#4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó đến nay đã được một tháng, cậu hiện đã quen với địa hình nơi này. Đột nhiên hôm nay không khí có chút náo nhiệt, cậu tò mò đi hóng liền biết nguyên lại hôm nay Hàn gia nghênh đón khách quý đến.

Cậu thầm nghĩ: "vậy có phải hôm nay sẽ có nhiều đồ ăn không?" Mang ý nghĩ đó, cậu vui vẻ đi quên nhìn đường liền đâm vào người trước mặt. Cậu rối rít đứng dậy xin lỗi người kia, người kia còn chưa nói liền cứ thế hai tên xu nịnh bên cạnh lớn giọng mắng cậu "ngươi có mắt không vậy? Đâm vào người của đại thiếu gia nhà ta rồi còn không biết..." chưa nói hết, y chậm dãi cất giọng "thôi được rồi, không cần phải làm khó hắn" Cậu nãy giờ cúi gằm mặt xuống liền nghe được cậu đấy mà ngẩng đầu lên nhìn y một cái liền cứ vậy mà nhìn không ngừng, mãi đến khi giọng nói của tên vừa nãy mắng cậu lần nữa vang lên đánh cho cậu một cái đem cậu tỉnh lại cậu mới lúng túng cúi mặt chạy đi xa chỗ này.

Đến một chỗ không người cậu mới dừng lại thở hổn hển, nghĩ lại cảnh vừa rồi. Y thật sự rất soái nha, sống mũi cao, hai mắt phượng lạnh lùng, gương mặt cao lãnh nhìn cậu như muốn đem cậu nhìn thấu nha.

Cậu cứ như vậy mà trúng tiếng sét ái tính của người ta...

Nửa đêm, một mảng yên tĩnh được trả lại, cậu quằn quại không ngủ được. Cậu trằn trọ khó ngủ, cứ nghĩ đến y là liền muốn cùng y sinh khỉ con.

Nghĩ được một lúc cậu liền tắt đi nụ cười vừa rồi thầm oán: "A... phải rồi, không phải kiếp trước mình cũng đều vì điều này mà..." cậu ngập ngừng trong suy nghĩ liền trầm mặc một lúc. Ép bản thân đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei