CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông trẻ tuổi, vội vã bước vào sảnh chờ, lông mày rậm, mắt nhỏ, dáng người không cao, tóc cắt rất ngắn. Anh ta dừng bước một chút, nhìn quanh căn phòng đầy người, lông mày khẽ nhíu lại.

“Chuyện gì vậy?” Trương Kiệt vừa đi vừa hét, “Tiểu Chu, Tiểu Chu đâu?”

Người đàn ông trẻ tuổi tên Tiểu Chu nghe tiếng chạy ra từ trong phòng: “Trương đạo, có chuyện gì vậy?”

Mọi người nghe thấy tiếng liền nhìn về phía người đàn ông có vẻ mặt không tốt.

“Đang làm gì vậy?” Trương Kiệt mở miệng là giọng chất vấn, “Sao lại có nhiều người thế này?”

Tiểu Chu chậm rãi nói: “Thử vai mà…”

“Thử vai?” Trương Kiệt quét mắt một vòng quanh những người trong phòng, “Cậu nghĩ đây là buổi tuyển chọn tài năng à? Ai phát thông báo thử vai? Không ghi rõ yêu cầu thử vai à?”

“Là đạo diễn Dương phát,” giọng Tiểu Chu ngày càng nhỏ, “… yêu cầu có lẽ hơi rộng một chút.”

Trương Kiệt không kiên nhẫn nói: “Nhanh chóng giải tán đi, đuổi hết những người này đi, như đang chọn cải bắp vậy.”

Thời Dẫn đứng bên cạnh nhìn, nghĩ thầm người này miệng thật độc. Cậu nhìn thấy vị đạo diễn này đi ngang qua mình, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cậu.

Vị đạo diễn này lùi lại một bước, nhìn Thời Dẫn hỏi: “Cậu thử vai ai?”

Ánh mắt Thời Dẫn vượt qua vai y, nhìn thấy những diễn viên thử vai đang thất vọng rời đi. Cậu ngẩn ra một lúc, rồi mới ngẩng đầu lên: “Tôi không đến để thử vai.”

“Không phải?” Trương Kiệt tỏ vẻ nghi ngờ, sau đó lại hỏi: “Vậy cậu có hứng thú diễn xuất không?”

“Hả?”

Trương Kiệt đưa cho cậu một tấm danh thiếp, giới thiệu ngắn gọn: “Trương Kiệt. Bộ phim thử vai hôm nay, có một vai tôi vẫn chưa tìm được người phù hợp.”

Thời Dẫn không nhận, nói: “Tôi thực sự không đến để thử vai, tôi cũng không biết diễn xuất.”

“Không biết diễn xuất thì có nhiều diễn viên lắm, còn không đẹp bằng cậu, vẫn kiếm được bộn tiền.” Trương Kiệt nhét danh thiếp vào tay cậu, “Tôi chỉ cần một bình hoa, như cậu vậy.”

“……” Nghe như đang chửi người.

“Cậu là con lai?” Trương Kiệt hỏi.

Thời Dẫn ngẩn ra một lúc: “… Đúng vậy.”

“Tôi đoán mà.” Trương Kiệt quan sát khuôn mặt cậu, “Lai ở đâu?”

“Bà ngoại là người Đức.”

Đôi mắt của Trương Kiệt rất sắc bén, vì ngũ quan của Thời Dẫn không có cảm giác ngoại quốc rõ rệt, chỉ là màu mắt và tóc nhạt hơn so với người Trung Quốc thuần chủng.

“Cậu đừng vội từ chối, hãy suy nghĩ kỹ.” Trương Kiệt nhìn đồng hồ, “Suy nghĩ xong thì gọi vào số trên danh thiếp liên lạc với tôi.”

“Trương đạo…” Tiểu Chu từ phía sau nhỏ giọng khuyên nhủ: “Quá vội vàng rồi, có cần bàn bạc với đạo diễn Dương không? Bên đó đã chọn hai sinh viên của Trung Hí rồi.”

“Chọn rồi thì sao.” Trương Kiệt quay đầu nhìn anh ta, “Cậu nói với đạo diễn Dương, bảo Chu Đình Ngộ, tác giả nguyên tác, đến xem người này có phù hợp không, xem tôi có vội vàng không.”

Trương Kiệt vội vàng đi thử vai cho diễn viên, nói xong liền đi ngay.

Vừa lúc Dụ Duy Giang bước vào phòng thử vai, Trương Kiệt cũng bước vào ngay sau đó. Trong phòng ngoài một chiếc máy quay, còn có một chiếc bàn, sau bàn đặt ba chiếc ghế. Đạo diễn và phó đạo diễn đã đến, còn một chỗ trống dành cho tác giả của “Ẩn Phong”.

Thành Nam cũng ở đó, y thử vai cùng Dụ Duy Giang, vừa thấy Dụ Duy Giang, y đã rất phấn khích.

Trương Kiệt bắt tay Dụ Duy Giang và Thành Nam, sau đó ngồi xuống.

“Đình Ngộ chưa đến.” Phó đạo diễn Dương Kính nói.

“Không đợi anh ta.” Trương Kiệt phẩy tay, “Anh ta làm việc luôn chậm chạp, tự do tự tại, có lẽ hôm nay cũng không đến. Chúng ta bắt đầu luôn.”

Kịch bản “Ẩn Phong” không dài, ban đầu nhóm sáng tạo dự định quay trong ba tháng. Câu chuyện xoay quanh một vụ án giết người, nhân vật chính Lương Việt là phó đội trưởng đội phòng chống ma túy của Cục Công an Thành phố Khánh, bị cuốn vào một loạt âm mưu chính trị với tư cách là nghi phạm lớn nhất của vụ án. Là nội gián của tập đoàn buôn ma túy cài vào hệ thống công an, Lương Việt lại chính là người lên kế hoạch và tham gia vào những âm mưu này.

Vai thử vai của Dụ Duy Giang là Lương Việt, nam chính. Nhân vật Lương Việt có thân phận rất phức tạp, vừa là cảnh sát phòng chống ma túy, vừa là nội gián của bọn buôn ma túy, thực chất là một điệp viên hai mang, đứng về phía chính nghĩa.

Vai thử vai của Thành Nam là một cảnh sát điều tra hình sự của đội điều tra hình sự, Đoạn Phi Vũ.

Cảnh thử vai hôm nay là cuộc đối đầu giữa Lương Việt và Đoạn Phi Vũ.

Kết quả cuối cùng của cuộc đối đầu là Lương Việt một tay bóp cổ Đoạn Phi Vũ, một tay đè tay anh ta đang cầm súng, đầu gối đè lên ngực anh ta, ép anh ta xuống đất.

“Có phải anh giết bố mẹ tôi không?” Trán Đoạn Phi Vũ nổi gân xanh, mắt đỏ ngầu, giọng anh ta bị nghẹn trong cổ họng, như tiếng rít trên vỏ cây khô, “Đám cháy mười năm trước là do anh gây ra phải không?”

Khuôn mặt Lương Việt không có biểu cảm gì, đôi mắt hơi đục, khẽ run rẩy, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Phải thì sao?”

“Anh—” Đoạn Phi Vũ mắt trợn trừng.

“Được rồi, cắt.” Trương Kiệt gọi dừng, cúi đầu ghi chép vào cuốn sổ mềm mang theo, không đưa ra đánh giá, khuôn mặt cũng không có biểu cảm rõ ràng. Không ai nhìn ra được y hài lòng hay không hài lòng với màn trình diễn của họ.

Dụ Duy Giang kéo Thành Nam đứng dậy, Thành Nam vỗ ngực ho vài tiếng, rồi xoa cổ, nói: “Dụ ca, anh khỏe thật đấy.”

“Xin lỗi.” Dụ Duy Giang áy náy nói.

“Vừa rồi thực sự cảm thấy sắp ngạt thở.” Thành Nam vừa thiếu oxy, lúc này mặt hơi đỏ. Diễn cùng Dụ Duy Giang rất đã, ThànhNam chân thành nói: “Dụ ca, rất mong được hợp tác với anh lần nữa.”

Trương Kiệt nghe vậy cười nói: “Nhỡ tôi không cho các cậu qua thì sao.”

“Không qua thì còn phim sau, phim sau nữa.” Thành Nam cười nói, “Ngày dài, cơ hội nhiều mà.”

“Hôm nay vất vả rồi.” Trương Kiệt nói, “Vài ngày nữa sẽ có tin cho các cậu.”

Hai người quay lưng chuẩn bị rời đi, Trương Kiệt gọi Dụ Duy Giang lại, nhìn chiếc áo phông hơi cũ của anh, hỏi: “Duy Giang, bình thường cậu mặc áo này à?”

Dụ Duy Giang nói: “Không phải. Tôi đã thay đồ đặc biệt.”

Trương Kiệt cười nhẹ: “Ừ, tôi biết rồi.”

Thời Dẫn chờ đợi bên ngoài một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy người ra ngoài. Ngay lúc đó, có một bóng dáng lười biếng bước vào từ ngoài sảnh.

Thành Nam và Dụ Duy Giang đang nói chuyện vui vẻ, thấy người đến thì ngẩn ra một giây, rồi cả hai cùng dừng bước.

“Thử xong rồi?” Ánh mắt người đó nhìn về phía Dụ Duy Giang.

Thời Dẫn đứng bên cạnh xem kịch.

Cậu tỉ mỉ quan sát người đó. Dáng người tương tự Dụ Duy Giang, cao ráo, ăn mặc thoải mái, quần công nhân và áo thun cotton. Tóc cắt ngắn, đeo kính gọng bạc hình bầu dục, cằm lởm chởm râu, không chỉnh tề, khí chất có phần lười biếng.

“Lâu rồi không gặp.” Người đó bước đến trước mặt Dụ Duy Giang nói.

Thời Dẫn ngẩn ra, Thành Nam cũng ngẩn ra.

Thành Nam không hiểu nhìn Dụ Duy Giang, Dụ Duy Giang nói: “Cậu ấy là tác giả của ‘Ẩn Phong’.”

Thành Nam kinh ngạc, nhìn đối phương với ánh mắt ngạc nhiên. Từ góc nhìn của Thời Dẫn, có thể thấy tai y từ từ đỏ lên.

“Thầy Chu.” Thành Nam ngạc nhiên và ngoan ngoãn gọi một tiếng.

Chu Đình Ngộ nhìn y: “Cậu biết tôi?”

“Tôi là fan của thầy.” Thành Nam đã đọc nguyên tác ‘Ẩn Phong’, cũng rất thích tác phẩm của Chu Đình Ngộ. Trước khi ‘Ẩn Phong’ được chuyển thể thành phim, y chỉ biết bút danh của Chu Đình Ngộ là [Đình Vũ], chưa từng gặp mặt Chu Đình Ngộ.

Hôm nay gặp mặt, trong lòng chỉ nghĩ: Ngoại hình cũng là một điểm cộng.

Chu Đình Ngộ ừ một tiếng, nói “Cảm ơn”, rồi quay lại nhìn Dụ Duy Giang, “Tôi đến không đúng lúc, các cậu đã thử xong rồi.”

“Cậu đến đúng giờ đấy chứ.” Dụ Duy Giang rất hiểu cậu ta.

Thành Nam thấy Dụ Duy Giang và Chu Đình Ngộ nói chuyện thân thiết như vậy, không nhịn được hỏi: “Dụ ca, anh quen thầy Chu à?”

“Học cùng đại học vài năm.” Dụ Duy Giang nói.

Thực ra, Dụ Duy Giang nói về mối quan hệ của anh với Chu Đình Ngộ có phần hời hợt. Họ thực sự là bạn học đại học, đều học ở nước ngoài, thực tế học cùng chưa đến ba năm, nhưng hai gia đình là bạn thân, có mối quan hệ kinh doanh và tình cảm, anh và Chu Đình Ngộ, giao tình sâu sắc.

Chu Đình Ngộ bỏ học khi đang học năm ba, bỏ kinh doanh theo văn chương, sau đó bị bố đuổi ra khỏi nhà, hiện đang sống lang thang giàu có, sống rất tự do.

Dụ Duy Giang thỉnh thoảng cũng ghen tị với cậu ta.

Hôm nay Trương Kiệt đến đây là để xem thử vai của Dụ Duy Giang, các diễn viên thử vai khác đều do phó đạo diễn Dương phụ trách, y cầm cuốn sổ mềm đi ra, thấy Chu Đình Ngộ đến muộn, cười lạnh một tiếng: “Cậu đúng là biết chọn thời gian, kết thúc rồi mới đến.”

Trong sảnh đã không còn nhiều người.

Chu Đình Ngộ thường ngày ít ra ngoài, Dụ Duy Giang lại bận rộn với các đoàn phim, hai người đã hơn một năm không gặp.

Dụ Duy Giang vô tình liếc nhìn về phía Thời Dẫn.

Anh thấy Thời Dẫn ngơ ngác nhìn họ, tay cầm một tấm thẻ.

Thời Dẫn ngồi yên một bên, không chủ động chào hỏi Dụ Duy Giang, có quá nhiều người ngoài, cậu phải chú ý đến thân phận của mình, tránh gây phiền phức không cần thiết cho Dụ Duy Giang.

Sự hiểu biết của Thời Dẫn, Dụ Duy Giang không để ý. Khóe miệng anh bình thản, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Thời Dẫn một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Sao lại không vui nữa rồi?

Thời Dẫn nghĩ, nên đặt cho anh một biệt danh, gọi là “Không vui”.

Thời Dẫn nghe thấy Chu Đình Ngộ muốn đi ăn với Dụ Duy Giang, còn hỏi Trương Kiệt.

Trương Kiệt từ chối: “Tôi không đi, bận lắm.”

“Tùy anh.” Chu Đình Ngộ xoay chìa khóa xe trong tay, quay đầu nhìn Thành Nam. Tuy không quen biết ngôi sao nhỏ này lắm, nhưng vì lịch sự, vẫn hỏi một câu: “Có ai đón cậu đi ăn không?”

Thành Nam gật đầu. Ngũ quan của y rất đẹp, dáng người rắn chắc, không giống phong cách tiểu thịt tươi đang thịnh hành. Không phải loại khí chất yếu đuối, nhưng ánh mắt rất mềm mại.

Ánh mắt của Chu Đình Ngộ lướt qua đôi tai đỏ của y, không nói gì, chào tạm biệt Trương Kiệt, rồi cùng Dụ Duy Giang rời khỏi sảnh.

“Là Trương đạo chủ động liên hệ với tôi.” Dụ Duy Giang nói với Chu Đình Ngộ, “Khi thấy kịch bản, tôi còn tưởng cậu mở cửa sau cho tôi.”

Chu Đình Ngộ cười: “Nghĩ nhiều rồi, tôi không thích làm từ thiện.”

Người quản lý của Thành Nam đến sau, đón y đi.

Lúc này, Thời Dẫn lấy điện thoại gọi cho Hình Tiêu, hạ giọng nói: “Anh Hình, em có một đống quà, đều là của fan gửi cho thầy Dụ, anh ở đâu, lát nữa em mang đến cho anh, chúng ta giao nhận một chút.”

Hình Tiêu nói một địa chỉ, Thời Dẫn chuẩn bị đi, trước khi đi bị Trương Kiệt gọi lại.

“Hôm nay tôi không có thời gian, cậu có thể để lại số điện thoại cho tôi không?” Trương Kiệt có chút cố chấp với Thời Dẫn.

“Đạo diễn, tôi thực sự không biết diễn xuất.”

“Không biết có thể học.” Trương Kiệt đưa điện thoại cho Thời Dẫn, để cậu nhập số, “Tại sao không thử một lần, biết đâu có thể diễn cùng Dụ Duy Giang.”

Thời Dẫn ngẩn ra.

“Cậu là fan của Dụ Duy Giang phải không?” Trương Kiệt hỏi cậu.

“… Sao anh biết.”

“Cậu vừa rồi cứ nhìn cậu ấy suốt.”

Thời Dẫn mím môi, cầm điện thoại của Trương Kiệt do dự một lúc.

Một lát sau, tính hiếu kỳ của cậu chiếm ưu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro