CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra dòng người phía trước đột nhiên dừng lại là vì có một fan bị ngã. Lương Tử Hưng dừng lại giúp đỡ, các fan xung quanh cũng dừng lại theo. Thời Dẫn nghe thấy tiếng chụp ảnh liên tục, đoán rằng chuyện này sẽ lên hot search. Cậu đã nghĩ ra tiêu đề: #Lương Tử Hưng nam thần Max

Thời Dẫn ngước lên nhìn Dụ Duy Giang, phát hiện anh đã đeo khẩu trang.

"Cậu vẫn là học sinh à?" Dụ Duy Giang nhìn anh, giọng nói bị khẩu trang che lại càng trầm hơn: "Về nhà sớm đi."

Nói xong, anh đẩy vali đi về phía ít người.

Thời Dẫn ôm máy ảnh đi theo: "Trợ lý của anh không đến đón sao?"

"Hôm nay là lịch trình cá nhân."

"Nhớ dùng mặt nạ xông hơi nhé, rất hiệu quả để giảm mệt mỏi." Thời Dẫn dừng lại, vẫy tay chào anh, "Tạm biệt, đi đường cẩn thận."

Cậu thấy khóe mắt của Dụ Duy Giang hơi cong lên: "Ừ, tạm biệt."

Nửa giờ sau, Thời Dẫn mở Weibo, quả nhiên, Lương Tử Hưng đã lên hot search. Vừa vào là thấy ngay ảnh y ở sân bay giúp đỡ fan bị ngã, còn có video, thể hiện toàn diện vẻ đẹp và phong độ của y.

Thời Dẫn mở bình luận xem xét.

Nửa giờ đã có hơn 3000 bình luận, hàng đầu đều là fan, chủ đề này không cần kiểm soát bình luận, độ hot nhìn có vẻ cao, nhưng theo kinh nghiệm của cậu, hot search này mười phần chắc chín là công ty mua.

Thời Dẫn khẽ chậc một tiếng. Có hậu trường thật tốt, công ty tranh thủ giúp bạn tạo độ hot.

--------------------

Dụ Duy Giang về đến nhà. Vừa sắp xếp hành lý xong, điện thoại đã reo.

"Bố." Dụ Duy Giang nghe điện thoại, đi ra ban công tưới chậu cây.

"Về rồi à?"

"Vâng."

"Ông nội con khỏe không?"

"Tinh thần rất tốt."

Người đàn ông ở đầu dây bên kia trầm giọng nói: "Có thời gian thì đi thăm ông, từ khi bà nội con mất, ông một mình luôn không yên, chỉ là không nói ra."

"Ừm, con đã nhận nuôi một chú chó nhỏ cho ông, ông rất thích." Dụ Duy Giang cầm kéo cắt lá khô của cây nhài.

"Bố cúp máy đây, giữ gìn sức khỏe."

"Vâng, tạm biệt bố."

Chuông cửa vang lên, Dụ Duy Giang đặt bình tưới xuống, đi mở cửa. Một người đàn ông gầy gò và nhanh nhẹn từ ngoài cửa bước vào, đầu cắt ngắn, khuôn mặt đỏ hồng.

Hình Tiêu, trợ lý kiêm quản lý của Dụ Duy Giang. Trước đây, Dụ Duy Giang cũng từng có quản lý riêng, đội ngũ quản lý tuy không hoàn chỉnh nhưng cũng không đến mức trợ lý và quản lý phải kiêm nhiệm. Chỉ là sau này xảy ra một số biến cố, tài nguyên của anh giảm mạnh, nói thẳng ra là bị công ty đóng băng, dần dần bị đẩy ra ngoài lề. Bao gồm cả Hình Tiêu, trợ lý mà công ty sau này phân cho anh, một nhân viên không có bất kỳ hậu thuẫn nào, cũng bị đẩy ra ngoài lề.

Hình Tiêu thay đôi dép: "Hôm nay anh về sao không nói cho em biết? Không có ai đến đón anh phải không?"

"Có." Dụ Duy Giang nói.

"Có người đón? Ai? Fan à?"

Dụ Duy Giang không chắc lắm: "Chắc là vậy."

"Gì mà chắc là vậy."

"Một bạn nhỏ." Dụ Duy Giang không biết từ đâu có chút nghi hoặc: "Bây giờ các bạn nhỏ cũng theo đuổi thần tượng à?"

"Các bạn nhỏ sao không thể theo đuổi thần tượng chứ. Thời buổi này người có mắt nhìn không nhiều đâu." Nói rồi, Hình Tiêu lấy ra một chồng kịch bản từ túi, "Kịch bản của "Anh trai" em mang đến cho anh rồi, thứ Sáu tuần sau là buổi họp báo khai máy, anh biết rồi chứ? Nhớ mặc đẹp, lấy ra bộ đồ đẹp nhất của anh ấy!"

Dụ Duy Giang nhận kịch bản, ừ một tiếng.

Hình Tiêu xoa tay, vẻ mặt phấn khích, "Nửa năm rồi, cuối cùng cũng nhận được phim mới."

Cơ hội thử vai 'Anh trai' là do Hình Tiêu cố gắng tranh thủ, tuy không phải là đề tài nóng hổi nhưng đạo diễn có tiếng tăm khá tốt, may mà Dụ Duy Giang có tài, khi thử vai đã nắm bắt nhân vật rất tốt, dù không nổi tiếng nhưng vẫn được đạo diễn chọn.

Hình Tiêu uống một ngụm nước, hỏi: "Đúng rồi, lần này anh ra nước ngoài làm gì? Đi chơi à?"

"Ông nội tôi không khỏe, tôi đi thăm ông."

"Ông ở nước ngoài à?"

"Ừ."

Bị đẩy ra ngoài lề có một lợi thế duy nhất là tự do cá nhân, đi đâu cũng không sợ fan nhận ra, bình thường cũng không có lịch trình gì, cuộc sống nhàn nhã tự do.

Nhưng làm nghề này sợ nhất là nhàn rỗi, nhàn rỗi có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh mờ nhạt, không có tương lai phát triển.

Hình Tiêu là một quản lý mới vào nghề, mang theo một nghệ sĩ có hình tượng đẹp nhưng không nổi tiếng, tuổi trẻ cũng đối mặt với nguy cơ hói đầu.

Hình Tiêu lại lấy ra một đống tài liệu từ túi: "Đây là thông tin diễn viên trong đoàn phim em tìm cho anh, anh rảnh thì xem qua, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

Dụ Duy Giang mở tài liệu xem qua, Hình Tiêu chỉ vào diễn viên trang đầu tiên, cũng là nam chính của "Anh trai", nói: "Lương Tử Hưng anh biết chứ, cùng công ty với chúng ta, nói ra còn là hậu bối của anh, có hậu thuẫn khác hẳn, con cưng của giới tư bản, không phải học diễn xuất chính quy, không có chút kinh nghiệm diễn xuất nào, trực tiếp được chọn làm nam chính."

Hình Tiêu đã lăn lộn trong giới giải trí một thời gian, đã nhìn thấu những thủ đoạn và quy tắc trong giới, hiện trạng không thể thay đổi, trong lòng không cân bằng cũng chỉ có thể lẩm bẩm vài câu: "Bây giờ những người xuất thân từ chương trình tuyển chọn, ai mà không có hậu thuẫn? Đều có kịch bản có thủ đoạn, giới tư bản muốn ai nổi, người đó sẽ nổi. Chúng ta thì..."

Hình Tiêu nhìn về phía Dụ Duy Giang, Dụ Duy Giang nhìn lại anh, ánh mắt bình tĩnh.

Thật phí một gương mặt đẹp trai như vậy. Hình Tiêu thở dài, vỗ vỗ vai anh: "Rồi sẽ tốt thôi anh à."

Buổi chiều, Thời Dẫn mang máy ảnh bước vào ký túc xá. Bạn cùng phòng đang chơi game, nghe thấy tiếng liền quay đầu lại: "Hôm nay Thời tổng về nhanh thế."

Thời Dẫn cười bước về giường của mình: "Chỉ đi đón người thôi."

"Thời tổng, tôi phải báo cho cậu một tin không vui." Bạn cùng phòng gõ bàn phím lách cách, "Hôm nay cậu trốn học bị lão Vương phát hiện rồi, ông ấy bảo cậu chiều nay đến văn phòng."

Thời Dẫn ngẩng đầu lên: "Gì cơ?"

Tám mươi phần trăm là phạt đi làm việc vặt rồi. Thời Dẫn cảm thấy không ổn, nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng hỏi: "Gọi tôi qua làm gì?"

"Không biết, không nói."

"Chiều nay tôi không có tiết mà!" Thời Dẫn bực bội, "Bao nhiêu người trốn học, sao cứ nhắm vào tôi."

Bạn cùng phòng cười gian: "Ai bảo cậu có tương lai sáng lạn."

Thời Dẫn lẩm bẩm đặt máy ảnh xuống, uể oải nhét vài cuốn từ điển tiếng Đức vào ba lô, đeo ba lô ra khỏi ký túc xá.

Quả nhiên lại bị kéo đi làm việc vặt.

Thời Dẫn buồn bực, lão Vương cứ nhắm vào cậu mà vắt kiệt sức.

Lão Vương, giáo viên dạy viết tiếng Đức của Thời Dẫn, không có việc gì lại thích gọi Thời Dẫn đến văn phòng làm việc vặt, mà Thời Dẫn lại mê thần tượng, thường xuyên trốn học, bị bắt quả tang nhiều hơn.

Thời Dẫn từng sống ở Đức một thời gian khi còn nhỏ, cảm giác ngôn ngữ được hun đúc từ nhỏ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc học sau này. Thời Dẫn là con một, từ nhỏ được gia đình cưng chiều, việc học hành không bị yêu cầu quá cao. Khi thi đại học, mẹ cậu hy vọng cậu có thể học đại học nhẹ nhàng, khuyên cậu chọn ngành tiếng Đức. Cậu có nền tảng tiếng Đức, nội dung các môn chuyên ngành đại học đối với cậu chỉ là học lại những gì đã học trước đó, nói chung là học khá nhẹ nhàng. Chính vì chuyện này, bạn thân của cậu còn nói cậu là con trai cưng của mẹ, mẹ nói gì nghe nấy. Tất nhiên, nền tảng tiếng Đức vững chắc cũng trở thành lý do lão Vương thường xuyên bóc lột cậu.

Người này thường lấy danh nghĩa phạt học sinh trốn học, đưa cho Thời Dẫn một số tài liệu học thuật khó hiểu để dịch. Thời Dẫn nhìn chồng tài liệu tiếng Đức dày cộp trước mặt, thở dài.

Lão Vương chỉ dọa Thời Dẫn thôi. Cho cậu làm việc một giờ là xong, nhân tiện nâng cao trình độ tiếng Đức của cậu, không để cậu ở lại lâu.

Thời Dẫn cúi đầu dịch, lão Vương cầm cốc giữ nhiệt, thỉnh thoảng đi đến sau lưng cậu nhìn qua. Lão Vương uống một ngụm trà nóng, thở ra một hơi, hỏi: "Có nghĩ đến việc thi cao học không? Hay ra nước ngoài?"

"Chưa nghĩ đến, chắc không thi đâu? Cũng không muốn ra nước ngoài." Thời Dẫn không chắc chắn, "Mới học kỳ đầu năm hai thôi mà, thầy Vương, thầy nghĩ xa quá rồi."

Lão Vương gõ nhẹ vào sau đầu cậu: "Suốt ngày lêu lổng."

"Đâu có. Thầy bị định kiến che mắt rồi, tất nhiên, lúc em học nghiêm túc thì thường không để ai thấy."

Tính cách Thời Dẫn khá dễ mến, nhìn khí chất là biết từ nhỏ được nuông chiều, nhưng hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo. Lúc nghịch ngợm còn thích đùa với thầy cô. Lão Vương không nói gì, lại gõ nhẹ vào đầu cậu một cái.

Thời Dẫn làm xong việc vặt đúng lúc đến giờ ăn tối, cậu ra ngoài tìm một nhà hàng tự thưởng cho mình một bữa ngon, tiện thể đi tiệm cắt tóc làm kiểu tóc mới. Là một chàng trai trẻ có ngoại hình ưa nhìn, Thời Dẫn vẫn khá chú ý đến hình ảnh của mình, thỉnh thoảng cũng có chút gánh nặng thần tượng. (Edit: Wattpad: anhii79)

Trong thời đại của những chàng trai thẳng, ít có chàng trai nào ở tuổi này theo đuổi thời trang và xu hướng, cậu là một trong số ít, thêm vào đó là ngoại hình ưu tú, thỉnh thoảng cũng thích khoe mẽ trước các cô gái, trong số các nam sinh đại học giản dị, cậu thực sự là nhân vật thần tiên trong mắt các cô gái.

Thời Dẫn về ký túc xá, nhận được hàng loạt tin nhắn từ Nguyên Dật trên WeChat. Thời Dẫn đã tạo một tài khoản Weibo khi bắt đầu theo đuổi thần tượng, là trang ảnh của Dụ Duy Giang, thường đăng ảnh hoạt động và ảnh sân bay của anh ấy lên Weibo này.

Nguyên Dật không thấy trang ảnh đăng ảnh sân bay hôm nay, liền hỏi Thời Dẫn.

Nguyên Dật: Hôm nay nhan sắc đỉnh cao của Dụ Duy Giang đâu?

Thời Dẫn lấy điện thoại chụp vài bức ảnh xem trước mờ mờ từ màn hình máy ảnh, gửi cho Nguyên Dật.

Nguyên Dật: ??? Sao chỉ có ảnh xem trước

Thời Dẫn: Xem tạm đi, đừng truyền ra ngoài

Nhớ lại câu nói của Dụ Duy Giang ở sân bay hôm nay, Thời Dẫn không nhịn được cười.

Thời Dẫn: Dụ Duy Giang nói hôm nay anh ấy không đẹp, không cho em đăng ảnh.

Nguyên Dật: ? Cậu ấy nói chuyện với em à?

Nguyên Dật: Còn nói chuyện bình thường thế?

Thời Dẫn: [cười cười không nói]

Nguyên Dật: Anh theo cậu ấy một năm trời mà chưa nói được mấy câu với cậu ấy??? Anh từng nghĩ Dụ Duy Giang là người câm

Thời Dẫn cười không ngớt.

Cậu đáp: Dụ Duy Giang một năm có mấy hoạt động, anh theo được mấy lần?

Nói thật, Thời Dẫn cũng chưa nói chuyện nhiều với Dụ Duy Giang. Thực ra Dụ Duy Giang ít hoạt động, và bản thân anh ấy dường như cũng là người trầm lặng, không tương tác nhiều với fan.

Nguyên Dật: Chậc, Dụ Duy Giang chọn người để tương tác dựa trên ngoại hình à?

Nguyên Dật: *Ghen tị khiến tôi biến dạng*

Thời Dẫn cười đáp: Cháu đeo khẩu trang mà chú.

Nguyên Dật ba mươi tuổi rồi, tính cách lại như trẻ con, Thời Dẫn đôi khi cảm thấy Nguyên Dật như bạn cùng tuổi, và bản thân Nguyên Dật cũng có khuôn mặt trẻ con, hoàn toàn không nhìn ra đã ba mươi tuổi.

Thời Dẫn: Đúng rồi, hôm nay ở sân bay gặp Lương Tử Hưng, hoành tráng lắm.

Nguyên Dật: Thái tử mới của Tinh Dực, công ty họ đang tích cực lăng xê anh ta đấy.

Thời Dẫn: Tinh Dực? Cùng công ty với Dụ Duy Giang à?

Nguyên Dật: Đúng, tuần sau họp báo khai máy anh cũng đi, gặp nhau nhé.

Thời Dẫn: OK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro