CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày họp báo khai máy, Thời Dẫn đã đến sớm để chiếm chỗ. Ngoài các phóng viên còn có khá nhiều người hâm mộ, phần lớn là của Lương Tử Hưng.

Thời Dẫn đổi kiểu tóc mới, một mái tóc vàng óng mượt đặc biệt thu hút sự chú ý, đến mức khi Nguyên Dật đến hiện trường, suýt nữa không nhận ra cậu.

“Đổi kiểu tóc rồi à, Thời Tử?” Nguyên Dật giữ vai Thời Dẫn  lắc lắc: “Ngầu đấy, đủ kiêu ngạo.”

Thời Dẫn đeo khẩu trang, nghe vậy mắt cười cong lên, khi nói khẩu trang nhăn lại. Giọng cậu trầm trầm: “Thế nào, ổn không?”

“Quá ổn, nhìn một cái là thấy ngay cậu rồi.”

Đôi mắt Thời Dẫn vừa mang theo ý cười vừa có chút nghịch ngợm, nói đùa: “Em làm màu này, Dụ Duy Giang chắc chắn sẽ nhớ em ngay.”

Nguyên Dật cười: “Nhóc con cũng khá mưu mẹo đấy.” Y nhìn quanh nói: “Nhiều người thế này, chắc đều là fan của Lương Tử Hưng nhỉ.”

“Chắc là vậy.”

Nói xong, xung quanh fan rất hợp tác mà xôn xao lên - hóa ra là diễn viên chuẩn bị lên sân khấu, có thể thấy bóng dáng của các diễn viên ở hậu trường.

MC bước lên sân khấu, dưới khán đài có tiếng reo hò vang lên nhưng dường như không ai là vì Dụ Duy Giang, Nguyên Dật thở dài: “Bao giờ thì Giang của cậu mới nổi tiếng đây?”

Thời Dẫn không đáp, chỉ nghe thấy cậu khẽ chậc một tiếng.

“Sao vậy?” Nguyên Dật quay đầu nhìn cậu.

Thời Dẫn kéo khẩu trang lên một chút, nói: “Không có gì.”

Hai người chen chúc ở hàng ghế đầu, các diễn viên lần lượt bước lên sân khấu, có lẽ mái tóc vàng của Thời Dẫn quá nổi bật, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của vài diễn viên lướt qua mình.

Bao gồm cả thần tượng của cậu, Dụ Duy Giang.

Hôm nay Dụ Duy Giang mặc một chiếc áo sơ mi cổ đứng màu đen, phong cách đơn giản nhưng trưởng thành. Anh không trang điểm, trạng thái lại tốt hơn nhiều so với lần gặp ở sân bay hôm đó. Ánh mắt của Dụ Duy Giang dừng lại trên người Thời Dẫn trong chốc lát.

Đôi mắt của Thời Dẫn quá dễ nhận ra, nhận ra cậu không chỉ có Dụ Duy Giang.

Một nữ diễn viên cũng nhìn cậu vài giây, ánh mắt không rõ ràng. Nguyên Dật tinh mắt, nhìn thấy ngay, y đụng đụng vào cánh tay của Thời Dẫn: “Chuyện gì vậy? Sao anh cứ cảm thấy nữ diễn viên đó cứ nhìn cậu mãi thế?”

Thời Dẫn giả ngốc: “Anh nhìn nhầm rồi.”

Buổi họp báo chính thức bắt đầu, Nguyên Dật không hỏi thêm nữa.

Nhân lúc MC nói chuyện phiếm, Thời Dẫn lập tức lấy điện thoại ra tìm danh sách diễn viên của “Anh trai”, quả nhiên, trong đó có người quen cũ của cậu.

Thời Dẫn dưới khán đài lắng nghe một cách lơ đãng, ngoài việc MC giới thiệu Lương Tử Hưng khiến khán đài xôn xao, những lúc khác buổi họp báo diễn ra rất bình thường.

“Anh trai” là một bộ phim về cuộc sống, chủ yếu nói về tình thân, đề tài không nóng, kịch bản gốc không có lượng lớn người hâm mộ, loại phim này trước khi phát sóng chính thức, nếu không có đủ quảng bá sẽ không thể gây sóng gió, buổi họp báo khai máy tự nhiên cũng không thể mong đợi quá sôi động.

“Tốt, tiếp theo xin chào đón người đóng vai Chu Đình của chúng ta, Dụ Duy Giang!”

Mắt Thời Dẫn lập tức sáng lên, vỗ tay “bốp bốp”.

Dụ Duy Giang nhận lấy micro, đứng bên cạnh Lương Tử Hưng, Lương Tử Hưng có chiều cao khá nổi bật nhưng Dụ Duy Giang đứng cạnh, y lập tức thấp hơn nửa cái đầu.

Thời Dẫn nghe thấy fan phía sau thì thầm: “Ôi trời, người này cao thật.”

“Ngôi sao của chúng ta cũng không kém đâu, chiều cao thực tế 183 đấy.”

Thời Dẫn đắc ý khẽ lắc đầu.

“Chào mọi người, tôi là Dụ Duy Giang, trong “Anh trai” tôi đóng vai anh hai Chu Đình. Rất vinh dự được đóng vai này, cảm ơn mọi người.”

MC rõ ràng không ngờ phần giới thiệu này kết thúc nhanh như vậy, không khí nhất thời đông cứng, nữ MC cười gượng chủ động mở lời: “Duy Giang trong phim đóng vai anh của Tử Hưng đúng không?”

Dụ Duy Giang ngắn gọn đáp: “Không phải anh ruột.”

Dưới khán đài mọi người cười lên.

So với anh, Lương Tử Hưng tỏ ra hoạt bát hơn nhiều, nụ cười cũng ngọt ngào: “Tôi là do bố Chu nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi, không có quan hệ huyết thống với Chu Đình do anh Duy Giang đóng.”

MC bừng tỉnh, câu chuyện tự nhiên chuyển sang Lương Tử Hưng: “Bộ phim này chắc là bộ phim đầu tiên của Tử Hưng?”

“Đúng vậy, lần đầu thử đóng phim, vẫn có chút lo lắng.” Lương Tử Hưng cười.

MC lại nói: “Nhà họ Chu có bốn anh em, anh hai và út đã đến đủ, chỉ thiếu anh cả và anh ba. Chào mừng mọi người!”

Hai nam diễn viên khác từ rìa sân khấu bước ra trung tâm, Dụ Duy Giang dù là nam thứ, nhưng địa vị trong giới của anh quá thấp, thời buổi này người trong giới giải trí đều nhìn người mà đối xử, anh không nói nhiều, MC tự nhiên cũng không tốn lời giúp anh nâng cao sự hiện diện.

Thời Dẫn âm thầm không vui, nhìn thấy Dụ Duy Giang từ vị trí trung tâm bị đẩy ra rìa. Bỗng nhiên, ánh mắt của người đàn ông hơi cúi xuống, nhìn về phía cậu. Thời Dẫn nghĩ rằng đổi sang tóc vàng quả nhiên khác biệt, còn có thể khiến thần tượng nhìn mình thêm vài lần.

Trong “Anh trai” có nhiều nhân vật nam, chỉ có hai nhân vật nữ chính, một trong số đó là vợ cũ của Chu Đình, do tiểu hoa mới nổi Phó Lâm đóng.

“Chào mọi người, tôi là Phó Lâm, trong phim tôi đóng vai vợ cũ của anh hai Chu Đình, Tần Hiểu Mạn.”

Giọng nữ quen thuộc từ sân khấu truyền xuống, Thời Dẫn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Lâm.

Buổi họp báo kết thúc lúc nào không hay, Thời Dẫn và Nguyên Dật chen ra khỏi vòng vây của fan Lương Tử Hưng, Nguyên Dật nhét máy ảnh vào tay Thời Dẫn vội vàng nói: “Anh đi vệ sinh cái, sắp chết rồi, cậu đợi anh.”

Hai người đi vòng quanh tòa nhà, mãi mới tìm thấy nhà vệ sinh, Thời Dẫn dựa vào tường, đầu hơi ngẩng lên. Cậu ngáp một cái, nhắm mắt lại. Bên tai khẽ có tiếng bước chân, nhưng cậu không để ý, cho đến khi giọng của Phó Lâm vang lên.

“Thật là cậu à.”

Thời Dẫn mở mắt, trước mặt là Phó Lâm đứng cách cậu nửa mét, có chút gần quá, Thời Dẫn theo bản năng quay đầu.

Nữ diễn viên mới tên Phó Lâm này, là bạn gái cũ của Thời Dẫn.  Phó Lâm lùi lại một bước, nhận một cuộc điện thoại: “Chị Tĩnh? Được rồi, em sẽ đến ngay.”

Cô cúp điện thoại, nhìn Thời Dẫn: “Vừa rồi còn tưởng nhìn nhầm, sao lại đổi kiểu tóc này?” Phó Lâm nhìn Thời Dẫn từ trên xuống dưới, nói: “Đẹp trai đấy.”

Thời Dẫn đeo khẩu trang đen, khuôn mặt đẹp trai bị che đi một nửa nhưng cô đương nhiên biết rõ cậu trông như thế nào.

Phó Lâm biết Thời Dẫn thích Dụ Duy Giang, bất kể là thích kiểu gì thì dù sao trước đây cũng không ít lần vì người đàn ông này mà ghen tuông, nên hôm nay thấy Thời Dẫn ở buổi họp báo, cô cũng không quá ngạc nhiên.  Nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Phó Lâm mặc một chiếc váy ôm màu xanh nhạt dài đến đầu gối, vẫn là dáng vẻ quyến rũ động lòng người. Cô lớn hơn Thời Dẫn hai tuổi, bất kể khí chất hay diện mạo đều trưởng thành hơn Thời Dẫn. Cô vốn dĩ luôn chủ động, thấy Thời Dẫn quay đầu với vẻ mặt thản nhiên, liền cố ý trêu chọc cậu.

Xung quanh không có ai, Phó Lâm nghiêng người, ngón tay thon dài móc vào dây khẩu trang của Thời Dẫn: “Này, cậu đeo khẩu trang mãi không thấy ngột ngạt sao?”

Thời Dẫn ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, Phó Lâm đã móc dây khẩu trang và từ từ kéo nó xuống. Phó Lâm nhìn Thời Dẫn cười: “Lâu rồi không gặp.”

Trong lúc nói, Thời Dẫn thoáng thấy một bóng người trong tầm mắt, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Dụ Duy Giang ở không xa. Dụ Duy Giang quay lại để lấy túi.  Hai người nhìn nhau, không đeo khẩu trang, luôn có cảm giác như đang đối diện trực tiếp, Thời Dẫn nhất thời cảm thấy hơi ngượng, tai hơi đỏ lên. Phó Lâm theo ánh mắt của Thời Dẫn nhìn sang, thấy người đến thì sắc mặt hoảng hốt. Dù sao cô bây giờ cũng là người của công chúng, bị người khác nhìn thấy trong tình trạng này sẽ bị bàn tán, huống hồ người trước mặt là Dụ Duy Giang, đối tác tương lai của cô.

Thời Dẫn đối với con gái luôn tốt tính, với Phó Lâm cũng không có thù hận sâu sắc, cậu thản nhiên nhắc nhở: “Đều là người của công chúng, chú ý ảnh hưởng chút.”

Thời Dẫn đeo lại khẩu trang, vòng qua Phó Lâm đi về phía Dụ Duy Giang. Nguyên Dật đã ra khỏi nhà vệ sinh từ lâu, trốn trong góc xem kịch, lúc này thấy Dụ Duy Giang cuối cùng không nhịn được nữa.

“Chào.”

Thời Dẫn đi đến trước mặt Dụ Duy Giang, tươi cười chào hỏi.  Thần tượng không nổi tiếng cũng có một số lợi ích, ví dụ như fan không cạnh tranh nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể nói vài câu, miễn là thần tượng của bạn sẵn lòng đáp lại.

Dụ Duy Giang khẽ gật đầu: “Nhuộm tóc rồi à?”

“Đẹp không? Có thể khiến anh nhớ tôi ngay không?”

Câu này tuy là đùa, nhưng Thời Dẫn nói xong lại thấy hơi ngượng, cậu cúi đầu xoa mũi. Dụ Duy Giang nhìn cậu một lúc, im lặng gật đầu, một lát sau lại nói: “Mặt nạ mắt rất hữu dụng, cảm ơn.”

Thời Dẫn ngẩng đầu: “Không có gì!”

Phó Lâm bị bỏ lại một bên, đi cũng không được ở cũng không xong, do dự một lúc cô vẫn quyết định chào hỏi Dụ Duy Giang và trực tiếp bỏ qua những gì vừa xảy ra. Phó Lâm nở nụ cười: “Anh Duy Giang chưa đi à?”

Dụ Duy Giang nói: “Tôi quay lại lấy đồ.”

“Quản lý của tôi đang tìm, tôi đi trước nhé.”

Dụ Duy Giang ừ một tiếng: “Tạm biệt.”

Phó Lâm nhìn Thời Dẫn một cái, mím môi cuối cùng không nói gì, quay người rời đi chỉ để lại một bóng dáng xinh đẹp.

Thời Dẫn nhìn theo Dụ Duy Giang rời đi, trong lúc đó Nguyên Dật muốn chụp ảnh chung với Dụ Duy Giang nhưng bị từ chối khéo léo. Dụ Duy Giang thực ra có chút lạnh lùng, dù không nổi tiếng nhưng không giống phần lớn diễn viên nhỏ khác, hành xử cẩn trọng thỉnh thoảng còn có thể thấy một chút kiêu ngạo trong ánh mắt điềm tĩnh của anh. 

Nguyên Dật đột nhiên đẩy vai Thời Dẫn: “Giỏi đấy Thời Tử, cậu từ khi nào có quan hệ với người trong giới giải trí vậy?”

Thời Dẫn ngơ ngác: “Hả?”

“Vừa rồi anh thấy hết rồi, cô gái đó tên là Phó Lâm đúng không? Hai người vừa làm gì vậy? Nói mau, chuyện gì thế?”

Chuyện này Thời Dẫn vốn không định nhắc đến, dù sao cũng chỉ là chuyện cũ. Thời Dẫn nhíu mày không muốn nói. Nguyên Dật thúc giục cậu.

“…Cô ấy là bạn gái cũ của tôi."

“Trời ơi!” Nguyên Dật kinh ngạc, “Thật không? Cậu còn từng hẹn hò với nữ diễn viên à?”

Thời Dẫn nhét máy ảnh vào tay y, thản nhiên nói: “Khi em hẹn hò với cô ấy, cô ấy chưa phải là diễn viên. Cô ấy là đàn chị cùng trường, chia tay cũng đã nửa năm rồi không có gì để nói.”

“Không ngờ đấy, anh còn tưởng cậu là cậu bé ngây thơ cơ.” Nguyên Dật cười nói:
“Không ngờ còn từng hẹn hò với diễn viên, lại còn là kiểu chị đại.”

Thời Dẫn cười: “Em sao lại không ngây thơ? Sao lại không phải cậu bé ngây thơ?”

“Ôi, nói cậu mập cậu còn thở mạnh.”

Thời Dẫn khi hẹn hò với Phó Lâm, cậu thực sự là một chàng trai ngây thơ chưa hiểu sự đời, vừa mới trưởng thành không lâu. Lúc đó cậu vừa vào đại học, Phó Lâm lớn hơn cậu hai tuổi, là đàn chị năm ba, hoa khôi được nhiều người yêu mến sau đó được người phát hiện và bước vào giới giải trí. Ban đầu là Phó Lâm theo đuổi Thời Dẫn, một cậu nhóc mới vào đại học thì hiểu gì bị chị đẹp dụ dỗ vài câu, vì tò mò mà đồng ý.

Phó Lâm so với Thời Dẫn thì khôn ngoan hơn nhiều, vốn dĩ là một mỹ nhân quyến rũ, bao nhiêu chàng trai mê mẩn cô nhưng cô không để ý, lại theo đuổi Thời Dẫn nhỏ hơn cô hai tuổi rất sát sao.

“Sau đó sao lại chia tay?” Nguyên Dật hỏi.

Thời Dẫn nhìn anh một cái, cười như không cười: “Còn sao nữa, vì em bị cắm sừng chứ sao.”

Nguyên Dật ngẩn ra hai giây, sau đó phản ứng lại: “Hahaha, không phải chứ, cậu bị cắm sừng mà sao vẫn bình thản thế?”

“Vốn dĩ không thích cô ấy nhiều. Lúc đó chỉ là tò mò, chưa từng yêu đương nên thử thôi.”

“Cậu đúng là biết chọn, đó thực sự là mỹ nhân, ngũ quan như người lai vậy.”

Thời Dẫn suy nghĩ: “Thực ra nếu nói về ngũ quan… em thấy ngũ quan của Dụ Duy Giang vẫn là đẹp nhất.”

Chuẩn mực của một anh chàng đẹp trai với ngũ quan rõ ràng, mày kiếm với đôi mắt sâu. Chủ yếu là khí chất tốt.

Nguyên Dật gật đầu sâu sắc: “Đồng ý.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro