Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Paris.

Một thành phố làm cho người ta có cảm giác hoài niệm, một Paris có nhà thờ Đức Bà nổi tiếng, có ánh đèn lấp lánh từ tháp Eiffel, với dòng sông Seine thơ mộng, thoảng thoảng mùi hương coffee đắng và bánh macaron ngọt ngào.

Lưu Duật đứng trước cổng sân bay, từ nơi này có thể nhìn thấy tháp Eiffel sáng đèn đằng xa, đẹp đến ảo diệu. Không hiểu sao anh không hề có chút gì hưng phấn như tưởng tượng mà lại cảm thấy hoài niệm, tựa như mình đã ở đây rất lâu rồi.

"Sao thế?" Hoắc Duẫn Kỳ mua một lon coffee ném cho anh, Lưu Duật chụp lấy, mở ra đưa cho hắn: "Tôi từng đến nơi này rồi sao? Thậm chí tôi chưa học qua tiếng Pháp bao giờ cũng có thể nghe rõ bọn họ nói chuyện."

Hoắc Duẫn Kỳ nhíu mày, không lẽ lúc trước anh đã từng sống ở đây?

"Bọn họ đang nói cái gì?" Hắn chỉ vào một cặp người Pháp đang nói chuyện.

"Cuối cùng cũng về nhà, thật là. Mệt chết đi được."

Hoắc Duẫn Kỳ trầm mặc, rõ ràng không phải là học được ngày một ngày hai, nghe được rõ ràng như vậy có lẽ là học rất lâu từ trước rồi.

"Quên đi. Chúng ta đi về khách sạn."

Lưu Duật thở ra một hơi, ba người bọn họ đi đến khách sạn nghỉ ngơi.

Xe taxi dừng lại trước một tòa cao tầng xa hoa, quả nhiên là phong cách quăng tiền qua cửa sổ. Ánh đèn lấp lánh màu vàng nhạt chiếu sáng cả một góc đường, anh tùy tiện chọn một phòng, không ngờ có thể nhìn thấy được sống Seine từ nơi đó.

Toàn bộ cửa sổ trong phòng đều được lắp bằng thủy tinh, có thể từ trên cao nhìn xuống quang cảnh bên dưới. Paris rất đẹp, vừa cổ điển vừa hiện đại, vừa thơ mộng vừa náo nhiệt, tựa như cả một thế giới tụ vào trong một thành phố này.

Đến tột cùng, anh vẫn muốn biết giữa mình và nơi này có quan hệ như thế nào? Có thể nó cũng từng là một phần trong kí ức anh.

Đột nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên, đánh thức Lưu Duật còn đang mãi chìm trong suy nghĩ của mình. 

Lưu Duật ra mở cửa thì thấy một tên cao lớn mặc áo vest đen, trên mặt còn có kính râm. Lưu Duật nuốt một ngụm nước miếng, sẽ không phải là sát thủ như trong phim đó chứ?

Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Lưu Duật một phát đem cửa đóng cái rầm lại rồi dựa vào cửa thở phào vuốt ngực, may mà lanh tay lẹ mắt, nếu không là đi toi cái mạng cùi này rồi.

Tương Binh ở ngoài khó hiểu gãi gãi cái đầu trọc lóc của mình, tôi chỉ đến đưa tài liệu của lão đại thôi mà, sao lại nỡ đánh đuổi như vậy a?

Tương Binh đành mặt dày đem tay gõ cửa: "Lưu tiên sinh, lão đại nhờ tôi đem tài liệu đưa cho ngài bảo ngài học thuộc."

Lưu Duật ở trong nghe được ngay lập tức mặt đỏ ửng như cái cà chua, nhanh tay mở cửa lấy sấp tài liệu trên tay y rồi đóng cái rầm lại tiếp. Anh ngồi trượt xuống đất lấy tay che mặt, thật là mất mặt quá đi, rõ ràng cũng do cái tính tài lanh tài lọt này, nếu có ai nhìn thấy chắc cả đời này ai không ngẩng mặt lên được mất!

Anh đem tập tài liệu quăng lên bàn, lấy ly rót một ly cafe rồi ưu nhã ngồi xuống giở tập tài liệu ra xem. Toàn một dàn lông lá râu ria rậm rậm như là khỉ đột, mĩ nhân mĩ nam thì ít đếm trên đầu ngón tay. Haiz, thật chán.

Còn tên Kneel kia cũng chẳng moi được bao nhiêu thông tin từ miệng Hoắc Doãn Kỳ, thật chẳng biết bạn bè như thế nào nữa, chắc là thân ai nấy lo rồi.

Có khi nào trong tiệc xã giao kia có sát thủ không ta? Không được không được, chẳng may nhận bừa không phải là hố nặng sao, thế thì danh dự người đàn ông của anh sẽ bị mất a!

Tối hôm sau, Hoắc Doãn Kỳ ngồi trong phòng nhịp nhịp chân, đem ly trà trên bàn uống hết, Trần Phi ở bên cạnh lấy khăn lau mồ hôi đem trà tiếp tục rót lần thứ n cho hắn.

Mỗi lần chân hắn nhịp xuống thảm nhung là tim Trần Phi với Tương Binh đập chậm mấy nhịp. Mồ hôi đổ trên cái đầu bóng loáng của y hiện giờ so với cái bóng đèn 500W chỉ hơn chứ không kém. 

Y thầm nghĩ, sao Lưu tiên sinh giữ giá thế nhở, bây giờ còn chưa có mặt. Mà lão đại hôm nay cũng thật nhân từ, cứ tưởng là bị đem đi cho cá ăn như mọi khi rồi chứ?

Trần Phi tiếp tục làm mĩ nam thầm lặng đem trà rót, Hoắc Doãn Kỳ xem chừng như đã mất kiên nhẫn, một phát đem li trà trên bàn hất xuống đất mở cửa phòng hướng phòng Lưu Duật bước đến.

Trần Phi ngay lập tức bám theo hắn không rời, Tương Bình trước khi rời khỏi còn nuối tiếc nhìn lại chén trà kia, trà Đại Hồng Bào mà cứ như Lipton, thật là phí của mà. Chậc chậc.

Hoắc Doãn Kỳ đứng trước cửa phòng đang bị khóa, liếc mắt nhìn Trần Phi ra lệnh. Y ngay lập tức lấy thẻ trong túi quẹt một phát rồi mở cửa ra. Hắn nhíu mày đi vào, nhìn thấy Lưu Duật đang nằm trên ghế sofa ngủ, trên tivi còn đang chiếu một bộ phim, là hai tên đàn ông cởi truồng đang rượt nhau.

"Phim gì thế?"

"Là Tom and Jerry thưa lão đại."

"Nhảm nhí, tắt đi cho tôi. Nhìn vào là mất mĩ quan. Ai mà đi coi cái phim này chứ?"

Tương Binh ngậm ngùi đem remote tắt, lão đại à, anh đang xúc phạm hàng trăm triệu người dân trên thế giới bao gồm người già trẻ em đấy.

Hoắc Doãn Kỳ đưa chân đá Lưu Duật, anh nhíu nhíu mắt rồi mở mắt ra nhìn, ba tên mặc áo vest đen đang đứng trong phòng mình, còn có sát khí đang tản ra nửa, chắc chắn là sát thủ!

Nghĩ vậy anh liền đem chiếc gối trên ghế ném vào mặt Hoắc Doãn Kỳ, hắn cũng không ngờ anh làm như vậy liền đứng hình. Tương Binh ở bên cạnh lau mồ hôi hộ anh, tội nghiệp, hôm nay cá mập nhà lão đại sắp được ăn rồi.

Lưu Duật ném xong, thấy không khí im lặng mới ngạc nhiên dụi dụi mắt, nhìn thấy Hoắc Doãn Kỳ thì trố mặt, dụi mắt thêm lần nữa. Ai đó nói với anh đây là mơ đi. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, đây chỉ là mơ, đây chỉ là mơ.

Dụi tới lần thứ n, hai mắt đau đỏ cũng không thấy hắn biến mất, Lưu Duật cười hì hì.

"Lão đại, là anh đúng không?"

Hoắc Doãn Kỳ đem lông gối phủ xuống, lạnh mặt nhìn anh.

"Không phải là tôi thì là ai? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không ai nói cậu tiệc diễn ra vào lúc 6 giờ chiều sao? Còn chưa thay quần áo, còn nằm đây ngủ. Sướng ghê nhỉ?"

"Ách, đâu có. Tôi rõ ràng chỉ được đưa cho tập tài liệu kia thôi." Lần này thật là oan ức mà.

Hoắc Doãn Kỳ nhíu mày nhìn qua Tương Binh: "Chưa nói với cậu ta sao?"

Tương Binh ngây mặt, rõ ràng hồi hôm qua lão đại chỉ bảo đem tài liệu cho Lưu tiên sinh thôi mà. Oan ức quá đi.

"Trần Phi, lát nữa cậu biết phải làm gì rồi đấy." Hoắc Doãn Kỳ nói xong liếc mắt qua Lưu Duật: "Còn không mau đi thay đồ?"

Lưu Duật mau chóng vào phòng thay đồ.

Tương Binh ưu sầu ra ngoài cửa ngồi ôm chân, Trần Phi đứng bên cạnh đốt một điếu thuốc.

"Rõ ràng là lão đại đâu có dặn tôi đâu. Tại sao tôi lại là người chịu phạt chứ?"

"Người anh em, đây cũng đâu phải lần đầu tiên. Cậu nên tập quen với nó đi."

"Bộ mặt tôi nhìn đáng ghét lắm sao mà ngài ấy cứ đì tôi vậy?"

"Không phải. là do cái đầu cậu nó phản chiếu ánh sáng quá lão đại nhìn chói mắt nên ngài ấy đì cậu cũng phải."

"Nhưng mà tôi bị hói mà, muốn mọc tóc cũng đâu phải chuyện dễ."

"Bứt lông gà mà cắm lên."

Tương Binh bi thương. Làm nghề này lương cá đủ sống cả đời nhưng mà vừa đau tim vừa phải để ý tiểu tiết.

Bốn người đi xuống dưới lầu, Lưu Duật như mọi khi làm tài xế không công, Hoắc Doãn Kỳ ngồi ở ghế phụ lái, Mạc Duy Hàn ngồi bên dưới. Anh cảm thấy thế giới này thật vi diệu, khi mà siêu trộm như anh đi làm culi cho người khác. Loạn hết cả rồi!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro