Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nở là duyên, hoa tàn là kiếp. Nhưng liệu cuộc đời của con người sẽ dễ dàng chịu sự chi phối của duyên trời như vậy ư? Thật sự quá khứ-hiện tại hay tương lai đều nằm trong trái tim của từng người, từng người vậy nhưng nhìn xem họ đã làm gì ? Trân trọng, yêu quý, giữ gìn coi như trân bảo hay sỉ nhục, hành hạ, xúc phạm, coi như một thứ không có giá trị?

Mỗi người đều là hiện thân cho một mảnh kí ức của ai đó, họ có thể là cánh hoa nhẹ nhàng, mong manh nâng đỡ tâm hồn, chữa lành trái tim của chủ nhân kí ức ấy. Nhưng sẽ có những người lại là bông hoa hồng, xinh đẹp nhưng lại tàn độc đến lạ thường. Họ dùng vẻ đẹp của bản thân để làm đau, làm tổn thương trái tim người khác. Dẫu là gì đi chăng nữa thì trong quá khứ họ vẫn là điều không thể thay thế, họ nắm giữ vị trí qua trọng trong trái tim kẻ khác, yêu quý cũng được, căm ghét cũng được vì nó cũng chỉ là quá khứ.

Nhưng đôi khi chính quá khứ ấy lại hủy hoại đi một sinh mạng người khiến con người ta đau khổ, tuyệt vọng nhưng nào có ai thấu. Trong kí ức của thiếu niên năm ấy y là một kẻ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại tàn bạo, hành hạ, đánh đập hắn khiến hắn ôm nỗi hận không thể xóa bỏ.

Chính nỗi hận đến tận xương tủy ấy đã khiến hắn ôm ấp kế hoặch trả thù y. Hắn đã từng nghĩ dù y có chết cũng không thể rửa hết tội mà y đã gây lên hắn, gia đình hắn và cả người con gái hắn yêu.

Nhưng hắn nào có biết bản thân mình ngu ngốc đến dường nào? Y làm biết bao điều vì hắn thậm chí chả tiếc gì sinh mạng của mình nhưng y nhận lại được gì? Chẳng có gì ngoài ánh mắt khinh thường và những vết dao cứa vào trái tim y.

Hắn cho rằng y hành hạ, đánh đập hắn để thỏa mãn cơn điên của bản thân. Nhưng hắn đâu có biết nếu y không làm vậy thì lão già của y sẽ giết chết hắn.

Hắn cho rằng chính y đã giết hại gia đình hắn. Nhưng hắn nào có biết y đã cố gắng hết sức mình để bảo vệ mái ấm của hắn trước những trận đánh đập của người con gái hắn yêu.

Hắn cho rằng chính y đã giết hại, cướp đi người con gái, tâm can bảo bối của hắn nhưng hắn nào có biết người con gái ấy đã làm gì? Vì đồng tiền, vì quyền lực mà cô ta đã bất chấp mọi thứ ngay cả sinh mạng của hắn. Chính y đã đưa hắn ra khỏi những con dao giết người sắc nhọn nhưng cho đến cuối cùng y phải chịu nỗi oan ức này.

Ai cũng hiểu tấm lòng của y, y yêu hắn, yêu đến đau lòng nhưng chỉ có hắn không hiểu, hắn luôn cho rằng tất cả tại y. Hắn luôn bất chấp, ngang ngược như vậy, hắn chỉ tin vào bản thân mình mà chưa từng đối xử tốt với y dù chỉ một lần. 

Hắn luôn ôm nỗi hận trong mình mà điên cuồng trả thù để rồi giờ đây khi biết tất cả mọi chuyện thì cũng đã muộn rồi.

Hắn ngồi bất lực giữa trời mưa lớn trong tay ôm một thi thể cũng đã nguội lạnh từ lâu. Đôi tay run rẩy cần bàn tay của bạch y đang nằm áp lên gò má của mình mà nức nở:

- T..ta truyền hơi ấm cho ngươi nhé, chắc ngươi lạnh lắm phải không. Ta truyền cho ngươi rồi thì ngươi tỉnh lại nhé, ngủ nhiều không tốt đâu chẳng phải ngươi rất ghét ngủ sao. Ngươi tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn ta chỉ một chút thôi có được không. Ngươi nhìn ta đi mà, ta xin ngươi..

Nói nhiều đến vậy mà thứ hắn nhận lại chỉ là sự im lặng của đối phương. Đôi mắt nhắm nghiền chẳng nhìn hắn lấy một cái, vết máu trượt dài trên khóe mắt đang chảy xuống khiến trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt lại đến không thể thở nổi.

Hắn vô lực nhìn người trước mắt chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Tại sao trái tim hắn lại đau đến thế, đau đến nỗi hắn chẳng thể giữ nổi đôi bàn tay đang đặt trên gò mắt hắn kia. Đôi bàn tay y trượt xuống tựa như y sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hắn. Khuôn mặt hắn thất thần, giọt nước mắt lăn dài trên má:

- Xin ngươi hãy mở mắt ra nhìn ta một lần, một lần thôi có được không. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Là ta không tốt, là ta hiểu lầm nhầm ngươi. Chỉ cần ngươi quay trở lại ta sẽ làm bất cứ điều gì vì ngươi nên cầu ngươi, xin ngươi về với ta có được không.

Dù hắn có nói gì đi chăng nữa trái tim y cũng đã nguội lạnh. Người chết thì chẳng thể quay về huống hồ đây còn là người đã quá mệt mỏi vì nhân gian này hà cớ gì y lại lựa chọn quay trở về bên người đã từng khiến y tuyệt vọng, đau lòng cơ chứ.

Hắn nghĩ bản thân hắn là ai mà có thể cứu rỗi một linh hồn đã rời xa trần thế bởi cơn đau tinh thần lẫn thể xác mà hắn gây lên? Hắn cũng quá cao ngạo rồi.

Trong cơn tuyệt vọng hắn chẳng thể làm gì ngoài ôm chặt thiếu niên trong tay sợ rằng nếu hắn buông tay một chút thôi y sẽ đi mất nhưng thực sự y đã đi rồi mà? Chẳng qua vì hắn quá cố chấp mà thôi, hắn không thể chấp nhận chính hắn đã cướp đi sinh mạng của y- người mà hắn đã vô tình thương rồi yêu từ lúc nào mà gào thét trong vô vọng.

Càng lúc mưa càng to thêm tựa như trời cao cũng đang cảm động mà khóc thay cho cuộc tình đầu bi ai có duyên nhưng chính hắn đã chặt đứt nó để rồi hối hận khóc thương không một ai thấu.

Đêm cũng đã tàn, mưa cũng ngừng rơi giữa thành phố lớn hình ảnh một thanh niên to lớn với khuôn mặt tuấn tú, nước mắt thấm đẫm hai gò má ôm chặt trong tay một thiếu niên đã ra đi từ lâu. Máu loang lổ bên dưới nhưng cũng chẳng thể khiến thanh niên kia buông lỏng đôi bàn tay.

Và thế họ ra đi cùng nhau, bên nhau. Chỉ mong kiếp sau có cơ hội gặp lại để hắn bù đắp, chuộc lại lỗi lầm của bản thân đã gây lên cho y.

Kiếp này là ta có lỗi với ngươi, kiếp sau hãy để ánh trăng trên kia soi sáng để ta gặp lại em, để đôi ta sẽ lại cùng nhau bước đi trên con đường lấp lánh ánh sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro