Chương 6: Bị tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời. Ngắn ban mai nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt nam nhân, tựa như ánh hào quang bao quanh một bậc đế vương. Đẹp đẽ và hoàn mỹ đến mức không chân thực. Ngoài cửa sổ, mấy chùm hoa đậu biếc mang màu xanh của biển cả đung đưa trong gió. Cành bằng lăng nhuộm cả góc vườn thành màu tím.

"Lưu Duật, tôi cho cậu 30 giây. Mau thức dậy nhanh lên."

Nam nhân nhanh chóng ngồi dậy, đưa không mặt cực ngố vì ngáy ngủ tìm kiếm nơi âm thanh phát ra. Bộ dạng cực kì ngu ngốc.

Hoắc Duẫn Kỳ nhìn bộ mặt kia của anh hận không thể đem anh vào toilet vào nhấn vào nước mấy chục lần cho tỉnh.

"Sao phải dậy sớm như vậy? Mới có 5 giờ sáng mà."

"Đi công tác, mau lên. Con heo này." Hoắc Duẫn Kỳ nắm đầu lôi anh đến trước tủ quần áo, lựa một bộ đồ vest quăng cho anh rồi đi xuống dưới lầu.

Lưu Duật ngây ngốc mang đồ mặc vào rồi chải lại tóc, đi xuống lầu.

Hoắc Duẫn Kỳ ngồi ở phòng khách chờ, hai tay khoanh trước ngực, thấy anh xuống liền nói với hai người mặc đồ vest đen đứng bên cạnh.

"Đi chuẩn bị xe đi, chúng ta đi đến sân bay riêng."

"Vâng, lão đại."

Mạc Duy Hàn ngồi ở bên cạnh hắn, thấy anh đi xuống thì sắc mặt xấu đi.  Cậu cứ tưởng lần này chỉ có hai người đi, không ngờ lại lòi ra bóng đèn công suất lớn đến mức này. Cậu còn tưởng tượng ra hình ảnh Pháp đẹp đẽ đến mức nào, hai người bọn họ sẽ nắm tay nhau đi dưới vườn hoa oải hương. 

Sau đó thì đi qua Hà Lan. Đây là nơi mà Mạc Duy Hàn mong chờ nhất, có khi nào Hoắc Duẫn Kỳ sẽ cầu hôn cậu không? Hà Lan vốn nổi tiếng với việc cho các cặp đôi đồng tính kết hôn mà.

Lưu Duật ngáp một cái, nhìn xung quanh không thấy Lưu Thiên Minh đâu liền hỏi: "Tiểu Minh đâu rồi?"

"Đang ngủ trong phòng tối. Lát nữa Lam Anh sẽ đến."

"Ừm. Tôi lên coi nó một lát."

Mạc Duy Hàn khó chịu nhìn theo bóng lưng anh, mà Lưu Duật đương nhiên cũng nhận ra hiềm kích của cậu nhưng cũng không nói gì.

"Anh định cho anh ta ở đây đến chừng nào?"

"Tôi chưa từng nói cậu có quyền xen vào chuyện của tôi." Hoắc Duẫn Kỳ lãnh đạm cầm ly cafe uống, biểu tình không một gợi sóng.

"Duẫn Kỳ, hôm nay lại vì một tên xa lạ mà đối xử như vậy với em sao?" Mạc Duy Hàn uất ức, rõ ràng lúc trước ngày nào cũng mang hoa tặng cậu, bây giờ còn hơn cả người dưng nước lã.

"Mạc Duy Hàn, cái gì cũng có giới hạn thôi. Đừng làm tôi chán ghét cậu."

"Chừng nào chúng ta mới bắt đầu đi vậy?" Lưu Duật đi xuống, đánh tan không khí đầy mùi thuốc súng.

"Bây giờ liền xuất phát."

Hoắc Duẫn Kỳ đứng dậy, đi ra ngoài cầm chìa khóa xe Ferrari cặp áo đen kia đưa quăng cho Lưu Duật ra lệnh: "Lái xe."

Lưu Duật chụp lấy chìa khóa, không để ý vẻ mặt khó coi đến tột độ của Mạc Duy Hàn ngồi vào xe. Cậu nắm chặt bàn tay đến rướm máu, Mạc Duy Hàn biết rõ hắn chỉ đưa chìa khóa xe cho những người hắn tin tưởng.

Ba người ngồi lên xe, mấy người áo đen lái xe đi theo phía sau. Lưu Duật mở bản đồ lên, cài dây an toàn lại, quay xuống nói với Mạc Duy Hàn: "Mau cài dây an toàn lại, nguy hiểm đấy."

"Anh chạy được không mà nguy hiểm với chả nguy hiểm. Tôi cứ thích không cài đấy." Cậu đã vốn không ưa tên này rồi, đã vậy Hoắc Duẫn Kỳ còn dám lên ghế phụ lái rồi, không tức thì không phải người thường rồi.

Lưu Duật thở dài, thấy Hoắc Duẫn Kỳ không lên tiếng cũng không để ý đến cậu ta nữa, phóng xe chạy đi.

Sân bay tư nhân kia cũng khá xa nơi này, nằm gần ngoại biên thành phố. Đường xá nơi này khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe máy chạy qua. Chiếc xe Ferrari màu đen rõ nổi bật làm ai đi ngang qua cũng phải nhìn, chưa kể là mấy chiếc xe đi phía sau hộ tống nữa.

Bỗng nhiên một bên kính của xe bị thứ gì đó xẹt qua rất nhanh.

"Là bắn tỉa." Hoắc Duẫn Kỳ thản nhiên nhìn vết đạn sượt qua, không hề có chút lo lắng.

"Mẹ nó, là ai làm vậy?"

"Lát nữa tôi sẽ cho người điều tra."

Lưu Duật nhìn qua kính chiếu hậu thấy Mạc Duy Hàn đã sớm chảy mồ hôi đầy mặt. Hình như cậu ta chưa trải qua việc này lần nào, trong mắt toàn là căng thẳng.

"Ở đây điểm ngắm bắn chỉ có mỗi tòa nhà cao tầng đằng kia." Lưu Duật nói, khóe môi nhếch lên: "Xem ra chúng ta phải đến sớm hơn dự định rồi."

Anh đập ga, xe thể thao gầm rú lên một tiếng vang trời rồi phóng đi như bay trong gió, đến lại bão bụi đằng sau cho đoàn xe kia. Hoắc Duẫn Kỳ nhìn mặt anh không có gì căng thẳng mà ngược lại còn rất hưng phấn, như một con ngựa thoát cương, khóe môi không nhịn được nhếch miệng.

Người này, rất thú vị.

Lưu Duật nhìn gương chiếu hậu, trào phúng nói: "Để xem, với vận tốc hơn 300km/giờ như thế này thì tay súng bắn tỉa nào có thể theo kịp?"

Nói rồi anh tiếp tục tăng vận tốc, Mạc Duy Hàn ngồi đằng sau không được báo trước bị té đầu đập vào cửa kính, u một cục to tổ chảng.

Chưa đầy năm phút sau, bọn họ đã vào được sân bay tư nhân, nơi này được những tường sắt cùng lưới cao bao bọc, không dùng đạn xuyên thép thì không thể bắn vào đây.

Lưu Duật bước xuống xe, vươn vai thỏa mãn. Hoắc Duẫn Kỳ nhìn anh hỏi: "Cậu cũng ăn gan hùm à? Dám lái tốc độ như vậy? Không sợ chết sao?"

Vốn hắn chỉ nói giỡn, không ngờ Lưu Duật lại lấy việc đó mà suy nghĩ nghiêm túc. Quả đúng là kì lạ, anh chỉ biết lái xe sơ sơ thôi mà, chứ có bao giờ lái xe thể thao bao giờ đâu? Sao lại có thể lái nhanh như vậy nhỉ? Không lẽ vì sợ chết nên mới như vậy???

"Anh con mẹ nó, lái xe cái kiểu gì vậy hả? Nếu tăng tốc độ thì cũng phải nói tôi một tiếng chứ?" Mạc Duy Hàn ôm đầu u một cục chỉ tay vào anh chất vấn.

Lưu Duật đỡ trán, nhìn Hoắc Duẫn Kỳ đã sớm quăng lại cục diện hỗn loạn này cho mình lạnh lùng nói: "Cậu thấy tên bắn tỉa kia có cần báo trước với chúng ta không? Cậu lo mà chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất, đừng có trông chờ vào người khác. Nếu đã là người của anh ta thì lo mà làm quen với mấy việc này đi. Nếu không có gì quan trọng thì đứng nói chuyện với tôi, tôi ghét nhất là hạng công tử bột vô dụng như cậu đấy."

Mạc Duy Hàn quả thật là đóa hoa trong lồng kính, vừa bị nói chút xíu nhưng khóe mắt đã sớm chuyển thành màu đỏ. Lưu Duật cũng không la cậu nữa, lỡ tên Hoắc Duẫn Kỳ kia hỏi tội thì chết.

Đột nhiên điện thoại Lưu Duật rung lên, là tin nhắn được gửi đến, của Khương Thiếu Dịch: 'Có hai thế lực, một bộ phận phản động của Chiết Giang, và một người khác, Kneel.'

Lưu Duật nhíu mày, cái quái gì đây? Anh tìm số của Khương Thiếu Dịch trong danh bạ rồi gọi.

"Kneel là ai?"

"Đó không phải là tên thật của hắn."

"Vậy tên thật của hắn là gì?"

"Tung hoành trong giới bao nhiêu năm như vậy cậu phải hiểu rõ đạo lí này chứ?"

"Được, muốn bao nhiêu?" Lưu Duật nghiến răng nghiến lợi nói, có loại người đi hôi tiền bạn bè như thế này sao?

"Nghe nói cậu sắp đi Pháp. Tôi muốn chocolate, một bọc to, phải mua loại hình trái tim nga~" Khương Thiếu Dịch ở đầu dây bên kia nghịch móng tay, điêu ngoa ra điều kiện.

"Được được, mua cho cậu. Muốn gì mua đó, ăn cho cậu thành Heo con luôn!"

"Heo con em gái nhà cậu!!!"

"À ~ Tôi quên mất, chỉ có vị kia mới được gọi như vậy đúng chứ?"

"Cậu..." Khương Thiếu Dịch thẹn quá hóa giận cúp điện thoại, bỏ lại Lưu Duật tội nghiệp đứng bơ vơ, rốt cục Kneel là cái mẹ gì? Biết vậy không chọc cậu ta rồi, tức chết với tên này mà.

Trên phi cơ riêng của Hoắc Duẫn Kỳ.

Chuyến bay này kéo dài ít nhất tám tiếng đồng hồ, Mạc Duy Hàn vì mệt mỏi cũng sớm thiếp đi. Còn Lưu Duật thì vẫn trằn trọc cái tên Kneel kia, theo như kiến thức của anh thì nó là một công ty nào đó, và cũng mang ý nghĩa là hồi chuông báo tử?

Lưu Duật ghi một chữ hồi chuông báo tử to đùng trên giấy, lấy bút đỏ khoanh tròn lại. Nếu liên quan đến báo tử hình như có quyển tiểu thuyết Soul Screamer thì phải, nhưng cũng không liên quan gì cả.

Hoắc Duẫn Kỳ nhìn anh hết vò đầu bứt tai rồi lại vẽ lung tung trên giấy không nhịn được hỏi; "Bị cái gì vậy? Không lo ngủ đi."

"Anh biết Kneel không?" Lưu Duật quay lại nhìn hắn, thấy biểu tình trên mặt hắn chuyển biến, có chút bất ngờ, có chút ân hận, nhưng phần nhiều là sát khí.

"Biết. Đã từng là bạn."

Hết chương 6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro