#2. Từ hôm nay lão tử sẽ sống thay ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi định thần được mọi chuyện đã xảy ra với cậu, cậu hiện tại thật sự muốn đứng dậy và đi làm sạch thân thể này của mình "NGAY LẬP TỨC". Còn tại sao cậu lại muốn làm vậy ư? Thì đơn giản là sau khi ngồi ngẫm lại kí ức của nguyên chủ thì cậu phát hiện ra nguyên chủ như vậy mà gần tháng rồi chưa có đi tắm!!!

Khi vừa mới chạm chân xuống nền nhà lạnh ngắt kia, cậu mới thầm quan sát kĩ lại được tổng quan của căn phòng này. Xem xét một lượt xung quanh, cậu cố mang thân thể đầy thương tích này đi đến góc nhà cầm lấy một cái thau còn xem là lành lặn mang đi ra khỏi phòng tìm ít nước để lau qua người.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa, khung cảnh trước mặt không khỏi làm cậu ngạc nhiên. Cậu vội thốt lên " quá tàn rồi..."

Đi xung quanh một lúc cậu vẫn chưa thấy bóng ai quanh đây. Thầm nghĩ 'không lẽ nguyên chủ bị mọi người xa lánh đến mức như này sao? Làm như dịch bệnh gì mà cách li cả 100m...' Đang ai oán cho số phận của nguyên chủ thì cậu nghe thấy có người quát lớn " Ê đồ con hoang! Hôm nay dám ra ngoài này lượn lờ hả? ha hả..."

Cậu quay sang phía phát ra âm thanh, đánh giá người nọ một lượt, cậu nhỏ giọng nói 'đây không phải là mấy người làm công trong truyền thuyết sao?'. Người nọ thấy cậu lầm bầm gì đó, tức quá nhìn không được liến tiến lại gần chuẩn bị ra tay đánh cậu.

Do quá bất ngờ, cậu không né kịp liền cứ như vậy chịu đòn, còn phải nghe thêm mấy câu sỉ nhục người kia mới thỏa mãn rời đi, không quên tặng cho cậu một cái đạp.

Cậu nghĩ, cứ để bị bắt nạt như vậy không ổn chút nào, nén đau ngồi dậy tiếp tục đi tìm nước để lau người.

......

Sau khi tìm được nước, cậu nhanh chóng mang lại về phòng. Nhưng không ngờ thân thể này lại yếu ớt như vậy, loay hoay nửa ngày trời mới mang được thau nước về. Cậu bắt đầu lau người rồi tiện thông qua phản chiếu của thau nước nhìn rõ mặt của nguyên chủ.

''Không ngờ vậy mà nguyên chủ vậy mà lại có một khuôn mặt thật đẹp nha'' cậu cảm thán. Cả ngày toàn chuyện bổ não, cậu cũng mệt hết cả người. Hiện tại liền vội đi tìm chút đồ ăn. Thật may, vậy mà còn chút cơm thừa. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ăn cơm thừa lại ngon như vậy...

Ăn xong chút cơm còn xót lại kia, cậu bắt đầu trầm ngâm một lúc. Cậu tuyên bố " từ hôm nay để lão tử đây sống thay ngươi vậy!". Sau khi tuyên bố xong, bầu không khí vốn đang hùng hồn bỗng im bặt đi, để lại một sự ngượng ngùng khó nói.

Cứ như thế, một ngày của cậu kết thúc cùng với một lời tuyên bố của một đại nam nhân là cậu diễn ra êm đềm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei