Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Án ôm lấy Cẩn Miên hơi thở đã vô cùng yếu ớt. Hắn cả đời này cũng không nghĩ đến sẽ phải rời xa người mình yêu như thế này, là bộ y phục đỏ một màu máu, là mái tóc chẳng còn mượt mà như khi hắn nghịch ngợm ngày hôm qua. Chỉ có gương mặt người, giây phút này vẫn điềm tĩnh, vẫn sáng ngời nét anh tuấn thật ưu tú.

Mẹ hắn từ xưa vẫn luôn dạy hắn rằng không được khóc lóc, vậy thì sẽ rất yếu đuối, sẽ không thể để ai dựa dẫm. Vâng, hắn biết chứ, nhưng giờ đây, người mà hắn muốn che chở và bảo vệ cả đời này, đang dần rời xa, liệu có ai kìm được nước mắt.

Hắn khóc rồi, rơi những giọt nước mắt đã giấu đi cả mười mấy năm nay.

Rồi hắn lại gọi, run rẩy từng chữ, "Cẩn Miên", hắn lặp đi lặp lại tên cậu giữa hàng nước mắt ngày càng mau hơn, hi vọng mỏng manh, cậu sẽ lại bật dậy, xoa xoa gương mặt hắn, nở nụ cười thật khả ái như đêm hôm trên đỉnh núi cùng ngắm sao, lại đấu rượu và đối tiếp câu thơ viết dở.

Cậu có nghe được những gì hắn đang mong chờ trong thâm tâm hay không? Chỉ thấy Cẩn Miên lờ đờ nhìn cậu, ánh mắt ấy vẫn mờ nhạt một tia sáng, thật khiến người ta lưu luyến đến ám ảnh cả đời này. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng, và ân cần đưa bàn tay lau đi nước mắt trên gương mặt bi thương của Chu Án. Dường như, đó là tàn sức cuối cùng của cậu, cũng là lời nhắn gửi cuối cùng của Cẩn Miên để lại cho người cậu đã dành hết tình cảm của mình, không lời nhưng là vô giá.

Rồi cậu nhắm đôi mắt, buông tay, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Chu Án. Hắn không tin cậu thực sự đã rời bỏ hắn đi như thế, chính cậu cũng không ngờ.

Sự tuyệt vọng đã ôm trọn lấy Chu Án. Hắn không muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc như thế. Hắn một mực ôm lấy cậu trong vòng tay, một mực gọi tên cậu thật lớn, hắn vẫn cố chấp muốn gọi cậu dậy, muốn nghĩ rằng cậu chỉ đang ngủ quên trong vòng tay của hắn mà thôi. Nhưng sự lạnh lẽo trong vòng tay của hắn thì khẳng định điều phũ phàng hơn thế. Chỉ có gương mặt cậu là điều an ủi nhỏ nhoi với hắn lúc này. Một nét cười mãn nguyện đến lạ, khiến cái chết đến và đi thật nhẹ nhàng, dường như đã vô hình hóa mọi nỗi đau, dù là tâm hồn hay thể xác.

Nhưng hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau sự ra đi quá đỗi đột ngột của cậu. Hắn đặt cậu nằm xuống đất, rồi đứng dậy, cầm thanh kiếm sắc chĩa thẳng về phía sư muội - người đã gắn bó cùng hắn rất lâu kể từ lúc bái sư. Điều đó giờ đã không còn quan trọng, hắn chỉ biết, chính ả là người đã ra tay với Cẩn Miên. Còn hắn, muốn đòi mạng cho cậu. Chu Án không chần chừ, lao đến trong phút chốc. Chỉ trách hai người đã quá hiểu những bước kiếm của nhau, cô ta lùi lại một bước liền tránh được một nhát. Khi mặt đối mặt, chỉ cách nhau một thanh kiếm, cô ta lên tiếng chấp vấn Chu Án:

- Là điều gì có thể khiến cho huynh sẵn sàng cầm kiếm hướng vào muội như thế, bao nhiêu năm chúng ta cùng gắn bó, nay đều vì tên đó mà huynh quên hết sao? Muội là thật lòng yêu huynh, còn hắn ta hơn muội ở điểm nào?

- Nếu ngươi vì yêu ta, có thể nhất tiễn hại chết cậu ấy, thì ta cũng vì yêu Cẩn Miên, có thể một kiếm tiễn ngươi đi đền tội với cậu ấy - Hắn càng nói, lửa hận trong mắt càng dữ dội. Tưởng chừng như chỉ còn chực chờ để trút mối oán thù lên ả.

Song, một hồi sau, hắn hạ kiếm, quay lưng lại, tiến đến bế cậu trong lòng, trước khi đi liền vạch định rõ ràng:

- Nể chút tình nghĩa, ta tha cho ngươi mạng này, từ nay về sau, ta và ngươi, không còn liên quan.

Rồi hắn bước đi, không thèm ngoảnh lại.

Ả vẫn cố chấp hét vọng theo mong giữ hắn ở lại:

- Huynh làm vậy có đáng không?

- Đáng.

Hắn dứt khoát, rồi đi sâu vào trong rừng. Hắn cứ đi, đi mãi. Tới khi những cây đào dần mở lối đi. Là Cẩn Miên thích hoa đào, hắn liền trồng một mảnh rừng đào nhỏ dành tặng cho cậu. Những cây đào không lớn, nhưng cũng đã vững chãi, đã có thể chở che căn nhà gỗ đơn xơ ở đó. Ấy là nơi mà cậu từng ở, luôn chờ hắn đến để bầu bạn mỗi ngày. Nay hắn đưa cậu tới đây, để cậu yên nghỉ, giữa nơi ngập tràn những kí ức tươi đẹp của cả hai.

Cả đời về sau, Chu Án gắn liền với mảnh rừng đào ấy, nơi có cậu - Cẩn Miên, cùng cậu tri âm tri kỉ đến cuối đời như đã giao hẹn.

Đời người là vậy mà, ngắn ngủi vô cùng, chỉ có thể sống hết mình trong hôm nay, còn ngày mai thì luôn luôn là một ẩn số.

_________________

Bấy giờ, rừng đào thiên giới như có tin mừng. Hoa đào dường như càng rạng rỡ hơn, tiên tử ai nấy cũng một lòng hân hoan vô cùng. Cũng phải thôi, ngày vui của khắp rừng đào mà.

- Cung nghênh thượng tiên trở về.

Nam nhân một thân y phục ngả màu phấn hồng, bước đi nhẹ nhàng cũng thật khí chất. Đã lâu rồi mới trở lại khu rừng đào thân yêu này, khiến hắn không giấu nổi nét vui mừng trên gương mặt anh tuấn.

Hắn tên Ngọa Vân, là vị tiên tử được giao việc cai quản rừng đào. Khu rừng không quá rộng, chỉ tầm ba dặm, nhưng luôn là nơi thiên cung tin tưởng chọn đào cho những buổi yến tiệc. Hắn sống ở rừng đào này, tất nhiên là có tiếng, vì vậy với ai cũng luôn thẳng thắn. Chưa kể, phụ thân có công lớn trong chiến tranh hàng vạn năm trước giữa thiên giới và ma giới, được thiên quân khen ngợi, mẫu thân cũng là tiên tử xinh đẹp yêu kiều nhiều người mến mộ. Vì lẽ đó, Ngọa Vân tất nhiên có vị trí nhất định, được không ít người kính nể.

Lần này hắn trải qua một kiếp dưới cái tên Cẩn Miên, cũng không ít những bất hạnh, sau cùng cũng đã đến bậc thượng tiên. Trở về được hoan nghênh, quả thật vui mừng.

Mang theo niềm hân hoan, hắn đi sâu vào rừng đào. Ở đó có một chiếc bàn gỗ nhỏ. Trên bàn, cờ đã bày sẵn, cạnh bên cũng đã có hai bình rượu được chuẩn bị. Bên bàn cờ, một nam nhân thanh y nhìn có phần lả lướt, manh sương, một tay chống cằm đã chờ đợi sẵn.

- Hoan nghênh thượng tiên trở về.

Nghe giọng nói quen thuộc của nam nhân, hắn liền bật cười thành tiếng. Nhanh chóng ngồi xuống, bắt đầu nước cờ đầu tiên. Rồi hắn quay ra lấy một bình rượu, mở nắp vải. Mùi thơm nồng của loại rượu ngâm khiến hắn vui vẻ, uống một ngụm lớn như tự mừng cho chính mình đã trở về rừng đào quen thuộc. Người nam nhân đợi Ngọa Vân uống xong ngụm rượu mới cất tiếng hỏi:

- Lịch kiếp để trở thành thượng tiên, chắc sẽ có vài phần đặc biệt chứ?

- Chỉ là một cuộc đời bất hạnh - Ngọa Vân điềm tĩnh trả lời, không giống như vừa từ một kiếp nạn trở về.

- Vậy ngươi thấy sao? - Nam nhân tiếp tục hỏi.

- Có chút đáng thương - Nói đến đây, hắn bỗng trầm ngâm trong giây lát, lại nhanh chóng trở lại tinh thần thoải mái - Không phải lão già nhà ngươi cũng đã trải qua rồi sao, còn phải hỏi.

- Chỉ muốn xem cách nhìn nhận của ngươi mà thôi.

- Giống như thế cờ, khó đoán trước - Hắn vừa nói, đồng thời đặt quân cờ xuống - Nào, Trác Hạ, mau đi đi.

Rồi Trác Hạ cũng nhìn xuống bàn cờ, vừa suy nghĩ nước cờ, cũng vừa băn khoăn về quẻ bói mà hắn vừa xem được khi chờ đợi Ngọa Vân trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy