1. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư Số 7, đường Triệu Phổ.

Hai cha con Cố Bắc Hải theo người mô giới xem nhà.

" Căn này rộng lắm, hai người ở thoải mái. Đầy đủ nội thất, hai phòng ngủ. Ban công thoáng mát, có thể phơi quần áo, rất tiện lợi." Người mô giới dừng một lát, cho cha con họ xem kỹ hơn rồi nói tiếp: "Nếu được có thể làm hợp đồng nhanh trong hôm nay rồi chuyển vào luôn, khu này chẳng mấy căn tốt như vậy đâu. "

Ông quay sang nhìn Cố Quang Vân thăm dò ý kiến:" Thế nào?"

Vì đặt thù công việc ba Cố phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác liên tục.

Cứ cách 2-5 năm lại chuyển đến thành phố khác cũng đã hơn hai mươi năm.

Kỳ này ông được điều chuyển đến Thành Đô. Theo kế hoạch sẽ công tác tại đây trong bốn năm.

" Được ba ạ! ". Cố Quang Vân đẩy nhẹ gọng kính, gật gù đáp. Không gian thoáng mát, rộng rãi.

Hơn nữa, nơi này vừa gần ga tàu điện, gần siêu thị, chợ. Trường học chỉ cần đi bộ 10 phút là tới.

Hệ thống an ninh khu chung cư ổn định, ở cổng chung cư có phòng bảo vệ. Hành lang, lối vào còn có camera, trên đường đến đây cậu đã quan sát hết rồi. Rất đáng sống.

" Chúng tôi thấy căn hộ này khá tốt, không biết giá cả như nào? " Cố Bắc Hải vừa thấy con trai ưng ý, liền hỏi người mô giới.

Hỏi là hỏi vậy thôi chứ con trai đã gật đầu rồi thì có bao nhiêu ông cũng thuê. Tin tưởng tuyệt đối vào máy đánh giá nhà đất bằng xương bằng thịt này.

Người mô giới cười nói:" Giá căn này là 10 nghìn (~35 triệu) mỗi tháng, đặt cọc một nữa trước. "

" Tôi thuê." Cố Bắc Hải gật đầu ngay tắp lự vui vẻ làm hợp đồng.

Cố Quang Vân năm nay vào lớp 11

Ở cái tuổi này cậu vậy mà không có lấy một người bạn.

Năm Cố Quang Vân 7 tuổi mẹ Cố qua đời do tai nạn, kể từ đó tính cách của cậu trở nên ngày càng trầm lặng. Không còn mẹ chẳng còn ai để chia sẻ, ba thì bận đi làm. Hơn hết nổi đau mất mẹ quá lớn đã trở thành bóng ma tâm lý của cậu.

Khi chuyển đến nơi mới những người bạn lúc trước cũng dần mất liên lạc và rồi chẳng còn ai...

Cố Quang Vân tự nhũ rằng bạn bè không quan trọng , việc học mới là chính. Mỗi khi đến nơi mới cậu cũng chẳng buồn kết bạn nữa.

Vì Cố Quang Vân biết rồi sẽ phải rời đi thôi.

Nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng không có bạn bè rất cô đơn...

Chiều hôm đó hai cha con Cố Bắc Hải dọn đồ từ khách sạn đến căn hộ mới, rồi bắt tay vào sắp xếp. Đồ đạc không có gì nhiều ngoại trừ quần áo và văn kiện, giấy tờ của ba Cố.

Cố Quang Vân treo ảnh mẹ và cả nhà trong phòng khách, đây là thủ tục bắt buộc khi đến nhà mới.

Đi đâu cũng được. Có mẹ nơi đó là nhà.

" Đậu Đậu xếp đồ xong thì đi chợ giúp ba nhé."

Đậu Đậu là tên ở nhà của Quang Vân, lúc mới sanh mẹ Cố cảm thấy cậu nhỏ xíu như hạt đậu nên đặt cho cậu là Đậu Đậu. Tiếc là bà không thấy được hạt đậu của bà giờ đã cao lớn rất nhiều rồi.

" Dạ ba." Cố Quang Vân nói vọng từ trong phòng ra.

_____________________________

Đến chợ mua nguyên liệu nấu ăn, với ít đồ dùng cá nhân. Cố Quang Vân rất thích đi chợ, không hiểu sao cậu cảm thấy không khí ở chợ rất ấm áp. Khi nhỏ cứ canh mẹ đi chợ cậu lại đòi theo. Làm cái đuôi nhỏ chạy lon ton theo mẹ Cố .

Trời tháng 9 có gió nhẹ, hơi se lạnh làm con người thoải mái. Hai bên đường Bạch Quả nhuộm vàng cả phố, nếu bỏ qua cái mùi đặc trưng của Bạch Quả thì đây xứng đáng là cảnh tượng khiến người ta phải nán lại ngắm nhìn.

Trước khi về, Cố Quang Vân ghé tiệm tạp hoá mua thuốc lá cho ba Cố. Bỗng từ xa truyền đến tiếng trẻ con.

" Woaa anh hai cao thật á! Ngồi như vầy cảm giác siêu gần bầu trời luôn." Một cô bé với búi tóc nhỏ, khuôn mặt bầu bỉnh, ngồi trên vai anh mình. Khuôn miệng liến thoắng

Người anh đáp lại gì nó với cô bé nhưng Cố Quang Vân không nghe rõ chỉ thấy sau đó thiếu niên không kiềm chế được cười phụt ra một tràng.

" Hahahahahahaahahah "

Âm thanh vẫn còn vọng bên tai Cố Quang Vân ngay cả khi họ đã đi khuất. Đột nhiên trong suy nghĩ của cậu không ngừng phóng đại thứ cảm giác đã lạc từ lâu...

Cảm giác muốn gắn kết!

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Kiện Kiện: Cho tôi lên sóng!!!!

Đậu Đậu: Cậu là ai vậy?

Kiện Kiện: Bồ cậu.

_____________________

Xin chào chao xìn!!! Lại là mình Đồng Khanh đây. Đầu tiên mình muốn cảm ơn bạn đã chọn bộ truyện [Ánh Dương Màu Khói] trong muôn ngàn bộ truyện xuất sắc ngoài kia. Thứ hai mình muốn thú nhận rằng bản thân viết truyện chẳng hay xíu nào và hành trình viết truyện của mình gặp rất nhiều khó khăn đầu tiên là về từ ngữ tiếp theo là xây dựng bối cảnh, nhân vật. Và hiện tại mình đang trong quá trình trao dồi, học hỏi.... Nếu bạn có góp ý, ý kiến nào hãy chia sẻ cho mình tại đây nha. Mọi chia sẻ của bạn đều là động lực cho mình trong tương lai.

CẢM ƠN BẠN IUUUUUUUUU ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro