Chap 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nii-san nói sẽ bảo vệ em... anh nói sau khi em trở lại thành người sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc...nên là..anh dậy đi đừng ngủ mà.. hức hức- cô ôm chặt lấy cơ thể của anh mình mong sao có thể cảm nhận một chút hơi ấm nhưng dù cô có ôm chặt bao nhiêu đi đổi lại chỉ là sự lạnh lẽo vô tận.

- Tanjirou tỉnh dậy đi mà...hức.. Làm ơn..tỉnh lại đi - hắn thật vô dụng, đúng như sư huynh nói yếu đuối và vô dụng đến nỗi không thể bảo vệ người mình yêu.

- Này tao đã gọi đúng tên mày rồi này.... Tanjirou..nên có thể tỉnh dậy được không.. - tại sao? tại sao những người mà nó yêu quý từng người từng người đều rời khỏi nó chứ mẹ, shinobu và bây giờ là người mà nó yêu.

- Xin lỗi...xin lỗi.. vì đã không thể bảo vệ em Tanjirou..là lỗi của anh..tất cả- giống như lúc đó hắn đã không thể bảo vệ chị gái mình và...hai người đó bây giờ là em..hắn quả thật rất đáng ghét nhỉ Tanjirou?

Tanjirou phải nói đúng hơn là linh hồn của cậu đang từ trên nhìn xuống và thấy hết tất cả.  Cậu rất muốn nói cho mọi người biết không phải lỗi của ai cả và rất hạnh phúc với khoản thời gian qua nhưng dù có cố gắng nói hay ôm lấy mọi người tất cả đều vô dụng vì bây giờ cậu chỉ là một linh hồn không hơn không kém.

Chết lặng mặc những dòng nước mắt tuôn rơi mà nhìn mọi người, cậu thấy như vậy cũng tốt bây giờ Muzan đã chết cậu có thể yên tâm đi gặp anh Rengoku và mọi người ở bên kia rồi.  Nhắm mắt lại mặc cho linh hồn mình bị kéo vào hư vô.

" Tạm biệt mọi người, cảm ơn vì tất cả"
(´ ▽`).。o♡.。o♡.。o♡.。o♡.。o

Tanjirou rất sốc mà nhìn người phụ nữ đang khóc trước mặt mình từng đường nét của khuôn mặt cho đến giọng nói... đó là mẹ cậu,  lúc đầu cậu cứ ngỡ là mình đang ở thiên đường nhưng cậu có thể chắc chắn là không phải, vì sao á chúng ta nên quay lại vài phút trước.

[20 phút trước]

Sau khi bị hút vào hư vô nghĩ rằng có thể nhìn thấy gia đình mình và các thành viên đã mất của sát quỷ đoàn nhưng khi cậu mở mắt ra thì thứ cậu thấy đầu tiên là trần nhà với chiếc đèn kì quái treo trên đấy, cậu thử cử động thân thể thì cậu phát hiện một điều kinh hoàng, tay cậu phải nói là cả cơ thể cậu vô cùng nhỏ như... một đứa trẻ mấy tháng tuổi.

Còn đang sốc thì cậu nghe thấy tiếng cửa mở, khó khăn nhìn về phía tiếng động thì không thấy gì cả, giờ cậu mới biết mình đang nằm trong một cái nôi bằng gỗ hình tròn được bao phủ bởi tấm vải trắng tinh cùng với tấm nệm màu xám cậu nằm vô cùng mềm mại xung quanh là những cái gối có họa tiết cậu chưa thấy bao giờ, đang quan sát cái nôi này thì thấy một khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt mình cùng với đó là giọng nói.

-Tiểu thiếu gia đến giờ thay tả rồi để tôi... -Cô gái đứng hình nhìn đứa trẻ trông nôi, mắt cô ửng đỏ lên vội vàng chạy ra ngoài cùng với giọng nói nghẹn ngào đức quản.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân tiểu thiếu gia...tiểu thiếu gia tỉnh rồi!!!!

Ngoài vườn

Có một người phụ nữ với mái tóc đen mượt mà được búi cao và cố định bằng một chiếc trâm cài màu vàng cùng với nhánh hoa anh đào cùng màu với đôi mắt cô, cô khoác trên người một bộ kimono hồng với họa tiết hoa anh đào. Kế bên cô là một người đàn ông có khuôn mặt khôi ngô với đôi mắt mắt mang màu đỏ của ngọn lửa, mái tóc anh dài đến lưng màu đen và dần ngả sang màu đỏ ở cuối đuôi tóc, nó được buộc gọn trên đầu anh làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ cho khuôn mặt đó.

- Đừng khóc nữa Kie con chúng ta sẽ không đâu- Anh an ủi vợ mình người phụ nữ được gọi là Kie bên cạnh.

- Em biết... nhưng đã 3 tháng rồi Tanjuurou, mặc dù bác sĩ nói thằng bé chỉ ngủ nhưng...thằng bé đã ngủ suốt 3 tháng liền..nếu như không phải còn cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của thằng bé thì em cứ nghĩ... - Cô vùi mặt vào lòng chồng mình mà khóc nức lên, ôi Tanjirou bé bỏng của cô phải chịu những điều này chứ.

Anh không biết phải làm gì chỉ có thể ôm vợ mình vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi.

Khi Tanjirou được sinh ra thằng bé đã không có dấu hiệu của sự sống, khi nghe bác sĩ bảo như vậy vợ chồng anh như đứng sau trên bờ vực của sự tuyệt vọng, đứa con đầu lòng của hai người cứ như vậy mà không còn lúc anh đang ôm mặt khóc một cách tuyệt vọng thì con trai anh sống lại, nhịp tim của thằng bé đập từng nhịp một, mỗi tiếng đập như kéo hai vợ chồng anh về trong vực sâu tuyệt vọng đó như phước lành ôn trời ban cho hai vợ chồng anh. Nhưng mặc dù thằng bé còn sống nhưng nó vẫn luôn ngủ đến nay đã tròn ba tháng mặc dù đã mời các bác sĩ giỏi trong và ngoài nước nhưng cũng vô dụng.

Đang chìm trong nỗi bi thương và thống khổ thì anh thấy quan gia chạy vào vườn khuôn mặt hiện lên sự vui sướng.

- Có chuyện gì sao bác Daichi - Anh khó hiểu hỏi, lúc nào bác ấy cũng luôn giữ nét mặt hòa nhã của một quản gia tiêu chuẩn ít khi anh thấy bác ấy thất thố như vậy.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân ...tiểu thiếu gia...tiểu thiếu gia tỉnh dậy rồi!!!

Hết chap 1
================================
À danh cho những bạn không giỏi tưởng tượng.
1. Đây là cái nôi bé tan nằm ♡


2.Cây trâm cài của Kie( cứ cho nó màu hồng đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro