Chương 3: TÌNH HUỐNG NÀY LÀ TÌNH HUỐNG GIỀ VẠI !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Lâm một lần nữa lại muốn vỡ tung rồi. Tui phắc, cái tình huống thần thánh gì nữa thế này. Đàn anh lớp trên đẹp trai, thành tích xuất sắc, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, đã từng có bạn gái, thế nào mà sáng
gặp còn thẳng giờ đã cong rồi, còn kinh hãi hơn là lại hẹn hò với cái tên Thổ Nghi, anh em chí cốt của mình a.

Thật sự là! Quá! Mức! Khủng! Bố! Rồi!

Mộc Lâm lần nữa mạc danh kì diệu lạc vào xứ sở hoang mang. Tay run rẩy cố gắng ấn dòng chữ: "Có phải tao đang ở sao Hoả không ?"

Thổ Nghi bên kia cũng kiên nhẫn: "Hoàn toàn là sự thật a, muốn nghe tao thuật lại không ?"

Không muốn nghe cũng phải nghe ó! Cái tình huống này không phải chỉ có trong mấy bộ phim truyền hình thôi sao, cái gì mà nam chính đẹp trai, giàu có, làm chủ một tập đoàn thế giới ngầm, nắm trong tay hàng vạn sinh mạng, chỉ cần vung tay là có thể giết bao nhiêu cũng được, nữ chính vô cùng bình thường hâm mộ anh nhưng lại biết mình ở vị trí nào nên
không mở lời. Trong một lần đi bar gặp nhau, uống rượu bầu bạn, vô tình xảy ra mấy chuyện sắc sắc, rồi từ đó phong đao vạn gươm xảy đến, trốn chạy hắc bang, bỏ hết tất cả, đi đến cùng trời cuối đất,
sống cuộc sống an nhàn hạnh phúc.

Còn có thể cẩu huyết được hơn nữa không hả? Tui phắc!

"Sau buổi gặp mặt hồi chiều, nãy anh nhắn tin cho tao, nói là không hiểu sao, sau lần gặp đó, ảnh lại cảm thấy tao chính là chân mệnh thiên tử của
cuộc đời ảnh, tao nhân từ, thiện lương, nhân ái, rồi mấy lời tình cởm thắm thiết. Tao thì thích ảnh, ảnh cũng thích tao, phu xướng phụ tuỳ, thế là tao với ảnh thành đôi" – Thổ Nghi gửi qua.

Mộc Lâm hoá đá luôn dồi, sao chuyện này có thể xảy ra được, sao chuyện này có thể xảy ra được, sao chuyện này có thể xảy ra được, chuyện quan trọng
phải lặp lại 3 lần a. Thật sự là không thể hiểu được vì sao mà tự dưng đang yên đang lành, hai thẳng nam lại thành trai cong, lại còn mạc danh kì diệu là chỉ trong một buổi gặp mình thôi á.

Đúng rồi, một buổi gặp mình! Trọng điểm chính là ở đây a! Trước đó là Thổ Nghi, mình gặp nó sau kì nghỉ hè, nó khoe mình là có bạn gái manh manh,
rồi sau đó trước khi nó đi về mình có chơi nhất chỉ xuyên cúc nó, tối đó nó nói với mình nó cong. Đàn anh cũng tương tự, trước đó mình biết anh ta là thẳng nam, cao phú soái, sau đó thì sau khi chơi
trò đó, anh ta cũng thành cong.

Cái này cũng quá kì lạ đi, sao có thể lại xảy ra được nhỉ, hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Không được, nhất định phải thử lại mới được.

Thế là qua ngày hôm sau, để xác thực kĩ năng nhất chỉ xuyên cúc của mình, trong giờ giải lao, Mộc Lâm đã đi một vòng quanh trường, thực hành với nam
sinh A, nam sinh B, nam sinh C, vân vân mây mây nam sinh khác. Sau đó hắn chờ đến hết ngày để xem kết quả, đổi lại hắn bị một cái nhìn căm hận của những nam sinh, tui phắc cái thằng não tàn này, đi chơi trò chơi hỗn đản như thế là *beep beep* lắm có được không hả, lôi hắn ra
bạo cúc một ngàn lần. Thế là tên Mộc Lâm không hay không biết trở thành tội nhân thiên cổ trong mắt nhiều nam sinh trong trường, mọi người cảm thấy lo sợ khi trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn. Thổ
Nghi biết chuyện thì cũng chỉ thở dài ngao ngán, không biết tên này lại bày trò quậy phá gì không biết, nhưng cũng chỉ đành mặc kệ, dù
sao có khuyên bảo gì thì hắn cũng không nghe đâu.

Trôi qua một ngày, cũng vẫn giờ giải lao, hắn đi thăm dò những nam sinh hôm qua mà hắn đã thử nghiệm, xem kết quả như thế nào. Quả thực đúng như hắn
nghĩ a, đúng là những nam sinh kia chỉ còn ngắm troai thôi ó, lại còn đỏ mặt khi đứng gần với nam sinh khác nữa, tui phắc, quả thực thần kì tới mức không thể thần kì hơn có được không hả.

Thế là hắn cảm thấy dâng lên một chút cảm giác tội lỗi, muốn đi xin lỗi mọi người vì đã thực hiện những hành vi không phải phép thế này ?

Tui phắc một vạn lần! Làm gì có tình huống đó xảy ra, không những không hối cải, Mộc Lâm còn lôi Thổ Nghi ra cantin kể lại cái thành tựu của hắn đã
làm, còn kể là Thổ Nghi cùng đàn anh cong là do hắn nữa.

Thổ Nghi trong một giây hỗn độn, cảm thấy mình như lạc vào Wonderland rồi. cái tình huống đau trứng gì đây chứ hả, thì ra là do cái tên hỗn đản này làm ra sao, thảo nào mình cũng cảm thấy là lạ, như thế nào mà tự dưng mình lại không còn cảm giác với con gái chỉ sau một đêm, lại còn tương tư đàn anh, tình huống này thực sự không khoa học, thế nhưng
cũng không hoàn toàn trách tên này được, vốn dĩ hắn đâu biết sự việc sẽ diễn ra như thế này, với cả dù sao hắn cũng giúp mình hẹn hò được với học trưởng, thế thì coi như trong hoạ có may đi.

"Mày làm sao mà có được khả năng đó ?" – Thổ Nghi thắc mắc.

"Tao cũng không biết, chỉ là do tao thấy bỗng dưng mày cùng đàn anh cong sau khi tao xuyên cúc cả hai, rồi qua hôm sau tao đi thử trên đám nam sinh khác thì thấy kết quả cũng giống vậy, thế là tao biết tao có khả năng đó, nhưng không hiểu vì sao lại có được"

Thổ Nghi lại một lần nữa hỗn độn trong gió, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà không muốn tin cũng không được, vốn dĩ sự việc đều đã
diễn ra trước mắt, nói nó bịa đặt thì cũng như tự vả vào mặt mình thôi. Coi như mình đã quá quen với mấy việc loạn thất bát tao xung quanh cái thằng ranh này đi.

"Thằng nhóc này cũng đừng quá phận đấy, dù gì thì cái khả năng này cũng không phải dùng loạn được, bất quá thì chỉ có tao biết là được rồi, mày mà đi rêu rao, có khi mày không được yên ổn đâu đấy" -–Thổ Nghi nhắc nhở cái tên trước mặt

"Chuyện gì mà chỉ có em biết là được rồi ?" – Đàn anh Vương Dương từ phía sau choàng lấy vai Thổ Nghi

Tui phắc, đừng có xuất hiện như quỷ ám có được không hả, Thổ Nghi uất hận trong lòng, như thế có thể gây chết người đó.

"Không có gì, không có gì, là tên Mộc Lâm này hôm qua gặp mộng xuân nên không muốn ai biết, ha ha ha" – Thổ Nghi nhanh chóng tìm một cái cớ! Không! Thể! Nào! Dối! Trá! Hơn!

"Thật không ?" – Vương học trưởng híp mắt tà mị.

Cái tình huống gì đây! Đẹp trai quá mức chịu đựng là cái gì chứ hả!

"Thật mà" – Nhưng Thổ Nghi vừa kịp hold lại, nói không chừng một giây sau đó hắn sẽ khai hết ra luôn đó.

Mộc Lâm một bên đang ăn làm rớt đôi đũa, cái *beep beep* gì mà mộng xuân, nghe giống
như mấy thằng nhóc mới lớn động dục đó.

Vương học trưởng nhìn chằm chằm vào mắt Thổ Nghi một hồi, tỏ vẻ nhìn thấu đáo. Thổ Nghi cũng run rẩy trong lòng nhìn lại, đừng có nhìn em bằng
ánh mắt đó có được không hả.

Vương học trưởng thở dài một hơi, rồi cũng không bắt ép Thổ Nghi nói nữa: "Thôi được rồi, nếu em đã không muốn nói thì thôi anh không ép em đâu, coi
như là anh không tốt, đã ép Thổ Nghi của anh làm điều mình không muốn đi, anh cảm thấy có lỗi"

Thổ Nghi sợ hãi trong lòng, không được, anh không có lỗi gì mà.

"Em ngồi với Mộc Lâm tiếp đi, anh đi trước đây" – Nói xong thì chuẩn bị đứng lên, thở hột hơi thật dài.

"Tên nhóc Mộc Lâm có khả năng nhất tiễn xuyên cúc, bẻ trai thẳng thành trai cong, em với anh là hai người bị nó bẻ cong đó" – Thổ Nghi hớt hải nói một
tràn nhanh chóng trước khi đàn anh rời đi, âm lượng vừa đủ chỉ để ba người nghe được.

Một lần nữa, Mộc Lâm lại làm rớt đũa, cái thằng nhóc này.

Mộc Lâm một bên nhìn chằm chằm Thổ Nghi, tình anh em từ nay chấm dứt hừ hừ, Vương học trưởng một bên nhìn chằm chằm Thổ Nghi, *beep beep beep beep beep
beep beep*

Thổ Nghi chịu hai ánh mắt đang nhìn mình, đừng có nhìn tui như vậy có được không, tui sắp hold không nổi á!

"Thằng nhóc thối dám bán đứng anh em của mày hả ?" – Mộc Lâm gào thét, tức hận không thể đem thả thằng anh em chí cốt này ra biển, trói hai tay hai
chân lại cho cá mập.

Vương học trưởng cảm thấy mình tiêu hoá không nổi cái tình huống thần thánh này: "Thôi hai em ở lại vui vẻ, anh đi trước, anh cần phải suy nghĩ về việc này"

Thổ Nghi lo sợ trong lòng khi mà đàn anh biết được sẽ chia tay mình, cáo biệt Mộc Lâm chạy theo đàn anh để giải thích.

Mộc Lâm ngồi một bên cảm khái, hừ, trọng sắc quên bạn.

Ngoài cổng trường, nhiều nữ sinh đang cảm kích chào đón nam sinh mới chuyển trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro