Chương 5: Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Baba, ba không ăn trưa sao?" Lưu Thiên Minh thấy anh vừa vào nhà đã chạy lên lầu không nhịn được hỏi.

"Tiểu Minh, con cứ ăn trước đi, ba còn có việc." Lưu Duật nhanh chóng chạy lên phòng mình, mở laptop lên gõ Archambault.

Một loạt kết quả hiện ra, ít đến thảm thương, nếu không phải là tên công ty cũng là tên một người nào đó, hoàn toàn không có thứ anh muốn tìm kiếm.

Lưu Duật nhíu mày, thử từ khóa bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp cũng chỉ biết thêm là một gia tộc đã diệt vong từ lâu thôi.

Anh không tin một gia tộc có gia huy như thế lại không có một tí thông tin nào, chỉ có thể là bị che giấu thôi. Nhưng tại sao phải che giấu nó, có điều gì không cho hậu thế biết được sao? Gia tộc đó rốt cuộc là có gia thế như thế nào chứ?

Lưu Duật biết cách hack, nhưng cũng chưa bao giờ thử hack bao giờ, một phần là rất vô dụng, một phần là cảm thấy rất tội lỗi. Nhưng hôm nay là tình thế đưa đẩy nên anh phải làm như vậy thôi, amen.

Lưu Duật từ trong dãy bit tìm ra lỗ hỏng bật mật rồi tiến hành xâm nhập vào tường lửa. Bỗng nhiên đằng sau vang lên một giọng nói: "Dám xâm nhập vào máy chủ của chính phủ, cậu cũng thật gan nhỉ?"

Anh bị giật mình đưa tay gập màn hình desktop lại, quay ra đằng sau thì nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Duẫn Kỳ, thở phào một hơi rồi lại thất kinh:

"Aaaaaaa, anh làm tôi giật mình tắt máy tính luôn rồi kìa. Tôi gần xâm nhập vào được rồi mà. Tên khốn khiếp này!" Trời ơi, máy tính của anh được thiết lập sẽ tự động shutdown khi bị gập màn hình lại, vậy là bao nhiêu dữ liệu mất hết rồi.

"Tôi có làm gì đâu, là cậu tự tắt. Tôi chỉ định lên kêu cậu xuống ăn cơm thôi."

Lưu Duật câm nín, đại ca à, từ lúc nào mà anh lại tốt bụng đến mức này chứ?

"Ách, lão đại. Anh có thể tránh ra một tí cho tôi làm việc được không?"

"Tôi làm gì cậu cấm được sao?"

Lưu Duật im lặng, lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực đến mức này.

Rốt cuộc dưới sự giám sát của Hoắc Duẫn Kỳ, anh cuối cùng cũng có thể xâm nhập vào được máy chủ của Chính phủ Pháp.

"Gì đây? Gia tộc Archambault? Cậu có hứng thứ với lịch sử thế giới hồi nào vậy?" Hoắc Duẫn Kỳ đứng tì cằm vào vai anh nhìn vào màn hình nói.

Lưu Duật thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở thơm mùi trà xanh nhàn nhạt của hắn, không hiểu sao không hề bài xích. Vấn đề là nó cứ phà vào tai với cổ anh, muốn làm lơ là chuyện không tưởng.

Lưu Duật và Hoắc Duẫn Kỳ không hề biết, tư thế hiện giờ của bọn họ ám muội đến mức nào. Đến nỗi Mạc Duy Hàn đứng ngoài cửa cũng cảm nhận được mối đe dọa đến từ anh.

"À đúng rồi. Cuối tuần này tôi có việc phải đi đến Pháp với Hà Lan, cậu cũng phải đi theo tôi."

"Hả? Tôi đâu có biết gì về nội bộ của Huyết Minh, đi làm cái gì?"

"Cậu thân là bình máu của tôi thì có trách nhiệm một tí đi."

"Nhưng còn Tiểu Minh thì sao? Để nó ở nhà một mình sao?"

"Tôi sẽ kêu Lam Anh chăm sóc nó, không cần lo."

"Đi chừng mấy ngày?"

"Nhanh thì ba tuần, chậm có thể là mấy tháng."

Lưu Duật trầm mặc, nếu không vướng Tiểu Minh thì tốt rồi, để nó ở nhà một mình anh cũng lo. Nhưng thằng nhóc đó thông minh như vậy, hẳn là không có việc gì đâu.

"Được, tôi sẽ sắp xếp."

"Nhanh lên, xuống ăn cơm nữa."

*******************************************************

Hoắc Duẫn Kỳ thừa nhận là lần đầu tiên gặp mặt ánh mắt hắn không thể rời khỏi được Lưu Duật.

Lúc đó Hoắc Duẫn Kỳ vẫn còn là thẳng nam, chưa từng biết khái niệm nam yêu nam là gì.

Đó là một ngày mưa lớn, cả bầu trời bị một màu xám xịt u buồn bao phủ, làm con người cảm thấy cô đơn. Hắn gặp anh, là một ngày như thế.

Tại khách sạn Lavender, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị anh thu hút, Hoắc Duẫn Kỳ cũng lên kế hoạch thu phục anh. Hắn kêu phục vụ đem rượu có mê dược vào phòng hắn, nhưng ngay lúc đó Huyết Minh lại xảy ra vấn đề tranh chấp lãnh thổ, hắn buộc phải rời đi.

Lần này, hắn trên danh nghĩa là cần loại máu hiếm của anh để tiếp cận. Để xem, lần này cậu có cơ hội thoát khỏi thiên la địa võng của tôi bày ra không. Mặc kệ là thích hay không thích, cứ đem cậu ta cột bên mình là được rồi.

Hết chương 5.

Sorry vì hôm nay chương ngắn, hết ý tưởng rồi nên lần sau sẽ bù cho. :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro