Chương 2: CÁI GÌ CHỨ HẢ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Lâm nhặt lại chiếc điện thoại, trong đầu hắn hàng vạn con thảo nê mã chạy loạn "Wait, wait, chốt tồ mát tê" (Wait, wait, chotto matte: Đợi đã). Cái moé gì đang xảy ra vậy hả, hắn tuôn một tràn tiếng Anh và tiếng Nhật mà hắn học lóm được, cái gì vậy hả, cái gì vậy hả, cái gì vậy hả. Sao lại thế này chứ hả, tên anh em chí cốt vốn dĩ đang thẳng băng, còn có cô bạn gái moe moe, tay trong tay anh anh em em, giờ tự nhiên lại cong là sao, hắn thực sự không hiểu ó. Trong cơn hoang mang, hắn viết một dòng trả lời: "MÀY MỚI NGỦ DẬY NÊN NÓI MỚ HẢ, HAY MÀY BỊ GÀI CHƠI MẤY CÁI TRÒ THÁCH HAY THẬT ???"

Chưa đầy 1 phút sau, một tiếng "đing" thông báo tin nhắn, Mộc Lâm mở ra, cái này cũng là quá kinh cmn hãi đi, heo trèo lên cây còn có thể tin được, còn tên này vừa khoe mình quen bạn gái hồi sáng, tối đến nói chia tay, cái này thực sự là rất ba trấm nuôn ó! RẤT! BA! TRẤM! Ó!

"Tao nói thật, thực sự tao không còn cái cảm giác trông đợi, hay là nôn nóng, bồi hồi khi ở gần cô ấy nữa, tao chỉ cảm thấy đối với tao bây giờ, làm thế nào để dụ mấy anh khoá trên chịu đồng ý hẹn hò với tao mới là điều cấp lực nhất lúc này"

Đúng vại, nguyên văn tin nhắn của Thổ Nghi là vậy luôn ó, cái gì mà không còn bồi hồi, cái gì mà dụ mấy anh khoá trên, cái gì mà hẹn hò, cái gì mà cấp lực, cái gì mà quần lót, cái gì mà Marylin Monroe, cái gì mà Marie Antoinette. Đây là bệnh của tên Mộc Lâm này đó, mỗi khi mà hắn bàng hoàng hay kinh hỉ điều gì là hắn lại tuôn ra mấy cái tên nước ngoài, mặc dù thậm chí hỏi hắn Marylin Monroe là ai, có khi hắn còn nói là người sáng chế ra bóng đèn nữa ó.

Thực sự là! KHÔNG! THỂ! CHẤP! NHẬN! ĐƯỢC! LUÔN! Ó! Hắn vẫn không thể chấp nhận được chuyện người anh em của mình lại trở thành trai cong, nói tên Mộc Lâm này kì thị cũng không hẳn, bởi do từ đó đến giờ, hắn không có giao tiếp được nhiều, chỉ quanh đi quẩn lại có mỗi Thổ Nghi, đồng tính luyến ái đối với hắn là một khái niệm còn khá xa lạ, hắn chỉ nghĩ những người đó là đàn ông nhưng lại yêu đàn ông, đàn bà nhưng lại yêu đàn bà, hoặc là làm mấy hành động biến thái. Thế nên khi nghe đến Thổ Nghi tự nhiên đang thẳng thành cong, hắn cũng dâng lên một chút sợ hãi, bởi hắn sợ rằng lỡ như Thổ Nghi đang yên đang lành bỗng dưng đem lòng yêu hắn, hắn sợ sẽ không kiềm chế được mà làm mấy hành động không hay, nói mấy lời không được hoà nhã cho lắm với người anh em. Thế nên, giữa cơn hoảng loạn, hắn chuẩn bị viết một dòng thật dài để cảnh tỉnh người anh em còn đang trong cơn mê, nào là con đường này khó đi, người đời cười chê, gia đình xa lánh, bạn bè kì thị, rồi những tư tưởng tiêu cực khác để Thổ Nghi thấy khó mà lui thì không lâu sau đó, một dòng tin nhắn nữa được gửi đến từ Thổ Nghi.

"Tao biết mày đang chuẩn bị viết cho tao mấy lời cảnh tỉnh để tao quay lại là thẳng nam, mà trong lòng mày đang dâng lên nỗi sợ hãi nữa, tao nói có đúng không ?"

Thổ Nghi phắc nhẹ trong đầu, thế mà tên này lại như con sâu trong bụng mình á, cái gì nghĩ cũng biết, thấu hiểu tâm can của tri kỉ mới là anh em tốt, nhưng mà nỗi sợ trong lòng cũng không có vơi đi nhiều đâu nha, có khi còn làm hắn sợ thêm nữa á, cái gì mà thấu hiểu này nọ, có khi là thích tao không chừng, đem lòng tương tư thầm mến này nọ là hông có được đâu à nghen!

"Đing"

Thổ Nghi nhắn tiếp "Thằng nhãi ranh này, tao biết tánh mày quá rồi còn gì, mày hồi đó tới giờ có tiếp xúc với ai ngoài tao, gia đình mày đâu, thế nào mày cũng nghĩ tao bệnh hoạn này nọ, chữa trị sớm, rồi tìm cô gái nào đó, đám cưới kết hôn, sinh con đẻ cái, thì đâu sẽ vào đấy thôi, tao nói đúng không ?"

Tui phắc! Trính nà như vại ó!

Thực sự không hổ danh là anh em tốt, nói câu nào là trúng phốc câu đó, kiểu này là phải trọng thưởng cho tên đàn em đã lâu làm nô bộc cho đại ca đây, bổn thiếu gia rất vừa ý.

Nhưng mà mấy câu đó mới đáng sợ à nghen, không phải người ta càng hiểu nhau người ta càng thắm thiết, đem lòng yêu nhau đâu chứ hả? Cái này là tao không có chịu đâu!

"Đing"

"Tao còn biết mày đang sợ tao sẽ đem lòng yêu mày nữa, những gì tao nói nãy giờ mày vô cùng kinh hãi, mày sợ rằng tao ở bên mày lâu quá, tao sẽ đem lòng thương mày. Đúng không? Sai rồi thằng nhãi, tao trính nà! KHÔNG! CÓ! ƯNG! MÀY! ĐÂU! Á! Nghĩ sao mà tao lại yêu cái thằng bê bết, ở dơ, tánh khí cục súc, miệng mồm thì lúc nào cũng văng tục như mày chứ hả, tao cong chứ đâu có khùng, nhưng mà tao cũng cảm ơn mày đã nghĩ cho tao, thực sự thì tao biết mình đang làm gì. Tao nhắn cho mày biết để nếu mày có bắt gặp thì không có cảm thấy kinh hãi thôi, chứ tao biết mày sẽ phản ứng như thế nào mà. Thôi nha thằng nhóc, giờ anh đây phải đi tia trai tiếp đây, cứ từ từ lên mạng mà search "Đồng tính luyến ái" "Gay" rồi mấy cái tìm kiếm tương tự, mày sẽ biết thôi, khi biết rồi sẽ không còn xa lạ nữa. Tao mong mày sẽ hiểu cho tao, rồi tao với mày vẫn sẽ là anh em tốt, không phải vì chuyện này mà rạn nứt tình anh em. Thế nhá, chúc mày ngủ ngon, chí cốt"

Một đoạn tin nhắn thật dài, đầy đủ những ý của Thổ Nghi muốn bày tỏ cho tên đầu đất Mộc Lâm, tên này thực sự vẫn là Thổ Nghi mà mình quen biết bấy lâu nay, đơn giản là hắn cong thôi mà chứ đâu có gì đâu mà phải sợ hãi nhỉ, hắn cũng như mình, chỉ là hắn thích nam thôi, làm gì mà phải rối não. Sau đó, Mộc Lâm cũng gửi lại một dòng tin nhắn trả lời "Ừ, vẫn là anh em tốt"

Rồi hắn lên mạng search những gì mà Thổ Nghi gợi ý, Enter một cái, hàng loạt kết quả tìm kiếm hiện ra. Nào là "Đồng tính luyến ái là bla bla bla" "Nam x Nam là thiên trường địa cửu bla bla" cùng một đống bài viết, có cả truyện do mấy em gái viết nữa. Không sai, chính! là! của! mấy! em! gái! viết! ó!

Hắn vỗ lên trán một cái, cái này cũng là quá ân bì lí vơ bồ quá đi (unbelievable: không thể tin được). Cái gì mà là một xu hướng tính dục, rồi cái gì mà xx đưa vào xx, rồi còn "Hoàng thượng hoá thành một con rồng vàng cùng chàng hộ vệ hoá thành rồng xanh quấn đuôi nhau bay lên trời, tránh xa cõi trần tục đầy những dao lửa này". Thực sự là không thể hiểu được luôn á! Cái này là quá kinh hãi rồi! Còn dám kinh hãi hơn nữa không hả!

Sau một hồi nhâm nhi với đống kết quả đó thì hắn kết luận rằng: Đồng tính là xu hướng tính dục, không phải là bệnh, không lây lan, không phải là bệnh nên không cần thuốc trị, không phải là những người biến thái thích sờ soạng, không phải abcxyz và một đống kết luận khác. Hắn còn biết thêm rằng những người đồng tính thậm chí còn có khi thành công hơn so với những người dị tính nữa ó, họ vẫn xuất hiện trong xã hội này, chỉ là do hắn đó giờ không đoái hoài quan tâm đến mấy vấn đề này, nên khi nhận ra được thì một đống thế giới quan dần hé mở, làm hắn tiếp thu không kịp.

Nhưng mà điều hắn có thể dám chắc chắn đó là Thổ Nghi vẫn sẽ là anh em tốt của hắn, sau đó hắn an tâm đặt điện thoại lên bàn rồi đi ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, Mộc Lâm thức dậy thường lệ và đi đến trường, đi đến cổng thì hắn bắt gặp Thổ Nghi vẫy tay chào hắn, hắn hơi gượng chào lại. Thổ Nghi đến vỗ vào lưng Mộc Lâm: "Cái tên này gượng cái gì không biết, bộ tao là quái vật chắc ?"

Mày tìm đâu ra con quái vật nào mà bưu hãn hơn mày cho tao xem nào. Mộc Lâm nghĩ thầm trong lòng, nhưng nghĩ dù sao mình với hắn vẫn là anh em mà, thế là hắn vỗ lên lưng đáp trả lại: "Nhóc con, dám vỗ lưng ông nội, nay tao sẽ cho mày biết tay"
Sau đó cả hai cười đùa một trận náo nhiệt lên lớp.
Vẫn như thường lệ, giờ giải lao bắt đầu, cả hai cùng hẹn nhau đi cantin mua đồ ăn, bát quái các thứ, lúc này Thổ Nghi nói: "Tao đang tia một anh khoá trên"
Tui phắc! Bánh mì trong miệng Mộc Lâm vinh quang rớt bẹp xuống đất! Cái tốc độ thần thánh gì thế này!

"Có gì mà mày phải ngạc nhiên, thật ra là tao biết anh ta trước đó rồi, chỉ là không có tiếp xúc nhiều nên thành ra mày không biết. Tên Vương Dương, năm ba, lớp C, trước đó từng có bạn gái, chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ, rất nổi tiếng, đẹp trai, nhà giàu, không có khuyết điểm, nói chung là pớ phẹt (perfect: hoàn hảo)" – Thổ nghi tuôn một tràn.

Cái gì mà pớ phẹt, có còn dám phẹt hơn nữa không hả, cái thằng ranh con này!

Nhưng mà trọng điểm không phải chỗ đó "Từng có bạn gái? Thế anh ta là thẳng nam rồi!" - Điều này mới làm Mộc Lâm quan ngại nha, gì chứ hôm qua mình có đọc, đồng tính yêu trai thẳng là như đâm đầu vào tường á, không có kết quả tốt đâu nha.
"Đúng vại, nhưng mà mày cứ yên tâm, tao tin là với lòng chân thành của tao thì thế nào ảnh cũng sẽ lên giườn... À không, sẽ động tâm với tao thôi, mày hãy tin người anh em chí cốt của mày" – Thổ Nghi thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết, lan toả nhiệt năng trong toàn cantin.

Không! Có! Được! Nha! Mày là muốn ăn tươi nuốt sống anh ta luôn á! Ai mà tin được mày, cái thằng động dục bốn mùa! Thế là trong lúc này, Mộc Lâm dồn hết tất cả IQ có được để phân tích tình hình, cuối cùng hắn thốt ra một câu: "Thế mày để tao gặp thử anh ta, để xem anh ta có đúng như mày kể không? Tao không để cho anh em của tao chịu uỷ khuất được"

Đúng vậy a, Mộc Lâm là người có nghĩa khí thế đó, chỉ là do hắn hơi bị ngâu xíu thôi, chứ hắn thực sự là rất tốt với anh em. Thổ Nghi cũng không quán đắn đo mà đồng ý cái rụp, nhắn tin ngay lập tức cho đàn anh báo rằng hẹn gặp mặt lúc ra về.

Khi nhận được tin nhắn đồng ý từ đối phương, Mộc Lâm mới an tâm một nửa mà cùng bàn bạc với Thổ Nghi chuyện này đến hết giờ giải lao.

Buổi học nhàm chán kết thúc, đối với Mộc Lâm là vậy. Như đã hẹn, Thổ Nghi đã hẹn đàn anh Vương Dương ra gặp mặt. Lúc này Mộc Lâm, Thổ Nghi cùng Vương Dương đang ở phía sau trường, có mấy học sinh đi ngang qua cứ tưởng rằng chuẩn bị có màn đẫm máu phía sau, nhất định là rất quyết liệt a, mâu thuẫn bang hội, ân oán tình cừu gì đó tui hổng có mong đợi đâu à nghen, thế nhưng họ vẫn lướt ngang qua như không thấy điều gì, bởi trong trường Mộc Lâm cũng không gây được mấy thiện cảm với những đồng học khác.

Vương Dương thực sự đúng như những gì Thổ Nghi đã kể, Mộc Lâm trong lòng cảm khái, thảo nào mà tên Thổ Nghi này lại muốn xem JJ con người ta.
"Chào hai em, anh tên là Vương Dương, rất vui được làm quen với hai em" – Vương Dương chìa tay ra tỏ ý bắt tay làm quen, hào quang phía sau toả sáng vòng quanh

Úi cha, chói mắt quá. Mộc Lâm trong lòng xuất hiện hình ảnh chibi đang che ánh sáng chói chang, thế này cũng quá khủng khiếp đi, hào quang nghệ sĩ gì đó thiệt hổng có ghen tị hận gì đâu ó nghen!

Mộc Lâm cũng bắt tay đáp lễ: "Dạ chào anh, em là Mộc Lâm, bạn bè chí cốt của tên Thổ Nghi này, rất cảm ơn anh trong thời gian đã chiếu cố cho Thổ Nghi giúp em"

Thổ Nghi gật gật, đúng vại, phải giữ hình tượng cho ông mày.

"Đừng khách sáo quá, dù sao cũng là đàn anh, chiếu cố đàn em là điều đương nhiên, mà hai em hẹn anh ra đây có việc gì vậy ?"

Hàng vạn con thảo nê mã đang chạy trong đầu Mộc Lâm và Thổ Nghi, tui phắc, tui kêu anh ra để tui coi mắt cho thằng bạn thân chí cốt của tui đó, có được không hả. Ra đa cảm ứng bắt được tín hiệu, Thổ Nghi cũng phát lại, mày mà dám nói ra mấy điều bất lợi cho tao, coi chừng ông đây sẽ không để sau này mày không lấy được vợ. Thế là màn đấu ra đa của hai tên này bắt đầu rà qua rà lại, cuối cùng Mộc Lâm thốt ra: "Vì tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta"

"Hả !!!" – Đàn anh kinh hãi, tui phắc, thần kinh gì đó cũng quá đáng sợ rồi nghen.

Thổ Nghi vỗ vào đầu Mộc Lâm: "Không phải, không phải. Ý của nó là vì nó là một đứa cá biệt trong lớp, trong trường, cái gì cũng tệ, cái gì cũng dở, thế nên nó nhờ em giới thiệu đàn anh ngầu nhất trường mà em biết là anh ra, để cho nó thấy mà học hỏi, rồi hoàn thiện bản thân, từ đó xây dựng tương lai tươi sáng"

Tui phắc! Cái này trính nà lươn lẹo của lươn lẹo ó, thực sự là! không! thể! gạt! người! hơn! nữa! á!
"À à" – Học trưởng lau nhẹ mồ hôi, cứ tưởng gặp phải thần kinh thì cũng quá kinh hãi đi.

Mộc Lâm cũng hùa theo "Đúng đúng, em muốn được học hỏi anh, để cùng tiến bước tương lai, ngàn lần sánh bước, xây dựng Tổ quốc"

Học trưởng lại một lần nữa cảm khái, hình như càng giống thần kinh hơn à nghen.

Đề phòng tên Mộc Lâm lại phát ngôn những câu bất lợi, Thổ Nghi cười cười, hẹn lại bữa khác gặp nhau, cũng đã quá giờ tan học trường sẽ nhốt cả đám lại.
Học trưởng cũng không nghĩ gì, cả ba cùng nhau tạm biệt, hẹn ngày gặp lại.

Trước khi bước ra khỏi cổng trường, Mộc Lâm mắt thấy đàn anh chuẩn bị bước ra, hắn chạy nhanh sau lưng học trưởng, chấp hai ngón trỏ chích nhẹ vào cúc hoa của anh ta. Đàn anh giật mình quay lại mà thốt: "EM LÀM GÌ VẬY HẢ !!!"

Mộc Lâm chạy nhanh vượt mặt đàn anh tạm biệt: "Trò chơi tạm biệt của em ạ, chúc hai người buổi tối vui vẻ"

Nói xong bỏ lại Thổ Nghi phất phơ trong gió: tiêu mình rồi.

Tối hôm đó, Mộc Lâm lại nhận được tin nhắn: "Nhóc con, đàn anh với tao bắt đầu hẹn hò rồi này"

=========================

Xin chào tất cả mọi người, Bích đã trở lại rồi đây, ngâm giấm bộ này đã lâu, thật sự rất mong mọi người sẽ thông cảm cho Bích, thực sự là Bích cũng rất muốn sẽ hoàn thành sớm bộ này, nhưng mà vì một lí do cá nhân mà đến tận bây giờ mới quay lại để viết, thật sự rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Bích trong những chương kế tiếp nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro