CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: anhii79 (wattpad)

Lúc ba giờ sáng, Thời Dẫn nhìn chằm chằm với đôi mắt đỏ bừng, dùng điện thoại chiến đấu đẫm máu trong trò chơi.

Hai tin nhắn bật lên phía trên màn hình, che khuất tầm nhìn của cậu.

Nguyên Dật: Tin mới nhất!

Nguyên Dật: Dụ Tiên Nhân chuẩn bị gia nhập đoàn phim rồi!

Thời Dẫn vuốt ngón cái, hủy bỏ trận đấu cuối cùng, thoát khỏi giao diện trò chơi.

Cậu gõ nhanh trên WeChat: Thật à?

Nguyên Dật: Cậu sống theo giờ Mỹ à? Vẫn chưa ngủ??

Thời Dẫn: Anh cũng vậy mà.

Nguyên Dật: Cậu là sinh viên đại học, tương lai của đất nước, còn anh là một ông chú thất nghiệp, sao có thể so với cậu.

Nguyên Dật: Ngày mai cậu không có lớp buổi sáng à?

Thời Dẫn: Buổi sáng không có tiết học sớm. Về việc gia nhập đoàn phim, có thật không?

Nguyên Dật: Thật đấy. “Anh trai”, đạo diễn Đinh Lộ, Dụ Tiên Nhân đóng vai nam phụ, còn nam chính là Lương Tử Hưng.

Thời Dẫn: Phim gia đình à?

Nguyên Dật: Ừ, gần như là phim về cuộc sống, nhưng anh cũng không biết kịch bản cụ thể thế nào. Lương Tử Hưng đã đồng ý tham gia, nên chắc chắn sẽ ổn thôi, đây là bộ phim mới nhất của cậu ấy.

Thời Dẫn: [Vỗ tay]

Nguyên Dật: Buổi họp báo khai máy vào thứ sáu tuần sau, cậu có đi không?

Lương Tử Hưng là ai theo lời Nguyên Dật, Thời Dẫn không rõ, nhưng thần tượng của cậu cuối cùng cũng gia nhập đoàn phim sau nửa năm. Điều này đủ để cậu đánh trống khua chiêng với mọi người.

Thời Dẫn không khỏi cong khóe miệng đáp: “Tất nhiên là tham gia rồi.”

Hai “cú đêm” lại trò chuyện thêm một chút.
 
"Dụ Tiên Nhân" trong miệng Nguyên Dật chính là Dụ Duy Giang, một diễn viên tuyến 18 có số lượng fans hâm mộ trên Weibo ít hơn cả các streamer nổi tiếng trên mạng.

Hai năm trước, Dụ Duy Giang tham gia một bộ phim cổ trang và chính thức ra mắt. Dù chỉ đóng vai phụ, nhưng nhờ sự độc đáo của nhân vật, Dụ Duy Giang đã tạo nên sức hút riêng và thu hút được một lượng lớn người hâm mộ.

Thời Dẫn là một trong những người yêu thích Dụ Duy Giang từ vai diễn đó, gọi là “fan thế hệ đầu”.

Lúc đó, cậu mới học lớp 12, cậu đã mê mẩn Dụ Duy Giang, nhưng chưa kịp tham gia vào đội ngũ fan hâm mộ thì Dụ Duy Giang đã biến mất.

Dụ Duy Giang biến mất một năm, cho đến khi anh tái xuất và tham gia vài bộ phim nhưng không mấy thành công.

Khi Dụ Duy Giang tái xuất, Thời Dẫn đã tốt nghiệp. Lên đại học, cậu có nhiều thời gian tự do hơn. Cậu vẫn yêu thích Dụ Duy Giang và càng ngày càng cuồng nhiệt hơn.

Dù Dụ Duy Giang không có nhiều tài nguyên tốt, nhưng anh có tài năng. Thời Dẫn tin rằng trong số các diễn viên trẻ, không ai có thể so sánh với anh về diễn xuất.

Ngôi sao hiện nay đều dựa vào tuổi trẻ. Nếu không biết tận dụng cơ hội, họ sẽ bị lãng quên.

Dụ Duy Giang từng nổi lên nhờ bộ phim đó, nhưng một năm đã làm mất đi sự nhiệt tình của fan. Sau đó, anh không có cơ hội tốt, nên sau hai năm ra mắt, anh vẫn là một ngôi sao nhỏ không mấy ai biết đến.

Trong mắt Thời Dẫn, Dụ Duy Giang luôn là một nghệ sĩ nam tuyệt vời, với ngoại hình đẹp và diễn xuất tốt. Anh chỉ thiếu cơ hội.

Khác với Thời Dẫn, Nguyên Dật là một fan mới, thích Dụ Duy Giang vì ngoại hình. Y luôn nói rằng Dụ Duy Giang có ngoại hình hoàn hảo theo ý thích của y, với khí chất Alpha mạnh mẽ.

Nguyên Dật nói Thời Dẫn giả vờ nghiêm túc. Theo đuổi idol không vì ngoại hình thì còn vì cái gì?

Nguyên Dật luôn nhìn mọi vấn đề từ góc độ của gay, cậu cũng lười để tranh luận cùng ông chú này.

Thời Dẫn gọi Nguyên Dật là “chú Nguyên”, nhưng thực ra y chỉ khoảng ba mươi tuổi. Hai người quen nhau trong một sự kiện và trở thành bạn bè. Nguyên Dật có nhiều mối quan hệ trong giới, luôn có thể nhận được thông tin về Dụ Duy Giang đầu tiên.

Thời Dẫn: Ngày mai Dụ Duy Giang về nước, em sẽ ra sân bay đón anh ấy. Anh có đi không?

Nguyên Dật: Cậu ấy ra nước ngoài khi nào? Có hoạt động gì à?

Thời Dẫn: Em không biết, chỉ biết chuyến bay gần đây của anh ấy.

Thời Dẫn: … Dụ Duy Giang dường như không có hoạt động ở nước ngoài.

Nguyên Dật: Haha, đừng nói ra chứ! Vậy cậu ấy ra nước ngoài làm gì? Du lịch?

Thời Dẫn ngáp một cái, nheo mắt gõ chữ: Có lẽ thế, em không chịu nổi nữa, phải ngủ thôi.

Nguyên Dật: Ngủ ngon, ngày mai anh bận, cậu tự đi đón idol nhé.
----------------------

Ngày hôm sau.

Thời Dẫn đang học năm hai khoa tiếng Đức, cậu bỏ một tiết học sáng để ra sân bay sớm.

Sảnh sân bay rất náo nhiệt, có nhiều fan cầm bảng đèn và biểu ngữ.

Thời Dẫn đeo khẩu trang đen, nhìn qua đám đông người hâm mộ. Cậu biết rằng những người này không phải đến để đón thần tượng của cậu.

Trên tấm băng rôn ghi tên “Lương Tử Hưng”, đám đông người hâm mộ chen chúc, bảo vệ sân bay đang duy trì trật tự. Tại sân bay Bắc Thành, cảnh tượng này không hiếm gặp. Người nổi tiếng đến rồi đi, dù không có người hâm mộ nhưng vẫn có nhiều cô gái túc trực ở đây để chụp ảnh.

Hôm nay, quy mô này khá lớn.

Lương Tử Hưng, ngôi sao mới nổi từ chương trình tuyển chọn tài năng, là diễn viên chính và cũng là bạn diễn trong phim mới của Dụ Duy Giang. 

Thời Dẫn lấy điện thoại ra tra Baidu, bị một cô gái đi tới đụng phải, cô gái rõ ràng có chút kích động, hai má đỏ bừng.

“À xin lỗi, xin lỗi.”

“Không sao.”

Cô gái nhìn thấy màn hình điện thoại của Thời Dẫn có hình Lương Tử Hưng, hai mắt sáng lên:

“Anh cũng là fan của Tinh Tinh? Fan nam sống sót?!”

Tinh Tinh?

Thời Dẫn ngẩng đầu nhìn cô một cái, lập tức hiểu ra “Tinh Tinh” trong miệng cô là Lương Tử Hưng.

Cậu cười nhẹ: “Tôi không phải.”

Cậu có đôi mắt cười, khi cười mắt cong lên một đường cong tuyệt đẹp, dù bị khẩu trang che nửa mặt, cô gái vẫn bị đánh trúng tim.

“À… vậy thì…” Mặt cô gái càng đỏ hơn.

Thời Dẫn giơ điện thoại lên, ốp điện thoại của cậu là hàng đặt riêng, in hình Dụ Duy Giang.

“Tôi là fan của Dụ Duy Giang.”

Cô gái ngẩn người: “Dụ Duy Giang… là ai vậy?”

Cùng lúc đó, Dụ Duy Giang đã xuống máy bay.

Anh đẩy vali đi trên cầu thang máy bay, Lương Tử Hưng tình cờ cùng chuyến bay với anh, được người đại diện, trợ lý và vệ sĩ đi phía trước như ngôi sao được vây quanh. Hai người cách nhau vài mét. Họ đã gặp nhau trên máy bay, cũng đều biết nhau vì cùng công ty.

Lương Tử Hưng ngồi khoang hạng nhất, khi gặp Dụ Duy Giang y rất ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt như chưa từng quen biết, Dụ Duy Giang cũng không chủ động chào hỏi. Dụ Duy Giang lấy tai nghe từ trong túi ra đeo vào tai.  

Khi đến sảnh chờ, Dụ Duy Giang thành công tránh được tiếng ồn ào. Trong sảnh toàn là fan của Lương Tử Hưng, tiếng hò reo như sóng biển. Thời Dẫn cũng bị cảnh tượng này làm choáng ngợp, không hổ danh là ngôi sao mới nổi, văn hóa tuyển chọn quả nhiên thấm sâu vào lòng người.

Cô gái vừa trò chuyện với cậu cũng chạy đi, lao vào hàng đầu.

Thời Dẫn nhìn vào trung tâm đám đông, từ xa thấy một bóng dáng cao gầy. Ánh mắt anh dừng lại trên người Lương Tử Hưng chưa đến hai giây liền rời đi.

Bên kia hoa nở xuân về, bên này gió thu ảm đạm.

Nhìn lại idol của mình, không thấy một chị gái nào chụp ảnh, thật sự có chút đau lòng.

Nhưng hôm nay Dụ Duy Giang đi công việc cá nhân, không ai đón cũng là bình thường, Thời Dẫn tự an ủi mình, ngẩng đầu lên bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc.

Dụ Duy Giang cao lớn, anh đứng ngay sau Lương Tử Hưng không xa, dù bị đám đông fan che khuất, vẫn không che được thân hình cao ráo của anh. Anh mặc đồ thoải mái, chiếc áo len màu lạnh bao bọc thân hình rắn chắc, vẻ mặt lười biếng.

Thời Dẫn bước đến giơ  máy ảnh lên. Vì Dụ Duy Giang không nổi tiếng lắm, mỗi lần có hoạt động fan rất ít, không cần tranh giành vị trí chụp ảnh tốt nhất, nên không cần mang theo máy ảnh lớn.  Chỉ cần dùng máy ảnh full-frame là có thể chụp những bức ảnh đẹp.

Dụ Duy Giang đeo tai nghe không dây, đi phía sau Lương Tử Hưng với một nhóm người hâm mộ.

Thời Dẫn chen qua đám đông, vượt qua mọi chướng ngại, cuối cùng cũng đến gần Dụ Duy Giang.

Cậu cầm máy ảnh chụp vài tấm ảnh. Dụ Duy Giang quay đầu, ánh mắt nhìn về phía này. Thời Dẫn bấm nút chụp, chụp liên tiếp vài tấm ảnh người đối diện.

Idol của cậu thật sự không có chút gánh nặng thần tượng nào, không đeo khẩu trang, không đeo kính râm, ra nước ngoài không biết làm gì, quầng thâm mắt gần như chạm đến xương gò má.

Thời Dẫn cầm máy ảnh chạy tới.

“Chào mừng trở về.”

Dụ Duy Giang nhìn Thời Dẫn một cái, đối diện với đôi mắt cười màu nâu nhạt. Anh vốn nghĩ là người chụp ảnh chuyên nghiệp, thấy đôi mắt này liền hiểu ra. Thực ra trước đây rất lâu, anh luôn nghĩ chàng trai trước mặt là người chụp ảnh chuyên nghiệp.

Fan của anh không nhiều, càng không nói đến fan nam. Chàng trai luôn đeo khẩu trang, Dụ Duy Giang thậm chí không biết toàn bộ diện mạo của cậu, nhưng ấn tượng về đôi mắt này rất sâu sắc.

Dụ Duy Giang tháo một bên tai nghe, hơi nghiêng người:

“Hả?”

Hiệu quả chống ồn của tai nghe rất tốt, Dụ Duy Giang không nghe rõ cậu nói gì.

“Tôi nói chào mừng trở về, vất vả rồi.”

Đây là lần đầu tiên Dụ Duy Giang nghe giọng của chàng trai này ở khoảng cách gần, giọng bị khẩu trang che nhưng vẫn trong trẻo, rất dễ nghe.

“Chuyến đi cá nhân mà cậu cũng biết?” Giọng của Dụ Duy Giang trầm hơn trong phim.

Thời Dẫn cười ngượng ngùng:

“Tôi không phải fan cuồng.”

Cậu giữ khoảng cách an toàn, đưa cho anh một thứ:

“Cho anh.”

Dụ Duy Giang nói nhỏ: “Cảm ơn, tôi không nhận quà.”

“Không phải quà, chỉ là… thứ rất thường dùng, anh cứ cầm đi.” Thời Dẫn nhẹ nhàng nói.

Dụ Duy Giang nhìn anh, do dự một lúc rồi nhận lấy: “Cảm ơn.” Anh nhìn vào bao bì, toàn là tiếng Anh:

“Mặt nạ xông hơi mắt?”

“Ừ.” Thời Dẫn gật đầu.

“Cảm ơn.” Dụ Duy Giang bỏ mặt nạ vào túi.

Thời Dẫn lại giơ máy ảnh chụp vài tấm, thấy Dụ Duy Giang không phản cảm, đẩy vali đi như không có chuyện gì, liền chụp vài tấm chính diện.

Dụ Duy Giang không ngờ hôm nay có người đón, dù bình thường, không phải chuyến đi cá nhân, cũng gần như không có fan đến sân bay. Đến giờ anh vẫn nghi ngờ chàng trai này là người chụp ảnh chuyên nghiệp.

Phía trước không biết xảy ra chuyện gì, fan náo động, đám đông dừng lại, không tiến lên mà còn lùi lại.

Thấy một fan sắp đụng vào Thời Dẫn đang đi lùi, Dụ Duy Giang nhanh tay nắm lấy tay cậu, kéo người về phía mình.

Thời Dẫn giật mình.

“Đừng đi lùi, rất nguy hiểm.” Dụ Duy Giang nhìn chằm chằm vào cậu.

Khoảng cách rất gần nhau, mùi hương nam tính nhẹ nhàng và thanh khiết của Dụ Duy Giang bao quanh, Thời Dẫn ngước lên, nhìn thấy những sợi râu mờ trên cằm của Dụ Duy Giang.

Dụ Duy Giang cúi xuống nhìn Thời Dẫn, nói nhỏ:

“Hôm nay tôi không đẹp, hôm qua thức khuya. Những bức ảnh vừa chụp, tốt nhất đừng đăng lên mạng.”
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro