Chương 3: Con trai từ trên trời rơi xuống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Duật không ngủ được!

Không biết lí do vì sao nhưng khi nằm trên giường hai mắt anh lại mở thao láo, dùng đủ cách mà vẫn không thể ngủ.

Anh thở dài, tự mình rót một ly nước rồi đi ra vườn.

Bây giờ là cuối tháng 6, cũng chính là mùa hoa oải hương. Những bông hoa tím khẽ đung đưa trước gió, mùi hương thoang thoảng đâu đây, thật quen thuộc nhưng anh lại không nhớ rõ. 

Không hiểu sao lại có thể cảm giác được sự bình yên và hoài niệm ở giữa chốn này, một trung tâm thành phố sầm uất và náo nhiệt.

Lưu Duật ngắt một bông oải hương, ngồi lên xích đu. Gió dịu dàng thổi mái tóc đen của anh bay nhẹ, ánh nắng buổi sớm tạo cho người khác cảm giác rất sạch sẽ. Anh nhẹ nhàng thổi lên bông hoa kia, ngắm nhìn những giọt sương sớm còn đọng trên những cánh hoa màu tím, khẽ mỉm cười.

Mà không biết rằng, từ trên tầng 3, có một đôi mắt không rời khỏi hình bóng anh.

"Trần Phi, điều tra tại sao hồ sơ của cậu ta trừ năm năm trước tất cả đều trống."

"Vâng, lão đại."

**********************************************************

Hoắc Duẫn Kỳ lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi để nó cháy hết, hắn đung đưa điếu thuốc, tạo thành những vòng khói trắng. Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Lưu Duật đầy cửa, bước vào, trên người vẫn còn lưu lại mùi hương hoa oải hương.

"Anh có rảnh không? Chúng ta bàn chuyện hợp đồng."

"Tốt. Đến ghế ngồi đi." Hoắc Duẫn Kỳ chỉ sang ghế sofa bên cạnh, cầm xấp tài liệu đặt lên trên bàn.

"Tôi chỉ cần kí vào thôi à?"

"Không sợ tôi lừa cậu sao?"

"Ngoài máu của tôi ra thì tôi còn giá trị lợi dụng với anh sao? Tôi với anh liên kết với nhau đều vì lợi ích, tôi muốn dựa vào Huyết Minh để an toàn, còn anh thì cần máu của tôi."

"Tôi khác cậu, nếu một thứ gì có giá trị lợi dụng, thì tôi sẽ vắt kiệt nó."

"Vậy sao? Xem anh có đủ sức mà vắt kiệt tôi không, Hoắc lão đại."

"Tốt. Lưu Duật, nếu tôi bảo cậu đi đông, cậu phải qua đông, tôi bảo cậu qua tây, cậu phải qua tây. Từ bây giờ mọi việc cậu làm đều phải nghe theo tôi, tôi nói gì cũng không được cãi. Đổi lại tôi và Huyết Minh sẽ đảm bảo cậu không mất mạng, cậu đồng ý sao?"

"Tôi đồng ý. Quân tử nhất ngôn, đến lúc đó anh không lật lọng là được."

"Yên tâm. Giờ cậu đi chuẩn bị bữa trưa được rồi."

"Hả? Tại sao?" Lưu Duật ngây ngốc nhìn hắn, hình như anh vừa nghe lộn phải không?

"Cậu vừa bảo tôi nói gì thì cậu cũng làm đấy. Quân tử nhất ngôn, đừng có kì kèo."

Lưu Duật dù oán giận nhưng vẫn phải đi xuống bếp, anh đột nhiên nhận ra sau bao năm lăn lộn trong giới, mình vẫn thật hồn nhiên.

Điện thoại trong túi quần anh reo lên, là Mặc Tử Huyên.

"Alo, có chuyện gì?"

"Lưu Duật, cậu rảnh không? Đi đến chỗ này với tôi đi."

"Không, bận rồi."

"Đệt, cậu có làm cái quái gì đâu mà bận. Có cần nói dối kém đến mức đó không?"

"Tôi bận thật mà. Đang đi làm osin kiếm ăn."

"Cậu được lắm, bạn bè mà như thế đó."

Lưu Duật nhìn điện thoại bị ngắt, bất đắc dĩ thở dài, sao lúc anh nói thật thì không ai tin vậy nè?

*****************************************

Hôm đó là một ngày đẹp trời, khi Lưu Duật định đi mua đồ ăn thì một cô gái xuất hiện, trong tay dắt theo đứa bé.

"Anh nói chuyện với em một chút được không?"

Lưu Duật căn bản không biết người này là ai, nhưng mà anh cũng không bận, với lại từ chối một cô gái như thế này thì cũng có chút bất lịch sự nên bất đắc dĩ đi theo cô ta vào một quán cafe.

"Anh còn nhớ em không?"

Lưu Duật lắc đầu, cố gắng lục tìm lại trong trí nhớ của mình.

"Vậy à?" Tôn Uyển Nhi cười một cách chua chát, thì ra người ta đã sớm quên, xem ra là cô tự mình đa tình thôi.

"Cô tìm tôi có việc gì?"

"Bốn năm trước, tại khách sạn Lavender, chúng ta gặp nhau, là tình một đêm. Chắc anh đã quên rồi."

Lưu Duật nhớ được là ai thì chết liền, nhưng đúng là ngày trước anh thường hay lui tới khách sạn kia.

"Cho nên?"

Tô Uyển Nhi ẵm đứa bé trai chừng bốn năm tuổi, ngũ quan sáng sủa, nhìn rất đáng yêu, mà trọng điểm chính là khuôn mặt của nó có một phần giống anh.

"Đây là con anh. Xin lỗi, em cũng muốn nuôi nó nhưng bạn trai em không đồng ý."

Lưu Duật đơ người, tựa như không tin vào thứ mình vừa nghe, cố gắng nói ra một cậu hoàn chỉnh: "Cô chắc chắn là con tôi không?"

"Phải, tôi nhờ bạn anh, Mặc Tử Huyên làm xét nghiệm qua rồi. Đúng thật là con anh."

Nếu bây giờ anh đang uống nước thì anh chắc chắn sẽ phun ra. Cái đệch, tại sao chứ?

Lưu Duật lấy điện thọa ra gọi cho Mặc Tử Huyên, lòng cầu mong những điều mình vừa nghe chỉ là trò đùa.

"Mặc Tử Huyên, cậu nói rõ ràng cho tôi. Đứa bé đó là con tôi thật à?"

"Cậu biết rồi à?"

"Bớt nhảm đi. Trả lời câu hỏi của tôi đã!" Anh dường như không thể giữ được bình tĩnh. Cũng phải, tự dưng mọt đứa con từ trên trời rơi xuống bình tĩnh được mới lạ.

"Như cậu biết đấy, con người cũng có lúc sơ sót. Nhưng mà chuyện đã lỡ rồi thì cậu nhận nuôi nó đi." 

Lưu Duật cúp máy, đưa tay vò vò tóc mình, nói với Tô Uyển Nhi: "Cô đi được rồi, đứa bé cứ để đó cho tôi."

Cô mừng rỡ đứng dậy, cúi đầu cảm ơn anh: "Cảm ơn anh rất nhiều. Thật sự rất cảm ơn anh."

Lưu Duật nhìn bóng dáng cô ta đi khỏi, thở dài một hơi nhìn đứa bé kia. Khuôn mặt tròn trịa tráng trẻo đáng yêu, đôi má phún phính làm người ta muốn ôm lấy mà nịnh. Đối mắt to đen láy như hột nhãn, nhìn anh chớp chớp. 

"Nhóc, tên gì?"

"Cháu tên Lưu Thiên Minh. Nhũ danh là Tiểu Minh." Đứa bé cười vui vẻ toét cả miệng, làm Lưu Duật không nỡ nổi giận với nó. "Chú là ba cháu sao?"

Anh gãi gãi đầu, có chút bất lực nói: "Tạm thời cũng có thể nói như vậy."

"Vậy baba, chúng ta đi về nhà đi."

"Ừm...cũng được."

Lưu Duật bất đắc dĩ dắt tay đứa bé kêu một chiếc taxi đi về dinh thự, trong đầu còn đang suy nghĩ lời giải thích để nói với Hoắc Duẫn Kỳ.

Hôm nay trong dinh thự xuất hiện một chiếc xe Audi màu trắng rất lạ, Lưu Duật cũng biết là có khách đến, rồi lại nhìn nhóc con kia đang thích thú nhìn quanh bất đắc dĩ cong khóe môi.

Đáng yêu thật, quả nhiên là con anh mà.

"Baba, mấy cái bông màu tím đó là gì vậy? Nhìn thật đẹp nga~!"

"Là hoa oải hương, còn gọi là Lavender." Lưu Duật ngắt một vài cành hoa màu tím đưa cho nó, Lưu Thiên Minh mỉm cười nhận lấy, lễ phép nói: "Baba, cảm ơn ba!"

Lưu Duật đi vào phòng khách, ngoài ý muốn thấy một người rất quen thuộc, mặc dù anh không biết tên nhưng người này chắc chắn là người mà Hoắc Doãn Lỳ ôm vào lòng hôm trước.

Bây giờ nhìn kĩ mới thấy cậu ta rất đẹp, so với con gái còn có phần diễm lệ hơn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ xõa trước trán, đôi mắt to màu nâu nhạt với hàng mi cong vút, chiếc mũi nhỏ nhắn cùng khóe môi màu hồng khẽ nhếch lên câu dẫn người khác.

Thật xinh đẹp, đó là ý nghĩ đầu tiên của anh.

Nhưng anh là thẳng, đó là ý nghĩ thứ hai của anh.

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên đánh thẳng vào màng nhĩ anh: "Anh chính là Lưu Duật đúng không?"

Lưu Duật ngạc nhiên quay lại thì thấy một cô gái tầm mười bảy tuổi, rất xinh đẹp, chỉ là mái tóc được cắt ngắn như Miley Cyrus làm anh cảm thấy có chút kì quái.

"Nào nào, đến đây đến đây. Chúng ta trò chuyện một chút."

Lưu Duật để cô kéo mình ngồi lên ghế sofa, Lưu thiên Minh thấy vậy cũng chui vào lòng anh ngồi. 

"Em là Hoắc Lam Anh, là em gái của Hoắc Duẫn Kỳ ấy. Em cũng biết em nữa, anh là Lưu Duật đúng chứ, người trong giới đều gọi anh là Zero. Em cũng rất hâm mộ anh."

Lưu Duật còn chưa kịp trả lời, Hoắc Lam Anh đã nói tiếp: "Đây là con anh đây sao? Nhìn thật dễ thương mà. Xem chừng nói lên có thể trở thành hotboy đó chứ!"

"Vậy sao? Tiểu Minh, mau chào chị đi."

Lưu Duật vỗ khẽ vai thằng bé một cái, nó cũng rất ngoan ngoãn vòng tay nói: "Chào chị."

"Ngoan lắm." Hoắc Lam Anh xoa xoa đầu nó, mỉm cười nói: "Anh, cho em ẵm nó thử được không?"

Lưu Duật đưa Lưu Thiên Minh cho cô, có chút tự hào về đứa trẻ này rồi nha.

Hoắc Lam Anh ôm ôm nựng nựng đứa bé một hồi rồi trả lời cho anh, lúc này mới bừng tỉnh nói: "A, quên mất, quên giới thiệu cho anh vị này." Cô chỉ qua hướng mĩ thiếu niên hồi nãy nói: "Đây là người của anh trai em, tên là Mạc Duy Hàn."

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro