Chap 2: Tsugikuni Yoriichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kie! bình tĩnh lại em sẽ ngã nếu cứ chạy như vậy!!!- Cô không quan tâm thậm chí còn không nghe thấy tiếng kêu của chồng mình và những người hầu xung quanh chỉ biết chạy thẳng đến phòng của con mình.Bộ kimono khiến cô gặp khó khăn khi chạy thậm chí còn xém vấp ngã nhiều lần.

Sau khi chạy đến cửa phòng cô liền dừng lại để ổn định hơi thở và niềm vui sướng của mình. Khi hơi thở đã ổn định cô liền chỉnh trang lại ngoại hình có phần hơi lộn xộn khi chạy ban nãy, cô không muốn con mình tỉnh dậy lại nhìn thấy mẹ nó một thân lôi thôi như vậy nhưng hình như cô quên mất con mình mới được 3 tháng tuổi thì phải. Mở cửa bước vào cô liền thấy thằng bé đang được Yuri bế trên tay.

- Thiếu phu nhân ngài đến rồi, ngài mau nhìn này đôi mắt của tiểu thiếu gia thật sự rất đẹp - Yuri đang bế Tanjirou trên tay vừa thấy Kie đến liền bế Tanjirou lại gần cho cô xem.

Mặc dù đã cố kiềm chế nhưng những giọt nước mắt vẫn bướng bỉnh rơi xuống từng giọt một, đưa bàn tay có phần hơi run rẩy muốn chạm vào đôi mắt mà dù nằm mơ cô cũng muốn được nhìn thấy, cuối cùng không chịu được nữa cô liền ôm mặt khóc nấc lên cũng chẳng màng đến hình tượng phu nhân của mình cứ thế đẩy hết bao nhiêu lo âu và đau khổ trong 3 tháng này ra ngoài.

Bây giờ Tanjirou đang có một kết luận đáng sợ trong lòng cậu sống lại hoặc nói đúng hơn thì cậu chuyển sinh đến kiếp sau của mình và làm cách nào đó cậu vẫn giữ được kí ức kiếp trước.

Nhìn người mẹ mình đứng trước mặt, cậu không kiềm được nước mắt mà oa một cái khóc luôn ngặt nỗi cái cơ thể trẻ con này hễ mà khóc một cái là không dừng được thế là cậu chỉ muốn rơm rớm rơi mấy giọt nước mắt vui mừng cuối cùng biến thành gào khóc đến tê tâm liệt phế khóc như chưa bao giờ được khóc khiến cho mọi người xung quanh giật mình.

Khổ nhất là Yuri đang bế cậu bị tiếng khóc xung kích đến đầu váng mắt hoa xém nữa theo phản xạ mà ném thứ trong tay đi cũng may cô còn nhớ mình đang bế ai nếu không thì Tanjirou phải ngìn thu vĩnh biệt khi mới tới đây chưa đầy một tiếng rồi.

Kie bị tiếng khóc của Tanjirou làm cho sửng sốt chỉ mấy giây sau cô liền định thần lại mà bế Tanjirou từ tay Yuri mà dỗ dành cố gắng làm cho cậu nín khóc, nhưng dù dỗ thế nào cậu cũng không chịu nín phải khá lâu sau khi cậu khóc mệt liền lăn ra ngủ luôn mặc kệ sự đời.

Tanjirou chưa bao giờ cảm thấy ấm áp và bình yên như vậy, đang hưởng thụ giấc ngủ yêu quý thì bỗng cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh hơi chấn động làm cậu thấy không thoải mái đang muốn lên tiếng bất mãn thì "RẦM".

Mở choàng mắt ra đập vào mắt cậu là một người đàn ông rất đẹp với mái tóc dài màu đỏ mặc một bộ yukata đang nhìn cậu chằm chằm xém chút nữa làm cho tâm hồn "nhỏ bé" của cậu bay mất.

- Tsugikuni-san, Tanjirou đang ngủ chúng ta nên chờ thằng bé tỉnh dậy đã.

- Chẳng phải thức rồi sao?

- * Vậy  người vừa làm thằng nhỏ thức không phải anh hả mà làm mặt vô tội thế cha nội*(¬_¬)

Không quan tâm cái nhìn khinh thường từ thằng em mình dù sao từ nhỏ hắn cũng quen rồi chẳng lạ gì, nhìn đứa nhỏ đang mở to cặp mắt màu đỏ tuyệt đẹp long lanh như một con thú con nhỏ nhìn mình làm cho người khác chỉ muốn nhào lên nhào nặng hôn hôn đoàn nhỏ mềm mại này. Thế là ngài Yoriichi cao quý vĩ đại của chúng ta đã thực hiện xuất sắc hành động đi đôi với suy nghĩ.

Tanjirou còn đang ngơ ngác con nai tơ chưa hiểu gì thì má đã bị một đôi tay tà ác vừa nhéo vừa xoa làm người ta chóng hết cả mặt, cậu cố vươn tay đẩy cái bàn tay ấy ra và dĩ nhiên là bất lực, vừa đau vừa mệt cậu cuối cùng không chịu được nữa mà gào khóc lên làm cho hai tên đàn ông trong phòng cứng người.

Thế rồi người nào đó đứng yên làm tượng trang trí mặc cho con mình bị khi dễ, mới vội vàng chạy lại đẩy cái tên tội phạm kia ra ôm bé lên dỗ dành.

- Tanjirou con ngoan,con cưng,con trai yêu của ba đừng khóc mà ngoan nha. Con mau nín đi mà mẹ sẽ giết ba mất nếu con cứ gào như vậy đó. (π_π)

Ủa tại sao mình lại phải chịu tội cho cái thằng cha kia chứ hả (๏_๏), chưa kịp túm cái tên gây họa nào đó thì đã bị một  ánh mắt sắc lạnh nhìn đến bủn rủn tay chân, quay ra sau lưng thì thấy vợ mình đang đứng đó cười vô cùng dịu dàng hỏi hắn.

- Anh yêu à anh nghĩ anh đang làm gì thế. (´︶')

(๑・ω-)           ~  ~ ♡"                  Σ(⊙▽⊙")
Mình xin giới thiệu sơ một chút về bác quản gia và người hầu trong biệt thự để cho các bạn dễ tưởng tượng ấy mà.

1.Daichi (Quản Gia) (Chắc bạn nào xem Hắc Quản Gia chắc biết bác này)

2. Yuri ( Hầu gái trưởng)

3. Suisen (hầu gái) Chị

4.Suiren (Hầu gái) Em

5.Himawari (Hầu gái)

6.Gekkanbijin (Hầu gái)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro