CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Tiêu nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Dụ Duy Giang đang nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt điển trai nhuốm dấu vết của cơn say.

“Nhà đầu tư… là nam hay nữ?” Hình Tiêu hỏi.

“Nữ.”

Hình Tiêu chậc một tiếng, nhăn mặt khó chịu.

Thời buổi này lưu manh không phân biệt nam nữ, kịch bản phù hợp với giá trị chủ đạo như vậy mà cũng để người có tâm địa xấu làm nhà sản xuất, cái giới này quả thật đã thối nát từ gốc rễ.

“Không sao.” Hình Tiêu đã quen với nhịp điệu và nguyên tắc của Dụ Duy Giang, bị anh dẫn dắt một cách vô thức, trở nên không thích đi đường tắt, “Em nói cho anh biết, vừa rồi có một đạo diễn gọi cho em.”

Dụ Duy Giang quay đầu nhìn y, ánh mắt vẫn mơ màng.

Hình Tiêu cười: “Một bộ phim mạng, chuyển thể từ tiểu thuyết, tình hình cụ thể em chưa rõ lắm, nghe nói là chuyển thể từ một tiểu thuyết khá hot, tên là 《Ẩn Phong》, đề tài chống ma túy.”

Biểu cảm của Dụ Duy Giang thay đổi.

“Nhưng cát-xê chắc sẽ không cao, dù sao cũng là sản xuất nhỏ, nhưng dàn diễn viên có vẻ khá, toàn là những diễn viên thực lực,” Hình Tiêu tiếp tục nói, “Bộ phim này đề tài và cốt truyện đều rất chính trực, loại phim này làm ra không kiếm được tiền, không có nhiều người đầu tư.”

“Ngày mai bên sản xuất sẽ gửi kịch bản qua, đến lúc đó anh xem, nếu được thì tuần sau đi thử vai.”

Hình Tiêu gõ ngón tay lên vô lăng, nói: “Thực ra em còn một kịch bản khác, phim thần tượng đô thị, phim lên sóng truyền hình, nhưng thời gian quay có thể trùng, nhận cái này thì không nhận được cái kia…” Y nhìn người trong gương chiếu hậu, “Anh nghĩ sao?”

Điều đặc biệt ở Hình Tiêu là y luôn lấy Dụ Duy Giang làm trung tâm. Y đề cập đến kịch bản 《Ẩn Phong》 trước vì đã đoán được lựa chọn của Dụ Duy Giang từ trước. Dù vậy, y vẫn muốn thử đẩy Dụ Duy Giang đi theo con đường tắt.

Dù sao thì phim thần tượng vô não kiếm tiền nhanh, độ phủ sóng cũng cao hơn.

“Trước tiên đi thử vai 《Ẩn Phong》.”

Hình Tiêu im lặng hai giây, gật đầu: “Được.”

Dụ Duy Giang đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại từ túi ra và mở WeChat.

Âm nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa xe, Hình Tiêu khẽ hát theo giai điệu, cười nói: “Thời Dẫn thật sự rất tốt, chưa từng thấy fan nào tận tâm như vậy, gần như là trợ lý của anh rồi.”

“Cậu nên đổi ảnh đại diện WeChat đi.” Dụ Duy Giang đột nhiên nói, giọng anh vì rượu mà trở nên khàn hơn bình thường.

“Hả?” Hình Tiêu không hiểu, “Đang tốt sao lại phải đổi ảnh đại diện.”

Dụ Duy Giang gửi tin nhắn đã soạn sẵn đi.

Ảnh đại diện của Hình Tiêu và Thời Dẫn đều là một con mèo nhỏ, nếu không quá giống nhau, anh chắc chắn sẽ không gọi nhầm.

Dụ Duy Giang đặt điện thoại xuống, cảm thấy mắt cay xè, liền nhắm mắt lại.

Thời Dẫn đang đi về phía ga tàu điện ngầm, tay cầm băng đô tai gấu, tay kia cầm điện thoại. Điện thoại rung lên, cậu cầm lên xem.

Tin nhắn từ nửa giờ trước, y cuối cùng cũng trả lời cậu.

y: Không sao, chỉ là thấy một chú gấu nhỏ, cảm thấy rất dễ thương, muốn nói với cậu nhưng tay trượt.

Thời Dẫn nghĩ y thật sự có tâm hồn trẻ thơ, nên cố tình dùng giọng điệu dỗ trẻ con hỏi: Dễ thương thế nào? Có ảnh không?

Hỏi xong cậu tự cười.

Dụ Duy Giang nhìn điện thoại, nghĩ: Cũng chỉ dễ thương bình thường thôi.

Nhưng anh trả lời: Không có ảnh.

Là một fan lớn của Dụ Duy Giang, Thời Dẫn có ảnh hưởng khá lớn trong số các fan lẻ. Trong mắt nhiều fan, cậu là một đại thần trong giới fan, một nhiếp ảnh gia tài ba.

Thời Dẫn thỉnh thoảng tiết lộ một số hoạt động của Dụ Duy Giang trong nhóm. Những fan có mối quan hệ biết rằng cậu trực tiếp kết nối với đội của Dụ Duy Giang và có thể nhận được thông tin nội bộ.

Việc trực tiếp kết nối là thật, nhưng gọi là “fan chuyên nghiệp” thì không đúng. Thứ nhất, cậu phải đi học, theo đuổi thần tượng chỉ vì thích; thứ hai, tính cách cậu tự do, không thích tổ chức hay dẫn dắt fan.

Trong nhóm fan, có một số fan muốn tặng quà cho Dụ Duy Giang nhưng không biết làm thế nào. Một số thì quá nhỏ, bố mẹ không cho đi xa, một số thì ở thành phố khác, đi lại không tiện. Mọi người nhờ Thời Dẫn giúp đỡ, Thời Dẫn miễn cưỡng đồng ý, đăng một địa chỉ trong nhóm để những người muốn gửi thư và quà cho Dụ Duy Giang có thể gửi đến địa chỉ đó, cậu sẽ chuyển giúp.

Nhưng chỉ lần này thôi.

Ngày thử vai của Dụ Duy Giang đã đến, đó là một ngày cuối tuần nắng đẹp.

Thư và quà của fan đã được gửi đến căn biệt thự khác của Thời Dẫn. Căn nhà đó trống, không có ai ở, ban đầu là do bố của Thời Dẫn mua dưới tên cậu, nói một cách dân dã là để cưới vợ.

Thời Dẫn mượn một chiếc xe đẩy từ quản lý khu, đặt thư và quà vào xe và đẩy về nhà.

Mẹ của Thời Dẫn nhìn thấy anh ấy đẩy chiếc xe đầy bưu kiện vào sân, giật mình: “Sao mua nhiều đồ thế?”

“Không phải của con.” Thời Dẫn đẩy xe vào gara, “Hôm nay con đi gặp thầy Dụ, đây là quà của fan tặng anh ấy.”

“Trở thành nhân viên giao hàng rồi.”

Thời Dẫn biết mẹ đang trêu chọc mình, cười nói: “Nhưng là nhân viên giao hàng đặc biệt.”

“Đi rồi về sớm, đừng về muộn quá.” Mẹ Thời Dẫn dặn dò, “Khó khăn lắm mới về nhà một lần.”

“Dạ mẹ.”

Thời Dẫn mở từng hộp bưu kiện, lấy quà ra và sắp xếp lại, sau đó chụp một bức ảnh đăng lên nhóm để fan gửi quà xác nhận.

Sau đó, cậu mở cốp xe Porsche và sắp xếp quà vào trong.

Cảnh thử vai đông đúc hơn Thời Dẫn tưởng tượng, địa điểm được tổ chức tại một khách sạn. Khách sạn này có lẽ là một cơ sở chuẩn bị lâu đời, Thời Dẫn theo bảng chỉ dẫn đến sảnh chờ. Trong sảnh có đặt ghế sofa và ghế băng cho các diễn viên thử vai nghỉ ngơi. Có rất nhiều diễn viên chờ thử vai, hình dáng khác nhau, khó mà phân biệt được ai là tốt nghiệp trường nghệ thuật chính quy, ai là người mới đến góp vui.

Có cảm giác như tham gia chương trình tuyển chọn sớm.

Nghe nói kịch bản lần này là về đề tài chống ma túy, các vai chính cơ bản đã được định, có thể cần nhiều diễn viên quần chúng.

Sự hiện diện của Thời Dẫn rất mạnh mẽ, cậu đứng một bên quan sát một lúc, khiến mọi người đều ngẩng đầu nhìn cậu.

Thời Dẫn không thấy bóng dáng của Dụ Duy Giang, không biết anh chưa đến hay đã đang thử vai. Có một chiếc ghế trống ở góc, Thời Dẫn đi đến ngồi xuống, nghĩ rằng đột ngột xông vào khu vực thử vai không phải là điều đúng đắn, cậu quyết định chờ một lúc.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, cậu muốn xem Dụ Duy Giang thử vai như thế nào.

“Anh bạn.” Có người vỗ vai Thời Dẫn, “Cậu thử vai nào?”

Thời Dẫn nói: “Tôi không đến để thử vai.”

Người đó tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó như thở phào nhẹ nhõm: “May quá, bớt đi một đối thủ mạnh.”

Thời Dẫn cười cười không nói gì thêm.

Một lúc sau, số người trong sảnh dần giảm bớt, họ lần lượt đi vào phòng, rồi lại lần lượt đi ra, có người vui mừng, có người buồn bã.

Trong dòng người qua lại, Thời Dẫn bắt gặp bóng dáng của Dụ Duy Giang.

Anh đeo khẩu trang, mặc áo thun xám khói, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Chiếc áo thun trông rất cũ, như đã giặt nhiều lần, khiến anh toát lên vẻ phong trần.

Dụ Duy Giang khẽ liếc mắt, vô tình chạm ánh mắt với Thời Dẫn.

Anh có đôi mắt tự nhiên đầy tình cảm, hàng mi dài và dày là điểm cộng. Có lẽ ánh mắt anh quá sâu thẳm, xuyên qua đám đông hỗn loạn, ngay cả một cái nhìn thoáng qua cũng mang theo ý nghĩa khó tả.

Một cách khó hiểu, Thời Dẫn lại rời mắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro