#3. Mọi thứ ở đây thật kì lạ đi...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, cậu như thói quen cũ thức giấc lúc 6 giờ, cậu chợt thốt lên "Aaaaa... chết rồi mấy giờ rồi? Sao không nghe thấy báo thức vậy trời? Muộn giờ làm mất tôi ơi..." đang cuống cuồng vội vã bật dậy tìm đồng hồ để xem giờ, cậu chợt nhớ ra hiện tại mình đã xuyên a? Việc gì phải sợ muộn làm nữa ta ơi? Cậu thở phào một hơi, ngồi thẫn thờ một lúc, cậu bắt đầu bước xuống giường và lại cầm chiếc chậu đi tìm nước làm vệ sinh cá nhân.

Sau cùng thì việc cậu vẫn chưa quen đó chính là việc cậu đã xuyên không...

Lại qua một thời gian, bụng của cậu bắt đầu biểu tình cậu. Cậu lại lật đật đi đến phòng bếp tìm thứ gì đó cho cái bụng này. Nói đi thì cũng phải nói lại a, thân thể của nguyên chủ này cũng quá gầy đi... Đi một hồi, mãi vẫn chưa tới được phòng bếp hôm qua, cậu bây giờ đang rất hoang mang tự hỏi bản thân 'không biết hôm qua mình đi hướng nào tìm được nhà bếp vậy nhỉ?' Bỗng có một nơi trông cực kì lạ mắt, cậu liền tiến đến xem. Phải nói, sức tò mò cũng quá mạnh đi khiến một người hiện đang đói mà phấn chấn tinh thần bỏ qua việc bản thân hiện đang đói mà đi khám phá để thỏa mãn sự tò mò.

Tiến lại gần nơi đó, cậu cực kì ngạc nhiên vì nơi này trông cổ kính quá trời, lại thêm chút hoa cỏ mọc xung quanh nhưng có vẻ như chúng đã được người nào đó tỉa rất gọn nha, quả là một nơi cực kì hợp lí để tự sướng vài kiểu nha.

Đi loanh quanh một lượt, bỗng bụng cậu lại bắt đầu biểu tình khiến cậu nhớ ra việc mình đang phải làm hiện tại, cậu liền luyến tiếc không muốn rời nơi này nhưng để cứu cái bụng của mình cậu đành xoay người rời đi. Nhưng cậu nào biết rằng, những hành động vừa rồi của cậu đều được thu vào tầm mắt của ai đó cách chỗ này không xa... Người đó, phất tay rồi nói gì đó với người đằng sau và nhoẻn miệng cười. Người đằng sau nghe được liền vâng dạ mà lui đi.

Cuối cùng thì cậu cũng tìm được nhà bếp, cậu như muốn khóc vì tài mò đường của mình thật giỏi. Tiếp đến thứ đập vào mắt cậu là một con gà nướng còn đang bốc khói như thông báo với cậu rằng 'em mới được nấu xong, vẫn còn nóng nha. Hiện tại mà ăn em thì ngon lắm luôn đó'. Không trần trừ gì nữa, cậu liền đi tới định cầm con gà này đi về phòng thì cậu chợt nghĩ "liệu mình lén lấy con gà này về phòng ăn, có hay không sẽ lại bị hai cái người kia lại đánh?"

Cậu nào biết rằng, con gà này của cậu là do người thần bí kia sai người chuẩn bị cho cậu chứ? Mà hiện tại cậu cũng chả quan tâm gì nhiều, cái đói khiến cậu lười quản việc có bị đánh như nguyên chủ lúc trước nữa hay không cậu liền hí hửng đem theo con gà quay này rời đi với nụ cười thỏa mãn. Cậu chợt nghĩ 'cùng lắm thì họ sẽ cho mà gà quay này biết bay hoặc mèo tha đi mất đi...'

Sau khi ăn xong nửa con, cậu nghĩ hay để lại một nửa tối ăn đi? Dù gì thì cũng không có gì ăn... Cậu gói kĩ lại nửa con gà vừa rồi, cậu liền đem cất đi. Vừa cất xong chưa được bao lâu thì hai vị mặt tinh tinh não heo hôm trước cũng tên mách lẻo kia liền xuất hiện trước mặt cậu 'miệng cậu cũng thiêng thật chứ?' Lại nói, không lẽ chuyện cậu trộm gà nhanh như vậy đã bị phát hiện?

Cậu bình tình nhìn mấy người trước mắt và Cẩm Y bắt đầu dùng giọng chua ngoa nói: "hôm nay, bổn đại tiểu thư ta đây không được vui nên hiện đến đây để tìm 'đồ con hoang' chơi cùng cho vui". Minh Hiểu cũng bồi thêm vào đó và tiếng cười khinh bỉ và nói với 3-4 tên đằng sau: "các người lên giữ hắn lại một chỗ cho đại thiếu gia ta hảo hảo chơi đùa nào" Từ đâu 3-4 tên đô con xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu thoáng hơi giật mình nhưng cậu lại hơi thất thần suy nghĩ lại lời Cẩm Y nói "hôm nay ả ta không vui?... Vậy là chưa phát hiện vụ trộm gà hả?"

Cậu đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình thì 3-4 tên đô con kia liền đến cạnh cậu và giữ chặt cậu từ lúc nào mà cậu không hay. Đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, một người thần bí bỗng xuất hiện và cứu cậu trong lúc cậu còn đang hoảng sợ cùng suy nghĩ 'không lẽ mới xuyên đến đươc một ngày mà mình lại phải chết à? Ông Trời ơi cứu con...'

Khi người thần bí kia xuất hiện và giải cứu cậu, cậu thật sự rất kích động vì Ông Trời đã nghe lời khẩn cầu của cậu. Cùng với đó là vẻ mặt sợ sệt của hai con người kia. Sau khi thấy người thần bí nọ ra tay khiến mấy tên kia lần lượt ngất xỉu cũng đủ khiến cho hai người kia tiểu cả ra quần, thật sảng khoái nha khi thấy mặt này của hai người kia, cho chừa thói hống hách. Hai người kia vắt chân lên cổ chạy thục mạng cũng không quên để lại một câu "cái đồ con hoang kia mày được lắm! Dám phản kháng như hôm nay hả? Bọn ta sẽ không để yên cho mày đâu!" Dứt lời xong thì cậu quay sang định cảm ơn người nọ thì đã không thấy bóng dáng người đó ở đâu...

"Thật kì lạ mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei