2. Kẻ kỳ quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Quang Vân bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước toả ra từ da thịt. Toát lên vẻ thanh thuần, tràn đầy sức sống. Đến phòng bếp giúp ba Cố dọn bàn ăn.

" Được rồi ăn cơm thôi. " Cố Bắc Hải kéo ghế ngồi xuống.

" Ba ăn ngon miệng ạ. "

" Đậu Đậu cũng vậy. " Ba Cố đáp.

Phòng bếp nhỏ ấm áp, khói từ đĩa thức ăn bóc lên. Chẳng có tiếng nói chuyện nhưng lại rất hoà hợp.

Bữa ăn đầu tiên trong ngôi nhà mới cứ như vậy kết thúc.

Việc học của Cố Quang Vân đã được ba Cố nhờ đồng nghiệp cũ có quen biết với hiệu trưởng trung học Thành Đô nói giúp một tiếng từ trước. Bước đầu như vậy coi như đã thuận lợi...

Đồng phục học sinh phẳng phiu, Cố Quang Vân mang cặp sách bước ra khỏi phòng. Hôm nay cũng là ngày làm việc đầu tiên của Cố Bắc Hải, cả hai đồng loạt đứng trước di ảnh mẹ Cố chào bà sau đó ra cửa.

Hy vọng mọi thứ thật suôn sẻ.

________________________

Cố Quang Vân theo thầy chủ nhiệm đến lớp. Cảnh tượng quen thuộc hầu như mỗi lần chuyển nhà cậu lại lặp đi lặp lại việc này. Nếu được tự đề cử một giải thưởng cho bản thân, Cố Quang Vân sẽ dõng dạc tuyên bố rằng ' từ lúc mẫu giáo đến giờ, tôi là người học nhiều trường nhất. '

Trung học Thành Đô thuộc dạng phổ thông, thành tích trong những năm đỗ lại đây chẳng có gì nổi bật. Học sinh trong trường học lực cũng chỉ thuộc dạng tầm trung trở xuống vì thế môi trường học tập ở đây rất thoải mái. Ngược lại Cố Quang Vân càng thích như vậy hơn.

Hành lang thẳng tắp sạch sẽ, tán cây bồ đề rộng lớn bao trùm cả tầm nhìn, rì rào đung đưa theo gió.

Cố Quang Vân đẩy gọng kính im lặng bước đi.

" Chào thầy ạ." Cả lớp đồng thanh đứng lên.

" Ngồi xuống đi. " thầy giáo đặt nhẹ bình trà cùng sấp giáo án lên bàn. Dưới lớp đầy ánh mắt tò mò đang quan sát gương mặt mới đứng bên cạnh thầy.

" Năm nay lớp chúng ta vinh dự có thêm thành viên mới. Em giới thiệu bản thân với cả lớp đi." Thầy nhìn cả lớp rồi quay sang nói với Cố Quang Vân.

Cậu gật nhẹ đầu với thầy rồi lia tầm mắt xuống lớp học.
" Chào mọi người! Mình tên Cố Quang Vân. Mong được giúp đỡ." Ngắn gọn, súc tích không cảm xúc được lặp đi lặp lại trong nhiều năm.

Đáp lại là âm thanh vỗ tay ' bộp ' ' bộp' vang lên, xen lẫn tiếng bàn luận,...

"Cao ghê ta tớ nghĩ tầm 1m82 "

"Không đâu cao hơn đó, nhìn da cậu ta kìa như đậu hủ vậy. "

"Thì ra cảm giác chung lớp với người đẹp là đây sao...."

"Đúng là đàn bà yêu bằng mắt. "

"Ông thì yêu bằng mũi à. "

Cố Quang Vân không quan tâm đến phản ứng của các bạn học, lúc trước mới đầu ai cũng tới bắt chuyện với hắn nhưng vì phải chuyển đi nơi khác gấp rút nên chẳng có lấy người bạn nào. Dù gì múc đích chính của cậu đến trường cũng không phải để kết bạn.

" Được rồi! Vì bạn học Cố vào sau cả lớp 1 tuần nên cuối giờ lớp phó mang tập chép đến cho bạn nhé..." Thầy chủ nhiệm hướng lớp phó dặn dò. Sau đó sắp xếp vị trí cho Cố Quang Vân. Phải nói thật thì thầy đồng quan điểm với cả lớp, bạn học mới này đẹp trai xuất sắc.

Cố Quang Vân được xếp vào bàn thứ 3 dãy đầu tiên. Vừa vào đã thoang thoảng ngửi được mùi thuốc lá. Cố Quang Vân vô thức nhăn mũi nhìn sang nam sinh bên cạnh.
Cậu ta đang trùm áo khoác, gục đầu xuống bàn.

" Đới Hào Kiện lại ngủ hả? " thầy giáo không nói hai lời dùng phấn chọi xuống chỗ cậu ta. Thế mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cho tới khi bị bạn học phía trên lay người.

" anh Kiện! anh Kiện! Dậy đi..."

Đới Hào Kiện nhúc nhích ngẩng đầu, ăn thêm một phát đạn phấn từ thầy giáo mới chịu tỉnh ngủ mở mắt. Có mấy học sinh quay đầu nhìn hắn cười cười.

"Giờ là giờ nào rồi còn nằm ra đó. " thầy chủ nhiệm không thèm nhìn hắn, xoay người viết tiêu đề lên bảng đen.

Hơn mấy chục năm theo nghề giáo, không còn xa lạ gì với thành phần học sinh quậy phá. Nhưng riêng Đới Hào Kiện là nghịch ngợm độc lạ nhất mà thầy từng gặp. Tính cách hoà đồng, có trách nhiệm cao lại lễ phép.

Trong các hoạt động của trường lớp đa số Đới Hào Kiện đều tham gia nhiệt tình. Học lực tuy ở mức gắng gượng gật đầu cho lên lớp, nhưng tinh thần tương thân tương ái phải gọi là đứng đầu. Không có chuyện người của trung học Thành Đô bị kẻ khác bắt nạt, nếu đến tai Đới Hào Kiện kẻ đó không què cũng phế. Bị đánh đến gọi mẹ kêu cha.

Học sinh trong trường đều rất quý hắn, gọi hắn một tiếng anh Kiện.

Đới Hào Kiện vươn vai, ngáp một hơi dài. Cảm giác bên cạnh có người, quay sang nghi hoặc mà nhìn không chớp mắt. Vỗ vai nam sinh phía trên hỏi nhỏ.

" Vũ à! Ai vậy?"

" học sinh mới đó anh. " Cao Vũ quay đầu nhỏ giọng trả lời.

" Tên gì vậy?" Đới Hào Kiện hỏi tiếp.

Nam sinh khinh bỉ: " Cố Quang Vân. Anh điếc hay sao mà không nghe người ta giới thiệu? "

Đới Hào Kiện nắm lấy hai tai Cao Vũ kéo kéo ra sau:" Tao ngủ nãy giờ bộ mày đui hay sao mà không thấy?"

Thầy chủ nhiệm gõ bàn cảnh cáo trật tự. Đới Hào Kiện buông nam sinh ra, tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Quang Vân.

Từ nãy đến giờ Cố Quang Vân không thèm liếc hắn một cái, tập trung vào bảng đen trước mặt.... Nhưng mà.... Bị nhìn như vậy có hơi khó chịu...

" Chuyện gì?" Cố Quang Vân không nhịn được nhăn mày hỏi.

Thấy cậu nói chuyện Đới Hào Kiện nghiêng lại gần. Cố Quang Vân tránh đi trong vô thức, mùi thuốc lá sộc vào mũi đột ngột làm cậu sặc, dùng tay che mũi, tay còn lại đẩy người nọ ra xa.

" Tôi bốc mùi lắm hả?" Đới Hào Kiện bị chán ghét đành thu người lại nghi hoặc ngửi ngửi quần áo.

" Cậu hút thuốc?" Cố Quang Vân cảm thấy mũi hơi khó chịu, dùng ngón tay xoa xoa đáp.

Cố Quang Vân cảm thấy tên này có chút quen mắt....hình như từng gặp ở đâu rồi.

Người bên cạnh cuối đầu ngửi ngửi bản thân sau đó nhích vào sát cửa sổ, cố gắng kéo xa khoảng cách với cậu, bộ dáng có chút tuổi thân.

Cố Quang Vân nghĩ nghĩ thấy bản thân có hơi thô lỗ, đành nhẹ giọng nói.

" Thật ra không quá bốc mùi đâu. "

Đới Hào Kiện ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó trề môi quay đi. Cậu chê tôi còn gì.

Hết cách Cố Quang Vân đành phải thẳng lưng nhích lại gần hắn. Ngượng nghịu tỏ ý xin lỗi. Đới Hào Kiện nhếch mép cười hì hì cảm thấy chọc người này khá vui bèn dính sát lại hỏi chuyện.

" Cậu từ đâu chuyển tới?"

" Ôn Châu." Cố Quang Vân không đổi sắc nghiêm túc trả lời.

" Sao lại đến đây? Nhà cậu hiện tại ở đâu?" Đới Hào Kiện tiếp tục hỏi.

" Cậu hỏi nhiều vậy làm gì?" Cố Quang Vân nhìn hắn.

" Bạn cùng bàn nào cũng hỏi vậy mà." Người kia thản nhiên đáp.

Cố Quang Vân không tiếp tục, quay người tập trung nghe giảng. Đới Hào Kiện bên này vẫn không chịu buông tha cho cậu..... ghé vào lỗ tai người ta xầm xì liên tục đến hết tiết.
______________________
Tiểu kịch trường:

Giờ ra chơi...

Lớp phó học tập Ninh Tiểu Mỹ theo lời dặn của thầy chủ nhiệm mang tập ghi chép đến cho Cố Quang Vân. Các bạn học cũng theo sau nhân cơ hội bắt chuyện với cậu.

" Bạn học Cố cậu cao bao nhiêu vậy?" Một bạn học lên tiếng hỏi.

" Hình như là 1m85 thì phải..." Cố Quang Vân mỉm cười xã giao với bọn họ.

Hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp. Hai bên má lộ ra đồng tiền nhàn nhạt. Mấy nữ sinh nhìn đến ngớ luôn...... Trai đẹp hàng chính hãng đây rồi!

Đới Hào Kiện thấy cảnh này tự nhiên hơi nóng mắt. Lúc nãy nói chuyện còn không thèm ngó lấy một cái, giờ còn cười cười. Biết nịnh gái ghê nhỉ.  Hắn chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

" Nước miếng chảy đầy bàn rồi, mau về chỗ hết đi các dì à."

Liền bị ăn đánh hội đồng: " Có tin bà đây nhổ một bãi vô đầu cậu không." nữ sinh đồng loạt mắng chửi, tặng cho hắn vài cú đấm. Đới Hào Kiện cuộn tròn la oai oái, hổ báo với ai chứ với nữ sinh lớp hắn là xác định tìm đường chết. Cao Vũ cũng chạy lại nhân lúc hắn không chú ý đánh ké vài cái trả thù cái nhéo tai ban nãy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro