Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huynh ấy là của ta, từ trước vốn là vậy. Là ta bên huynh ấy từ khi huynh bái sư, cũng là ta cùng huynh ấy lên núi lội sông những lúc gian nan nhất. Vậy, một kẻ chỉ vừa mới xuất hiện như ngươi, dựa vào đâu mà lại chiếm mất trái tim của huynh ấy?"

Nữ nhân dáng người bé nhỏ mảnh mai nhưng gương mặt lộ rõ vẻ thù ghét, tay siết cung ngắm bắn chặt đến run rẩy. Tưởng chừng như mũi tên ấy chứa bao căm hận của ả, chỉ cần kẻ trước mặt chết đi, vậy sư huynh sẽ lại là của cô, không phải vậy sao?

- Trái tim huynh ấy vốn chưa bao giờ là của cô, cũng không bao giờ cô có thể chiếm lấy được nó.

- Ngươi nói điêu - Ả không tin những gì hắn nói, hét lên từng chữ đến đáng thương, toàn là điêu toa, dối trá, chắc chắn vậy - Tất cả là tại ngươi, chỉ cần ngươi không tồn tại, huynh ấy sẽ là của ta, mãi mãi.

Nam nhân ấy trông vẻ thư sinh, trước lời đe dọa của ả, hắn bình tâm đến lạ, hoàn toàn chẳng mảy may sợ hãi. Có lẽ đến lúc này, với hắn, sinh lão bệnh tử suy cho cùng cũng là những gì mà một kiếp người buộc phải trải qua, chỉ là sớm hay muộn, chân lí ấy sớm đã được giác ngộ. Vậy nên, trong giây phút bị ép gần đến dấu chấm cuối cùng, hắn vẫn thật bình thản.

- Trên đời này, có những thứ không là của mình thì không nên cố chấp, rồi tất cả, sẽ đều là vô ích.

- Đừng có nhiều lời, ngươi buộc phải chết, để trả lại cho ta những thứ đáng là của ta - Dứt lời, ả buông dây cung, một lần dứt khoát. Còn hắn, không võ nghệ cao cường, chút khoa tay múa chân chỉ đủ phòng thân, vốn chẳng là gì với kẻ đã luyện võ từ nhỏ như ả ta, thêm vết thương nặng trước đó, nhất tiễn, hắn không còn khả năng né tránh.

Mũi tên đâm vào da thịt, cảm giác đau đớn như ăn mòn cơ thể. Nam nhân gục xuống, chỉ còn chờ cái chết đến trong tích tắc. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi vô cùng, có lẽ chỉ phần triệu giây, nhưng dường như, cả cuộc đời hắn được tái hiện mờ mờ ảo ảo trong tiềm thức.

Hắn sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, có tuổi thơ êm đềm. Song cuộc sống đẹp đẽ chỉ kéo dài đến khi đứa trẻ ấy lên tám. Phụ thân hi sinh nơi chiến trường tanh mùi máu, tiền bạc bị lũ loạn thần mưu mô chiếm đoạt hết, tán gia bại sản, rơi vào cảnh khốn cùng, mẫu thân bỏ đi tha hương. Chỉ còn lại đứa trẻ tuổi chưa tròn chục, bơ vơ, cô độc, lang thang.

Từ khi ấy, hắn trở thành một đứa trẻ không nhà, tới đâu cũng trở thành trò giải trí cho lũ quyền quý trêu chọc, cười nhạo. Đó có lẽ là khoảng thời gian đáng sợ nhất đời hắn.

Lớn dần, hắn học lỏm được một chút võ công để tự bảo vệ bản thân trước những kẻ mang ác ý tìm tới mình. Cuộc đời với hắn từ đó cũng dễ sống hơn nhiều. Hắn lang thang khắp nơi, đã nương thân ở nhiều chốn, sau cùng cũng chỉ biết mang nỗi niềm uất hận một thời thơ bé gửi vào đất trời mà tức cảnh sinh tình, đi tới mọi nơi, ngâm thơ đấu rượu qua ngày.

Tới khi hắn gặp được người tri âm đời này...

Giữa khu chợ sầm uất, đông đúc, người qua kẻ lại bán mua tấp nập, quán rượu "Tư Nượu Tửu" có tiếng rượu ngon, vang tiếng người hầu chuyện kể về những truyền thuyết thần tiên kì ảo.

Bỗng có kẻ vạm vỡ, khắp người đầy những sẹo, thoạt nhìn liền nhận định ngay là kẻ đầu đường xó chợ. Hắn đập bàn bật dậy, lớn tiếng mắng mỏ:

- Này tên mõm sắt, không còn chuyện gì khác để kể sao, cứ nhai đi nhai lại mấy cái truyền thuyết thần tiên đầy ảo tưởng đấy làm gì hả, vô nghĩa thật đấy!!

Mọi người đều bị hắn làm cho hoảng sợ, không ai dám ho he, chỉ có thể mặc cho hắn làm càn. Nhưng hôm ấy lại khác, có nam nhân khoác bộ đồ có vẻ cũ kĩ màu xanh rêu đã phai đi thấy rõ, nhấp chén rượu thật bình thản rồi lên tiếng phản bác:

- Nếu vị huynh đài không muốn nghe những chuyện thần tiên này, có thể tự đem bình rượu của mình ra dìa chợ mà uống, dù sao thì, vắng mợ chợ vẫn đông mà.

- Mày nói gì?! - Bao lâu nay hắn luôn là kẻ nắm quyền ở khu chợ này, chẳng ai dám bật lại hắn. Vậy mà nay lại có kẻ làm hắn tức phát điên, khác nào tìm đến cái chết.

Chẳng đợi nam nhân uống xong chén rượu, hắn thô bạo lao lên muốn đấu võ. Người kia cũng chẳng thường, liền né được mấy cú đấm hung hãn của kẻ đó. Cứ người đấm kẻ đá qua lại một hồi, sau cùng vẫn là người thư sinh kia có chút yếu thế. Tên vạm vỡ cười lớn, muốn ra tay một phát dạy dỗ tên không biết điều vừa để ra oai cũng là để cảnh cáo những người khác.

Chỉ tiếc cho hắn, ngay khi chuẩn bị ra tay, liền bị một kẻ khác nắm chặt lấy cánh tay, rồi một hất liền khiến hắn ngã sõng soài ra sau. Hắn không nhìn rõ dung mạo kẻ phá rối kia ra sao, chỉ thấy tà áo màu lam phất qua trước mắt. Nhưng một cú ngã không làm cho hắn bớt hung hăng đi. Một lần nữa, hắn đứng dậy, muốn cho tên nhiều chuyện một cú đấm. Kẻ lạ mặt nhanh chóng né sang một bên, lại thoát hiện phía sau, nhấc chân, dứt khoát đá cho hắn bay vào đống bàn ghế, đau đến chẳng thể đứng dậy. Nhiều vị khách sợ hãi trước cảnh ấy, đã nhanh chóng chạy mất. Tư Nượu Tửu sau xô sát cũng thật tan hoang.

Một lúc sau, quán rượu được dọn dẹp gọn gàng, tên vạm vỡ kia cũng đã bỏ chạy đến xó nào, chỉ còn hai nam nhân ngồi trong quán cùng trò chuyện.

- Vị đây cũng thật thẳng thắn, và rất can đảm, khiến tại hạ cảm thấy nể phục.

- Chẳng qua chỉ là chút bất bình, không suy nghĩ liền vội nói ra, có khi đã rước họa vào thân, phải cảm tạ ơn cứu giúp của người.

- Có thực sự là "vội" không? Nhìn ngài thực rất điềm đạm mà. Hay là...phong thái vốn có của kẻ ngâm thơ?

Hai người càng nói càng thấy hợp, chẳng bao lâu đã trở nên thân thiết. Ngày qua ngày, cùng nhau cạn chén rượu, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, cùng dạo hát ngâm thơ, dường như đã thành tri âm tri kỉ, hiểu người như hiểu ta, thấu tận tâm can.

- Tại hạ Chu Án - Tại hạ Cẩn Miên - Giữa đất trời, xin chiếu cố.

Trong phút giây cuối cùng này, những kỉ niệm thật hạnh phúc của hai người ào ạt hiện về trong tâm trí của hắn. Bộ y phục hắn đang mặc cũng là Chu Án đặt may, kiểu tóc cũng là Chu Án tết giúp, rồi những đêm đầy trăng sao, cứ thơ đối thơ, rượu nâng rượu hiện về trong chốc lát.

Khoảnh khắc hắn dần hạ bước khỏi ranh giới trần gian, hắn nhìn thấy gương mặt Chu Án mờ nhạt, không rõ ràng. Chu Án đang ôm hắn...và đang khóc, có phải không? Chu Án nói gì đó, là tên hắn, hẳn đang gọi tên hắn nhỉ? Hắn đứa tay lên phía trước, dùng chút tàn sức cuối cùng lau giọt nước mắt trên gương mặt nam nhân, lại khẽ nở nụ cười. Giữa hắn và vị tri kỉ kia, sớm đã vượt trên cả tình huynh đệ, tình cảm bản thân dành cho đối phương như thế nào, cả hai đều đã rõ, chỉ là chưa một lần nói ra. Với hắn, cuộc đời này có Chu Án ghé tới bầu bạn, tới phút giây cuối cùng nằm trong vòng tay Chu Án mà trút hơi thở cuối cùng đã là viên mãn. Đừng khóc, Chu Án, chỉ cần đời này về sau cậu nhớ lấy tên tôi là được...Tại hạ Cẩn Miên...xin chiếu cố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy