#1. Tôi xuyên không rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự ồn ào của thành phố này, nó khiến tôi thật mệt mỏi. Nhiều lúc tôi chỉ muốn biến mất khỏi dòng ồn ào này...
"Bíp! Bíp! Bíp" - tiếng còi xe vang lên dữ dội cùng với tiếng xôn xao của người qua đường.
Người qua đường 1: "Có người bị tai nạn xe rồi!!! Nhanh gọi xe cấp cứu."
Người qua đường 2: "Còn trẻ vậy mà sao suy nghĩ dại dột thế?!"
"Ah... Họ ồn ào quá. Thật muốn ngủ" - nội tâm người con trai đang nằm trên đường ấy than thở vì sự ồn ào xung quanh.
-------------------------------
Trong căn phòng đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn cũ kĩ và một chiếc ghế đã không còn lành lặn. Trên chiếc giường sơ sài chỉ có một chiếc chăn mỏng cùng một đống vải cuộn lại để làm gối đầu, có một chàng trai với khuôn mặt lấm lem nhưng không giấu đi được nét tuấn mỹ của cậu. Cậu đang nằm co ro trong chiếc chăn mỏng. Có lẽ cái co ro của cậu là vì thời tiết bên ngoài hoặc là do trận hành hạ vừa rồi của chính hai người trên danh nghĩa là anh, chị ruột của cậu gây ra.

Hai canh giờ trước.
Hơi thở của cậu thiếu niên nằm trên mặt đất kia rất yếu, nó gần như không có, tưởng chừng như cậu sẽ chết trong trận hành hạ lần này. Hai con người nãy đã hành hạ cậu thiếu niên kia sai người đến kiểm tra xem cậu đã chết chưa, họ tiến lại xem rồi quay lại báo cho chủ tử - "Thưa cô chủ, 'nó' vẫn chưa chết ạ."
Người con gái mặc xiêm y đỏ tên Cẩm Y nhăn nhó mặt mày, chán ghét nói: "Sống dai đấy nhỉ, đồ con hoang!"
Tiếp đến là người con trai mặc xiêm y xanh, hắn tên Minh Hiểu, vừa quát vừa không quên đá cậu "Cái đồ mặt dày, vô sỉ. Sao mày không chết luôn đi! Mày y hệt như Đào Nha mẹ của mày vậy!"
Cậu mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái gì mà con hoang, rồi gì mà mặt dày vô sỉ? Họ đang nói gì vậy? Không phải cậu mới bị tai nạn xe sao? Trang phục của họ... - chưa kịp suy nghĩ thêm thì bóng tối lần nữa ùa đến.

Khi cậu tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng hôm sau rồi. Cậu chậm rãi mở mắt ra nhìn lên là một trần nhà gỗ cũ kĩ và cũng khá nhiều màng nhện bám vào có lẽ lâu rồi nơi này chưa được quét dọn. Cậu kẽ ngồi dậy thì cơn đau bỗng truyền đến cậu kẽ kêu "A... đau quá". Lúc này cậu mới chú ý đến thân thể của mình, trên người cậu toàn vết bầm tím do đánh đập và kinh ngạc hơn cả đó là cậu đang mặc y phục gì đây!?

Đứng hình một lúc, não cậu như muốn nổ tung. Một loạt các kí ức tràn vào, thì ra đây là thân thể của người tên Hàn Lập thật trùng hợp tên của cậu cũng cùng tên với y, năm nay y vừa tròn 17 tuổi, có một người mẹ tên Đào Nha còn có hai người đánh cậu hôm qua là anh chị ruột của y. Nhưng hôm qua bọn họ gọi y là cái gì mà 'con hoang'...
"A..." - như phát giác được gì đó cậu liền cảm thấy chủ nhân của thân thể này quá là tội nghiệp đi.

Thật vậy, mẹ y cùng với cha y - ông tên Hàn La Mộ, hai người bọn họ lấy nhau rồi sinh ra Cẩm Y - chị của y, cùng với Minh Hiểu - anh của y, sau khi họ mới kết hôn được một năm. Còn y là thành quả của việc mẹ y cùng một người đàn ông nào đó do lần yến tiệc chúc mừng sinh thần Hàn La Mộ. Bọn họ ai cũng khăng khăng là mẹ y gian dâm với người ngoài, nhưng đâu ai biết được mọi chuyện như này là do Thái Diệu - người thương thầm La Mộ, ả vì không cưới được ông nên tìm mọi thủ đoạn để hại mẹ y. Nhưng còn lí do vì sao y sống được đến giờ ở trong Hàn phủ này thì cũng là do mẹ y xin ông ta nể tình vợ chồng cho y được sinh ra và cũng vì thế mà ông dần dần chán ghét bà...

Phải công nhận y thật khổ mà, cơ mà luyên thuyên nãy giờ cậu mới chú ý một việc đó chính là cậu xuyên không rồi?!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei