn họ kết hôn.

Nhiệm vụ? Xin lỗi, đó là bí mật. Chuyện về bạn bè? Xin lỗi, sinh hoạt trong quân doanh buồn tẻ lắm. Công việc của Đường Thiệu? Xin lỗi, Đan Minh Hiên không hiểu rõ. Chuyện về bạn bè của Đường Thiệu? Rất tiếc, đa số bạn của Đường Thiệu đều là những người Đan Minh Hiên không thích. Hơn ba năm nay, bọn họ vẫn mãi mắc kẹt ở vấn đề giao tiếp này, dùng lương tâm mà nói, Đường Thiệu cảm thấy gặp vấn đề là vô cùng xứng đáng.

"Nghĩ gì thế?" Cậu cứ suy nghĩ đến mức ngẩn người, đũa cũng không nhúc nhích. Đan Minh Hiên thấy cậu ngây người, gọi cậu hoàn hồn.

Tầm mắt của Đường Thiệu dời từ bát cơm lên mặt Đan Minh Hiên, nhìn cơ thể cường tráng nhưng lại mang khuôn mặt giống trẻ con kia, thở dài nửa ngày, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Cậu không thích ăn cơm cùng Đan Minh Hiên, đồ ăn có ngon đi nữa, ăn cũng đau dạ dày.

Sau khi ăn xong, việc rửa chén và dọn dẹp vẫn vào tay Đan Minh Hiên, nhớ lúc đầu Đường Thiệu còn trêu ghẹo hắn lãng phí thời gian vào việc nhà, làm cho bảo mẫu trong nhà không việc làm, nhưng lại bị Đan Minh Hiên trách móc là không siêng năng, bây giờ hai người bọn họ ai cũng không chọc vào ai, đều nhường một bước, Đan Minh Hiên vẫn tự làm mọi thứ, còn chuyện Đường Thiệu ỷ lại trợ lý sinh hoạt và bảo mẫu khi hắn không có ở nhà là chuyện của Đường Thiệu.

Đường Thiệu để tay lên ngực tự hỏi, hằng ngày trải qua cuộc sống tách biệt mọi thứ như vậy, có chỗ nào giống một gia đình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro