Chương 2: Dạ Ảnh, nơi ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia sáng cưỡi trên những đám mây đáp xuống, gió nhẹ hiu hiu thổi làm người ta cảm giác thật yên bình. Lưu Duật đứng từ ban công cầm tách coffee nhìn xuống, đường phố nhỏ đi, còn người chỉ còn là mấy đốm đen. Hoa diên vĩ màu xanh tím dưới ánh nắng trở nên nhợt nhạt, nhưng mùi hương lại nồng hơn nhiều.

Lưu Duật thở ra một hơi nhẹ nhõm, lâu lắm rồi mới có một bưởi sáng bình yên đến mức này, càng làm anh suy xét xem có nên rời khỏi giới hắc đạo, cưới một cô vợ, sinh hai đứa con yên ổn mà sống không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh, Lưu Duật nhíu mày cầm lên bắt máy: "Alo, là ai vậy?"

"Tiểu tổ tông ơi, cậu làm ơn nhìn màn hình trước khi bắt máy được không? Tôi nghe câu hỏi thiếu não như thế này lần thứ n rồi đấy?"

"A Nặc, tìm tôi có chuyện gì?"

"Ngày hôm qua cậu đã lấy đi con chip kia đúng không?"

"Ừ. Thì sao?"

"Hình như tin tức đã bị phong tỏa, không nghe ai nói về việc này cả."

Lưu Duật nhíu mày, rất vô lương tâm ngắt điện thoại của Tiêu Nặc. Xem ra quyền lực của tên kia rất lớn, có thể phomg tỏa thông tin khổng lồ này như chơi. Không lẽ ai đã chọc vào nhân vật kinh khủng nào rồi sao?

Điện thoại một lần nữa reo lên, là số máy lạ.

"Zero, 12 giờ tối nay. Dạ Ảnh, phòng Vip số 1. Không đến thì đừng trách sao sát thủ nhằm ngươi."

Một cuộc điện thoại đúng 5 giây, nhưng lại mang đến sức công phá không kém gì lựu đạn. Đây rõ ràng là số điện thoại riêng tư của anh, chỉ có vài người biết được, tại sao tên này lại biết chứ?

Rốt cuộc Lưu Duật cũng phải đến Dạ Ảnh, âu cũng vì tò mò.

Chiếc xe Skyper C8 màu bạc dừng lại trước Dạ Ảnh, quán bar lớn nhất thành phố, Lưu Duật bước ra đưa tay vuốt tóc làm trái tim bao thiếu nữ rụng rời.

Lưu Duật vốn rất đẹp trai, lại thêm thân hình cao ráo, phối với áo sơ mi đen quần tây càng đặc biệt gợi cảm. Mái tóc bị đèn neon mà đỏ chiếu vào rực rỡ như rượu vang câu hồn người khác. Ngũ quan hoàn hảo hoàn vào bóng đem càng làm người ta muốn nhìn tiếp.

Anh đem chìa khóa xe đưa cho bảo vệ rồi bước vào quán bar, một phục vụ viên thấy anh không nói hai lời đưa anh vào phòng Vip số một rồi rời đi.

Lưu Duật đứng trước cửa phòng, định đưa tay mở ra thì lại thôi, anh sợ rằng sau khi mở ra lại hứng một màn đạn bay tới.

Rốt cuộc chào đón anh là một mảnh yên lặng đến đáng sợ.

"Zero."

Lưu Duật nhìn người ngồi trên ghế sofa, phải nói là cực phẩm trời cho, đẹp tựa như một vị thần làm người khác có cản giác áp bức khó chịu. Bên cạnh anh ta là một thiếu niên so với con gái còn đẹp hơn, mắt to mi dày, tựa như một thiên sứ.

"Là tôi. Vị này là?"

"Hoắc Duẫn Kỳ, biết chứ?"

Lưu Duật nuốt một ngụm nước miếng. Lăn lộn trong giới này nhiều năm như vậy không thể không biết đến Hoắc Duẫn Kỳ, lão đại của Huyết Minh, nắm quyền thế giới ngầm ở Thượng Hải với phương châm làm việc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Nhưng mà người nay anh đắc tội bao giờ chứ? Bọn họ còn chưa gặp nhau lần nào nữa!

"Ngồi xuống." Hoắc Duẫn Kỳ chỉ xuống sofa đối diện, không hề cho anh cơ hội từ chối.

Lưu Duật ngồi xuống, đưa hai mắt rất vô tội nhìn hắn. Tôi không có đắc tội với ngài bao giờ đâu nha.

"Lưu Duật, tôi muốn cậu trở thành người của Huyết Minh." Hoắc Duẫn Kỳ lắc lắc ly rượu trong tay, ôm thiếu niên kia vào lòng vỗ vỗ vuốt vuốt.

"Gì cơ? Tại sao?" Ngay lúc anh muốn làm người bình thường thì ông trời lại qia8ng xuống cho anh cục nợ này, tại sao chứ ????

"Tôi muốn một thứ của cậu."

Lưu Duật ngây người nhìn hắn, rồi khiếp sợ nói: "Anh muốn cái ngàn vàng của tôi à?"

Một sự im lặng kéo dài...

"Trần Phi, đưa dao cho tôi." Hoắc Duẫn Kỳ nói với người đứng bên cạnh, cố gắng lơ đi tên kia.

Trần Phi nhận mệnh nhanh chóng đưa cho hắn một con dao, Hoắc Duẫn Kỳ nhận lấy xẹt nhẹ một đường qua ngón tay, nơi đó chảy ra mấy giọt máu. Hắn đem đến trước mặt anh nói: "Là thứ này." Hắn biết anh sợ máu nên cũng cố gắng không nói đến rồi, là do anh ép hắn là cách tàn nhẫn này thôi.

Quả nhiên Lưu Duật vừa nhìn thấy mấy giọt máu kia mồ hôi túa ra như tắm. Nhịp tim đập nhanh như trống đánh vào lồng ngực, rồi nhanh chóng hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh. Trần Phi đỡ trán bất lực: "Lão đại, thà anh trực tiếp nói cho hắn có khi còn tốt hơn hình ảnh minh họa như thế này đó."

"Ai ngờ hắn nhát đến vậy."

.
.
.
.
.

"Cút đi, gia tộc này không cần những người vô dụng như mày!! Đồ sao chổi, mày muốn hại chết ba mày mày mới vừa lòng hả dạ chứ gì? Tao không ngờ mày lại là đứa bất hiếu như vậy."

"Giá như, mày chưa từng được sinh thì tốt rồi. Đứa con ghẻ."

"Ba, mẹ!!! Đừng mà!!!"

Máu đỏ nhuộm đầy thảm trắng, tiếng gầm của quỷ dữ, tiếng hét vì sợ hãi hòa vào nhau, thật đẹp, tựa như một tuyệt tác của chúa trời.

.
.
.
.
.

"Tỉnh?"

Lưu Duật mở to hai mắt, đưa hai tay lau mồ hôi trên trán. Vừa nãy là gì vậy?

Anh đảo mắt nhìn xung quanh, đưa hai tay xoa mạnh ấn đường.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

"Nhà tôi."

"Hả? Làm gì?"

"Đi rồi biết. Bây giờ thì yên lặng đi."

Lưu Duật thở dài, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, hỏi hắn: "Tôi ngất bao lâu rồi."

"Không lâu, mới ba tiếng."

"Xin lỗi."

"Không cần, lần sau mà còn xảy ra chuyện như thế này thì cậu đừng có mong tôi cho qua dễ dàng như vậy."

Đại ca, đây đều nhờ công anh không đấy.

Một lúc sau xe dừng lại trước một dinh thự kiểu Pháp, Lưu Duật nhìn dinh thự to lớn nằm giữa trung tâm thành phố không khỏi thán phục. Cái này đích thị là vung tiền như rác mà.

Lưu Duật bước xuống xe, nhìn hàng cây oải hương màu tím cả một khu vườn, cứ như đang ở Provence vậy. Đường vào nhà được lát bằng đá, chen chúc những mầm cỏ nhỏ nhắn còn vương sương sớm.

Anh nhìn đồng hồ, gần 4 giờ sáng, phía bên kia bầu trời có thể nhìn thấy những tia sáng yếu ớt màu cam.

Nơi này trồng rất nhiều hoa, đó là điều làm anh cảm thấy hoang đường, một vị lãnh đạo lãnh khốc mà lại đi trồng mấy cái hoa này sao?

Lưu Duật khó hiểu đưa tay khều khều bông hoa lan chuông, ngay lập tức Hoắc Duẫn Kỳ đưa chân đá tay anh. Anh đưa mắt lên nhìn hắn cần lời giải thích thì hắn nói: "Hoa lan chuông rất độc, một vài giọt ép có thể gây chết người. Nếu muốn xuống suối vàng sớm như vậy thì cứ tự nhiên."

Lưu Duật nhanh chóng rụt tay lại, quả nhiên người ác thì toàn trồng những bông hoa gì đâu.

"Bên kia là thủy tinh, trúc đào, đỗ quyên, thụy hương. Đều có độc tính rất mạnh, nếu muốn lấy chế thuốc thì không cần khách sáo."

Lưu Duật nuốt một ngụm nước miếng, rõ ràng là địa ngục trá hình thiên đường.

"Rốt cuộc là anh đưa tôi về nơi này làm gì?"

"Tận dụng tài nguyên. Phòng cậu trên tầng hai, chừng nào rành thì xuống thư phòng tìm tôi. Chúng ta bàn về mấy điều khoản một lát."

"Được rồi, trưa gặp." Lưu Duật ngáp một cái, bây giờ anh phải làm một giấc mới được, buồn ngủ chết mất.

Hoắc Duẫn Kỳ nhìn theo bóng lưng anh, nhíu mày, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ánh mắt không một gợn sóng như vẫn làm người ta cảm thấy bất an.

Gió vẫn thổi, dịu dàng mang hương oải hương bao bọc cả dinh thự, mặt trời dần ló dạng, một ngày mới bắt đầu. Bình yên, càng làm cho những người lúc nào cũng phải cảnh giác cảm thấy bất an.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro